Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1- Part 2


.

.

.

Mọi thứ trước mắt ngỡ như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, mãi đến sau một vài lần chớp mắt, cậu mới có thể thấy rõ ánh nhìn từ cả ba tên kia đang dành cho cậu.

Chúng...hoàn toàn không giống như Midoriya, Kirishima và Todoroki mà cậu quen biết. Midoriya trong trí nhớ chưa bao giờ trông có vẻ to lớn như gã đang tách rộng hai chân cậu. Kirishima lúc nào cũng rạng rỡ cũng chẳng giống như kẻ đang chà xát cự vật bẩn thỉu lên đầu ngực đã đỏ tấy, và Todoroki với vẻ mặt vô cảm xúc ngày thường cũng chẳng giống như tên khốn đang ngấu nghiến cần cổ đã đầy những dấu hôn. Tất cả bọn họ đều hướng về phía cậu bằng ánh mắt thấm đẫm dục vọng, và dù Katsuki có cố tìm một lời giải thích nào đi nữa, cậu vẫn mãi không hiểu được. Rốt cuộc cậu đã làm gì để phải chịu đựng những chuyện thế này?

Cậu đưa mắt nhìn về phía Midoriya, trông mong tìm được một chút gì của sự thiện lương vốn có trong cậu ta. Tuy vậy, đáp lại ánh mắt của cậu chỉ là nụ cười khinh khỉnh cùng với câu nói đầy vẻ mỉa mai "Đừng sợ Kacchan, sẽ không đau đâu." Và cùng với câu nói ấy, ngón tay đầu tiên của Midoriya đột ngột đâm sâu vào bên trong khiến cả người Katsuki co rúm lại vì đau, những ngón chân vô thức bấu chặt vào lớp đệm trải. Dường như vẫn còn chút thương cảm, Kirishima nhẹ nhàng xoa xoa gò má cậu như một cách ủi an trong lúc ngón tay Midoriya không ngừng sục sạo phía bên trong. Cậu có thể cảm nhận rõ từng nốt chai sần đang từng chút một xâm chiếm cơ thể cậu, truyền thẳng vào não bộ cơn đau rát đủ để ép những tiếng rên rỉ đầy đau đớn vuột khỏi cổ họng. Thật kinh tởm làm sao- cậu chưa bao giờ tưởng tượng được cảnh mình bị bọn đàn ông khác đùa bỡn như thế này cả.

Sau khoảng thời gian mà Katsuki ngỡ như dài đến ngộp thở, Midoriya quyết định đưa ngón thứ hai vào bên trong. Cậu nhắm mắt và nghiến chặt răng, từng tế bào trong cơ thể như đang thét gào vì sự rát buốt chưa bao giờ trải qua. Nhưng mặc cho tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng, tên khốn kia vẫn tiếp tục cho vào ngón thứ ba, rồi ấn mạnh vào một điểm nào đó khiến một làn sóng khoái cảm đột ngột tràn đến cuốn phăng lí trí của cậu. Loáng thoáng bên tai là tiếng ai đó cười nhạo, và Katsuki cảm giác một bàn tay ấm áp đang bao quanh lấy dương vật cậu một lần nữa, trừu sáp một cách vô cùng nhịp nhàng với cử động của những ngón tay đang chôn sâu trong cơ thể. Hạ thân vẫn còn nhạy cảm chẳng tốn mấy thời gian để ngóc đầu dậy trước những kích thích lạ lẫm, và chỉ cần tiếp tục thêm ít lâu thôi, Katsuki biết chắc mình sẽ lại phóng thích trong tay bọn chúng.

Tuy vậy, Midoriya quyết định ngừng lại ngay trước khi Katsuki kịp chạm đến giới hạn. Katsuki mệt mỏi thả lỏng người, cố gắng điều hòa nhịp thở. Khoảnh khắc đó, cậu đã ngỡ rằng mọi thứ đã kết thúc, rằng bọn chúng cuối cùng cũng thỏa mãn sau khi hạ nhục cậu thế này rồi. Nhưng chỉ vừa chớm cảm thấy nhẹ nhõm thì một cảnh tượng đáng sợ khác lại đến- trước mắt cậu là Midoriya hoàn toàn lõa thể, một tay giữ hông cậu cố định và tay còn lại đang nắm lấy cự vật thô to chuẩn bị tiến vào cơ thể cậu.

"Không được!"- Katsuki gào lên và điên cuồng giãy giụa, lúc này đã quá căng thẳng đến mức không kịp kiềm nén sự sợ hãi đang vương nơi đáy mắt nữa- "Mày không được làm thế, Deku, tao sẽ giế- AGHH..."

Giọng nói của cậu lập tức bóp méo thành tiếng thét đau đớn khi Midoriya thúc hông vào thật sâu, cơn đau như xé toạc cả cơ thể khiến vỏ bọc mạnh mẽ của cậu dần sụp đổ. Trong tầm nhìn đang dần mờ nhòe đi, cậu chỉ kịp nhìn thấy tên khốn tóc xanh tách rộng hai chân mình rồi đâm mạnh một lần, rồi lại một lần nữa. Cơn đau đớn tựa như một thứ gì đó đang nghiền nát nội tạng bên trong cậu, và Katsuki đã chẳng nhận ra cổ họng mình khản đặc vì những tiếng hét thống khổ tự lúc nào.

"Sao thế Kacchan?"- Tên khốn kia vừa tăng tốc lại còn cúi người thật sát để thì thầm, khiến Katsuki không khỏi run rẩy- "Đây là lần đầu của cậu phải không? Cậu nên tận hưởng thay vì trưng ra vẻ mặt cam chịu đó đi chứ."

"Thằng..chó chết"- Cậu cố đáp trả giữa những tiếng thở gấp, nhưng cũng chẳng khá hơn khi Midoriya liếm láp vành tai cậu đầy âu yếm như một người tình dịu dàng, khác hẳn với những cú đẩy đưa mạnh bạo phía dưới. Càng cố rướn người lên để tránh né bao nhiêu, gã khốn tóc xanh lại càng ép cậu cảm nhận rõ cả chiều dài của gã đang khuấy động trong cơ thể cậu bấy nhiêu. Thật đau đớn, nhục nhã và kinh tởm, tất cả những cảm xúc ấy đang nhấn chìm Katsuki khiến cậu sợ rằng mình sẽ sớm mất kiểm soát mà bật khóc ngay trước mặt lũ lang sói. Không thể chịu thua ở đây- Katsuki thầm nghĩ- có chết cũng không thể để chúng nhìn thấy vẻ thảm hại của cậu khi hoàn toàn bất lực trước chúng, ấy thế mà chỉ việc hít thở thôi cũng trở nên khó khăn tột cùng. Dường như có thứ gì đó bên trong đang bóp nghẹt cổ họng cậu, buộc buồng phổi gào thét từng ngụm khí và ép dòng nước mắt lăn dài trên má. Cậu tuyệt vọng quay đầu sang hướng khác để che giấu gương mặt đẫm lệ, nhưng một bàn tay cứng cáp khác ngay lập tức siết chặt tóc cậu để giữ cố định, ngón cái của gã thô bạo chọc sâu trong khoang miệng và đè mạnh khiến cậu chẳng thể khép môi. "Đừng cắn."- Katsuki loang thoáng nghe gã tóc đỏ nói vậy, và khoảnh khắc tiếp theo sau đó, hơi thở của cậu như thắt lại khi bờ môi buộc phải mở to hết cỡ để đón nhận cả khối dục vọng của Kirishima.

"Nhẹ nhàng của cậu đấy hả?" – cậu nghe tiếng Midoriya cười nhạo từ phía sau, đáp lại bằng một tiếng rủa từ Kirishima rồi cả hai lại quay về với việc của mình. Gã tóc xanh đặt hai chân cậu lên vai rồi không chút nương tình mà đâm mạnh, vách thịt bên trong cũng chẳng kịp thích ứng với tốc độ khủng khiếp kia mà rát buốt như muốn tứa máu. Tiếng gào thét chực thoát ra khỏi khoang miệng bị dục tính thô to đè sâu nơi cuống họng, cơn ho ập đến cũng bị dồn nghẽn khiến lồng ngực cậu đau tức vì thiếu khí. Katsuki tuyệt vọng cào cấu lên bụng, lên đùi kẻ trước mặt với hi vọng mỏng manh là có thể đẩy gã ra được một vài giây ngắn ngủi, đủ để không khí có thể tràn vào buồng phổi. Vậy mà, mặc cho cậu lả đi vì ngạt thở, mặc cho nước mắt đã ứa đầy khóe mi, cả ba không những chẳng rủ chút thương xót nào mà lại còn dồn hết sức lực để giày xéo cơ thể cậu.

"Có thấy sướng không, Kacchan?" – Midoriya kéo cơn tỉnh táo trở về bằng cách bấu chặt ngón tay vào hông cậu đến đau điếng, giọng nói gã đã không chút che lộ sự khoái trá - "Xem cậu bóp chặt quanh tớ thế nào này, cảm giác thế nào khi bị đứa cậu coi thường chơi cậu như thế hả?"

Nỗi căm hận dâng tràn khiến Katsuki thực sự muốn gào lên một thứ gì đó để phản đối, nhưng nhận ra bộ phận khốn kiếp của mình bằng cách nào đó vẫn đứng thẳng trong bàn tay cọ xát của Todoroki. Tiếng nấc nghẹn đầy phẫn uất bị chôn chặt nơi cổ họng, và có lẽ dưới góc nhìn của Midoriya, âm thanh ấy chỉ càng kích thích bản năng của gã.

"Là lần đầu mà đã dâm đãng thế này, cậu hợp làm đĩ cho bọn tớ hơn là anh hùng rồi đấy, Kacchan à."- Midoriya thúc mạnh thêm mấy lần nữa khiến cơn đau như muốn lu mờ lí trí của cậu, cho đến khi chất dịch nóng hổi vỡ tràn bên trong đánh thức cậu tỉnh táo trở lại- "Chà tiếc thật, nếu cậu là phụ nữ thì cậu đã có thể mang thai con của tớ rồi nhỉ? Nhưng thôi không sao, nếu thế này thì cũng không phải lo khi cậu ngủ với người khác nữa."- gã cười khẩy khi chậm rãi rút khỏi cơ thể cậu, không quên nấn ná lại để ngắm nhìn những vệt tinh dịch lẫn với tơ máu chảy dọc đùi non cậu như một thứ mĩ cảnh. Phía trước, Kirishima cũng tăng tốc mặc cho gương mặt cậu tái nhợt vì thiếu khí, rồi cũng chẳng mấy chốc buộc cậu phải đón nhận toàn bộ chất dịch của gã.

Katsuki chỉ có thể kịp xoay người sang một bên mà nhổ sạch hỗn hợp nhơ nhớp kia xuống nền đất, rồi uể oải nằm im điều hòa lại nhịp thở. Sức lực đã cạn kiệt đến mức không gian xung quanh dần trở nên mờ nhạt, ngỡ như chỉ chút nữa thôi cậu đã có thể thiếp đi, ấy vậy mà lại một bàn tay khác siết chặt lấy tóc cậu kéo về phía trước, buộc Katsuki phải đối mặt với đôi mắt hai màu đang ngập trong dục vọng. Không biết là do ánh mắt hau háu đang nhìn cậu, hay do hơi thở lạnh buốt phả vào má mà Katsuki có thể cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Cậu bỏ cuộc sớm thế, đêm nay vẫn còn dài mà."

Và với câu nói đó, Todoroki lật cậu nằm sấp xuống đệm, sẵn sàng cho sự trừng phạt tiếp theo của hắn.

.

.

.

Không khó để có thể chế ngự một Katsuki đã thấm mệt với đôi tay bị trói chặt, Todoroki đã nhận ra thế khi hôn dọc bả vai lấm tấm mồ hôi, buộc cậu ta cố xoay người để tránh né. Midoriya đã ra khỏi phòng để lấy thêm dụng cụ, vì thế chỉ còn gã trai hai màu và Kirishima với cậu bé tóc vàng đang gầm gừ những lời đe dọa không chút khả thi. Thật đáng yêu- Todoroki thầm nghĩ- hắn chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có lúc những ngôn từ trần trụi của Katsuki sẽ lại dễ nghe đến vậy khi chúng hoàn toàn chẳng còn chút uy lực nào nữa. Giờ đây cậu ta chỉ như một con thú hoang đáng thương cố gắng xù lông hòng tự vệ, dẫu chính bản thân cũng biết thừa hành động ấy cũng vô ích mà thôi.

Như để tự thưởng cho bản thân, đầu lưỡi hắn trượt xuống dần rồi cắn mạnh vào một điểm giữa lưng Katsuki, để lại một dấu đỏ thẫm giữa làn da trắng muốt. Hãy còn luyến tiếc hương vị ngọt ngào của người hắn thầm yêu, Todoroki tiếp tục hôn lên tóc và gáy cậu ta thêm chút nữa trước khi quyết định chấm dứt khoảng thời gian nghỉ giữa chừng của họ. Phía dưới đã cương cứng khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của người con trai trước mặt, khiến cho Katsuki dễ dàng nhận ra vật nóng hổi đang ma sát trước lối vào nhạy cảm của mình. Tựa như ai đó vừa bật một nút công tắc, cậu ta ngay lập tức phản kháng dữ dội, đôi tay dẫu bị trói vẫn cố đẩy thân mình rướn về trước hòng bỏ trốn. Todoroki liếc nhìn Kirishima đang ghì tay lên bả vai Katsuki để giữ cố định, dẫu ánh mắt cậu ta vẫn còn vương chút tia thương xót. Thở dài một tiếng rồi mặc cho mọi nỗ lực chống trả của cậu trai tóc vàng, hắn giang rộng hai chân cậu ta ra rồi đột ngột thúc vào thật sâu từ phía sau, vách thịt chưa kịp hồi phục sau dư chấn từ nãy lại bị xé toạc thêm lần nữa ép Katsuki gào lên vì thống khổ.

"Bị Midoriya chơi như vậy rồi mà cậu vẫn còn khít thật đấy"- Hắn thì thầm vào tai Katsuki và ngay lập tức cảm nhận rõ cơ thể bên dưới run lên bần bật trước cử chỉ ấy- " Xem chừng như thế vẫn chưa đủ với cậu đâu nhỉ, hay để tôi và Kirishima chăm sóc cho cậu thêm chút nữa nhé."

"Câm...đi"- Katsuki chỉ có thể rít lên một câu chửi rủa trước khi giọng nói của cậu ta lại lạc đi thành tiếng nấc nghẹn lúc Todoroki nắm lấy một nắm tóc vàng giật về phía sau để Kirishima có thể nhìn rõ cảnh tượng trụy lạc ấy. Hắn có thể thấy đôi mắt chàng trai tóc đỏ chăm chú nhìn vào khuôn ngực trắng nõn phập phồng trong từng hơi thở gấp rút, rồi trải dần xuống cơ bụng rắn chắc nhuộm trong những dấu hôn và cuối cùng là điểm giao thoa giữa Katsuki và hắn. Dường như chẳng thể cưỡng lại trước kích thích mê người kia, chàng trai tóc đỏ quyết định nhập cuộc với việc nắm lấy gốc của phân thân đang đứng thẳng rồi lại quấn lưỡi quanh phần đỉnh ẩm ướt. Chính khoảnh khắc ấy, Todoroki cảm nhận rõ cơ thể Katsuki co bóp chặt lại, truyền một niềm khoái cảm mãnh liệt nơi bô phận đang đắm chìm giữa hơi ấm mê người. Dẫu muốn kéo dài thêm khoảng thời gian chơi đùa chút nữa nhưng sự hưng phấn chẳng thể kiềm chế buộc hắn đâm sâu hơn để cảm nhận rõ cảm giác khoái lạc ấy, khiến Katsuki đau đớn giật nảy người về phía trước mà đẩy cả dương vật vào khoang miệng đang chờ sẵn của Kirishima.

Thật tuyệt vời làm sao- Todoroki thầm nghĩ. Giờ đây bên tai hắn chỉ là tiếng hai cơ thể cọ xát vào nhau lẫn trong tiếng mút mát và tiếng thở nặng nhọc của Katsuki. Những âm thanh ấy hòa vào lại hợp đến không ngờ, tựa một bản nhạc khiến hắn đắm chìm trong cơn say mê bất tận. Ngay cả Katsuki dường như cũng sinh ra để dành cho hắn, bởi hơi ấm lẫn từng đợt co thắt khi Kirishima đằng trước dùng lực hút cạn lấy sinh khí cậu ta cũng đủ truyền một cơn cực khoái đến từng tế bào của Todoroki, thúc giục hắn đẩy nhanh tốc độ hơn nữa để chóng đạt đến đỉnh thăng hoa. Thế nhưng giữa lúc bản năng kêu gào hắn xâm chiếm Katsuki mãnh liệt hơn nữa, thì lí trí đã kịp nhắc nhở rằng hắn vẫn cần dành sức cho cuộc săn kéo dài phía trước.

Thật may mắn làm sao khi đó cũng là lúc Midoriya trở về phòng, trên tay là lỉnh kỉnh những món đồ chơi họ đã chuẩn bị sẵn. Kirishima ngừng tiết tấu của bản thân như để dõi theo cách gã tóc xanh cẩn trọng bày dụng cụ của họ trên đệm, rồi chẳng mấy khó khăn để chọn ra hai chiếc máy rung vẫn còn mới toanh. Trước ánh mắt đỏ sẫm đan xen giữa hoảng loạn và giận dữ ấy, họ quyết định đồng loạt tấn công mọi điểm yếu của cậu trai đáng thương kia hòng đổ sập chút ương ngạnh còn sót lại, với Midoriya đang áp cả hai chiếc máy rung lên đầu ngực mẫn cảm, Kirishima ngấu nghiến dương vật Katsuki trong khoang miệng còn Todoroki thì tiếp tục đâm sâu vào cơ thể đã trở nên yếu ớt. Gương mặt cậu bé tóc vàng đỏ lựng trước đợt kích thích áp đảo, cả người run rẩy tựa sắp đổ gục nếu không có đôi tay Todoroki giữ lại. E sợ rằng mình sẽ phóng thích quá sớm khi vẫn chưa tận hưởng hết cuộc vui, gã trai tóc hai màu bèn buộc bản thân dừng lại.

"Sao thế Todoroki?"- Lại là chất giọng đầy vẻ mỉa mai đến từ Midoriya- "Cậu vẫn chưa ra cơ mà? À, hay là muốn nhường Kirishima trước? Cậu đúng là bạn tốt thật đấy."

Todoroki chỉ ném một ánh nhìn lạnh lùng đến người vừa phát ngôn, tuy vậy, lời nói của Midoriya lại khiến hắn lóe lên một suy nghĩ táo bạo. Cúi xuống nhìn Kirishima cũng đang chăm chú quan sát biểu cảm của hắn, Todoroki cất tiếng ngay trước khi kịp suy nghĩ một cách thấu đáo.

"Hay là...tôi với cậu làm tình với cậu ta cùng một lúc đi?"

.

.

.

Cùng một lúc?

Kirishima hết nhìn Todoroki, rồi lại liếc sang nhìn Katsuki lúc này đã tái mặt trước lời đề nghị đó. Không phải là anh chưa nghe qua chuyện này, nhưng với lần đầu của Katsuki thì e rằng sẽ khiến cậu ta suy sụp mất. Dẫu những gì họ vừa làm cũng đủ để lại một vết sẹo trong tâm hồn cậu ta cả đời, nhưng một việc tàn nhẫn như thế, thực lòng Kirishima vẫn chưa nghĩ đến.

Dường như đọc được sự phân vân của anh, Todoroki lại tiếp lời: "Dù sao thì sau khi bị cả tôi và Midoriya cưỡng bức, cơ thể cậu ta cũng thả lỏng nhiều rồi. Có cả dầu bôi trơn nữa là ổn cả thôi."

"Hai người táo bạo thật đấy."- Midoriya cười phá lên- "Kacchan vốn rất mạnh mà, cậu không cần phải lo đâu Kirishima, có chuyện gì mà cậu ấy không làm được chứ!"

Anh bỏ ngoài tai những lời châm chọc của Midoriya mà chăm chú nhìn Katsuki một lần nữa, từ mái tóc bết mồ hôi cho đến vệt nước mắt đang khô dần trên má. Dường như bọn họ đã thực sự thành công, Bakugou Katsuki giờ đây chẳng còn giữ được sự cao ngạo vốn có nữa, và tất cả những gì anh có thể thấy được chỉ là đôi gò má đỏ ửng, là ánh mắt đầy sợ hãi pha lẫn phẫn nộ, là cơ thể run rẩy trước cơn thống khổ tột cùng. Thật đẹp làm sao, Kirishima tự cảm thấy ghê tởm bản thân khi nghĩ như thế, nhưng trước một Bakugou bị làm nhục ngay trước mặt lại khiến anh cảm thấy hưng phấn lạ thường. Bản năng trong anh thôi thúc anh tiến đến chiếm lấy cậu ta, mặc kệ cho việc đó có khiến người anh yêu đau đớn đến cỡ nào đi chăng nữa. Và lần này, Kirishima hoàn toàn để bản năng lấn át lí trí.

"Dừng lại!"- Katsuki thét lên khi Todoroki nâng đầu gối cậu ta lên cao để lộ rõ phần cơ thể đang bị chàng trai tóc hai màu xâm chiếm-"Kirishima, tao sẽ không bao giờ tha thứ nếu mày cũng làm thế ..."

"Thì sao nào?"- Khác với những gì Kirishima đã nghĩ, giọng nói của anh cất lên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn hẳn lúc bình thường, và có lẽ anh trước đây sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được bản thân sẽ có lúc đối xử với người anh yêu như thế nữa –"Chẳng phải cậu bảo rằng tôi cũng chẳng khác gì hai người kia hay sao? Dù tôi có đối xử tốt với cậu thế nào thì cậu cũng chẳng coi tình cảm của tôi ra gì cả, thế thì việc quái gì tôi phải nâng niu cậu như trước đây nữa hả Bakugou? "

Anh đã nghĩ sau cùng Katsuki vẫn không thay đổi, rằng ngay cả khi anh thốt lên những lời đó thì cậu ta vẫn sẽ vứt bỏ thứ tình cảm của anh tựa bao lần trước đây. Nhưng trái lại, vẻ mặt Katsuki hiện rõ nét sững sờ, và trước khi cậu ta cúi gằm mặt để ẩn đôi mắt sau những lọn tóc hoe vàng, anh đã có thể nhìn thấy chút gì đó rất lạ vương nơi đáy mắt đỏ rực ấy. Có thể là nỗi hối tiếc cho tình yêu cậu ta để vụt mất, cũng có thể là vẻ ân hận đầy muộn màng, nhưng dù thế nào đi nữa, với Kirishima cũng đã quá trễ. Anh đã chẳng thể quay lại như trước được nữa.

Todoroki đưa mắt nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, và Kirishima khẽ gật đầu, một tay giữ cố định bắp chân đầy những vết cắn, tay còn lại nắm lấy khối dục vọng mà đặt trước cửa vào vốn đã bị lấp đầy. Cơ thể Katsuki run lên bần bật vì sợ hãi, lồng ngực phập phồng khi cố giữ lại những tiếng khóc nấc đầy chua xót, thế nhưng vào giây phút ấy, Kirishima vẫn có thể nhận ra sự ngoan cường cuối cùng khi cậu ta cắn chặt môi đến rướm máu để ngăn bản thân cất lên lời van xin đầy yếu đuối. Đến tận những lúc này đây, Katsuki vẫn không hề khuất phục trước họ, và sự ngoan cố ấy khiến chút thương xót nơi Kirishima hoàn toàn vụt tắt. Anh muốn phá vỡ sự tự tôn cao ngất của cậu trai tóc vàng kia, buộc cậu ta quỳ xuống van xin sự thương xót của bọn họ như một cách đền bù cho những ngày tháng cậu ta giẫm đạp lên tình cảm chân thành của họ. Và vào khoảnh khắc nỗi uất hận ăn mòn lí trí ấy, anh quyết định đâm sâu vào bên trong Katsuki mà chẳng còn chút ngại ngần nào.

Cơ thể cậu trai tóc vàng ngay lập tức co rúm lại và cả gương mặt tái nhợt vì đau đớn. Thậm chí chẳng một âm thanh nào thốt ra khỏi khoang miệng bởi cậu ta còn không thể thở nổi, tròng mắt đỏ thẫm như dại đi khi đã nhòe sau làn nước mắt. Kirishima cảm nhận rõ được vách thịt bao bọc anh không ngừng co rút như đang cố tuyệt vọng đẩy cả hai thứ dị vật ra ngoài, dòng chất lỏng đỏ thẫm cũng theo đó rỉ ra, thấm đẫm lên tấm trải giường. Không thể nói rằng mọi thứ thật dễ chịu khi cả anh và Todoroki đều phải chật vật len vào thật sâu nơi lối vào vốn nhỏ bé, mỗi một di chuyển nhỏ cũng khiến cơ thể kia giật bắn lên vì cơn đau tột cùng. Thế nhưng mặc cho tiếng nấc nghẹn đầy ai oán, mặc cho bên dưới của Katsuki ngỡ như rách toạc khi chẳng thể thích ứng với cả hai người như vậy, bọn họ vẫn không hề ngừng lại.

Ánh đèn flash từ chiếc máy ảnh trên tay Midoriya như buộc Katsuki quay trở về thực tại, đôi bàn tay bị trói chặt cố đấm vào ngực Kirishima, dẫu giờ đây cậu ta chẳng còn tí lực nào để đủ khiến Kirishima cảm thấy đau nữa. Từ phía sau, Todoroki giữ lấy hông nhấc bổng cậu ta lên rồi cũng thật mạnh bạo ghì cậu ta xuống sâu hơn, buộc phần cơ thể bên trong phải đón nhận sự công kích đến tột cùng. Tiếng khóc thét đầy ám ảnh như khiến tai Kirishima trong phút chốc ù đi, và rồi anh chỉ kịp đưa tay đỡ lấy cả thân hình Katsuki gục xuống trên vai mình.

"Giết tao đi"- Giọng nói thì thào yếu ớt bên tai hệt như chỉ muốn một mình Kirishima nghe thấy. Thêm một vài cú thúc và câu nói của Katsuki bị nuốt trọn trong những tiếng nấc nghẹn trước khi cậu ta có thể dồn hết chút lực cuối cùng để cất tiếng - "Nếu đã... hận tao đến vậy...mày giết tao còn hơn."

Chàng trai tóc đỏ bỗng thấy như một làn khói u ám của sự phẫn nộ đang vây quanh và bóp nghẹt chính mình. Katsuki mà anh yêu thương, Katsuki xinh đẹp và ngạo nghễ kia giờ đây sẵn sàng thốt ra câu nói đó. Chẳng phải cậu ta luôn kiên cường dẫu có phải rơi vào tay kẻ địch hay sao, vậy mà lúc này lại có thể hèn nhát bỏ cuộc như vậy? Anh đã luôn yêu cậu cũng chính vì sự mạnh mẽ của cậu, ấy thế mà lúc này đây, trước mặt anh chỉ còn là một cậu bé đáng thương trông chờ sự cứu rỗi bằng một cái chết nhẹ nhàng. Và hẳn nhiên là, Kirishima sẽ không để điều đó xảy ra. Anh sẽ không để hình ảnh Katsuki dễ dàng sụp đổ đến như vậy. Anh sẽ không để Katsuki trốn chạy khỏi những gì cậu ta đáng phải chịu đựng bằng một cái chết êm ái như những gì cậu ta đang cố cầu xin. Và với ý nghĩ đó, mặc cho người con trai đang dựa vào lòng anh dần lịm đi trong đau đớn, Kirishima vẫn cứ dồn hết mọi căm phẫn vào từng cú thúc sâu. Xung quanh anh giờ đây chỉ còn tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng lách tách từ chiếc điện thoại trên tay Midoriya và tiếng khóc nhỏ dần của Katsuki. Cơn cuồng nộ tựa ngọn lửa bốc cao che mờ mọi luồng suy nghĩ, và Kirishima chẳng hề nhận ra bản năng đã khiến anh đánh mất đi sự tự chủ.

"Kirishima"- Mãi một lúc sau đó, tiếng Midoriya đột ngột cất lên như khiến anh bừng tỉnh- "Ngừng lại một chút đã, Kacchan ngất rồi."

Phải mất một lúc nữa để Kirishima đủ bình tĩnh mà nhận ra cậu trai trong lòng mình đã không còn phản kháng, đôi mắt vừa nãy hãy còn vương nỗi sợ hãi giờ cũng đã khép hờ, chỉ còn chút nước mắt chưa kịp khô còn đọng lại trên má. Khắp cơ thể cậu ta chằng chịt những vết cắn đến rướm máu, hai bên hông còn bầm tím những dấu tay- mà Kirishima mới vừa nhận ra đó là dấu vết do chính bản thân để lại. Nếu là lúc trước, ắt hẳn Kirishima sẽ căm hận bản thân mình khi giày xéo cơ thể người anh yêu đến chết đi sống lại như vậy. Thế mà thật lạ làm sao, dục vọng của con người lại có thể dễ dàng nhấn chìm sự thương xót tựa thể chúng chỉ là một mảnh vụn rất nhỏ bé còn cơn thèm muốn lại là con sóng to sẵn sàng áp đảo, để mặc Kirishima kẹt trong nỗi thất vọng và hụt hẫng vô hình. Và đến khi Todoroki cất tiếng hỏi liệu có nên ngừng lại, anh đã chẳng hề nhận ra câu trả lời vừa cất lên tàn nhẫn đến mực nào- "Không, tao vẫn chưa thỏa mãn cơ mà."- đó là những lời vang lên bên tai bằng chất giọng chẳng còn chút nào giống với Kirishima mọi người hằng biết đến nữa.

Và tựa như con ác quỷ quấn lấy tâm hồn, một lần nữa, chàng trai tóc đỏ chẳng còn chút thương tình khi lần đến đôi bàn tay bị trói chặt phía sau lưng của Katsuki mà ve vuốt lấy từng ngón tay thon dài, để rồi dồn hết năng lực của mình mà bẻ quặp một ngón. Đôi mắt đỏ bừng mở cùng một tiếng khóc thảm thiết, và lần này Kirishima cố kiềm lấy cơn thịnh nộ để áp sát vào tai cậu ta, gằn rõ từng chữ một: "Từ giờ đến lúc tôi ra bên trong cậu, một lần ngất đi là một ngón tay."

Rồi chẳng hề nghĩ đến những lời van xin đầy vô vọng, cũng chẳng hề bận tâm đến ánh mắt yếu đuối đang hướng về phía anh, Kirishima chỉ tập trung vào cơn khoái cảm đang dần chiếm trọn tâm trí. Giờ đây, anh đã có thể khiến cậu trai đầy kiêu hãnh kia phủ phục dưới chân mình, và có lẽ đó là điều tuyệt nhất mà anh có thể chạm đến.

.

.

.

Mỗi lần bóng tối bao phủ là lại một lần tiếng xương vỡ vụn vang lên, lôi cậu trở về với thực tại thảm khốc.

Katsuki không nhớ mình đã lịm đi bao nhiêu lần, để rồi bấy nhiêu lần bị Kirishima bẻ gãy đốt ngón tay. Cậu chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra ai là kẻ đang nghiền nát nội tạng mình bằng những cú đẩy đưa mạnh bạo, cũng chẳng nhận ra ai là kẻ đang buộc cậu phải nuốt trọn thứ chất dịch đáng ghê tởm xuống cổ họng đang thiêu đốt sau những lần gào thét đầy thống khổ. Cậu chẳng hề nhận ra chính đôi môi mình đang mấp máy để cất lên những lời van cầu đứt quãng, để rồi những câu từ ấy dần chìm vào quên lãng tựa hòn đá trơ trọi rơi tõm vào mặt hồ câm lặng. Cậu đau đớn, khổ sở và tan vỡ, nhưng giờ đây chẳng còn ai rủ chút lòng xót thương dành cho cậu nữa rồi.

Những ngón tay như đang muốn giật đứt cả mái tóc đã rũ rượi của cậu, những vết cắn như muốn xé toạc lấy da thịt cậu, và những cú thúc như muốn đâm xuyên đến tận những ngóc ngách sâu thẳm bên trong cậu. Tất cả hợp lại tạo thành một cuộc tra tấn khủng khiếp mà Katsuki chẳng còn chút sức lực để trốn chạy. Cậu chỉ có thể nằm đó, thầm nguyện cầu cho đến khi từng người trong bọn chúng đã thỏa mãn mà tha cho cậu, ấy vậy mà khoảnh khắc đó thật xa xôi như thể chẳng bao giờ đến. Và lần đầu tiên trong cuộc đời, Katsuki nhận ra có thứ còn đau khổ hơn cả cái chết. Cậu có thể chịu đựng được đau đớn như bao vết thương trong những trận chiến khác, duy chỉ có lần này, cả thương tích về thể xác lẫn tinh thần đều hoàn toàn vượt ngoài giới hạn của cậu.

Chất dịch nóng ấm lại một lần nữa được chôn sâu trong cơ thể, mặc cho cảm giác đầy ứ từ những lần phóng thích khác hãy còn vương lại. Cậu lờ mờ cảm nhận được lại một bàn tay khác đang giữ lấy hông cậu để tiếp tục một trận giày vò mới, và một cơn đau nhói truyền thẳng đến não bộ khi Kirishima buộc cậu giữ tỉnh táo. Cổ họng cậu vốn khô khốc sau khoảng thời gian dài gào thét, giờ đây lại rát buốt hơn khi một lần nữa nghẹn ngào trong tiếng khóc thống khổ. Chẳng còn thanh âm nào cất lên khi ngay đến việc hô hấp cũng trở nên khó khăn, và đôi mắt đẫm lệ mờ dần trước khi cơn đau hoàn toàn nuốt chửng lấy cậu.

Mãi sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, Katsuki mới có thể chìm vào cơn mê để tạm quên đi nỗi đau đớn đã phá nát tâm trí cậu.

.

.

.

Khi Katsuki mở mắt lần thứ hai, bóng tối đã không còn bao quanh lấy cậu, thay vào đó là ánh sáng chói mắt từ ngọn đèn treo trên tường.

Tựa một phản xạ tự nhiên, cậu gắng gượng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức ngã lại xuống đệm khi mọi thớ cơ đều rã rời sau trận hành hạ kéo dài. Kí ức của cậu vẫn còn rất mơ hồ cho đến khi chợt nhìn thấy vết trói đỏ ửng còn hằn trên cổ tay, và rồi mọi thứ tựa thước phim trôi chậm như đang hiện lên trước mắt cậu, bóp nghẹn lấy hơi thở khi Katsuki dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu đã bị cưỡng bức, trong chính căn phòng này, bởi cả người cậu từng coi là bạn bè.

Sự thật như một vết dao cứa thẳng vào tâm hồn cậu một đường rạch dài và rướm máu, và khi đang ngộp trong nỗi đau đớn và tủi nhục tột bậc, âm thanh từ chiếc điện thoại gần đó khiến suy nghĩ của cậu có chút khựng lại.

Cậu có tin nhắn, vào lúc trời chỉ vừa hửng sáng.

Katsuki đã cố gắng trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là tin nhắn từ cha mẹ đang lo cho cậu, hay từ một số giáo viên khi thấy cậu bỗng biến mất suốt cả đêm. Nhưng khi nhìn vào màn hình điện thoại, thế giới trước mắt cậu như vỡ vụn.

Trong tin nhắn ấy là hình ảnh cậu hoàn toàn trần trụi với đôi mắt đẫm lệ, mọi bộ phận trên cơ thể đều được phô bày, và tệ hơn, cậu còn có thể thấy rõ nơi tên khốn nào đấy đang xâm hại mình. Và khi kéo xuống dưới, một dòng chữ ngắn gọn như bóp nghẹt lấy hơi thở của cậu.

"Gặp lại lần sau nhé, Kacchan."

Khoảnh khắc ấy, Katsuki biết, mình hoàn toàn không thể chạy trốn.



= To be continued =

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro