Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. hết tin tưởng

Cậu được người đàn ông đó mang lên một con xe khách bình thường, một người giàu sụ, mua cả vé thương gia cho cậu như vậy mà lại lái xe thường sao? Khiêm tốn quá...

Đến nơi, xe dừng trước một căn biệt thự khá to lớn. Vệ sĩ giúp người đàn ông đó vác cậu đi... Người đó bước vào nhà.

- Thưa ngài, cậu ấy đã đến rồi...

- Điều kiện ta đưa ra thì sao? Ông Lâm thiên?

- Hoàn toàn hợp với điều kiện ngài đưa ra...

Gì chứ? Thì ra là quản gia sao? Nhưng sao lại để quản gia đi xe thường chứ? Không phải quá keo kiệt rồi sao?

Tên đó bước tới nhìn khuôn mặt cậu, quả là rất đẹp.

- Cậu ta ưa nhìn thật đấy, quả là lũ đấy làm ăn ra gì phết. Hahaha!

Cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong căn phòng khá ấm cúng, cậu nghĩ rằng là cậu đã an toàn và tự do rồi.

   Nhưng khi cậu thò chân ra khỏi chăn thì tiếng leng keng quen thuộc lại đập vào tai cậu.

   Cậu liền nhớ lại cái tối hôm qua, cả người cậu như tê dại. Cậu vò đầu bức óc chỉ muốn mang cái ký ức đi vứt ra cửa sổ, dần dần mọi ký ức tiêu cực trước đây nữa điều dồn về trong đầu cậu.

   Cậu bắt đầu khủng hoảng tinh thần, dần dần khiến cậu từ trốn tránh thành lo sợ hắn. Cậu sợ rằng hắn sẽ đến và tra tấn cậu, tra tấn cho đã rồi gọi người tới băng bó. Đúng là đồ điên!

*Cạch*

- Anh mau cút ra cho tôi!!!

- Gì thế? Mơ thấy ác mộng sao?

- Sao lại xích chân tôi lại? Anh là ai? Mau giải thích đi!!

   Cậu liền thấy hành động của mình không đúng, liền ngồi xuống giường. Nhìn xuống cái xích ở chân.

- Tôi xin lỗi.....tôi hơi quá lên...

- Không sao, không sao. Tôi là Gia Linh, tên Nhật là Kazoku Seishin. Rất vui được gặp cậu.....?

- Tokoyami Fumikage.....

- Lí do tôi xích chân cậu lại là vì tôi sợ cậu sẽ hoảng loạn khi tôi nói sự thật và cậu sẽ bỏ chạy.....

- Sự thật gì?

- Cậu thật ra....là bị bọn họ giao bán cho tôi. Không ngờ đúng chứ?

- Hả? Anh nói "bọn họ".....ý là....

- Phải, họ vì tiền mà có thể lừa bất cứ ai để bán đi đấy. Đáng tiếc là cậu lại dính bẫy mất~.

   Kazoku nâng cằm cậu lên, cậu hất ra. Khi biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc không nổi giận hay chửi rủa hoảng loạn mà chỉ hỏi một câu:

- Anh muốn gì ở tôi?

- Mua vui cho tôi đi...?

- Hả?




   Hắn bám theo bọn họ, thì biết là bọn buôn người này đang đi sang Nga thay vì nơi nào đó ở Trung Quốc.

   Sau khi tìm được nơi lý tưởng để xả súng, hắn liền bắn liên tục và thay đạn không biết bao nhiêu lần.

   Máy bay của bọn buôn người liền rơi xuống, hắn muốn chắc chắn rằng tất cả đều phải chết hết.

   Hắn bước xuống nhìn cái lũ không ra gì này bằng ánh mắt sát khí, bắn liên tục vào đầu của lũ buôn người đến khi nó vỡ toét ra....

   Máu, dây thần kinh....cả n*o cũng lòi ra ngoài thấm đỏ một vùng tuyết trắng xóa.

   Từ lúc nào mà hắn bắt đầu lo cho cậu, đi lên trực thăng và quay trở lại Trung Quốc.




- Làm cái gì vậy hả!!!! MAU BUÔNG TAO RA! THẰNG KHỐN!!

    Tay tên đó đang dần mân mê vào trong áo cậu...

- Im lặng đi.....mày bị bán cho tao rồi thì mày đâu cần phải trả nợ, sống chui sống lủi. Chạy trốn suốt ngày? Không phải sướng hơn sao?

- CÂM MỒM LẠI VÀ BUÔNG TAO RA!!

   Cậu gọi Dark Shadow ra, đấm cho hắn một phát. Nhờ Dark Shadow cắt đứt xích đi, cậu chạy một mạch ra khỏi đó. Chạy đến sảnh thì vệ sĩ vây quanh lấy cậu.

__Còn tiếp__

Huhu sắp đến khúc mọi hiểu lầm đc hé lộ và được một chap có xôi rồi, m.n ráng đợi nha.😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro