Chap 1- Part 1
Khi Katsuki Bakugou tỉnh dậy, cả thế giới trước mắt cậu chỉ ngập trong màu đen vô tận.
Cậu cố quay đầu sang hướng khác mong có thể tìm được chút ánh sáng, nhưng thứ duy nhất nhận được chỉ là cơn đau khủng khiếp truyền thẳng vào não bộ. Phải cố nằm im một chút cơn đau mới dần dịu đi, đủ để cậu gắng gượng đưa tay dụi mắt. Khác với những gì đang trông đợi, thứ cậu chạm vào lại là một tấm vải nhám che kín tầm nhìn, và trước khi cậu kịp giật đứt lớp bịt mắt, bàn tay ai đó đã nhanh chóng nắm lấy tay cậu, hay đúng hơn là nắm lấy chiếc còng đang giữ chặt hai cổ tay. Bị trói, bịt mắt và ở cùng một tên khốn nào đó suy cho cùng cũng không phải một thứ hay ho cho lắm.
Tuy vậy, Katsuki vẫn không quá hoảng hốt bởi cậu biết mình vẫn đủ sức để cho gã kia một bài học. Cậu hướng lòng bàn tay về trước và dồn hết lực cho một cú công phá lớn. Trái ngược với những gì đã trông đợi, không một tiếng nổ hay thậm chí là một làn khói mỏng được tạo ra từ bàn tay cậu . Hít một hơi thật sâu, cậu cố gắng thêm một lần nữa. Vẫn chẳng có gì. Dường như nhận ra cậu đang cố tấn công, bàn tay vừa nãy ghì chặt tay cậu trên đỉnh đầu và giữ cậu cố định ở vị trí ấy. Katsuki vẫn tìm cách chống cự, nhưng cũng rất nhanh chóng, cậu nhận ra mình không thể sử dụng được năng lực nữa.
Khốn kiếp thật- Katsuki thầm nghĩ. Cậu không nhớ nổi rốt cuộc đã có gì bất thường để có thể dẫn đến tình cảnh thế này. Rõ ràng là trước đó cậu vẫn đang trên đường trở về nhà, vu vơ trả lời vài câu hỏi ngớ ngẩn của Kirishima, và sau đó là một khoảng trống trong trí nhớ mà cậu chẳng thể nhớ lại rõ ràng. Liệu cậu đã bị tấn công vào lúc đó chăng? Nếu thế thì Kirishima đang ở đâu? Tên khốn nào đang bắt giữ cậu và tại sao lại phải bịt mắt cậu lại chứ? Lẽ nào đó là một người quen?
Luồng suy nghĩ của cậu đột ngột đứt đoạn khi bàn tay một kẻ nào khác vuốt ve đôi má khiến cậu rùng mình. Cậu cố vùng vẫy nhưng mọi thứ chỉ tệ hơn khi hơi thở nóng hổi của ai đó phả lên vành tai, và lại một cánh tay khác mơn trớn khuôn ngực cậu qua lớp áo đồng phục mỏng. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự bất an đã bắt đầu len lỏi trong từng sợi dây thần kinh, khiến cơ thể cậu gần như run rẩy và mồ hôi rịn đầy trên trán. Không thể nào- cậu nghĩ- không thể nào chịu thua lũ khốn này ở đây được.
"Chúng mày làm cái quái gì thế? Buông tao ra!"- Cậu nghiến răng trong lúc vẫn cố xoay người để né tránh những bàn tay đang luồn qua lớp áo mà chạm vào da thịt. Một tiếng cười khô khốc vang lên, và mọi thứ ngỡ nhưng ngưng đọng khi một giọng nói thật quen thuộc thì thầm bên tai cậu.
"Cậu sợ hả, Kacchan?"
.
.
.
Izuku?
.
.
.
.
"Mình đã mơ đến ngày này bao nhiêu lần rồi nhỉ?"- Midoriya tự hỏi, dù chính bản thân gã cũng chẳng hề biết câu trả lời. Katsuki Bakugou vốn dĩ luôn là một hình ảnh quá xa vời, là biểu tượng chiến thắng lúc nào cũng yên vị trên đỉnh cao, và Midoriya- một kẻ tầm thường như thế này- bao giờ cũng chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng của cậu ta. Dẫu có muốn vươn tay chạm đến Katsuki đến nhường nào, Midoriya vẫn biết vốn dĩ trong lòng người kia, gã chẳng là gì cả. Niềm khao khát được với được đến Katsuki từ những ngày đầu tiên ấy đã bắt đầu nung náu trong gã, và tự lúc nào đó, chúng dần méo mó, biến dạng, để rồi trở thành ham muốn được giật phăng nét mặt ngạo nghễ của cậu ta mà thay bằng vẻ đau đớn sợ hãi, để kéo cậu ta xuống tận đáy vực nơi Midoriya đã luôn kẹt lại.
Gã đã chẳng hề nói với bất kì ai về cảm giác ấy, và chỉ đến lúc này đây, khi đã bắt đầu chạm tay đến những gì mình hằng chờ mong, mọi cảm xúc như đang bùng nổ trong gã. Bakugou Katsuki cao ngạo kia giờ đây đã nằm dưới thân gã, điên cuồng vẫy vùng trong tuyệt vọng, và chỉ một chút nữa thôi, gã chắc chắn rằng mình có thể khiến đôi mắt đỏ thẫm giấu sau lớp vải đen kia phải đẫm trong nước mắt. Mỗi ý nghĩ đó cũng đủ để khiến người gã nóng dần lên, một niềm khoái cảm kì dị như đang lan tràn trong từng mạch máu và tỏa đều khắp cơ thể.
"Tao giết mày! Deku, tao chắc chắn sẽ giết mày!"- Vẫn là chất giọng quen thuộc ấy, những lời lẽ ấy, nhưng Midoriya biết chẳng còn sự đe dọa nào trong giọng nói của cậu ta nữa. Katsuki giờ đây cũng chỉ như gã ngày trước, vô năng lực và yếu đuối trong vòng tay của cả ba người. Cậu ta không thể trốn thoát, thậm chí còn không biết trước được những gì sắp sửa xảy đến. Tay Midoriya khẽ run lên vì phấn khích, và gã đặt cả hai tay lên lồng ngực phập phồng của Katsuki, cảm nhận thật rõ nhịp đập gấp rút của trái tim cậu ta. Không phải là mơ- Midoriya hít một hơi thở sâu rồi liếm dọc quai hàm của Katsuki, từng ngón tay như muốn tan chảy bởi hơi ấm dễ chịu nơi da thịt cậu trai phía dưới- Đã thành sự thật rồi, Katsuki Bakugou đã thuộc về gã, hay đúng hơn, là bọn họ. Và Midoriya tự hứa với bản thân sẽ khiến giây phút này kéo dài thật lâu, để bản thân Katsuki cũng không thể xóa nhòa chúng ra khỏi kí ức.
Một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên khi Todoroki đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cần cổ trắng nõn. Chất giọng ấy như truyền một dòng xung điện chạy thẳng vào từng dây thần kinh tạo cho Midoriya cảm giác phấn khích tột bậc. Tựa một phát súng khai màn, gã nhìn thấy Kirishima lưỡng lự từ nãy cũng bắt đầu đan ngón tay qua những lọn tóc mềm, trong khi bàn tay còn lại vẫn đang giữ chặt tay Katsuki phía trên. Giờ săn mồi đã tới- gã thầm nghĩ- rồi cũng hòa cùng hai người kia mà rải đều lên nước da mềm mịn những dấu hôn đỏ thẫm.
Khác với những gì gã đoán, Katsuki dường như khựng lại một chút khi cả ba người cùng ve vuốt cậu ta. Phải rồi, có lẽ cậu ta vẫn nghĩ chỉ mình Izuku làm việc này, vậy nên đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhận ra sự hiện diện của những người còn lại. Gã chợt thấy có chút thương xót bởi cuối cùng Katsuki vẫn là người gã yêu, nhưng sau tất cả, dục vọng đã che mờ mọi thứ. Và rồi mặc cho câu hỏi "Còn bọn mày là lũ khốn nào?" bị bỏ ngỏ, gã lại tiếp tục mơn trớn cơ thể xinh đẹp bên dưới.
Todoroki xé toạc chiếc áo mỏng tang để lộ da thịt thiếu niên hãy còn non nớt, và nhân lúc Katsuki vẫn đang quá bàng hoàng trước mọi thứ, Midoriya đã kịp chặn đứng mọi câu từ cậu ta sắp thốt lên bằng đôi môi của mình. Thật ngọt ngào- Midoriya đã nghĩ như thế khi đẩy đầu lưỡi vào sâu hơn, cảm giác rạo rực ngỡ như tuôn trào trong từng mạch máu. Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ say đắm đến vậy khi chìm trong vị ngọt của người con trai gã vẫn hằng yêu thương. Thế nhưng, niềm hạnh phúc kéo dài chẳng được bao lâu đã phải đứt đoạn khi vị tanh của máu xộc vào khoang mũi, kế đến là cảm giác đau nhói khi Katsuki cắn mạnh xuống. Lẽ ra gã phải nhớ rằng Katsuki sẽ chẳng bao giờ chịu khuất phục dễ dàng đến thế.
"Đau đấy Kacchan."- Gã lẩm bẩm trong lúc quẹt ngón tay lau đi vết máu đang chảy ra từ miệng. Katsuki chỉ kịp nhếch mép cười khẩy trong giây lát trước khi lại đến lượt Todoroki chiếm lấy đôi môi cậu ta, và Midoriya quyết định để lại một vết cắn thật sâu nơi xương quai xanh như một cách trả đũa. Giật mình trước cơn đau, cả tấm lưng Katsuki run run uốn cong lên càng khiến cơ thể trở nên quyến rũ. Thầm hài lòng với phản ứng ấy, Midoriya tiếp tục lướt lưỡi xuống sâu hơn, rồi đẩy đưa vài vòng quanh đầu nhũ đỏ hồng. Cơ thể bên dưới ngay lập tức phản ứng bằng cách vặn vẹo thân mình hòng tránh né, nhưng đôi tay vững chãi của Midoriya đã nhanh chóng giữ chặt hai bên hông cậu để có thể dễ dàng chà xát lên điểm nhạy cảm kia bằng đầu lưỡi thô ráp. Gã trai tóc xanh không nghĩ mình sẽ là dạng người cảm thấy khoái cảm khi đùa bỡn với một thằng con trai khác, nhưng giờ đây, khi mải liếm láp rồi mút chặt lấy đầu ngực đang dần cứng lên vì kích thích, gã mới nhận ra những chuyện này thật tuyệt đến nhường nào. Hay vì đây là Katsuki nên gã mới cảm thấy như vậy nhỉ?
Dường như với những kẻ trong cơn khát tình, thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Gã không biết mình đã dành bao nhiêu thời gian để ngấu nghiến đầu ngực cậu ta đến khi chuyển sang sắc đỏ thẫm, không biết Todoroki đã cấu véo bên ngực còn lại được bao lâu hay Kirishima đã mải mê hôn cậu ta đến chừng nào. Chỉ biết rằng khi cả ba quyết định tạm ngừng lại để cho người con trai phía dưới có thể ổn định lại nhịp thở, đã thấy cơ thể nhuộm đầy bởi những dấu hôn và vết răng kia cuối cùng cũng run lên bần bật.
"Chúng mày làm hơi quá rồi đấy."- Kirishima im lặng nãy giờ sau cùng cũng lên tiếng. Đáp lại câu hỏi của y chỉ là sự im lặng, bởi cả Midoriya lẫn Todoroki đều biết dù sao chuyện này cũng không phù hợp với con người vốn dĩ dịu dàng như Kirishima cho lắm. Tuy vậy, trước khi kịp làm gì tiếp theo, họ đã nghe thấy tiếng Katsuki cất lên đầy phẫn nộ lẫn đau đớn- và Midoriya thầm nghĩ, có lẽ là pha cả sự thất vọng tột cùng nữa.
"Kirishima, tại sao đến cả mày cũng làm thế này?"
.
.
.
Kirishima trước đây chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một lúc anh chẳng thể đáp lại lời của Katsuki như lúc này.
Anh biết Katsuki chẳng phải loại người tàn nhẫn sẵn sàng chà đạp người khác, cũng chẳng phải cậu ta ghét bỏ gì anh. Không có lí do gì để làm đến mức này, anh biết chứ, nhưng rõ ràng rằng dục vọng đã chiến thắng bản chất lương thiện trước đây của anh. Oái oăm thay, Katsuki chỉ nghĩ rằng bọn họ làm thế là để trả thù- hay thứ gì đó đại loại vậy- còn Kirishima lại chẳng biết làm thế nào để giải thích rằng sự thật anh yêu cậu ta đến mù quáng. Mà hơn cả, anh biết, dẫu có nói cả ngàn lần thì kẻ như Katsuki cũng chẳng thể hiểu được khái niệm của chữ "yêu".
Đó là lí do tại sao, thay vì một câu trả lời thẳng thắn như bao lần trước đây giữa họ, anh chỉ có thể cúi xuống thì thầm vào tai cậu ta ba chữ "Xin lỗi, Bakugou".
Một tiếng cười khô khốc từ Midoriya vang vọng khắp không gian chật hẹp. Dưới ánh sáng nhờ nhợ của căn phòng, Kirishima chợt thấy đôi mắt xanh của gã ánh lên một cách thật kì dị, ngay đến cả giọng nói cũng phảng phất vẻ khiêu khích. "Kirishima,"- Midoriya vừa nhếch mép cười vừa nói- "Nếu cậu cảm thấy có lỗi với Kacchan như thế, sao không ngừng lại đi nào. Bọn tôi sẽ không kể chuyện này cho ai nghe đâu mà."
Hít một hơi thật sâu, anh đưa mắt nhìn cơ thể đang run rẩy phía dưới. Bởi miếng vải đã che khuất đôi mắt đỏ rực nên anh chẳng thể biết rõ ánh nhìn Katsuki đang dành cho mình lúc này là gì, có phải lại là ánh mắt khinh thường như bao lần nữa hay không, hay giờ đây sự khinh bỉ đã dần chuyển sang thù hận. Nhưng dẫu có là thế nào, thì Kirishima vẫn cảm thấy nỗi ân hận đang gặm nhấm tâm hồn mình từng chút một. Có thật sự anh mong muốn thế này không, khi lại đối xử như thế với người anh yêu nhất?
Một tiếng rên từ Katsuki lại vang lên khi Todoroki nhẹ nhàng chà xát bộ phận nhạy cảm của cậu ta đã cắt ngang luồng suy nghĩ trong Kirishima. Midoriya liếc mắt nhìn anh rồi lại mỉm cười trước khi cùng với Todoroki cởi bỏ chiếc quần dài vướng víu khỏi người con trai tóc hoe vàng, để lộ đôi chân trắng nõn. Kirishima nuốt khan, nhận ra đã quá trễ để quay đầu, mà chính bản thân anh cũng không đủ tỉnh táo để cưỡng lại nỗi khoái cảm dâng trào trong từng mạch máu. Rồi mặc cho những tiếng la hét và chửi rủa từ Katsuki, anh quyết định nhấn chìm từng thanh âm lẫn hơi thở từ người con trai kia nơi khoang miệng ấm nóng của mình.
Dường như trong khoảnh khắc, hình ảnh bóng lưng Katsuki trải dài dưới ánh nắng chiều thoáng lên nơi kí ức, và một giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống khi anh nhận ra hình ảnh bình yên đó chẳng thể nào quay lại được nữa.
.
.
.
"Dừng lại"- Katsuki cố gằn giọng để che giấu nỗi sợ hãi bao trùm khiến từng thanh âm nơi cổ họng cậu trở nên run rẩy, đôi bàn chân không ngừng giãy đạp hòng tìm đường thoát, dẫu hành động ấy chỉ càng làm Todoroki và Midoriya ghì cả trọng lượng của mình lên hai bắp đùi đã bị tách rộng. Nơi tư mật nhất giờ đây chỉ được bao bọc sau lớp vải quần lót mỏng, và thật chẳng khó khăn gì để một trong cả ba tên lang sói kia xé toạc không thương tiếc. Tuy vậy, Todoroki lại muốn tận hưởng khoảnh khắc ngàn năm có một này một cách thật chậm rãi nên hắn chỉ nhẹ nhàng xoa nắn bộ phận đang dần đứng thẳng kia qua một lớp vải, trong lúc Midoriya vẫn đang chìm đắm trong việc mơn trớn đùi non trắng mịn.
"Todoroki"- cậu trai tóc vàng gọi tên hắn giữa những tiếng thở gấp đầy ma mị, và Todoroki có chút ngạc nhiên khi nghe cậu ta gọi thẳng tên mình chứ chẳng phải những biệt danh đầy vẻ coi thường như trước đây- "Mày làm nhục tao trong hội thể thao vẫn chưa đủ sao? Tại sao phải cùng bọn chúng làm đến mức này?"
Tuyệt thật- Todoroki nghĩ, có lẽ Katsuki đang cố trốn thoát bằng thứ vũ khí duy nhất của mình lúc này, đó là những lời trách móc đầy ám ảnh. Nhưng thật ngây thơ làm sao khi cậu ta nghĩ rằng bọn họ có thể ngừng lại trước những câu từ ấy, khi mà tình cảm của cả ba dành cho cậu đã quá đủ đầy để dục vọng có thể lấn át mọi lí trí. Trong một thoáng, gã trai với mái tóc hai màu còn phân vân liệu mình có nên dừng tay, nói một lời gì đó thật tử tế để đem lại cho Katsuki chút niềm tin rồi cũng thật nhanh chóng bóp nghẹn tia hi vọng duy nhất ấy. Chắc hẳn cậu ta sẽ bàng hoàng và tuyệt vọng lắm, tựa kẻ ngỡ như vừa nhìn thấy ánh sáng của mặt đất nhưng lại ngay lập tức rơi trở lại xuống vực sâu, và tưởng tượng đến khoảnh khắc Katsuki vô vọng như thế càng khiến sự hưng phấn trong hắn chảy tràn. Tuy vậy, bởi thời gian dành cho họ vẫn còn nhiều mà Katsuki suy sụp quá sớm cũng chẳng thú vị hơn được mấy, hắn quyết định quên đi ý nghĩ ấy, mà thay vào đó cúi xuống đặt những nụ hôn phớt lên làn da nõn nà. Đôi chân Katsuki run lên trước đụng chạm lạ lẫm, truyền một làn sóng khoái cảm đến thẳng não bộ. Những ngón tay lạnh băng không ngừng mơn trớn trên bắp đùi mềm mịn như nhung trong khi bờ môi nóng vẫn mải mê rải những dấu hôn đỏ thẫm trên làn da trắng muốt, và chẳng mấy chốc, Todoroki cảm thấy tự hào khi nhìn phân thân Katsuki đứng thẳng sau những kích thích đó.
"Bakugou"- Hắn cất tiếng, không khó để nhận thấy cơ thể cậu trai bên dưới giật nảy lên khi hơi thở của hắn phả thật gần điểm giữa hai chân cậu ta- "Chẳng phải chính cậu cũng thích chuyện này sao? Nhìn xem, cơ thể của cậu đã phản ứng thế này cơ mà."
Như để chứng minh lời nói của mình, hắn nhanh chóng kéo tuột lớp vải cuối cùng còn sót lại trên cơ thể đáng thương kia, rồi đưa lưỡi miết một đường dọc khắp chiều dài dương vật dần căng cứng. Ngay lập tức, hắn có thể thấy Katsuki run run ưỡn cong lưng như một cách trốn tránh đầy vô vọng, từ bờ môi đỏ hồng không ngừng cất lên tiếng thở gấp đầy gợi dục. Todoroki buộc bản thân kiềm chế một chút để có thể nhìn ngắm thật kĩ khoảnh khắc này, trước khi tiếp tục tận hưởng từng tấc da thịt cậu. Bàn tay điêu luyện cẩn trọng bao quanh rồi ve vuốt từ hai túi cầu cho đến phần gốc dương vật, trong khi đầu lưỡi chẳng ngừng đảo qua khe nhỏ trên đỉnh. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã có thể thấy chất dịch lỏng đang dần tiết ra và gương mặt Katsuki đỏ lựng khi nhận ra cơ thể đã không còn tuân theo ý chí của cậu ta nữa. Mỉm cười một cách đắc thắng, tay Todoroki ma sát mạnh hơn trước khi cả khoang miệng ấm nóng ngậm trọn cả bộ phận nhạy cảm của cậu trai tóc vàng, khiến cậu ta bật lên một tiếng rên rỉ trong lúc cả cơ thể vô thức đẩy đưa theo từng nhịp di chuyển lên xuống của Todoroki. Từ hàm răng sắc nhọn đang nhay nghiến đầu ngực đỏ tấy, đến ngón tay đầy những vết chai nắn bóp noãn hoàn và cuối cùng là nhịp điệu đưa đẩy khi bàn tay Todoroki dời xuống nắm chặt eo Katsuki để ép hông cậu thúc vào thật sâu trong khoang miệng, chẳng mấy chốc cơn sóng tràn của dục vọng lấp đầy mọi suy nghĩ. Tiếng thở đứt quãng hòa lẫn cùng âm thanh liếm mút vang vọng khắp căn phòng nhỏ, rồi cùng một tiếng nấc nghẹn ngào, cả cơ thể Katsuki run bần bật sau khi mọi thứ trút ra từ cơ thể đã bị Todoroki nuốt gọn.
"Vẫn chưa kết thúc đâu, Bakugou."- Todoroki thì thầm vào tai cậu ta như vậy vào khoảnh khắc Kirishima quyết định tháo lớp vải đen xuống, để lộ đôi mắt đỏ đang ánh lên đầy vẻ căm phẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro