Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Học việc.

"Hình như con đang tự thiết kế vũ khí cho riêng mình? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" cha ân cần hỏi Deku.

"Vẫn ổn ạ." Deku nhanh chóng nói vào chủ để  "Về tin nhắn của cha muốn con tham gia đợt tấn công All Might lần này con sẽ không làm, một người thường như con không thể sống sót nổi giữa cuộc chiến năng lực kosei được."

"Tomura và Kurogiri có thể bảo vệ con được mà? Hay là... con đã hối hận vì lựa chọn con đường này?" cha dường như không quá hài lòng với quyết định của Deku, nhưng vì gương mặt của ông không hề có mắt mũi miệng nên cậu chẳng biết được ông ấy đang suy nghĩ gì.

"Cha đừng quên những gì đã nói trước đây." Deku âm trầm đáp "Trở thành một villains không có nghĩa con sẽ làm mọi thứ về thân phận đó."

"Mày dám vô lễ với Sensei? Không thể tha thứ được!" Tomura đứng yên lặng một bên không nhịn trước thái độ của Deku mà lớn tiếng cảnh cáo.

"Đừng tổn thương Izuku, đây quả thật là lỗi của ta vì đã suy nghĩ không chu toàn." Cha nhẹ nhàng giảng hòa rồi tiếp lời "Cứ nghiên cứu thật tốt vũ khí của mình, cha sẽ không làm con khó xử nữa. Nếu rảnh rỗi con có thể nhìn qua vật thí nghiệm của ta ở trong phòng nghiên cứu. Ta đảm bảo con sẽ thích nó."

"Đã không còn chuyện gì thì con đi đây, hôm nay con có cuộc hẹn với Giran" Deku mở điện thoại lên coi giờ, cậu gật đầu chào vị bác sĩ vừa bước vào để chữa trị cho cha rồi tiến ra ngoài.

"Tomura, hãy làm tốt trận chiến lần này, con cần làm tấm gương để soi đường cho Izuku."

Tomura có chút hậm hực trước yêu cầu của Sensei, nhưng vẫn im lặng như ngầm đồng ý. Có lẽ hắn ta cũng không quá chán ghét kẻ vô năng đó.

Deku có thể trở thành một người giống như Giran- kẻ thu thập tin tức có tiếng trong thế giới ngầm mà Kurogiri đã từng nhắc đến.

Có vẻ như Deku đang làm học việc cho Giran vào mỗi cuối tuần, Tomura thật sự không quá thích điều đó.

"Kuro-san, anh có thể đưa tôi trở về quán rượu được không?" Deku mỉm cười thành khẩn nhờ vả.

"Đương nhiên rồi, xin đừng dùng kính ngữ với tôi, cậu Izuku."

Deku cười cười đi vào cổng không gian, lập tức nhận ra người ngồi bên quầy phục vụ là Giran.

Giran có mái tóc màu xám ngang bả vai, hắn để bộ ria mép nhỏ và đeo kính màu xám tròn. Hắn mặc một chiếc áo khoác màu tím với một chiếc áo sơ-mi màu trắng.

Gạt tàn điếu thuốc, Giran mỉm cười thờ ơ "Tới rồi sao? Cậu chủ nhỏ?"

"Cậu chủ nhỏ? Cách xưng hô của Giran-san có ý gì chứ?" Deku nhíu mày khó hiểu.

"Người đã nhận nuôi cậu chính là thủ lĩnh đứng đầu Liên minh tội phạm, nếu cậu không phải cậu chủ nhỏ của tổ chức này thì còn ai vào đây nữa?" Giran lười biếng gãi đầu "Đi thôi, hôm nay chú em cần phải học hỏi nhiều thứ lắm. Muốn sống trong thế giới này không phải cứ nghiên cứu và luyện tập là xong đâu."

Deku hơi tái mặt khi nhớ tới những nơi mà Giran từng dắt mình đi qua, tất cả đều vô cùng hỗn loạn và nguy hiểm, mọi mặt tối của xã hội đều bại lộ trước mắt cậu.

Điều đó đã khiến Deku nhận ra một điều, nhân cách của con người đều được hình thành từ môi trường sống xung quanh. Thời đại càng rối loạn, tối tăm thì càng có nhiều tội phạm, giống như cái thế giới trước đây khi All Might chưa xuất hiện.

Thiện và ác, luôn tồn tại song song không thể tách rời.

Hạnh phúc mà người dân có được chỉ nhờ sự chắp vá vụng về của những anh hùng, giấu đi sự bẩn thỉu này dưới lớp vải mỏng manh.

"Chú em thấy đó, buôn bán nội tạng chưa bao giờ bị mất giá, dù là công dân lương thiện nhất thì khi gặp bế tắc, không có người hiến tình nguyện cũng buộc phải mua bán bằng con đường phạm pháp này. Con người luôn là sinh vật ích kỷ, ham sống sợ chết." Giran mặt không biến sắc nhìn một thiếu niên xấu số bị còng trên bàn mổ lấy hết nội tạng ra, bình thản bàn luận với Deku tựa như nói một câu chuyện thường nhật.

Bàn tay của Deku hơi run run trước cảnh tượng khủng khiếp đó, nhưng cậu vẫn cố căng mắt ra nhìn. Trong lòng cực kỳ hoang mang, nếu như mẹ cậu cũng gặp tình cảnh đó, cậu sẽ quyết định như thế nào đây?

Đi theo con đường đúng đắn... hay tự chìm vào hắc ám để cứu lấy người thân?

Có lẽ trong lòng Deku đã có câu trả lời.

"Nghe nói Giran-san có kỹ năng đánh giá tình hình và tội phạm tiềm năng rất tốt, vậy ông cảm thấy tôi như thế nào?" Deku đột nhiên mở lời hỏi.

"Hưm... Trẻ nhỏ dễ dạy?" Giran sờ cằm suy nghĩ "Nhìn bề ngoài cậu có vẻ nhu nhược, nhưng chính thứ đó khiến người khác mất cảnh giác và khinh thường cậu. Ai mà biết được cậu có thể làm được những gì? Ánh mắt của Sensei chưa bao giờ sai."

Có thể làm được những gì sao?

Mình có thể làm được gì?

Deku mê man tự hỏi chính bản thân, một kẻ không có một chút năng lực kosei thì có thể làm gì?

Deku rút tay vào túi quần, vô tình sờ được chiếc điện thoại.

Phải rồi, làm những gì mà cậu đang làm.

Nghiên cứu và công nghệ.

Nếu trước đây cậu nghiên cứu về các anh hùng, hiện tại cậu sẽ dành thời gian đó làm chuyện khác. Đây cũng là mục đích cậu nhập học vào khoa Hỗ trợ.

Một vũ khí của riêng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro