
34
Liên Minh Tội Phạm đã lần nữa nhắm vào lớp 1-A, hơn nữa lần này bọn chúng còn có mục tiêu cụ thể, đó chính là Bakugo.
Mặc dù không hiểu vì sao Liên Minh Tội Phạm lại đột ngột nhắm vào Bakugo, nhưng nếu đã biết được mục tiêu cụ thể của chúng thì việc cần phải ưu tiên bây giờ là bảo vệ Bakugo bằng mọi giá. Nói thật thì Bakugo không hề vui vẻ gì khi được đám bạn cùng lớp vây quanh bảo vệ như đồ sứ dễ vỡ, nhưng tụi nó không cho cậu làm khác, vậy nên cậu chỉ có thể cam chịu.
Tuy nhiên, sức chiến đấu của 2 bên lại quá chênh lệch. Tuy cộng cả 2 lớp lại thì phe U.A có lợi thế về số đông, nhưng tội phạm đều là những tên nguy hiểm có tay nghề vô cùng lão luyện. Đó là chưa kể bọn chúng còn chơi bẩn, dùng đến cả khí gas độc hại khiến rất nhiều người phải mất đi mất khả năng chiến đấu. Trong tình huống sống còn như vậy, Bakugo đã bị một tên ảo thuật bắt gọn và giam vào một viên bi. Mặc dù sau đó Midoriya và những người khác đã ra tay giúp đỡ, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải cam chịu rơi vào vòng tay của ác nhân.
Người bạn từ thuở ấu thơ của Bakugo, Midoriya với 2 cánh tay đã được quấn thành 2 đòn bánh tét vẫn cố chấp quyết không từ bỏ. Cậu nhóc hét gọi bạn mình, liều lĩnh lao lên một lần nữa.
Bakugo thấp thỏm trong lòng, cái cổ bị tên tội phạm dùng lửa dễ dàng tóm chặt như một con gà làm cậu bất lực tới khốn khổ. Hơn ai hết, Bakugo biết đám người đằng sau tên dịch chuyển này nguy hiểm như thế nào. Nếu bây giờ Midoriya mà tới, nhất định chúng sẽ giết cậu.
"Đừng tới đây Deku..."
Cảnh báo thằng bạn mình bằng câu lấp lửng bỏ dở, Bakugo cứ thế bị kẻ ác kéo sâu vào trong cánh cổng dịch chuyển mà tên Kurogiri đã tạo ra. Trước khi cậu hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, một thứ sức mạnh đầy mạnh mẽ đã từ đâu phóng tới quấn lấy eo cậu, một lực mạnh mẽ như dồn hết tất cả sức lực kéo lấy Bakugo. Ngay khi cổng dịch chuyển của tên tội phạm biến mất, thiếu niên cũng vừa vặn quay lại với ánh sáng bên ngoài.
Bởi vì cảm giác này quá đỗi quen thuộc, Bakugo không khỏi ngỡ ngàng. Khi cậu nhận ra mình đã thoát được khỏi tay bọn tội phạm và trở lại với khu rừng nơi họ đi tập huấn, bóng hình của Ichigo cũng trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt thiếu niên.
"Em không sao chứ?". Ichigo lo lắng nhìn cậu từ đầu tới chân, bộ dạng hối hả khác hẳn với sự điềm tĩnh hàng ngày. "Có bị thương ở đâu không?"
Thấy Bakugo vẫn chưa hoàn hồn, Ichigo bèn dùng cả hai tay ôm lấy mặt cậu, khẩn trương hỏi lại lần nữa. "Em có nhận ra chị là ai không? Hay em có còn nhớ mình là ai không? Bakugo Katsuki, rốt cuộc em có bị đau ở đâu không vậy?"
Cảm nhận nhiệt độ mát lạnh dán trên da mặt mình, Bakugo vội vàng tỉnh táo lại. Ichigo trước mặt cậu là thật, không phải là hiện tượng ảo giác mà con người sẽ gặp phải khi rơi vào nguy hiểm mà khoa học hay nói tới.
Nhưng bởi vì cô là thật, Bakugo càng trở nên mơ màng.
Giọng cậu đầy nghi ngờ. "Sao chị lại ở đây?"
"Em khoan hãy hỏi chị câu đó". Ichigo gấp gáp nói. "Trước tiên Katsuki hãy trả lời chị, em có đau ở đâu không?"
Bakugo nhìn bộ dáng hốt hoảng của Ichigo, trong lòng vô cùng rối bời. Có thể khiến một người luôn bình tĩnh như cô trở thành bộ dáng này, cậu đúng là thằng thảm hại.
"Tôi không sao."
Cuối cùng cũng nghe được điều mình muốn nghe, Ichigo mới mệt mỏi ngồi phịch xuống đất. Bakugo theo bản năng lập tức đưa tay ra đỡ cô, chỉ khi tiếp xúc gần như vậy thì cậu mới nhận ra hơi thở của Ichigo đang rối loạn tới thế nào.
"Oi oi chị sao thế?". Cậu sốt ruột hỏi lại. "Bị thương hay gì rồi?"
"Không phải...chị chỉ hơi...mệt thôi". Ichigo thở không ra hơi đáp lại. "Em đừng lo...chị nghỉ chút...là khỏe rồi..."
Từ New York đi tới đây, Ichigo đã cho mở 548 cái cổng không gian. Trong suốt thời gian đó, cô phải bay liên tục ở trong không gian cánh cổng, cũng tức là phải đi quãng đường dài hơn con số 10800 km mà Replicia đã tính toán. Tuy làm vậy có thể rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng cũng bào mòn hoàn toàn sức lực của Ichigo. Cả cuộc đời này của cô, chưa lần nào cảm thấy mệt mỏi như thế này.
Tay chân đều rã rời, trái tim đập nhanh như muốn phát nổ khiến ngay cả việc hít thở thôi cũng vô cùng khó khăn. Ichigo cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nhưng cuối cùng lại làm bản thân phải ho sặc sụa. Bakugo vội vàng vỗ lưng giúp cô, gần như là dồn hết dịu dàng tích lũy trong đời vào động tác này.
"Cho chị ấy uống cái này đi."
Một nam sinh to con của lớp 1-A lấy ra một chai nước. Bakugo liếc mắt nhìn cậu bạn Shoji đã bầm dập, khi nhận chai nước thì bất ngờ gật đầu một cái coi như cảm ơn.
Bởi vì Bakugo chưa từng lịch sự như vậy, Shoji nhất thời ngây ra.
"Uống vào đi". Bakugo mở nắp chai nước rồi kề sát miệng Ichigo. "Từ từ thôi, chị mà nghẹn nữa thì lại khổ."
Dưới sự giúp đỡ của Bakugo, Ichigo nhanh chóng bổ sung chỗ nước đã thiếu lại cho cơ thể. Cô uống một mạch hết cả chai, lúc này mới coi như là khỏe lại một chút.
Chờ cô ổn định nhịp thở của mình rồi, Bakugo mới đỡ Ichigo đứng lên.
Ichigo nói cảm ơn cậu xong thì quét mắt nhìn quanh một lượt, lúc này ở đây ngoại trừ nhóc Midoriya và chàng trai to con vừa đưa nước cho cô thì còn có vài người khác. Trong đó Ichigo chỉ biết mỗi Todoroki, những người còn lại thì chẳng nhận ra.
Ichigo hỏi lại. "Các em đều ổn cả chứ?"
Ngoại trừ Midoriya nhìn te tua và Shoji có phần bầm dập ra, hình như những người còn lại đều ổn.
Midoriya lúc này đã cạn kiệt sức lực, đứng thôi cũng cần có người đỡ. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo, ánh mắt vui mừng nhìn Bakugo.
Bakugo hậm hực quay đầu đi, cái cảm giác được thằng Deku cậu luôn căm ghét ra tay giúp đỡ chẳng hề tốt đẹp gì cả. Nhưng lần này nó đã cứu cậu, Bakugo không thể nói năng bất mãn gì với người ta cả.
"Sao chị lại ở đây?". Todoroki hỏi. "Không phải lớp của chị đang ở Mỹ sao?"
Chuyện năm 3 đi Mỹ tập huấn không phải là bí mật, chủ yếu là không được tiết lộ vị trí cụ thể thôi. Nhưng dù vậy thì thông tin này vẫn đủ cho mọi người biết được Ichigo vốn phải đang ở cách đây nửa bán cầu, khi không lại có mặt ở đây đúng thật là phải làm người khác ngạc nhiên.
Ichigo vẫn còn đang thở dốc, tay chỉ vào cái ánh sáng màu đỏ lấp lóe trong túi quần của Bakugo.
"Replicia của em đã phát tín hiệu khẩn cấp, chị nhận được nên đã quay về đây."
Bakugo lúc này mới nhớ ra món quà Ichigo đã tặng cậu trước ngày tập huấn. Cậu lấy ra miếng bánh mochi đen kịt mình thường chê bai xong vẫn luôn mang theo bên người, con ngươi trong mắt vô thức nở ra thật to.
Nói như vậy, cô đã vì cái này mà bay hơn nửa vòng Trái Đất hay sao?
Midoriya sửng sốt nhìn Ichigo. "Chị đã dùng năng lực về thẳng đây? Như vậy không phải là quá sức rồi hay sao?"
"Chị vẫn ổn". Ichigo cố giữ vẻ mặt bình thản đáp lại. "Các em đừng lo."
"Chị bị điên à?!!"
Bakugo đột nhiên nổi nóng, cánh tay rắn chắc hung hăn kéo tay Ichigo ép cô nhìn thẳng vào mắt mình.
Ichigo thoáng ngẩn người, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
"Tôi không cần chị phải liều mạng vì tôi như vậy, bộ chị không biết làm như vậy thì sẽ nguy hiểm hay sao?!!". Tóc vàng cáu kỉnh gầm lên. "Má nó chứ!! Bộ trong mắt chị tôi là thằng thảm hại không có chị thì không thể làm được hết hay gì hả?!!"
Ichigo tiếp tục im lặng, ánh mắt từ ngơ ngác trước cơn giận đột nhiên bùng phát của bạn trai nhỏ rất nhanh đã trở về với sự bình tĩnh thường ngày. Mắt của cô vốn không quá to xong lại rất sáng, khi cô bình tĩnh thì giống hệt như một tấm gương phản chiếu linh hồn của người nhìn vào. Chỉ một ánh mắt thoáng qua mà còn có tác dụng tốt hơn mấy trăm lần liều thuốc an thần cộng lại, cơn giận vừa bùng lên của Bakugo rất nhanh đã tan biến hơn nửa khi thấy rõ hình ảnh của mình chứa đựng trong đôi mắt xinh đẹp của Ichigo.
"Em bình tĩnh lại chưa?". Ichigo nhẹ nhàng hỏi. "Nếu bình tĩnh rồi thì nghe chị nói nhé."
Bakugo mím chặt môi, không nói gì cả. Nhưng bàn tay đang nắm chặt tay Ichigo đã buông lỏng, một dấu hiệu cho thấy cảm xúc của cậu đang hạ xuống dần.
Ichigo thấy cậu đã ổn định lại thì mới nói tiếp, tuy giọng vẫn còn yếu xong từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng rõ ràng.
"Chị không phải chỉ quay về đây vì em Katsuki". Ichigo nói. " Replicia không chỉ cho chị biết em đang gặp rắc rối, nó còn có thể cho biết về tình trạng tổng quan của những người khác. Bây giờ ở đây không chỉ em mà những người khác đều đang gặp nguy hiểm, thân là một anh hùng, một khi chị đã biết chuyện thì tất nhiên phải đến đây để giúp đỡ."
"Nếu như hôm nay em không ở đây mà chị vẫn tình cờ hay tin, chị vẫn sẽ làm y hệt như vậy. Đây là trách nhiệm, là công việc mà chị cần phải làm. Vậy nên em đừng thấy tự trách vì bản thân đã gây nguy hiểm cho chị, em vốn không làm gì sai cả. Katsuki của chị chỉ là vô tình có mặt trong phần nhiệm vụ chị phải hoàn thành đó thôi."
Ichigo hiểu Bakugo đang cảm thấy như thế nào. Cậu thường che giấu bản thân mình đằng sau lớp vỏ bọc cáu kỉnh kiêu ngạo không cần ai giúp đỡ, nhưng thực tế bên trong Bakugo lại vẫn còn là một thiếu niên chưa trưởng thành. Cậu sẽ cảm thấy tự ti khi không thể bắt kịp các bạn, cũng sẽ cảm thấy tự trách vì tại mình mà mọi người mới gặp nguy hiểm.
Ichigo không muốn Bakugo cảm thấy như vậy, bởi vì thực tế cậu không hề làm sai gì cả. Nạn nhân không nên nhận được sự oán trách tự người khác, chính họ mới là người đau khổ hơn ai hết. Nhưng với cá tính của cậu, Ichigo không thể nói thẳng rằng cậu vốn không làm sai. Với một đứa trẻ như Bakugo, cô cần phải chờ cậu bình tĩnh lại trước, sau đó giải thích cho cậu nghe rằng không phải lúc nào cậu cũng là trung tâm của sự bảo vệ. Cậu chỉ là vô tình có mặt ở đó, còn cô thì lại vô tình giúp đỡ cho cậu vậy thôi.
Từ một con nhím xù lông dữ dội, thái độ của Bakugo dần xìu xuống. Ichigo vỗ nhẹ lên cánh tay của cậu, chờ tới khi bạn nhỏ nhà mình đã hoàn toàn bình tĩnh thì mới thu tay.
Ở bên cạnh 2 người, nhóm những bạn nhỏ lớp 1-A lúc này trố mắt thật to vì kinh ngạc.
Bakugo mà cũng có lúc ngoan hiền như thế này á?
Đúng là ngạc nhiên thật!
Cô bé tóc nâu đã đối đầu với Bakugo trong hội thao, Uraraka khe khẽ thốt lên. "Chị ấy giỏi thật, ngay cả Bakugo mà cũng dỗ được luôn."
Cô bạn ếch, Tsuyu nhận xét. "Cảm giác cứ như chị ấy đang dỗ em trai vậy."
Bakugo nghe được lập tức xù lông. "Câm cái miệng bọn mày lại!!! Bố mày nghe hết đấy!!!"
Ichigo liếc khẽ. "Đừng hung dữ với bạn bè vậy chứ Katsuki."
Bakugo không vui hừ một tiếng, xong lại không cãi cọ gì nữa.
An ủi bạn nhỏ nhà mình xong, Ichigo lúc này mới có thể kiểm tra tình hình. Về phần thương vong, trước mắt thì cô chỉ thấy có nhóc Midoriya và cậu trai cao to đưa nước cho mình là cần phải đi bệnh viện ngay và luôn. Còn về phần thiệt hại vật chất, Ichigo nhìn cánh rừng đang bị một ngọn lửa xanh kỳ lạ đốt cháy, không khỏi bận rộn tính toán xem mình có thể làm gì để dập lửa.
"Trước mắt thì vẫn phải đưa các em đi bệnh viện đã". Ichigo nói. "Những em còn lại có thấy không ổn ở đâu không?"
"Bọn em đều không sao". Uraraka nói. "Nhưng lúc nãy trong rừng có khí độc, em sợ là những bạn khác có thể đang gặp nguy hiểm."
"Vậy chúng ta đi tìm họ trước". Ichigo nói. "Midoriya và em, xin lỗi chị không biết tên em."
Shọi bèn đáp. "Em là Shoji."
"Vậy Shoji và Midoriya, hai em đang bị thương hãy hạn chế di chuyển". Ichigo nói. "Chị sẽ dùng năng lực cố định vết thương cho 2 đứa trước, cả hai hãy cố gắng cầm cự tới khi lực lượng cứu viện tới được đây nhé."
Midoriya vội gật đầu. "Lần này nhờ có chị mà Kacchan mới không bị bắt đi, thành thật cảm ơn chị nhiều lắm."
Bakugo nghiến răng. "Ai mượn mày cảm ơn dùm tao hả?!"
Ichigo lại liếc khẽ bạn trai mình, Bakugo tức thì quay đầu đi.
"Chị cũng thấy may là mình đã tới kịp". Ichigo nói. "Được rồi không nói nữa, chúng ta đi tìm những người khác đi. Midoriya và Shoji vẫn còn đi được chứ? Nếu không đi được chị sẽ dùng năng lực mang hai đứa theo."
"Bọn em vẫn đi được". Shoji nói. "Em có thể đỡ Midoriya, chị không cần lo đâu."
Ichigo chăm chú nhìn Shoji rồi hỏi. "Em bị gãy khoảng 3 cái xương rồi đúng không?"
Shoji giật mình, có phần bối rối vì bị nhận ra.
"Đừng vì bản thân có sức mạnh hơn người khác mà nghĩ rằng chút thương tích nhỏ đó sẽ không sao". Ichigo nhẹ nhàng nói tiếp. "Chị không có ý nói em kiêu ngạo, chị muốn quan tâm em thôi. Đối với công việc của một anh hùng, sức khỏe là điều cần phải ưu tiên hàng đầu. Nếu bây giờ em xem nhẹ những tổn thương nhỏ nhặt đó, mai sau chúng sẽ là tiền đề khiến em phải chùn bước vì đau đấy."
Shoji cao gấp 2 lần Ichigo, lúc này lại giống như một bạn nhỏ ngoan ngoãn lắng nghe cô chỉ bảo, hai má có phần đỏ lên vì ngượng ngùng.
Cậu đành gật đầu. "Vậy nhờ chị giúp đỡ."
Ichigo cũng gật đầu. "Đừng khách sáo, đây là việc chị nên làm mà."
"Xem ra bây giờ cháu đã là một anh hùng đáng tin cậy rồi nhỉ Ichigo?"
Bất thình lình, một giọng nói xa lạ bỗng vang lên. Ichigo tức thì sững người, bởi vì với người khác thì có thể xa lạ, nhưng với cô thì đây lại thân quen vô cùng.
Chất giọng trong đầy sức hút luôn mang theo ý cười kiêu ngạo, xen lẫn trong câu nói mỉa mai còn có vài phần nuông chiều ấm áp. Lần cuối cùng nghe được đã là nhiều năm trước, vốn tưởng là đã có thể quên được nhưng người đó vừa xuất hiện thì bao năm dài đăng đẳng dường như lại chỉ mới thoáng qua.
Ichigo cẩn thận ngẩng đầu, đồng tử trong mắt tức thì mở to khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đập vào mắt.
Trên một cái cây cao trước mắt Ichigo và lớp 1-A bây giờ, là một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi với mái tóc đen như đêm đông. Hắn ta có một khuôn mặt rất đẹp, bên khóe mắt trái còn có một nốt ruồi nhỏ, nhưng đáng nói nhất vẫn là đôi mắt đỏ tanh màu máu, khí chất bá đạo và ngông cuồng hệt như một vị thần kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt.
Hắn treo trên môi nụ cười châm chọc, rõ ràng là cười nhưng sát khí tỏa ra lại khiến người ta phải ớn lạnh. Với ánh mắt từ trên cao dõi xuống, người bên dưới trong mắt hắn chẳng khác nào sâu bọ tầm thường chẳng đáng phải quan tâm.
Dẫu vậy, hắn vẫn có cho riêng mình một ngoại lệ. Đứng giữa đám sâu bọ hèn mọn đó, đó chính là người duy nhất hắn phải bận tâm trong đời. Đứa cháu gái mà hắn hết mực yêu thương ngày nào giờ đã lớn. Khi bỏ đi cái nét ngây ngô đơn thuần của trẻ con năm nào, từ mái tóc đen cho đến đôi mắt đỏ, rồi đến cả nốt ruồi ngay cạnh đuôi mắt trái, trông cô mới giống hắn làm sao.
Hanasaki Takao nở nụ cười yêu chiều, giọng nói lành lạnh đầy kiêu ngạo chẳng để ai vào mắt cũng dịu dàng hơn nửa.
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ Ichigo?". Hắn nói. "Bây giờ trông cháu xinh đẹp thật đấy."
Nước mắt Ichigo tức thì rơi xuống. Kể cả khi khuôn mặt vẫn giữ được sự lạnh lùng ngàn năm không đổi, xong những cảm xúc dữ dội đột ngột dâng trào và hiện rõ trong mắt lại không cách nào che giấu nổi mớ tâm tư rối bời hỗn loạn của cô.
"Chú Takao..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện mục giới thiệu thành viên lớp 3-A
7. Itamori Takeshi
Tên anh hùng: Anh hùng Khế Ước - Mephisto
Biệt danh trong nhóm chat: vừa ngầu vừa đẹp trai
Ngày sinh: 31/10
Cung hoàng đạo: Thiên Yết
Năng lực: Giao Kèo Đổi Chác (một khi đã bị cậu ấy bắt tay, bạn bắt buộc phải thực hiện giao kèo trao đổi cùng cậu ấy. Điều kiện trao đổi sẽ do 2 bên cùng đặt ra, bạn chỉ có thể dùng cái gì đó trao đổi lại để đối phó chứ không thể từ chối)
Nhóm máu: A
Chiều cao: 1m83
Cân nặng: 85 kg
Món ăn yêu thích: Hải sản sốt cay
Tài lẻ: Viết thư pháp rất đẹp
+1 fact: cậu ấy là người được các bạn nữ trong lớp bầu là người đẹp trai nhất lớp 3-A.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro