Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Tiếp nối chuyện hôm nọ, Bakugou ngao ngán thở dài. Trong lòng buồn bực thầm chửi bản thân.


Rằng thì là mà, nay Valentine.

Không, cậu chả quan tâm nay là ngày Valentine đâu. Cậu chả biết nay người ta sẽ tặng nhau chocola đâu. Cậu chả rõ nay là ngày lễ hội tỏ tình đâu.

Khá chắc cậu cũng không để tâm tới cái tủ treo đầy chocola và thư tỏ tình của crush đâu. Không để tâm một chút nào luôn. Chữ thầy cậu trả lại đủ cho thầy, còn tặng thêm vài chữ ngày hôm qua nữa chứ. Nhắc lại là cậu không để tâm (đến bài giảng trên lớp).


Crush được cái đẹp trai. À đấy là mọi người nói thế chứ Bakugou thấy bình thường vờ lờ. 2 mắt 2 tai 1 mũi 1 mồm. Rất là giống người luôn. Ngoại trừ việc mắt có hai màu, và chúng cứ bling bling nhìn cậu, ngoại trừ việc tai crush đỏ ửng lên mỗi khi được con mèo hoang nào đó dụi dụi chân, ngoại trừ việc mũi crush thẳng hơn giới tính cậu, ngoại trừ việc môi crush hồng hồng mềm mềm (ấm ấm); ngoại trừ tất cả mấy thứ đấy, thì ngoại hình bình thường vờ lờ. 

Crush được thêm cái nhà mặt phố, bố làm to. 

Crush được thêm cả cái tính tốt bụng, hiền lành, tuy hơi ngốc ngếch, nhưng học giỏi. Dĩ nhiên không giỏi bằng cậu. Sời, cậu đỉnh tuyệt vời luôn, làm sao mà bằng được. Nhìn chung thì, tên đó cũng giỏi thật, cả về học lực và khả năng chiến đấu.

Ừ, nghĩ lại tên đó bình thường vậy mà sao siêu nhiều người thích thế nhỉ? Bọn tầm thường. Trừ cậu.


Bakugou càng nghĩ lại càng tức. Cậu lườm cháy mắt đống quà Valentine kia. Tức giận sập mạnh cánh cửa tủ đồ cá nhân. Nếu có thể, chắc tủ đồ của cậu sẽ khóc trong oan ức mất, giận cá chém thớt.

Càng bực mình hơn nữa là khi Bakugou cũng chuẩn bị một hộp chocola nhỏ, tự làm, nhân mứt dâu. Và không có cơ hội để đưa cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

Cậu nằm trườn ra bàn, tay mân mê cái hộp nhỏ đó, cảm thấy chán nản, buồn buồn. Tên đó nhiều người thích vậy, chắc không đến lượt cậu đâu, nhiều quà bánh như vậy, cậu mà tặng chắc cũng bị đem cho thôi. Như bây giờ người đó đang làm kìa. Nhìn crush mang một đống tình cảm gói trong hiện vật chia cho mọi người trong lớp, Bakugou càng nản. À, dĩ nhiên cậu không thèm lấy bất kì món nào rồi, dù rằng cậu đang thèm miếng bánh cookie hình con mèo kia lắm. Ê thằng khốn Deku cầm gói bánh lên rồi.

Đang chăm chú theo dõi gói bánh mèo, bọn bạn hồn nhiên từ xó xỉnh nào đấy chui ra. Mina là đứa đầu têu, gào lên rằng cậu được ai đó tặng chocola. Vì bận xử lý mồm miệng của không chỉ một nhỏ tóc hồng có sừng, mà là cả đám đồng chí tóc chỉa, pikachu..., nên cậu không hay biết cả lớp đã đổ dồn sự chú ý vào cái hộp nho nhỏ. Cái hộp ước mình biết toát mồ hôi cho đỡ hoảng hốt. Bakugou mà ra tay, thì mọi chuyện được xử lý trong 5'. Thế là lại đâu vào đấy. Cậu chợt nhớ ra những chiếc bánh quy meow meow, tìm kiếm nó trong đống quà mà cậu thề chẳng vơi đi tí nào dù đám bạn của crush đã ăn hộ đến phát ngán, thất vọng làm sao, gói bánh đi mất rồi. Cậu sẽ đấm Deku lúc ra về sau vậy.


Vậy là phần còn lại của buổi học trôi qua trong yên ả. Lớp B cũng đã nhận được rất nhiều chocola. Bakugou chả được cái nào. Crush thì không cần phải mang túi quá nữa. Bakugou chả được ai tặng kẹo.

Khi ra về, thay vì ngay lập tức về phòng như mọi khi, cậu trèo lên sân thượng. Ráng chiều rực rỡ tô má hồng cho ai, áng mây bồng bềnh như miếng kẹo bông cậu lỡ đánh rơi trên trời. Và gió, ôi cậu thích gió. Nó man mát như vị lạnh của kem vani. Cậu thích cảm giác này. Nhịp tim cậu tĩnh lại để thư giãn sau một ngày vất vả chạy theo crush.

Bakugou vẫn còn giữ hộp kẹo. Nếu không thế tặng được, thì cũng đừng lãng phí. Đúng không nè. Cậu nhìn ngắm nó thật lâu, rất xinh xắn mà nhỉ. Chưa kể vị cũng ngon nữa. Vậy sao lại không cho nó một cơ hội? Cậu ghét crush, lại càng ghét bản thân hơn. Chiếc nơ cố định nắp hộp bị kéo ra. Cậu nhìn bao tương tư của bản thân theo làn gió tràn ra ngoài khi mở hộp. Bakugou cầm lấy viên chocola chứa đầy ngọt ngào và thả vào miệng.

Cậu giật mình thuận tay tát vào má người kia. Có lẽ vì quá mẩn mê nỗi lòng mà Bakugou không hề nhận ra có người ở đằng sau mình. Không những thế lại còn ăn kẹo của cậu nữa chứ.

Điều bất ngờ hơn là, lần đầu tiên cậu ở gần crush như thế này, không khí rất là lãng mạn luôn. (Bỏ qua chuyện cậu vừa tát vào má mềm mềm của crush.) Tên đó ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cậu gói bánh meow meow.

Não cậu đang giải nén tệp tin. Còn phải tải thêm dữ liệu, sửa chữa những phần mềm đang ngưng hoạt động.

Crush tồi tệ nhìn thấy Bakugou như thế, lại còn phì cười nữa chứ. Rồi đầu dựa vào vai cậu, tay bóc gói bánh. Crush chọn lấy cookie hình con mèo có góc tai màu đỏ, đưa lên miệng cắn.

Bakugou thích hình đó nhất. Trước khi kịp lên tiếng phản đối, crush đã quay lại mặt đối mặt với cậu. Ở giữa hai người không phải là khoảng cách, mà là một con mèo tai đỏ.

Đến mức này mà não cậu còn không hoạt động nữa, thì Bakugou xin thề sau này cậu sẽ đổi tên thành Katsumeow. Bakugou cũng xin thề bánh này chả ngon gì cả, dù rằng crush rất ngon. Nhưng bánh thì không.

Miễn cưỡng nuốt xuống, cậu nhận ra crush cũng có vẻ ngạc nhiên với vị của nó.

Nhưng mà khi crush xấu hổ gãi tai thừa nhận rằng bánh là do crush làm, thì Bakugou xin thề lại miếng cookie ngon vờ lờ. 

Nếu có ai hỏi giữa chocola của cậu và cookie mèo của crush, cái nào ngon hơn? Thì xin thưa, cả hai đều ngon thường thường thôi. Vì sao á? Vì vị của Todoroki là ngon nhất.


Tổng kết lại quá trình đau tim vì crush: Hôm nay cậu đặt dấu chấm hết cho nỗi tương tư của mình. Bằng một nụ hôn.



.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro