Chuyển nhà
Bakugo Katsuki nổi tiếng vì sự nhanh nhạy và hành động cương quyết của mình. Cả giới Anh hùng ai cũng biết ngoài cá tính nóng nảy ra, cậu còn vô cùng quyết đoán, đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Tuy nhiên, dù vẫn có người nhìn vào tính cách thô lỗ và các quyết định có phần lỗ mãng mà cho rằng cậu là một thằng thiếu não, chẳng ai phủ nhận được là nhờ phản xạ chớp nhoáng và khả năng nắm bắt thế trận của cậu mà tính mạng của rất nhiều đồng đội và dân chúng đã được bảo toàn. Bản thân Katsuki cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện người khác nhìn cậu thế nào. Cậu tự hào về bản năng chiến đấu của mình, thứ đã được trui rèn qua hàng năm dài chiến trận, trở thành một con dao vô cùng sắc bén. Người cậu tin tưởng nhất chính là bản thân mình.
Vậy nên dù quyết định chuyển đến sống cùng Deku có hơi quá đột ngột, cậu cũng chẳng phí thời giờ nghĩ xem lựa chọn của mình là đúng hay sai. Cậu lờ đi việc mình chưa hề sống chung với ai trong gần một thập kỷ, và gạt phắt giọng nói thì thầm nhắc nhở cậu vì sao.
Trước cấp 3, Katsuki sống với cha mẹ. Khi vào UA cậu ở riêng một phòng KTX, và cho dù đám bạn cậu - cái lũ thất bại mè nheo ấy - có rủ cậu đến ở chung sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn đi thuê riêng một căn hộ nho nhỏ để sống một mình.
Cậu nhớ đã từng có lúc cậu chẳng mấy bận tâm đến không gian riêng như thế, trường cấp 2 chăng? Katsuki nhăn mặt, cậu thà rằng đừng nhớ đến thời cuối cấp 2 và vụ lùm xùm đó còn hơn.
Thực ra thì chuyện đã xảy ra từ hàng thế kỷ trước hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến cậu nữa. Chỉ là lũ bạn cậu quá hâm dở đó thôi. Lúc nào cũng muốn cậu phải cởi mở thân thiện, trong khi việc ít muốn chạm vào người khác, hay không muốn chia sẻ không gian riêng khi lớn lên là hoàn toàn bình thường.
Các anh hùng khác không phải chịu căng thẳng thường trực khi bị người lạ bao quanh á, rồi sao? Lũ bạn cậu không hề bị ám ảnh về việc bị trói buộc như cậu á, rồi sao chứ? Dù chỉ có mình cậu cảm thấy vậy, thì việc luôn luôn cảnh giác với mọi thứ cũng góp phần làm cậu trở thành một Anh hùng tốt hơn thôi.
Mà bình thường thì cậu vẫn ổn mà.
Nói chuyện ở nơi công cộng, đánh nhau? Đơn giản. Thứ duy nhất làm cậu khó chịu là khi người khác bỗng dưng chộp lấy cậu hay đột nhiên ôm ghì cậu theo kiểu "thân thiện". Chỉ nghĩ đến thôi cũng làm cậu sôi máu. Mấy thằng chó đó nên biết điều mà cút đi trước khi cậu nổ tan xác chúng!
Cậu có thể tự giải quyết được "vấn đề" của mình, và cậu cũng đã quyết định từ lâu là sẽ chẳng bao giờ để ai sống cùng, rồi lại phải thấy căng thẳng khi ở nhà. Katsuki trân trọng không gian riêng tư của mình, cậu cảm thấy thoải mái an toàn nhất khi chỉ có một mình, nơi không ai quan sát cậu, không ai động chạm vào cậu. Cậu đã sống như thế từ thời cấp 2 rồi và thấy chẳng có vấn đề gì cả.
Nhưng có điều gì đó ở nhà Deku, ở chính bản thân Deku, làm cậu thấy mình được an toàn, theo một cách cậu chưa từng cảm thấy trước đây. Deku thật đáng tin cậy. Đôi mắt xanh mê hoặc ấy, cơ thể to đùng ngu ngốc ấy, cái cách cậu ta trông thật yếu đuối khi bày tỏ nỗi lòng mình, dù cho chưa hề gặp mặt Katsuki từ rất lâu rồi, kể cả mùi hương kia...
Cậu ta như thể một chú chó Golden Retriever, quá vô hại và háo hức muốn lấy lòng cậu.
Katsuki không thể ngừng nghĩ tới cảm giác ấm áp và an toàn khi cậu ở cùng Deku tối hôm ấy, không khí thân mật đã làm cậu vô thức mà hạ hàng rào ngăn cách vô hình của cậu khi tiếp xúc với mọi người. Đối với cậu, thật khó để tin tưởng một ai đó, đôi khi cậu còn không tin nổi những người cậu biết từ thời cấp 3, vậy nên sự tin tưởng gần như ngay lập tức đối với Deku thật lạ - nhưng cũng thật tốt.
Tất cả những từ ngữ để mô tả Deku ngoài "đáng tin, an toàn, vô hại" biến mất khỏi não cậu trước khi cậu còn chưa kịp nghĩ tới.
--
Buổi sáng sau hôm đến nhà Deku, Katsuki cố tình đến văn phòng sớm hơn 1 tiếng so với giờ đi tuần. Cậu sải bước theo hành lang rộng đến phòng chủ trì và gõ cửa.
"Ê mặt hoạt hình, có ở đó không vậy?"
Một khoảng lặng trôi qua, rồi một giọng nói uể oải vang lên, kèm theo âm thanh nghe như tiếng thở dài.
"Vào đi, Ground Zero."
Cậu xô mạnh cửa bước vào trong. Ngồi trước mặt cậu, gần như ngập trong đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc, là một người thanh niên lực lưỡng với kiểu đầu quiff vàng, Anh hùng số 2 Lemillion, nổi tiếng ngay từ khi mới debut với nụ cười trên gương mặt y như truyện tranh.
Nhưng hôm nay anh ta không cười, Katsuki nhận ra. Mà trái lại mặt mày đang nhăn tít lại. Luồng nắng sớm chiếu vào từ khung cửa sổ đằng sau không làm gương mặt anh tươi tắn thêm chút nào.
"Mặt anh như sh*t ấy," Katsuki nói thẳng.
"Anh cũng chào cậu buổi sáng," Lemillion nở một nụ cười mệt mỏi. "Hôm nay đến sớm vậy."
"Tôi có chuyện muốn hỏi," Katsuki nói rồi chỉ ra bộ sofa ở góc phòng.
Người anh hùng tóc vàng đứng dậy và cầm lấy cốc cafe, còn Katsuki ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn từng chồng giấy trên mặt bàn.
"Bọn Detnerat lại làm anh mất ngủ đấy à?" Katsuki hỏi, nhận ra hầu như tờ giấy nào cũng in biểu tượng chữ L bay bướm.
"Cũng gần như thế, bọn chúng đang hoạt động mạnh lên," Lemillion thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện. "Có nguồn tin mật báo chúng đang chuẩn bị cho một vụ lớn."
"Huh... thế 'vụ lớn' là vụ gì?"
"Vẫn chưa biết." Lemillion lại thở dài rồi lắc đầu. "Tôi sẽ cho cậu biết ngay khi có thông tin gì mới. Tạm thời thì ta chỉ có thể quan sát động tĩnh của chúng thôi."
Katsuki gật đầu. Quyết định của Lemillion là cao nhất ở đây, mà cậu cũng chẳng đến đây để nói về chuyện đó.
"Tôi đến hỏi-"
"Nếu lại muốn xin phép dùng vũ lực với những người trước cửa nhà cậu, thì câu trả lời của tôi vẫn là không." Lemillion nhăn răng cười.
"Không phải thế, mà cả tôi với anh đều biết nếu tôi muốn tẩn hết bọn họ thì tôi chả cần anh cho phép vẫn làm." Katsuki làu bàu.
Lemillion phì cười, gương mặt có tươi ra một chút, sau bảy năm dài làm việc cùng nhau anh đã quá quen với tính tình của Katsuki.
"Kể cũng đúng, thế là gì đây?"
"Tôi tìm được chỗ ở mới rồi." Katsuki nói.
"Thật à?" Mắt Lemillion sáng rỡ lên. "Cuối cùng cậu cũng chịu nghe lời Kirishima mà dọn vào sống với cậu ta rồi hả? Tôi đã bảo cậu từ lâu rồi mà! Ôi nhẹ nhõm cả người! May mà cậu chịu nghe. Tôi biết là cậu nghĩ thế đã đủ tệ rồi, nhưng cậu không biết tôi đã phải vất vả thế nào để bắt cánh phóng viên dừng lại đâu. Bọn họ càng lúc càng quá đáng, làm tôi đau hết cả đầu mà chưa hết-"
"Dừng, dừng, dừng! Tôi đâu có đến ở với Kirishima, anh nói cái quái gì thế?" Katsuki ngắt lời, trừng mắt lên nhìn anh ta.
"Gì? Không phải Kirishima á? Cậu lại muốn sống một mình đấy à? Bakugo, anh đã nói rồi, cậu không thể cứ làm thế mãi được, cứ tự cô lập mình khỏi mọi người như thế-"
"Không! Chết tiệt, anh có thể ngưng suy diễn mà nghe tôi nói chỉ trong 5 giây thôi được không?"
Đây là lý do đôi lúc cậu rất ghét Lemillion, nói nhảm thì nhiều mà lắng nghe thì lại ít. Mà không hiểu sao, anh ta lại có sở thích chõ mũi vào cuộc sống riêng của cậu, nói rằng 'trách nhiệm' của mình là phải quan tâm tới những Anh hùng hỗ trợ, mà cậu có sống thế nào cũng chả phải việc của anh ta.
"Nói nốt lần cuối nhé, tôi muốn sống thế nào thì kệ tôi, mà lần này tôi cũng chả sống một mình, tôi tìm được người sống chung rồi."
"Phải. Và trước khi anh lại hỏi nữa, đúng, tôi tìm được một người ngoài Kirishima mà tôi chịu ở cùng. Và không, cậu ta không phải anh hùng, cũng không có liên quan gì đến công việc anh hùng hết."
Lemillion có vẻ như bị cấm khẩu, anh ta cứ mở miệng ra rồi lại ngậm lại, không tìm được lời nào để nói. Khuôn mặt ấy trông ngu đến nỗi Katsuki phải nhếch mép cười, cái mặt không nói nổi ấy trông lúc nào cũng hài hước.
"Nghe... như chuyện bịa ấy. Cậu đang đùa anh thôi phải không?"
"Không! 100% là thật đấy!"
Lemillion ngồi thẳng lưng lên, nhìn cậu một lúc lâu, chắc chắn là lại đang suy nghĩ quá lên về chuyện này.
Dù chẳng có luật nào cấm anh hùng được qua lại với người ngoài giới, vẫn có rất ít anh hùng làm vậy. Chỉ nội chuyện họ đang làm một công việc cực kỳ bận rộn, nguy hiểm và tỉ lệ hy sinh rất cao, cũng đủ để đa số anh hùng không thể và cũng không muốn tìm kiếm bạn bè ngoài giới. Mà cho dù một số người có thể làm vậy, họ ít khi có đủ điểm chung với những người dân thường để trở nên thân thiết.
Tệ hơn là đã có trường hợp tội phạm âm mưu tiếp cận anh hùng thông qua các mối quan hệ của họ, hy vọng có thể chơi trò tống tiền, hoặc lấy thông tin mật bằng cách thao túng những tên ngu không biết cách ngậm mồm vào.
Với Lemillion, người trông như một thằng ngốc hay cười, nhưng bên trong chất chứa đầy ngờ vực, chuyện cậu vừa nói ra có lẽ vô cùng đáng nghi.
"Ồ? Cậu ta là ai thế? Làm sao mà cậu tìm được chỗ đó?"
Vậy là Katsuki nói hết với anh ta, từ cơn giận giữ của lão chủ nhà cậu, đến tìm thấy quảng cáo cần tìm người ở chung của Deku, đến chuyện đến tận nhà Deku xem. Thậm chí cậu còn nói với anh ta chuyện đã biết Deku từ nhỏ, hơi nói vống lên sự thân thiết giữa hai người (và lờ đi cảm giác tội lỗi nhói lên khi nghĩ đến cách mình cư xử hồi nhỏ) và chuyện đó đã làm cậu quyết định chuyển vào sống với cậu ta thế nào.
Khi cậu nói xong, Lemillion đang cúi người, hai bàn tay đan lại chống cằm đầy vẻ trầm ngâm.
"Rồi cậu quyết định chuyển đến đó? Chỉ có thế thôi à?"
"Đương nhiên, tôi còn cần gì thêm nữa chứ?" Katsuki vặc lại.
"Anh không biết, có lẽ là nên kiểm tra lại cậu ta và xem xem cậu còn có nơi nào khác không trước khi quyết luôn như thế? Đôi lúc cậu bốc đồng lắm đấy?" Lemillion nhăn mặt.
Urgh, this was another aspect of Tin Tin that he really hated, he was so cautious and reluctant to make big decisions without endlessly going over pros and cons of the alternatives. Granted it might be why he was the boss, and it prevented major fuck ups more often than not, but sometimes it was so fucking annoying.
Trời ạ, lại thêm một điểm nữa ở Tin Tin làm cậu bực mình, anh ta lúc nào cũng cẩn trọng quá đáng và không chịu quyết định ngay mà chưa đặt lên nhấc xuống điểm lợi điểm hại của từng lựa chọn một. Ừ thì chính vì thế anh ta mới là sếp, và điểm này đúng là đã giúp họ tránh được nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng đôi lúc cũng thật là khó chịu.
"Trừ phi anh vừa điếc vừa mù vừa thiểu năng trí tuệ, thì anh phải nhận ra tôi sắp toi đến nơi rồi! Mà thật ra cái này là tại anh chứ đâu. Anh thuê cái con nhỏ Rule ngu xuẩn ấy và nhờ nhỏ đó mà đời tôi giờ còn đen hơn đêm 30. Tôi không có thời gian đi tìm nhà và tôi cũng chẳng muốn tìm sau khi đã có một chỗ tốt đến thế!" Katsuki gầm gừ, đột nhiên muốn bảo vệ quyết định của mình.
"Thì chính vì thế đó," Tin Tin nói, đưa hai tay lên làm động tác hòa hoãn.
"Không phải thế này hơi trùng hợp quá à? Ngay khi cậu bắt buộc phải dọn ra, người bạn hồi nhỏ của cậu, người cậu chưa hề gặp lại hơn 10 năm rồi, tự dưng xuất hiện với một lời mời gần như được đo ni đóng giày cho cậu - cậu không nghĩ thế là kỳ lạ à?"
Bắt đầu ngớ ngẩn rồi đấy. Deku vô hại. Sao tên sếp ngốc này không chịu hiểu nhỉ?
"Thế, theo cái thuyết âm mưu của anh thì tôi bị dụ vào một cái bẫy giăng ra bởi thiên tài tội phạm Deku à?" Cậu nhìn chằm chằm tên sếp thiếu não của mình, nghiến răng lại và cố gắng để không phát ra những cú nổ tí hon mà cậu bị cấm khi ở trong văn phòng.
"Anh đâu có nói thế! Anh chỉ bảo vụ này có vẻ đáng nghi thôi."
"Còn tôi thì bảo anh hơi hoang tưởng rồi đấy, Tin Tin, tôi biết thằng mọt sách đó từ lâu lắm rồi - cậu ta vô hại! Tôi đã từng thấy cậu ta khóc chỉ vì người ta không chú ý đến mình đấy." Katsuki cẩn thận giấu đi phần 'người ta' ở đây có nghĩa là cậu.
"Cậu ta vô năng đấy, làm sao làm hại một Anh hùng chuyên nghiệp được?" Cậu tiếp tục.
"Ồ vô năng sao? Cậu chưa có nói. Thế thì chắc là không sao. Nhưng con người có thể thay đổi rất nhiều chỉ trong 10 năm đó, Bakugo. Tin tưởng người khác dễ dàng thế chẳng giống cậu chút nào." Lemillion phản bác, tuy không còn có vẻ kịch liệt như ban nãy.
"Dù có thay đổi nhưng Deku cũng chẳng liên quan đến việc này." Katsuki cứng đầu đáp.
"Trừ phi anh nghĩ là Deku có thể thao túng con nhỏ thực tập sinh đó tiết lộ địa chỉ của tôi, rồi cả tên ngu để lộ nó ra ngoài, bọn paparazzi, lũ fan thiếu não của tôi, ông chủ nhà chết tiệt, mà quan trọng hơn là chính tôi, một anh hùng đầy kinh nghiệm. Với lại tôi mới là người quyết định liên lạc với cậu ta, tôi đến tận đó kiểm tra và tự quyết là sẽ chuyển đến đó. Một thằng ngốc vô năng không thể làm tất cả những thứ đó phải vậy không? Anh quá nhạy cảm chỉ vì một sự trùng hợp rồi đấy." Katsuki lườm Lemillion, đây là lý do cậu chẳng nói với ai cái gì bao giờ.
Lemillion mở miệng, nhưng lại thôi. Rồi sau một hồi suy nghĩ, nói "Cậu tin người này thật đấy, hiếm có thật."
"Vì tôi biết cậu ta từ lâu rồi, cậu ta chẳng có gì đáng nghi cả, mà tôi cũng muốn chấm dứt cái đống hổ lốn này càng nhanh càng tốt. Đây là tôi đang báo với anh là tôi giải quyết xong rồi, chứ có bảo anh chen vào cuộc sống của tôi đâu!" Katsuki thấy như gân nổi hết lên đầu.
Suy nghĩ của cậu lại lạc về căn hộ sang trọng của Deku, nhớ lại cảm giác thoải mái khi ấy, cái cách nó làm cậu tạm thời quên sạch nỗi lo của mình.
Sẽ chẳng có nơi nào có thể làm cậu thấy an nhiên được như thế nữa. Cậu cần phải quay lại đó. Cậu không biết sao mình lại mong muốn điều đó đến vậy, nhưng cậu tin vào trực giác của mình. Trực giác của cậu chưa sai bao giờ cả.
Người Anh hùng số 2 tựa lưng vào ghế đầu hàng, "Được rồi. Được rồi. Anh tin cậu. Cậu nói cậu ta đáng tin thì anh cũng chẳng còn cách nào ngoài việc tin vào cậu ta. Nhưng vẫn có một số chuyện anh không hiểu..."
"Chuyện gì?"
"Ừ thì anh biết rõ cậu mà." Lemillion khua tay bâng quơ, "Sao tự dưng lại nói với anh mấy chuyện này? Như cậu nói, cậu chẳng cần anh biết, mà cũng đâu phải cậu muốn xin ý kiến anh về cuộc sống riêng, dù tình huống này có hơi... là lạ thật."
Katsuki cắn răng, thật sự cậu sẽ chọn lấy bất cứ cách nào khác nếu có thể. Nhưng... cậu cần ai đó hộ chuyển đồ mà không đánh động cánh nhà báo. Dù ghét cay ghét đắng nhưng đúng là có một giải pháp cực kỳ tiện lợi cho chuyện này, một "giải pháp" cậu thà đấm vào mặt còn hơn là nhờ vả - nhưng đói thì đầu gối cũng phải quỳ thôi.
"Tôi cần anh cho tôi mượn con nhỏ Rule đó."
"Kodai Yui?"
"Phải, con bé chết tiệt để lộ địa chỉ nhà tôi cho cả thế giới chỉ vì nó ngu đến mức không nhận ra đó là thông tin mật. Chính nó đấy!" Katsuki gừ nhẹ.
Mắt Lemillion mở to cảnh giác. "N-này, cô bé đã bị khiển trách nặng nề rồi. Cậu đâu cần phải-"
"Tôi biết, đồ ngốc!" Katsuki ngắt lời.
Cậu chẳng muốn thét vào mặt con nhỏ ngu ngốc đó một lần nào nữa (trong tuần đầu tiên sau vụ đó cậu đã gào khản cổ rồi)
"Tôi cần cái quirk thu nhỏ của con bé đó để giúp tôi chuyển đồ sang chỗ mới. Tôi không gọi công ty chuyển đồ được, tụi đỉa đói đó sẽ biết ngay rồi bám theo xe mất. Sau đấy con nhỏ đó chết ở đâu tôi không cần biết.
Lemillion mở to miệng thành một chữ O tròn trịa, Katsuki thấy luôn được cả cái bóng đèn phát sáng rực trên đầu anh ta. Nhưng anh ta lập tức ngậm miệng lại rồi cười ngượng ngùng khi thấy cách Katsuki nhìn mình.
"Ph-phải nhỉ, để anh gọi con bé." Anh với lấy cái điện thoại trong khi Katsuki thở hắt ra nhẹ nhõm.
Bảy giờ sáng, ít nhất thì Katsuki cũng làm xong một việc.
----
Katsuki ngồi giữa phòng khách, xung quanh rải rác thùng bìa các tông, khi cậu vừa dán miệng cái cuối cùng lại thì nghe tiếng chuông cửa. Cậu ra mở cửa và đứng trước mặt cậu là một cô gái tóc đen dài ngang vai, mặc bộ đồ của nhân viên giao pizza, chiếc mũ lưỡi trai kéo xuống thật thấp để giấu đi một phần khuôn mặt. Cậu nhẹ chỉ cô ta vào trong rồi đóng cửa lại.
Khi đã vào trong nhà, gái mau mắn bỏ mũ ra, để lộ đôi mắt xanh sáng lấp lánh, khuôn miệng đang cười rạng rỡ thấy rõ hàm răng sắc nhọn.
"Ground Zero! Cảm ơn anh đã cho em cơ hội để sửa sai!" Cô nhỏ cúi đầu liên tục, mặt rạng lên. "Em xin hứa sẽ không bao giờ, không bao giờ để anh thất vọng nữa đâu! Anh cứ yên tâm-"
"Bớt lời đi đồ ngốc!" Katsuki dẫn cô ta vào sâu trong căn hộ, đầu đã thấy ân ẩn đau.
Tại sao đứa nào xung quanh cậu cũng phải nói nhiều thế nhỉ? Cậu vừa mới nhận ba ca làm việc liên tục chỉ để đổi lấy hai ngày nghỉ, để rảnh tay dọn đồ sang chỗ mới, và bộ não mệt mỏi của cậu chẳng muốn đối phó với cái sự hào hứng ngu dốt này tí nào. Cậu chẳng cần ai gào lên ở quanh cậu lúc này cả.
"Chỉ cần-" Xoa bóp hai gốc chân mày, Katsuki khoát tay về phía cô nhóc, "mày thu nhỏ những gì tao bảo và đừng động vào- tao đã bảo là đừng động vào cái gì khi tao chưa cho phép mà!" Katsuki sẵng giọng, chộp lấy cánh tay cô nhỏ khi nhỏ vươn ra định chạm vào một tờ giấy nhớ trên tường.
"Em xin lỗi" Cô nhóc cười ỏn ẻn "Nhưng đấy chỉ là danh sách đồ cần mua thôi mà, em có thể..."
"Không!" Katsuki xoay vai cô nhóc và đẩy ra xa. "Đấy không phải danh sách mua đồ, mà là những thứ tao vừa đóng hộp và những thứ để lại đây. Và mày còn lâu mới xin được cái gì của tao, dù có là đồ quan trọng hay không."
Katsuki phải cẩn thận hơn với con bé quỷ quái đứng trước mặt mình. Dù sao thì Kodai Yui, tên anh hùng: Rule, cũng là một trong thể loại fan cuồng kinh dị nhất mà cậu từng biết.
Mới có 17 tuổi và 3 tháng thực tập ở văn phòng của cậu, con bé lóc chóc lúc nào cũng cười ngoác mang tai này đã trở thành một nhân tố gây đau đầu cho cả Văn phòng cậu. Mà đặc biệt là cậu, bởi con nhỏ ngu này hóa ra là fan cuồng của Ground Zero, cứ nhìn đống goods ngập bàn làm việc, rồi cái cách mắt nó sáng lên mỗi khi nhìn thấy bóng cậu đi ngang là biết.
Chưa kể đến vô số lần con nhỏ 'vô tình' đụng phải người cậu, hay lấm lét cố chụp lấy một bức hình selfie với cậu, hay cái cách nhỏ bám theo cậu khi ở văn phòng, luôn miệng nịnh nọt rồi cố mời cậu về nhà ăn tối hay xin số di động của cậu cho 'bạn'.
Con bé phiền nhiễn đến nỗi nếu còn học Trung học có lẽ cậu đã nổ tung đít nó lên rồi.
Tệ hơn nữa là nhỏ chính là lý do cậu lâm vào tình cảnh này. Hai tháng trước, nhỏ được sai chuyển một trang thiết bị khá nặng đến phòng của cậu. Trong cơn vui sướng, nhỏ đã tiết lộ địa chỉ nhà cho một fan khác trong một phòng chat, sau khi bảo cô ta thề lên thề xuống là sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai...
Sau đó? Làm gì còn sau đó.
Nếu không phải vì quirk của nhỏ quá hữu dụng và khả năng chiến đấu thần sầu ấy, con nhỏ chắc chắn đã bị đuổi thẳng cổ khỏi văn phòng cậu và bị cấm cửa ở một cơ số văn phòng khác từ lâu rồi. Quá may cho nhỏ và quá xui cho cậu, tiềm năng của con nhỏ quá lớn để bị đuổi khơi khơi như thế, vậy nên cậu mới bắt buộc phải tận dụng quirk của nhỏ chỉ để biến khỏi phòng trọ càng âm thầm càng tốt.
Chỉ tay vào chồng thùng các tông giữa phòng ngủ, cậu ra lệnh, "Tao dọn hết đồ phòng này rồi, thu nhỏ mấy thùng kia lại đi."
Con nhóc gật đầu và bắt tay vào làm việc, nhưng cái miệng thì leo lẻo không ngớt xin cậu cho nhỏ một món đồ lưu niệm gì đó mang về nhà.
Katsuki phải tự nhắc mình rằng giết đồng nghiệp là phạm pháp.
Cũng may là đồ của cậu đã được dọn gọn gàng vào thùng, con nhỏ đó sẽ chẳng trộm được món gì về cả. Mấy ngày nay cậu đã dành thời gian để vừa làm việc vừa dọn nhà. Hầu hết đồ nội thất vốn đều đi theo căn hộ, và Katsuki thì chẳng bao giờ thấy cần thiết phải mua đồ gì cho mình cả.
Cậu vẫn chằm chằm nhìn theo con bé thu nhỏ từng thùng đồ, cảm thấy vô cùng hả dạ khi thẳng thừng gạt đi lời xin xỏ được đem thứ gì đó về nhà của nhỏ, trong khi nhỏ vẫn phải biến hết đồ của cậu thành những thùng các tông tí hon. Ít nhất và về mặt này con nhỏ còn có tí hữu dụng.
Họ đi qua từng phòng và thu nhỏ tất cả đồ cậu đã đóng thùng. Chỉ trong vòng 10 phút, tất cả đồ đạc của cậu đã được xếp gọn gàng vào hộp bánh pizza của Kodai. Con nhỏ đưa cái hộp ra khoe với cậu, đôi mắt ánh lên đầy tự hào và một thứ gì đó sâu xa hơn, nhưng cậu chả bận tâm mà tìm hiểu. Cậu gật đầu và đẩy nhỏ về phía cửa.
"Đi trước đi, xong việc với ông chủ nhà xong tao theo sau." Katsuki nói.
"Ah... Anh không đi cùng em sao?" Rule cười bối rối, nụ cười kéo dài ra khiến mặt nhỏ như bị nhăn lên.
"Gì? Không, đồ ngu này! Nếu tao đi với mày thì bọn nhà báo sẽ thấy rõ ràng có gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Mày đang luyện tập để trở thành dân chuyên đấy, dùng não một tí đi!" Cậu lườm con bé.
"À. Vâng. Đúng là thế nhỉ. Chỉ là..." Con nhỏ bỏ lửng câu, rõ ràng là không biết nên nói tiếp thế nào.
"Đi đi!" Katsuki nạt một tiếng rồi đẩy nhỏ ra hành lang và đóng sầm cửa lại.
Cậu tựa hẳn người vào cánh cửa và ngồi sụp xuống, cảm thấy hoàn toàn kiệt sức, nhưng lại cố bắt mình đứng lên. Còn phải gọi cho lão chủ nhà sang xem căn hộ nữa. Katsuki gọi lão và lão phóng đến ngay lập tức, cứ như chực chờ cả ngày rồi. Lão khốn đó rõ ràng chỉ muốn cậu cuốn xéo.
Khi lão chủ nhà xem lại căn hộ, Katsuki nhìn lại một lần nữa căn phòng cũ của cậu. Cảnh tượng trống trơn của nơi từng là chốn riêng tư làm hoài niệm dâng lên trong tim cậu. Cậu sắp sửa rời bỏ nơi thân thuộc này để chuyển tới chỗ Deku. Cứ như thể cậu bị buộc phải nhổ neo con thuyền của mình, rời bỏ khu cảng bình yên để tiến vào vùng nước mịt mù, tối tăm mang đầy thủy quái...
Cậu rùng mình, đột nhiên thấy đầu nhẹ bẫng.
Cậu đang nghĩ gì thế nhỉ?
Chỉ là chuyển đến ở cùng Deku thôi mà.
Sao cậu lại nghĩ đến chuyện kỳ quặc như là so sánh tên mọt sách ấy với... với... Cậu sững người, mắt nhìn chằm chằm vào không gian, suy nghĩ lọt qua từng ngón tay như dòng cát mỏng.
"Bakugo-san?" Ai đó kéo tay áo cậu, làm cậu ngước lên nhìn, lão chủ nhà nhìn cậu với ánh mắt ra vẻ quan tâm. "Tôi xong rồi, cậu chỉ cần ký vào đây nữa thôi.
"À, vâng... Tôi hơi mất tập trung chút thôi." Cậu cọ cọ trán mình, đúng là thức suốt gần 48 tiếng đồng hồ chẳng tốt cho não chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro