Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2.1 : Nơi lũ bướm tới?

" Lại một vụ nữa..."-Thở dài, một người phụ nữ chừng  bốn chục với mái tóc xanh lá đậm và cặp mắt cũng có màu tựa như mái tóc của mình. Người cô mũm mĩm và cao khoảng tầm mét sáu , đẹp theo một cách khá ngộ nghĩnh so với những người cùng tuổi nhưng vẫn giữa được dáng vẻ đặc trưng của các bà mẹ. 

Vừa đặt tờ báo trên tay xuống bàn, vớ lấy cái tạp dề có viền ngoài màu hồng đang treo lủng lẳng bên phải tủ lạnh, buộc hình cái nơ sau lưng. Rồi bắt đầu mở tủ ra , lấy quả trứng cùng với mấy miếng thịt bò bít tết. Cô ngâm nga một bài hát trong khi đập quá trứng vào cái chảo đang lách tách bắn dầu. 

"Cạch!"- tiếng cửa bếp mở ra. Đó là Izuku Midoriya, đứa con trai duy nhất của cô. Cậu sở hữu một quả đầu xanh như và đôi mắt to tròn của mẹ mình, chỉ có điều quả đầu tảo ấy bù nhù, xù lên hệt bông cải xanh ta hay mua ở tiệm . Có vài vết tàn nhan lấm tấm trên má cậu tựa như vết mực mà ai đó bắn lên làm cậu trông dễ ghét hơn .

"Con chào mẹ!"- cậu vừa nói vừa dụi mắt kèm theo cái ngáp dài sau đó. Izuku vòng vào nhà tắm khá nhanh và quay lại với bộ đồng phục của U.A ( 1 trường đảo tạo cảnh sát nổi tiếng ). 

Thật buồn cười khi nhìn thấy cái cà vạt màu đỏ ở trên cổ áo cậu. Đui cà vạt cụt lủn, chỉ một khúc cỏn con y con chim ri. Còn đầu cái cà vạt thì được thắt lại một búi to tướng! làm ta liên tưởng tới cái mũi đỏ chót, to phồng của mấy chú hề vậy. Điểm đó càng nổi bật hơn khi cậu đang mặc một bộ áo vest màu xám nhạt bên ngoài.

Kéo cái ghế ra, cậu ngồi xuống. Sau đó nhìn chăm chăm vào bờ lưng mẹ mình, tầm năm phút  chụm tay lại tỏ vẻ đang suy tư thứ gì đó khá nghiêm túc. Mắt cậu trầm hẵn xuống, mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. 

Mẹ cậu nhận thấy biểu hiện kì lạ của con mình dù chẳng cần đoái hoài lại nhìn. Như lời ai đó đã từng nói một cách đầy ác ý rằng  : " Phụ nữ có con mắt sau gáy!" 

Tuy vậy, chúng ta nên hiểu câu nói đó theo một nghĩa tích cực vào những trường hợp như thế này. 

Bản năng của một bà mẹ mách bảo cô rằng phải quay lưng lại để hỏi con trai mình về vấn đề mà nó đang phân vân định nói. Ngoái đầu lại về phía sau, cô thân mật hỏi :

" Hôm nay có chuyện gì mà trầm ngâm suy tư thế Izuku?"

" Dạ-dạ không có gì đâu ạ! "- nó xua tay tỏ vẻ hơi bối rối. 

Nó đang giấu cái gì đó rất hệ trọng và đang nằm giữa quyết định khó khăn. Kể hay không kể? Làm mẹ  của nó lâu năm bạn sẽ hiểu ngay rằng nó đang cố nói dối. Đối với mẹ của nó tài che dấu của nó thật tình mà nói cũng quá lắm là dưới trung bình thôi. Thay vào việc nói dối thì nó thường dấu diếm  bằng cách im lặng trong một góc khuất hoặc đờ đẫn con mắt mình ra nhìn một vật ngẫu nhiên nào đó và nếu cần thiết nó sẽ gượng gạo cười nhạt.

" Đừng giấu mẹ mà! Hồi nãy con định nói mẹ gì vậy Izuku? "- Cô nói với tông giọng tuy diệu cùng lúc liếc nó bằng ánh mắt dò xét đầy trách nhiệm của một bà mẹ.

" K-Không co-có gì thật mà mẹ! Con chỉ hơi hồ-i hợp vì h-hôm nay có b-buổi k-kiểm tra qu-quan trọng ấ-ấy mà!"- Cậu ấp úng đáp lại và quay đầu đi chổ khác để tránh ánh nhìn từ người mẹ.

Cô thở dài, dọn bữa sáng lên bàn rồi ngồi xuống dùng bữa với con trai mình. Cô băn khoăn suốt bữa ăn, chốc chốc lại nhìn nó ăn bằng điệu bộ lo âu nhưng vẫn cẩn thận không cho bất kì ai thấy được biểu hiện đó trên gương mặt tròn trịa đầy đặn của mình. Izuku của cô không còn là đứa nhóc nhỏ bé hay khóc lóc nữa. Đúng vậy! cô biết! Tuy đã thế, cô vẫn cảm thấy có thứ gì đó dần dần thay đổi ngày ngày một chút một.  "Có lẽ là nó sắp tới tuổi nổi loạn thôi. Ổn cả hết mà. Mình suy diễn quá mức rồi..."- Bà mẹ tội nghiệp tự trấn an bản thân.

Mặt khác , cô cười nhẹ nhìn đứa con mình ngốn ngáo miếng thịt. Còn kèm theo lời nhắc 'kẻo nghẹn'. Đó quả là một vở diễn hoàn hảo 

Mọi suy tư hay âu buồn điều bị mất hút trong cái vẻ quá đỗi thản nhiên đó...

Bữa sáng kết thúc, nó cắp cặp tới trường.

 Con chào mẹ!- nó vẫy tay nói.

 Chào con! đi học vui vẻ nhé Izuku!- Cô vẫy tay theo.

 Nhìn từ phía sau đứa con trai đã đổi thay

Có giọt nước mặn mặn lăn xuống môi cô.

 Nó không hề để ý, nó vẫn tiếp tục bước đi.

 Không ngờ rằng mặt khác"Mình"thực sự rất giỏi nói dối.

_____________________________________________


 Thử quay đầu lại đi.

 Nếu bạn thực sự có con mắt sau gáy thì bạn sẽ thấy.

 À

lại cười lên hàng nước mắt của bạn kìa

__________________________________________

Không biết hôm trước nó vừa nhìn thấy thứ gì màu đỏ nhỉ?

hi

hi

hi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro