Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Khi Ichigo có lại ý thức, cánh rừng nhuốm màu lửa xanh đã không còn nằm trong tầm mắt. Trước mắt cô lúc này là trần nhà trắng tinh, quanh quẩn nơi chóp mũi còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc đặc trưng của bệnh viện.

Mình vào viện rồi?

Ichigo nhìn cánh tay vẫn còn đang được ghim kim truyền nước của mình, không khỏi thở dài một phen rồi ngồi dậy. Cô tháo kim trên tay, chờ đầu óc hoạt động bình thường trở lại thì mới bắt đầu suy nghĩ về những chuyện cần làm.

Ký ức cuối cùng của Ichigo dừng lại ở lúc đe dọa chú cô. Nếu sau đó cô đã ngất đi, chắc chắn việc Bakugo bị bắt đi là điều không thể tránh khỏi. Điều cần làm bây giờ là mau chóng xác nhận tin tức của lớp 1-A và các anh hùng tham gia trại hè ngày đó. Sau đó thì phải liên lạc với bố mẹ và nhà trường, nhờ họ giúp cô tìm kiếm tung tích của Takao.

Đã có kế hoạch trong đầu, Ichigo vội vàng bắt tay vào làm ngay. Ngay khi cô vừa định cầm điện thoại lên, chủ nhiệm lớp 3-A, thầy Ectoplasm bỗng nhiên bước vào.

Thấy cô đã tỉnh, thầy Ectoplasm liền hỏi han. "Em đã tỉnh rồi? Cơ thể có khó chịu ở đâu không?"

"Em vẫn ổn, cảm ơn thầy". Ichigo lễ phép cúi đầu. "Lần này em đã gây rắc rối cho thầy và mọi người, em nhất định sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, mong thầy tha lỗi cho em."

Ectoplasm im lặng nhìn cô, mắt đảo quanh khuôn mặt bình tĩnh của Ichigo. Nói thật thì ông chưa bao giờ lo lắng về cô học trò này cả. Cô luôn giữ được cái đầu lạnh cho mình, chỉ cần vẫn còn bình tĩnh thì Ichigo có thể tự mình lo liệu mọi chuyện. Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, Ectoplasm thật sự lo rằng Ichigo sẽ mất kiểm soát.

Thấy Ectoplasm mãi không nói gì, Ichigo không khỏi hoài nghi. Nếu là bình thường, ông đã phải càu nhàu hồi lâu và đưa ra một đống hình phạt cho cô rồi. Bây giờ lại im lặng như vậy, thật khó để người ta không thấy bất an.

Ngẩng đầu nhìn thầy, Ichigo thấp thỏm hỏi lại. "Sau khi em ngất đi, đã có chuyện gì xảy ra với mọi người ở đó sao thầy?"

Ectoplasm gật đầu, trầm giọng kể lại tình hình hôm đó cho Ichigo.

Ngày hôm đó sau khi Liên Minh Tội Phạm rời đi, trong số học sinh đã có 15 người bị khí độc làm tổn thương nghiêm trọng, 11 người bị thương từ nặng tới nhẹ, 13 người khác thì bình an vô sự và 1 người thì đang mất tích. Ngoài ra, 6 anh hùng chuyên nghiệp được cử đến giám sát trại hè, 1 người đã mất máu và mất tích, 1 người khác thì bị đánh mạnh vào đầu và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Song song đó, cảnh sát cũng đã bắt giữ được 3 tên tội phạm thuộc phe ác nhân, những kẻ còn lại thì đều biến mất không để lại dấu vết nào.

Bởi vì để học sinh rơi vào nguy hiểm một lần nữa sau vụ U.S.J, hiện tại phía nhà trường đang bị dư luận công kích nặng nề. Trại hè của cả ba năm đều bị hủy, hiện tại các học sinh đều được yêu cầu ở yên trong nhà để tránh gặp thêm nguy hiểm.

Ichigo lắng nghe kỹ càng những thông tin mà thầy Ectoplasm đã đưa ra, trầm mặc hỏi lại. "Người mất tích là Bakugo phải không ạ?"

"Phải". Ectoplasm gật đầu. "Em ấy bị nhắm đến là vì bọn tội phạm nghĩ rằng có thể lôi kéo Bakugo vào hàng ngũ tội phạm vì những hành v bạo lực của em ấy hồi ở hội thao."

"Katsuki sẽ không như vậy đâu". Ichigo liền nói. "Mặc dù tính cách em ấy có hơi khác thường, nhưng Katsuki sẽ không bao giờ trở thành tội phạm. Sâu thẳm trong thâm tâm Katsuki lúc nào cũng muốn trở thành một anh hùng vĩ đại, vậy nên em ấy tuyệt đối sẽ không tham gia với bọn ác nhân đó đâu thầy ơi."

Thời gian họ quen biết không nhiều, nhưng Ichigo có thể đảm bảo Bakugo không phải là người xấu. Có thể cậu không để ý, nhưng cô đã luôn quan sát bạn trai nhỏ của mình. Mỗi khi nhắc về các anh hùng như All Might, mắt của Bakugo đều sẽ vô thức sáng lên. Còn khi nghe về lũ tội phạm, cậu luôn xụ mặt và tỏ ra khinh bỉ tới tận cùng.

Dù cậu chưa từng thể hiện hẳn hoi, xong Ichigo luôn biết từ tận sâu đáy lòng, Bakugo luôn ngưỡng mộ những anh hùng vĩ đại có thể giúp đỡ cho mọi người. Đó là lý do cậu sẽ không bao giờ trở thành tội phạm, bởi vì Bakugo mà cô biết là người thà chết chứ nhất quyết sẽ không trở thành một tên phản diện.

Hiếm khi thấy cô học trò của mình vội vã thanh minh cho người khác như vậy, Ectoplasm có phần bất ngờ nhìn Ichigo.

Thấy mình có hơi quá đà, Ichigo vội khôi phục nét mặt bình tĩnh. Ectoplasm nhìn bộ dạng giấu đầu lòi đuôi của cô, trong lòng có phần muốn cười.

Nhưng nghĩ đến những thông tin tiếp theo có thể sẽ làm cô sụp đổ, ông lại trầm mặc.

"Về chuyện của nhóc Bakugo và những người khác, em đừng lo nữa". Ectoplasm nói. "Ban nãy là do thầy chưa nói hết. 2 ngày sau đó, một đội giải cứu đã được thành lập. Nhóc Bakugo và nữ anh hùng Ragdoll bị mất tích đã được giải cứu và an toàn quay về nhà rồi. Những người khác nghe nói đều đã tỉnh lại, trước mắt thì không có gì đáng ngại nữa."

"Thật sao ạ?"

Ichigo không giấu nổi vui mừng, nhưng nghĩ lại thì hình như có gì đó không đúng, vội vàng hỏi lại.

"2 ngày sau đó? Nói vậy em đã ngủ bao lâu rồi ạ?"

"Em đã ngủ như vậy 4 ngày rồi". Ectoplasm đáp. "Bác sĩ nói là vì cơ thể em trước đó đã bị kiệt sức, cộng thêm tác dụng của một loại thuốc ngủ cực mạnh mà chỉ được dùng để gây mê ở các quốc gia phát triển ảnh hưởng đến hệ thần kinh, vậy nên em mới ngủ lâu như vậy đấy."

"Vậy à?"

Ichigo thoáng chau mày, không nghĩ đến bản thân vậy mà lại ngủ tới tận 4 ngày. Đối với thế giới đang không ngừng biến động như hiện tại, 4 ngày như vậy đã là quá lâu rồi.

Nhưng ít nhất thì mọi người đều an toàn, coi như cũng là một tin tức tốt.

Ichigo an tâm không ít, lúc này mới hỏi thêm Ectoplasm về những tin tức ngoài lề khác. Nhưng thầy không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn cô, trong mắt không giấu nổi xót xa như đang có gì đó không nỡ nói cho cô nghe.

Ichigo lo lắng hỏi lại. "Đã có chuyện gì xấu xảy ra nữa sao thầy?"

Biết không thể giấu được cô, Ectoplasm đành phải nói thật.

"Em phải cố giữ bình tĩnh đấy nhé". Ông nói. "Vào cùng ngày khi trại hè của các em năm nhất bị tội phạm tập kích, vùng núi X ở ngoại ô thành phố A đã bị tấn công. Cho đến hiện tại, phía cảnh sát vẫn chưa thể xác nhận được danh tính của tên hung thủ đã ra tay độc ác ở nơi này."

Hai tai Ichigo bỗng trở nên lùng bùng, con ngươi trong mắt cũng co lại như đang gặp phải cú sốc thật lớn.

Vùng núi X ở ngoại ô thành phố A, đó chính là nhà của cô.

Hai tay vô thức siết chặt lại, móng tay lại lần nữa đâm chặt vào da thịt khiến Ichigo nhói đau. Nhờ có cơn đau, cô mới tạm thời lấy lại tỉnh táo. Nhưng kể cả khi đã cố gắng, Ichigo vẫn không nén nổi run rẩy trong câu từ của mình.

"Bố mẹ và em trai em, họ đều không sao chứ ạ?"

Ectoplasm đau buồn nhìn cô, tuy biết đây sẽ là cú sốc lớn với Ichigo nhưng ông lại không thể giấu cô được.

"Bố mẹ và em trai em đều bị thương nặng, hiện tại họ vẫn còn chưa tỉnh lại". Ectoplasm ngập ngừng nói. "Theo như những gì bác sĩ nói, khả năng cao sẽ khó mà qua được."

Bất ngờ tiếp nhận lượng tin tức khủng bố như vậy, Ichigo không khỏi cảm thấy toàn thân mình rã rời. Ruột gan cô như đang quặn thắt lại, cơn trào ngược bất ngờ kéo đến khiến Ichigo chỉ muốn nôn sạch mọi thứ ra ngoài.

Thấy cô suýt nữa ngã xuống, Ectoplasm vội vàng đỡ cô ngồi lên giường. Nhưng Ichigo lại gấp gáp bật dậy, nắm chặt lấy áo ông cầu xin.

"Em muốn gặp họ". Con ngươi trong mắt cô xao động mãnh liệt, khóe môi mím chặt tới rách ra bật máu. "Em xin thầy, làm ơn đưa em quay về gặp bố mẹ đi."

Chỉ mới mấy ngày trước, bố mẹ còn nói sẽ chờ cô trở về rồi tranh thủ đi du lịch trong hè này. Rõ ràng mẹ còn ôm chặt cô và nói cho dù có gì xảy ra, trong nhà vẫn sẽ luôn có bố mẹ chờ mong cô về nhà. Ngay cả Kento còn đang mong cô mang Transformer về cho em ấy nữa. Rốt cuộc thì tại sao chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mọi chuyện lại thành ra thế này rồi?

Sai ở đâu?

Rốt cuộc là sai ở đâu rồi?

Vừa mới tỉnh dậy đã phải đối mặt với tổn thương lớn như vậy, Ichigo làm sao chịu nổi. Cô bỗng cảm thấy vô cùng nghẹt thở, hai lá phổi nặng nề không cách nào trao đổi không khí được nữa. Điều đó khiến Ichigo không khỏi ho khan, cảm giác khó thở tới cùng cực làm cho máu trong não cũng không cách nào lưu thông đàng hoàng.

"Em ổn chứ?". Ectoplasm vội vàng vỗ lưng cho cô, khẩn trương hỏi lại. "Để thầy gọi bác sĩ cho em-"

"Đưa em đi gặp họ."

Ichigo ngắt lời ông, tay nắm chặt vạt áo của Ectoplasm tới nhăn nhúm.

"Đưa em đi gặp họ đi". Cô nói với hai hốc mắt đỏ bừng. "Làm ơn đi thầy ơi, em xin thầy đó. Xin hãy đưa em đi gặp họ đi mà!"

Kể từ khi Ichigo vào học tại U.A, Ectoplasm thân là chủ nhiệm tất nhiên đã luôn quan sát cô. Trong suốt 3 năm qua, ông đã nhìn thấy rất nhiều khía cạnh của cô học trò nhỏ này. Có thể Ichigo là người luôn điềm tĩnh không dễ biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng cũng sẽ có đôi lúc ông nhìn thấy những tâm tư đa dạng khác nhau ẩn hiện trên khuôn mặt cô. Tuy nhiên, dẫu đã có 3 năm đồng hành cùng nhau, Ectoplasm vẫn tin rằng mình chưa thật sự hiểu hết về Ichigo. Ví dụ như hôm nay, vẻ mặt hốt hoảng như muốn khóc lớn này của cô, lại là lần đầu tiên ông được chứng kiến.

Đến lúc này Ectoplasm mới nhận ra, Ichigo vẫn còn là một đứa trẻ. Thình lình phải đối diện với nghịch cảnh lớn như vậy, làm sao cô có thể chịu nổi.

Thân làm chủ nhiệm 3 năm của cô, lẽ ra Ectoplasm không nên cho rằng Ichigo có thể giữ được bình tĩnh. Ông không thể chỉ nhìn vào những chiến công và thành tích ngày thường mà quên mất rằng Ichigo vẫn còn là học sinh, rằng cô vẫn còn chưa trưởng thành. Chính bởi vì sự thiếu sót đó, ông đã làm tổn thương cô.

Từ tận đáy lòng, Ectoplasm không khỏi cảm thấy mình là một người thầy thất bại.

"Em bình tĩnh lại đi đã". Ectoplasm vỗ lưng cho Ichigo, cố gắng an ủi cô. "Em đã được chuyển về bệnh viện trong thành phố gần trường, gia đình của em đều đang ở đây. Bây giờ em phải bình tĩnh lại, như vậy thầy mới có thể đưa em đi gặp họ được."

Ichigo xót xa nhìn ông, móng tay ghim chặt vào da thịt tới nổi rướm máu. Mỗi khi căng thẳng, cô thường có thói quen dùng nỗi đau để ổn định tinh thần mình. Chỉ khi cơ thể cảm nhận được đau đớn, Ichigo mới có thể bình tĩnh lại.

Chờ tới khi hơi thở đã quay lại nhịp điệu vốn có, Ichigo mới lặp lại yêu cầu của mình. "Em muốn đi gặp họ."

Thấy cô đã bình tĩnh không ít, Ectoplasm mới gật đầu. "Để thầy đưa em đi."

Ichigo nằm viện ở tầng 3, trong khi bố mẹ và em trai cô thì được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 5. Bởi vì đây là bệnh viện của nhà cô, cho nên có thể thoải mái bao trọn cả tầng. Khi Ichigo lên đến tầng 5, cô nhìn thấy có rất nhiều cảnh sát qua lại. Dựa theo những gì thầy Ectoplasm đã nói, đây là để bảo vệ cho gia đình cô.

"Tiểu thư Hanasaki."

Bác sĩ trực ở đây là người quen của Ichigo, vừa thấy cô đến liền chào hỏi.

Ichigo không có thời gian chào hỏi, vội vàng hỏi lại. "Bố mẹ và em trai tôi sao rồi?"

Bác sĩ nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô thì không khỏi thở dài, dù vậy ông cũng không giấu diếm Ichigo gì cả. Bây giờ cô là người duy nhất có thể gồng gánh hết mọi công việc của nhà Hanasaki, giấu diếm chỉ làm khổ cô mà thôi.

"Tình trạng của họ không tốt lắm, cô nên xem qua đi."

Nhận xấp bệnh án dày cộm, mồ hôi của Ichigo vô thức túa ra. Bởi vì lòng bàn tay đã bị móng tay đâm rách, cho nên cô càng cảm thấy đau rát hơn.

Bác sĩ quan sát sắc mặt của Ichigo, sợ kích động cô nên chỉ có thể từ tốn kể lại. "Khi cơ quan chức năng gần nhất nhận được tín hiệu cầu cứu và đến nơi, cả 3 người họ đều đã trong tình trạng nguy kịch và hôn mê. Chúng tôi đã cố gắng cứu lấy họ, nhưng lại không thể làm gì khác hơn."

"Tuy nhiên, chúng tôi đã nhận thấy 3 người họ lúc này đang được một năng lực thần bí nào đó bảo vệ. Cũng nhờ vào loại năng lực này, bố mẹ và em trai của tiểu thư mới có thể giữ được mạng sống. Nhưng rốt cuộc đây là năng lực gì và là của ai, bên phía bệnh viện vẫn chưa điều tra ra được."

"Là của em trai tôi."

Ichigo đóng xấp bệnh án lại, mệt mỏi trả lời.

Bác sĩ ngạc nhiên. "Là của thiếu gia sao?"

Ichigo gật đầu. "Cách đây khoảng 1 tháng, Kento bắt đầu xuất hiện năng lực. Dựa theo những gì mẹ tôi nghiên cứu được, năng lực này có thể tạo ra một cơ chế phòng vệ và chữa trị tuyệt đối trong giấc ngủ. Còn về cách thức hoạt động của nó, tôi vẫn chưa biết rõ hết, mẹ tôi chỉ nghiên cứu được bấy nhiêu thôi."

"Tôi đã hiểu rồi". Bác sĩ gật đầu. "Nếu nói vậy thì đúng là may mắn thật."

Ichigo vẫn không thả lỏng nổi, trầm mặc hỏi lại. "Họ sẽ ngủ như vậy trong bao lâu?"

Bác sĩ thoáng chau mày. "Về chuyện này, bên phía bệnh viện chúng tôi vẫn chưa thể xác định được."

Nhìn Ichigo đang run lên, bác sĩ dù không nỡ xong vẫn phải nói thật với cô.

"Nhưng dựa theo kết quả có được hiện tại, khả năng tỉnh lại của họ là không cao. Nếu tình huống xấu nhất thật sự xảy ra, tôi mong tiểu thư hãy chuẩn bị tốt tâm lý cho mình."

Không nghĩ đến diễn biến câu chuyện sẽ biến xấu như vậy, Ectoplasm đầy lo lắng nhìn Ichigo. Cô vẫn đang run, hai tay thì siết chặt tới mức nổi gân xanh. Kể cả khi không nhìn thấy, ông vẫn nghe thấy cách cô đâm rách da thịt mình.

"Tôi vào trong gặp họ được không?"

Cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, Ichigo cất tiếng hỏi.

Bác sĩ trả lời. "Hiện tại họ vẫn chưa thể ra khỏi phòng kính, tiểu thư hãy ở bên ngoài quan sát họ thôi."

Ichigo gật đầu, lảo đảo di chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Thuở nhỏ cô đã đến đây không ít lần, khi đó bố mẹ mới là người vào thăm cô. Bây giờ khi đổi lại, cuối cùng Ichigo cũng có thể hiểu được tâm trạng của bố mẹ mình.

Phải dõi theo người nhà mình từ sau một tấm kính dày, ngay cả khi họ đang trên bờ vực sinh tử thì cô chỉ có thể đứng đây nhìn họ và chẳng thể làm gì. Cảm giác bất lực tới tuyệt vọng khiến Ichigo sức cùng lực kiệt, hai chân run rẩy không cách nào đứng vững nổi.

Cô trượt dài theo tấm kính, đáng thương ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo. Kể cả khi đã bảo bản thân mình phải bình tĩnh và lạc quan lên vì mọi chuyện vẫn chưa tới đường cùng, Ichigo vẫn không cách nào bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực kia được.

Bố mẹ và em trai cô, họ có thể sẽ không tỉnh lại. Nếu như họ không tỉnh lại, Ichigo sẽ chẳng còn nhà nữa. Nếu như biết đó là lần cuối cùng được ôm lấy bố mẹ và Kento, cô nhất định sẽ giữ chặt lấy họ và không bao giờ buông ra nữa.

Trái tim trong lồng ngực lần nữa bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn quá lớn khiến Ichigo không nhịn được mà run rẩy. Cô chưa từng cảm thấy đau như vậy, ngay cả khi đã nhiều lần phải đối mặt với nguy hiểm vì công việc anh hùng thì Ichigo cũng chưa từng đau tới thế này.

Rốt cuộc còn có thể đau tới thế nào nữa đây?

Đau quá, thật sự đau quá. Mình không thở được, mình không thể thở được.

Phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ đây?

Nghĩ đi Ichigo, bình tĩnh lại và suy nghĩ đi. Vẫn có chuyện mày có thể làm được, chỉ cần bình tĩnh lại và nghĩ thôi mà.

'Chát'

Để bản thân bình tĩnh lại, Ichigo chỉ có thể cho mình 1 cái tát. Cô đã dùng hết sức lực mình có, bên má bị tát vì thế liền đỏ bừng lên. Tuy rất đau, nhưng nhờ có cơn đau này, suy nghĩ của Ichigo mới có thể mạch lạc trở lại.

Tự mình ngã rồi lại tự mình ngồi dậy, Ichigo lần nữa đứng lên. Cô nhìn bố mẹ và em trai đằng sau tấm kính trước mặt mình, càng nhìn thì quyết tâm càng lớn hơn.

Bây giờ không phải là lúc để đau buồn, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Công việc kinh doanh của bố và những nghiên cứu của mẹ, tất cả những thứ đó đều đang cần có người giải quyết. Thân là con gái của họ, cô phải đảm bảo mọi tâm huyết của bố mẹ cô không được đi vào ngõ cụt.

Lấy lại bình tĩnh, Ichigo vội vàng mở cửa trở ra ngoài. Ectoplasm vẫn còn đang chờ cô, thấy Ichigo đã ổn định bước ra thì không khỏi ngạc nhiên. Với tốc độ khôi phục tinh thần này, nếu không phải Ichigo đang diễn thì Ectoplasm thật sự có lời khen dành cho cô.

"Em có chuyện muốn nhờ thầy". Ichigo nói. "Mong thầy giúp đỡ cho em."

Ectoplasm thấy cô nhìn mình đầy hy vọng, tức thì gật đầu. "Em nói đi, nếu không quá giới hạn cho phép thì thầy sẽ giúp cho em."

"Em muốn nhờ thầy giúp em thay đổi vài thông tin trong giấy tờ cá nhân của em."

Ichigo vẫn chưa tròn 18 tuổi, cô vẫn chưa thể tự mình quyết định chuyện ở tập đoàn và phòng nghiên cứu. Nếu bây giờ cô muốn giúp đỡ công việc cho bố mẹ, chuyện đầu tiên cần làm chính là phải trưởng thành.











--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyên mục giới thiệu lớp 3-A

9. Kazehaya Hideki

Tên anh hùng: anh hùng Kỵ Sĩ Vọng Âm - Echo Knight

Biệt danh trong nhóm chat: Hideki siêu cấp đẹp trai, hiệp sĩ đẹp trai

Ngày sinh: 9/5

Cung hoàng đạo: Kim Ngưu

Năng lực: Gương Phản Chiếu (cậu ta có thể tạo ra những chiếc gương có thể phản lại đòn tấn công của kẻ địch)

Nhóm máu: A

Chiều cao: 1m81

Cân nặng: 79 kg

Món ăn yêu thích: Mì ramen

Tài lẻ: Có thể gấp quần áo trong 2 giây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro