Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Prologue


.

"Todoroki-kun, cậu cũng yêu Kacchan đúng không?"

Dựa lưng vào bờ tường phía sau, Midoriya hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Bóng của trụ sở chính Yuuei phần nào che khuất gương mặt gã, duy chỉ đôi mắt xanh vẫn lộ rõ ánh nhìn sắc lẻm. Không giống Midoriya ngày thường cho lắm- hắn thầm nghĩ- nhưng Todoroki quyết định tảng lờ điều này.

Với đôi chút lưỡng lự, hắn tự hỏi rằng liệu mình có nên trả lời một cách thành thực hay không, khi mà mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ. Trong mắt Katsuki, hắn có lẽ cũng chỉ là một đối thủ tầm cỡ, không hơn không kém. Nhưng điều này thực sự khiến thứ tình cảm sâu nặng trong trái tim khô khan của Todoroki trở thành một vũ khí sát thương khủng khiếp, bởi mỗi khi hắn buộc phải chứng kiến người con trai tóc vàng bên cạnh Kirishima mà vô tư nở một nụ cười đầy cao ngạo nhưng lại đẹp đẽ hài hòa, hắn cảm thấy như cả tâm can đang bị xé nát từ trong sâu thẳm và hắn chỉ có thể bất lực mà im lặng chịu đựng cơn đau buốt nhức đến tận xương tủy.

Sau cùng thì, Todoroki vẫn chỉ là một kẻ khờ dại đã vướng quá sâu vào thứ lưới tình cạm bẫy đầy tuyệt vọng. Hắn im lặng hướng mắt về phía Midoriya, để rồi nhận được tiếng thở dài thườn thượt cùng nét mặt có chút thất vọng: "Đứa trẻ của vị anh hùng hạng hai, cậu rồi cũng chỉ là một con mồi."

"Thằng khờ."

Todoroki Khẽ nheo mắt, đôi con ngươi hằn lên chút khó hiểu cùng sự cuồng nộ nhưng sâu thẳm trong ánh nhìn ấy, là những vệt đau đang dần vụn vỡ theo thời gian. Midoriya hiểu điều đó.Gã nhìn thấu được thứ tình cảm đang dần đè nát con tim của kẻ si dại trước mặt này bởi vốn dĩ, gã đã từng như thế.

Không, cậu chưa hề thoát ra khỏi nó.

"Vậy", Todoroki, với gương mặt vô cảm không chút đổi thay, hướng thẳng ánh mắt của mình về phía kẻ trước mặt nhằm yêu cầu một câu trả lời.

"Cậu muốn gì?"

"Tôi và cậu, sao không cùng trở thành kẻ săn mồi?"

Khi thứ ánh sáng hoàng hôn dần khuất đi sau những ngôi nhà cao tầng, một loại khế ước đã được hình thành giữa hai kẻ tuyệt vọng vùng vẫy trong chính cái bẫy của bản thân mình.

.

.

.

"Cậu mất trí rồi!"- Kirishima siết chặt vai Midoriya một cách đầy giận dữ - "Cậu điên rồi Midoriya! Làm sao cậu có thể tưởng tượng chuyện đó với Baku-"

"Còn cậu thì sao?"- Midoriya điềm tĩnh nói khi gạt tay người bạn mình sang một bên- "Cậu yêu Kacchan đúng chứ? Đừng bảo với tôi rằng cậu chưa một lần nghĩ đến chuyện này."

"Đó không phải là tình yêu!"- Cơn giận dữ dần xâm chiếm lấy tâm trí, và Kirishima đã chẳng nhận ra giọng nói của mình đã gay gắt đến mức nào- "Đó chỉ là ham muốn mà thôi. Nếu chỉ vì ham muốn mà ép buộc người mình yêu thì cậu thậm chí còn không đáng mặt nam nhi!"

"Ồ vậy sao?"- Midoriya nhếch mép, tựa thể những lời vừa nghe chỉ là một lời đùa nhạt nhẽo không hơn không kém- "Vậy ý cậu là tôi phải tiếp tục ngắm nhìn cậu ta từ phía sau, phải tiếp tục nhẹ nhàng và bảo bọc lấy cậu ta dẫu cho tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là những lời mắng nhiếc miệt thị? Phải tiếp tục kiềm nén mọi thèm khát cho đến khi cậu ta sẵn sàng dạng chân trước một thằng khác mà không phải tôi?"

Là Midoriya quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc, hay là trong giờ phút này gã đang mất tự chủ, Kirishima cũng chẳng biết nữa. Chỉ đến khi gương mặt gã đã sát gần, và lời thì thầm "rồi cậu cũng sẽ giống tôi mà thôi."- vang lên bên tai, Kirishima mới nhận ra rằng Midoriya hoàn toàn nghiêm túc và tỉnh táo. Gã đã mong chờ điều này rất lâu rồi, và chỉ còn cần đến sự giúp đỡ của Kirishima nữa mà thôi.

Nhìn bóng lưng đang khuất dần sau hành lang vắng tanh, Kirishima thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể để chuyện như vậy xảy ra. Anh không giống Midoriya, không giống tí nào cả.

Hay ít nhất, đó cũng là những gì anh nghĩ.

.

Tuy vậy, tình cảm con người hóa ra là một thứ vô cùng đáng sợ.

Cũng như giây phút anh lưỡng lự nói với Katsuki về mọi thứ, rằng có kẻ khác đang thèm muốn cậu, rằng anh chẳng muốn nhìn người bạn của mình bị tổn thương bởi một ai khác, và rằng anh sẽ bảo vệ cậu ta bằng mọi giá, tất cả những gì anh nhận lại được chỉ là một cái nhìn khinh khỉnh, và câu nói nhẹ bẫng: "Mày cũng có khác gì chúng à? Chúng mày cũng là một lũ kinh tởm hệt nhau mà thôi."

Kirishima đã muốn hét lên rằng rõ ràng khác nhiều lắm chứ. Bởi anh yêu Katsuki Bakugou thật lòng, anh đã muốn trở thành một bờ vai vững chãi nhất cho cậu ấy, muốn trở thành tất cả cho cậu. Rằng Kirishima chưa một lần dám nghĩ đến việc giữ chặt cổ tay thon gầy đến bầm tím rồi rút cạn từng hơi thở gấp gáp của cậu, rằng anh chưa một lần muốn xé bỏ lớp vải vướng víu để chạm tay vào cơ thể kia rồi in dấu lên từng tấc da thịt. Rằng anh yêu Katsuki là sự thật, nhưng chưa một lần nghĩ đến việc khiến cậu đau đớn.

Nhưng có thật là như thế chứ?

Nếu có thể tạm dẹp bỏ sự phẫn nộ đang ăn mòn tâm trí kia, thì có thật là như thế chứ?

Mà thật hay không đi chăng nữa, còn nghĩa lí gì khi chính bản thân Katsuki cũng chỉ coi anh như một tên hèn hạ không hơn không kém?

Khoảnh khắc ấy, Kirishima cảm giác như một niềm tin nào đó chợt vỡ vụn. Thay vào đó, sự thống khổ và oán hận bỗng che mờ mọi suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro