Chương 1
Thân là ông thầy của thằng nhỏ, lúc đầu tôi cứ tưởng bé ấy vô cùng hiền lành, không kích động và bất cần nhưng ai ngờ, tôi lầm xấp mặt. Shinsou hiện là một học sinh ngoài những học sinh lớp A do tôi đào tạo, bé ấy thuộc lớp B. Cái mắt nó lúc nào cũng đầy vết thâm dưới mắt giống tôi vậy.
Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ, cái ngày duy nhất trong tuần mà tôi được nghỉ. Thế nhưng, tiếng chuông cửa nhà tôi lại vang lên in ỏi khiến tôi bực cả mình. Lết xuống cầu thang trong bộ đồ ngủ hello kitty mua safe ngoài cửa hàng, tôi khó chịu mở cửa một cách nặng nề. Cái tiếng chuông chết tiệt ấy đã làm mấy con mèo nhà tôi thức giấc.
Và tất nhiên tôi không bất ngờ gì khi thấy Shinsou đứng bên kia cánh cửa. Shinsou hiện đã được chuyển vào khoa anh hùng, năng lực của em ấy khá đặc biệt, là tẩy não bất cứ ai trả lời mình. Vì một số lỗi kỹ thuật nên em ấy lúc đầu không vào được khoa anh hùng nhưng may mắn chúng tôi lại phát hiện ra tài năng của em ấy tại đại hội thể thao của trường. Rồi với một cái lí do vi diệu nào tôi không thể nhớ, giờ tôi phải huấn luyện em ấy. Và em ấy dường như, à, không là rất phấn khích khi được huấn luyện. Lầm bầm, tôi nói:
-Em đến sớm quá đấy...
Shinsou mặc bộ đồ thể dục cho tiện việc huấn luyện nhìn tôi, đôi mắt thằng bé vẫn bơ phờ như cũ, đáp:
-Đã tám giờ rồi thầy ạ!
Lừ đừ, tôi ngó cái đồng hồ treo tường duy nhất tại phòng khách, đúng là tám giờ thật, xoa mái tóc rối bù rồi ngáp dài. Tối hôm qua thức khuya để chấm bài cho lũ học sinh lớp A nên tôi quên mất. Đứng qua một bên, tôi bảo:
-À...thầy xin lỗi, em vào chờ thầy một chút...
Shinsou nhìn chăm chằm tôi, tôi cũng nhìn chăm chằm em ấy lại. Rồi đột ngột em ấy đỏ mặt bước vội vào trong nhà, có chuyện gì sao? Phải chăng vì tôi đang mặc bộ đồ ngủ helo kitty? Nhưng tôi cũng chẳng thấy ngại gì cả, mặc kệ điều đó. Tôi lên lầu thay đồ.
Tôi có một tình yêu đặc biệt to lớn với loài mèo, thậm trí không có mỗi bộ helo kitty, tôi còn có mèo máy Kuro nữa. Và hình như người duy nhất thấy tôi mặc bộ đồ ngủ này là Shinsou nhỉ? Thằng bé không phải thuộc loại rêu rao bán tin nên tôi cũng chẳng nghĩ nó sẽ nói mấy chuyện này cho ai thật. Và nếu cả trường rêu rao chuyện này thì tôi cũng chẳng quan tâm.
Mặc lại bộ đồ như bình thường, tôi lết xuống lại nhà dưới. Tôi thật sự quá buồn ngủ và muốn ngủ tiếp nhưng có vẻ như tôi thật sự phải làm tròn trách nhiệm của mình. Shinsou đang ngồi nghịch với mấy con mèo nhà tôi, em ấy cũng thích mèo nhỉ? Xoa mái tóc đen của mình, tôi hỏi:
-Muốn cho mèo ăn với thầy không?
Không trả lời tôi nhiều, em ấy im lặng gật đầu. Shinsou theo tôi vào nhà bếp, lấy mấy cái bát cho mèo ăn có đủ màu chẳng có cái nào giống nhau, cùng một bịt lớn thức ăn cho mèo trong tủ với sữa. Tôi đưa cho Shinsou, nhìn cái cách em ấy đổ chúng ra từng bát rất thú vị. Rồi đột nhiên em ấy ngước nhìn tôi, hỏi:
-Thầy thích mèo lắm à?
Theo phản xạ tôi gật đầu không chối bỏ điều đó, nhà tôi nuôi tất cả năm con mèo, một tam thể đực tôi tìm thấy trong một cái hộp đặt ven đường, một con mèo đen con đi lạc, một con màu xám, một con màu trắng, một con vàng nâu tôi tìm được ngoài đường, tất cả chúng còn nhỏ và đều là mèo hoang cả. Nhưng bỏ qua tất cả lũ mèo vẫn còn đang ngon lành liếm sữa và ăn sáng kia, Shinsou bất chợt hỏi tiếp tôi một cách ngây ngô không còn lời nào để tả:
-Nếu em thành mèo thì thầy có thích em không?
Tôi đơ người trong một, hai, ba giây, dường như bộ não đang cỗ gắng tiêu hóa và phân tích cái thông tin mà Shinsou vừa nói. Dường như sợ tôi nghe chưa rõ, Shinsou nói lại một lần nữa:
-Nếu em thành mèo...thầy sẽ thích em chứ?
Thử ngước đầu nhìn Shinsou, tôi liền thấy em ấy đang đỏ mặt ngại ngùng, tôi đơ người trong vài giây, làm sao có thể có chuyện này chứ? Em ấy yêu tôi, nhưng bọn tôi là thầy trò của nhau. Có vẻ như thấy tôi như thế, Shinsou lập tức trĩu mày, nói:
-Em xin lỗi...Thầy đừng để ý...
Rồi vụt chạy đi mất, tôi chưa kịp nói thêm gì và cũng không kịp kêu Shinsou dừng lại nữa. Tiếng cửa đóng lại cái "cạch" vang lên thật chua. Mấy còn mèo dụi vào chân tôi, chúng kêu lên mấy tiếng "Meo", "Meo" thật vô tội. Lúc đó, tôi thấy khuôn mặt của Shinsou trông có vẻ rất đau đớn, lông mày nhăn lại và trong phút chốc nhỏ nhoi, tôi thấy em ấy xém chút nữa hình như muốn khóc. Tôi không thể hiểu được tình cảnh này, bởi đơn giản tôi chưa từng trãi qua chúng, tôi phải làm sao bây giờ? Hôm đó, bọn tôi nghỉ tập luyện.
Vào lần tập luyện sau mọi thứ vẫn như cũ, chẳng ai trong bọn tôi nói thêm về chuyện này nữa. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi cảm thấy mối quan hệ của bọn tôi không hề dễ dàng, mỗi lần nói chuyện với nhau, tôi cứ có cảm giác bọn tôi bị ngăn cách bởi một bức tường. Một bức tường thật cao và dày. Shinsou đang cố gắng tránh mặt tôi, nó cố gắng không nói chuyện với tôi, và hạn chế đụng mặt tôi nhất có thể. Mỗi lần khi em ấy thấy tôi từ xa, em ấy lại cố tình tỏa vẻ tự nhiên nhất có thể lựa một đường khác để đi.
Shinsou là một thằng nhóc mà số lần biểu cảm của nó hạn chế y như thằng nhóc Todoroki lớp tôi. Nó lúc nào cũng trưng lên cái mặt bất cần đời nhưng dù thế nào nó cũng không thể tránh được tầm quan sát của tôi. Dù gì, tôi cũng là một anh hùng và tôi không ngốc. Shinsou để lộ ra rất nhiều biểu cảm vụng vặt và mỗi lần thấy tôi dù sau đó em ấy lại nhanh chóng trưng lên cái vẻ mặt bất cần như cũ, hơn nữa, tôi có thể thấy người em ấy trở nên cứng đờ ra, em ấy đang trở nên căng thẳng, không hề tự nhiên và thoải mái.
Hôm nay, lần tập luyện của Shinsou khiến tôi không hề hài lòng, có vẻ như em ấy không làm hết sức mình, nó khiến tôi thất vọng. Em ấy đang dần tụt lùi lại, nếu lần trước em ấy tập tôi chấm được 8 thì lần này em ấy chỉ còn lại 6. Có một cái gì đó ở Shinsou khiến cho em ấy không còn được như trước...Tôi phải kiếm ra được nó là gì? Phải chăng...Shinsou thật sự nghiêm túc về việc lần trước lúc ở nhà tôi...
Đêm nay là một đêm chẳng có gì vướng víu tôi nữa, nên tôi có thể thoải mái nằm ngủ tới sáng, nhưng tôi vẫn không thể ngủ, mấy còn mèo trèo lên giường tôi ngủ như thường lệ. Vuốt bộ lông của một con gần đó, trong đầu tôi cứ nghĩ về hôm em ấy ở nhà mình, nếu thật sự, thật sự tôi là lí do của tất cả vấn đề này. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi cũng không thể để em ấy cứ như thế được, cứ như thế Shinsou không thể trở thành anh hùng. Và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào, dù chỉ là một chút.
Nhắm mắt lại, tôi cố gắng ngủ tới sáng, ngày mai tôi sẽ gọi em ấy tới văn phòng để nói chuyện, dù là cái quái gì, tôi cũng phải xử lí việc này một cách tốt nhất. Nhưng dù làm cái gì tôi vẫn chẳng thể ngủ được. Vậy nên sáng hôm sau, tôi đã phải vác cái mắt đầy tơ đỏ như thiếu ngủ trầm trọng đến lớp. Và thật vi diệu làm sao khi thấy cái khuôn mặt ấy của tôi, bọn lớp A chẳng thằng nào dám hó hé câu nào trong lớp. Mọi chuyện chẳng có vấn đề gì đặc sắc cho tới khi tôi nói chuyện với Shinsou.
Lúc đó, văn phòng chẳng có ai cả, chỉ có mình tôi với em ấy thôi. Shinsou không nhìn tôi, trong khi tôi ngồi bắt chéo chân trên ghế, hỏi:
-Shinsou, dạo này em có chỗ nào không ổn à?
Và thật tệ khi em ấy cũng không trả lời tôi. Bọn tôi cứ thế im lặng một hồi lâu, mãi cho đến khi tôi bắt đầu khó chịu bảo:
-Nếu em không nói thì thầy không thể giúp em được đâu...
Rồi khi Shinsou đáp lại tôi, tôi mới nhận ra chính bản thân mình khó xử như thế nào:
-Em thích thầy...và khi thầy...từ chối nó...em..chỉ...là em...hơi xuống tinh thần...không...Thầy cứ xem như em chưa nói gì đi ạ! Thật ra không có chuyện gì hết! Em sẽ không như thế vào lần sau nữa!
Tại sao tôi lại có một đứa học trò mong manh dễ vỡ tới thế này? Tại sao cái thằng học trò đó lại thích tôi, tôi lại càng không biết. Mọi thứ thật tồi tệ ngay lúc này và đây là lần này tôi phải chứng kiến học trò kiếm nén nước mắt của bản thân mình. Đây không phải lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này. Tôi chứng kiến nó cả ngàn lần mỗi khi tôi quyết định đuổi học một học sinh nào đó không có tiềm năng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mệt mỏi và khó chịu nhất.
Gió vẫn thổi, thổi vào từ ngoài cửa sổ, giống như một kẻ vô tình không nhận ra tình hình hiện tại vậy. Xoa mạnh mái tóc đen dài rối bù của mình, tôi chẹp miệng rồi nghiêm túc nhìn thằng học trò của mình, bảo:
-Tôi sẽ cho em cơ hội nhưng nếu em không làm được tôi thích em thì tôi sẽ chia tay với em, đó sẽ là do lỗi của em chứ không phải tôi. Bởi tôi đã cho em cơ hội rồi...Tôi còn đang nghĩ mình khùng mới nói ra mấy câu này đây...Vậy nên, lo mà tập luyện để trở thành anh hùng cho đàng hoàng đi...
Tôi không thể nghĩ ra một cách nào khác, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bộ não của mình vô dụng như lúc này. Có cả thá cách, thế mà tôi chỉ còn cách này. Nhưng nếu cách này có hiệu quả để Shinsou trở lại như lúc ban đầu và tập luyện tốt hơn, tôi sẽ sử dụng nó.
Khuôn mặt Shinsou từ từ giãn ra, đôi mắt em ấy trở nên không cần bất cần nữa mà tràn đầy hy vọng. Chỉ trong một lúc ngắn ngủi, tôi có thể thấy khuôn mặt em ấy trở nên rất hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cái biểu cảm này từ Shinsou, là lần đầu tiên tôi thấy. Trông khuôn mặt này của em ấy thật sự không hề quá tệ chút nào, nghĩ lại, trông còn rất đẹp nữa. Shinsou tự nhiên hưng phấn hơn hẳn, giống như Midoriya mỗi lần được ai đó đặt niềm tin vào, em ấy nói:
-Vâng, em sẽ làm được! Em sẽ trở thành anh hùng, và chắc chắn em sẽ khiến thầy đỗ em!
Nhưng đời cũng đâu có ngờ, vốn lúc đầu tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng tất cả những gì tôi đang làm là vì Shinsou, nếu em ấy không lo tập hết sức, sẽ còn lâu em ấy có thể trở thành anh hùng, mặc dù năng lực của em ấy hữu dụng vô cùng. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ và thề là chưa bao giờ nghĩ rằng mình sau này sẽ thực sự yêu chính học trò mình. Này, tôi còn xứng đáng để làm thầy giáo nữa không?
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro