Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2- Part 2


Mặc dù ban đầu mình đã định sẽ post full chap cuối, tuy vậy không kịp nên mình xin phép post một đoạn ngắn thôi nhé :((. 

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.

.
.

.

Katsuki không rõ mình đã chịu đựng được bao lâu, nhưng từng khoảnh khắc đều kéo dài tựa thể cả thế kỉ. Không biết bao nhiêu lần dương vật giả bên dưới đè nghiến ngay vào tuyến tiền liệt chỉ để luồng khoái cảm bị chặn đứng nơi niệu đạo, khiến cả bụng dưới căng tức đến khó chịu. Cậu đã thử vặn vẹo thân mình hòng tìm chút thỏa mãn cho phần dục tính bị kiềm hãm, nhưng rồi lại không dám di chuyển bởi chỉ một chút cử động cũng khiến cảm giác đầy ứ bên dưới như muốn vỡ tràn. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng Katsuki chỉ có thể nằm im, chờ đợi ai đó đến giải thoát mình khỏi bể tuyệt vọng này.

Vào khoảnh khắc trí óc dần mụ mị bởi cơn đau, tiếng người nói cười lẫn tiếng bước chân phía dưới nhà lại khiến cậu choàng tỉnh. Theo phản xạ tự nhiên, cậu nhoài người định cất tiếng cầu cứu, nhưng rồi thanh âm lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Liệu có phải cha mẹ cậu về không, hay lại là Deku và những kẻ còn lại? Mà cả kể khi đó là cha mẹ, liệu cậu có muốn họ nhìn thấy bản thân trong tình cảnh này hay không? Những câu hỏi đó đột ngột thoáng qua khiến Katsuki khựng lại, và cậu bỗng thấy căm hận kẻ đã đẩy mình vào tình thế ấy, khi sự cứu rỗi cũng khiến cậu phải chùn bước.

Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn và Katsuki có thể đoán bọn họ đang lại rất gần cửa phòng. Vì lẽ nào đó, mồ hôi không ngừng túa ra ướt đẫm trên trán và cơ thể cậu cũng vô thức run rẩy. Cậu chẳng hề nhận ra mình thầm nín thở vào khoảnh khắc tiếng cửa phòng bật mở, cũng chẳng hề để ý rằng cơ thể tưởng như rệu rã kia vẫn cố co cuộn lại che đi những chỗ kín đáo nhất. Trong thâm tâm cậu mong chờ được giải thoát, thế mà nỗi nhục nhã cũng không vì thế mà bỏ qua cho cậu.

Điều lạ lùng rằng không có gì xảy ra sau đó nữa, thay vào đó chỉ là một sự thinh lặng đến nghẹt thở. Bầu không khí dường như nặng nề hơn qua mỗi phút giây, và Katsuki bắt đầu nghĩ đây sẽ là một cách tra tấn mới vô cùng hoàn hảo. Lồng ngực cậu ngỡ như sắp nổ tung trước nhịp tim đập gấp rút, một loạt những câu hỏi không ngừng lướt qua trí óc đang kiệt quệ vì căng thẳng. Họ là ai? Chắc chắn không phải bố mẹ cậu, có khả năng là ba kẻ kia? Hay có khi nào lũ kia sẵn sàng để kẻ khác làm nhục cậu? Tại sao bọn chúng lại im lặng? Cứ từng câu hỏi trôi qua, sự sợ hãi lại càng như dâng cao hơn buộc cơ thể cậu run lên vì hoảng loạn.

Thế nhưng đó vẫn chưa là điều tệ nhất, Katsuki thoáng nghĩ khi những bàn tay thô ráp bắt đầu chạm vào da thịt. Chúng gợi cậu nhớ lại lần đầu tiên bị cưỡng bức, cũng với dải băng đen che quanh mắt khiến mọi giác quan của cậu nhạy cảm hơn nhiều lần. Và hệt như lần trước, dù có cố chống cự thế nào thì sau cùng, cậu vẫn phải khuất phục trước chúng. Đôi chân bị trói chẳng thể khép lại khiến ngón tay lũ người kia dễ dàng luồn vào nơi kín đáo nhất mà nắn bóp, thân dưới vốn đang mẫn cảm lại chịu đựng thêm kích thích buộc cậu cất lên những tiếng rên rỉ xen lẫn giữa đau đớn và khoái cảm. Dường như biết cậu trai tóc vàng đã gần đến giới hạn, bọn chúng tiếp tục dùng lưỡi đảo quanh đầu ngực đỏ tấy, đến những giọt dịch tràn ứ từ niệu đạo cũng bị liếm sạch.

"Là tụi mày à...?"- Katsuki run rẩy hỏi- "Là tụi mày đúng không?...dừng lại đi."

Vẫn chẳng có tiếng trả lời nào cất lên, thay vào đó, chuyển động từ tay và đầu lưỡi chúng ngày càng mạnh bạo. Ai đó đang dùng răng nghiến mạnh lên đầu ngực, cơn đau như luồng điện truyền thẳng đến não bộ buộc cơ thể cậu giật nảy. Dường như chừng đấy chẳng đủ thỏa mãn, một kẻ nào khác luồn tay nâng hông lên, đem dương vật cậu đẩy sâu vào khoang miệng. Cánh môi ấm nóng bao bọc lấy phần da thịt trương cứng mà mút mạnh, ngỡ như muốn dồn ép cậu rơi vào đau đớn cùng cực khi chẳng thể giải phóng. Hai cánh mũi phập phồng vì hơi thở ngày càng nặng nhọc, Katsuki buộc phải cắn chặt môi mình để ngăn tiếng khóc nấc. Đau đớn hòa cùng nhục nhã đến mực này, cậu thực sự không thể chịu được.

Không biết phải nằm đó được bao lâu, bên dưới của cậu căng cứng như muốn nổ tung, cả cơ thể đã túa đầy mồ hôi lạnh, Katsuki ngỡ như mình sắp ngất. Vậy mà những kẻ kia vẫn không ngừng hành hạ, có tên còn kéo dương vật giả ra ngoài giữa chừng thì ấn mạnh vào trong, trừu sáp một hồi khiến cậu chẳng còn sức để giãy giụa. Dường như thấy cậu đã dần mềm rũ chẳng chống cự gì, bọn chúng mới bắt đầu ngơi tay. Bên tai vang lên tiếng cửa mở, Katsuki đã thoáng chút mừng rỡ cho đến khi ai đó bế cậu lên theo kiểu cô dâu.

"Yên nào"- Gã cất tiếng, và lúc này Katsuki có thể chắc chắn đó là Deku cùng những kẻ còn lại. Rõ ràng là gã đang toan bế cậu đi đâu đó, và một lần nữa, cậu lại hoàn toàn chẳng thể đoán được ý định của chúng. Nỗi sợ hãi khiến cậu muốn gào thét chống cự, nhưng sau cùng lại chẳng thể làm gì, một phần vì đã kiệt sức, phần vì cậu thừa hiểu mọi thứ sẽ chẳng khá hơn khi cậu làm vậy.

Tiếng cửa mở vang lên bên tai và cậu bắt đầu hoang mang khi nhận ra gã chỉ đưa cậu sang căn phòng cuối hành lang. Mãi đến khi Deku đặt cậu xuống và gỡ dải băng bịt mắt, Katsuki mới dần hiểu ý định của chúng. Trước mắt cậu là tấm gương lớn, phản chiếu rõ mọi thứ trong căn phòng, trong đó có cả hình ảnh lõa lồ của cậu.

"Chỉ mình bọn tớ được ngắm cảnh tượng này thì bất công quá, Kacchan cũng phải được chiêm ngưỡng bản thân chứ nhỉ?"- Izuku nói giọng cợt nhả, đôi tay không ngừng mân mê mái tóc vàng óng. Qua tấm gương, cậu có thể thấy bóng dáng Todoroki và Kirishima đang tiến lại gần, cả cơ thể vì sợ hãi cũng vô thức run lên. Katsuki gượng người cố đứng dậy như một phản xạ, nhưng cũng rất nhanh, gã tóc hai màu cùng tên tóc đỏ đã ghì cậu xuống.

Một chuỗi hành hạ mới mở màn bằng cái giật tóc đau điếng của Kirishima khiến cậu khẽ rên lên, đủ để y luồn lưỡi vào sâu trong khoang miệng cậu. Trước đây Katsuki đã luôn nghĩ người dịu dàng như Kirishima cũng sẽ đối xử với người yêu mình nhẹ nhàng hết mực, và giờ cậu nhận ra mình đã sai lầm hoàn toàn vào giây phút y cắn mạnh môi dưới của cậu đến tứa máu, biến nụ hôn giữa cả hai ngập trong mùi máu tanh. Cậu biết vốn dĩ Kirishima chẳng còn gì dành cho cậu ngoài tình cảm đã nhuốm sâu trong thù hận, ấy thế mà lúc này đây, khóe mắt cậu vẫn cay xè khi nghĩ về những ngày tháng tốt đẹp đã hoàn toàn vụt mất.

Luồng suy nghĩ bị cắt ngang khi những ngón tay của Izuku từ phía sau bắt đầu mơn trớn dương vật cậu. Kirishima cũng ngừng hôn, thay vào đó, y siết chặt tóc và dí mặt cậu gần tấm gương hơn, như thể ngầm ra lệnh Katsuki không được rời mắt khỏi hình ảnh ô nhục được phản chiếu. Chỉ riêng việc bị cưỡng bức bởi bọn chúng đã khiến cậu đủ nhục nhã đến mức muốn chết đi, giờ lại bị buộc phải nhìn rõ cảnh tượng bản thân trở thành đồ chơi trong tay kẻ khác càng khiến nỗi tủi hổ dâng đầy. Và cũng vì thế, mặc cho sự đe dọa từ bọn chúng, cậu vẫn nhất quyết nhắm nghiền mắt lại.

"Đúng là không mạnh tay với cậu thì không được."- Tiếng Kirishima vang sát bên tai làm cậu không khỏi rùng mình- "Có chắc là cậu có thể chịu được thứ này không nhỉ?"

Cùng với giọng nói của y, một thứ gì đó- cứng và có cạnh sắc- nhè nhẹ rê trên phần da mẫn cảm. Cậu đã cố trấn an rằng đó chỉ là một chiêu trò khác của chúng, nhưng khi vật ấy như dần bao phủ rồi cứa cả những góc nhọn lên bộ phận sinh dục, Katsuki chẳng thể bình tĩnh được nữa. Cậu run rẩy hé mắt, và thứ lọt vào tầm nhìn là đôi bàn tay của Kirishima đang cứng lên bởi năng lực.

"Mở to mắt ra mà nhìn"- Kirishima gằn giọng- "Hay cậu muốn tôi giữ nguyên thế này để thỏa mãn cậu hả?

Katsuki lắc đầu, thoáng trong bóng gương phản chiếu đã thấy cơ thể mình run lên bần bật. Gã trai tóc đỏ siết tóc cậu như một lời cảnh cáo, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hình ảnh thảm hại của bản thân. Trước mặt Katsuki giờ đây là hình ảnh đôi mắt đỏ đang rưng rưng vì nhục nhã, là phân thân nằm gọn trong lòng bàn tay Kirishima, và cả hậu huyệt bị lấp đầy bởi món đồ chơi nằm sâu bên trong. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này càng khiến lòng tự tôn của cậu như bị giày xéo một cách không thương tiếc.

Cơn đau nhói trên đỉnh đầu dần tan khi Kirishima buông tay khỏi mái tóc cậu, thay vào đó, y luồn tay xuống hai đầu gối rồi nâng bổng cậu lên, khiến phần nhạy cảm của Katsuki trở nên rõ ràng hơn trong gương. Một vài tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, cậu nhìn thấy Todoroki và Midoriya tiến lại gần, trên tay là ánh kim loại lóa lên khiến cậu vô thức lạnh gáy.

"Đừng lo, Kacchan, bọn này sẽ khiến cậu trở nên thật xinh đẹp cho xem."

.
.

.

== TO BE CONTINUED ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro