Chương 5: Gia đình mới.
Sau tiết học, Deku định bắt tàu điện trở về ngôi nhà mới của mình thì...
"Deku!!!"
Deku giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bakugou đang chạy về phía cậu với vẻ mặt khá tức giận.
"Tao nghe nói mày đã chuyển nhà? Thậm chí còn được nhận nuôi? Rốt cuộc mày đang ở xó xỉnh nào?"
Deku hơi nhíu mày, một số học sinh lớp A đang đổ dồn con mắt về bọn họ, điều này không tốt chút nào.
"Kacchan... Cậu không nên tức giận với tớ. Và tớ có chuyển nhà hay không cũng không liên quan gì tới cậu." Deku run rẩy trả lời, dường như sự sợ hãi và nể phục Bakugou từ trước tới giờ vẫn chưa thay đổi.
"Mày nghĩ mày có quyền cãi lại tao à? Tên mọt sách này!" Bakugou không chút nương tay đấm vào mặt Deku, vẻ mặt tràn ngập giận dữ và thất thố "Ai thèm quan tâm tới thằng vô dụng như mày? Chẳng... chẳng qua mày lại khiến mẹ tao cứ lo lắng mãi thôi."
"Cô..." Deku uể oải ngồi dậy, hít sâu một hơi đáp lại quả quyết "Vậy Kacchan cứ nói với cô ấy tớ vẫn ổn, tớ có thể vực dậy theo cách của mình."
Bakugou nghẹn họng không nói, đó chẳng qua chỉ là lý do mà hắn lấp liếm thôi, nhưng hắn cũng không muốn Deku biết được sự quan tâm kỳ quoặc này.
"Hừ!" Bakugou trừng mắt nhìn đám bạn học mới đang chỉ trỏ bọn họ, cáu gắt lên tiếng "Nhìn cái gì mà nhìn? Có chuyện gì vui lắm sao?"
Iida là người đầu tiên bước tới, hắn nghiêm túc nâng cặp mắt kính rồi khuyên nhủ Bakugou "Là một thành viên của lớp A, tôi nghĩ cậu không nên bắt nạt những bạn học khoa khác. Điều đó không tốt cho danh tiếng của khoa Anh hùng."
Uraraka Ochako đứng bên cạnh Iida cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Deku. Không biết bạn học kia đã làm gì mà lại khiến Bakugou đánh một cú như vậy.
Bạn học đạt hạng nhất trong kỳ thi thực hành thật đáng sợ...
"Hả? Tao từ khi nào thì bắt nạt thằng mọt sách đó?" Bakugou buồn bực khi ý tốt của mình lại bị hiểu lầm, đúng là đám người nhiều chuyện mà.
"Xin lỗi, tớ phải đi trước." Deku sốt sắng nhìn đồng hồ, bất chấp vẻ mặt khủng bố của Bakugou mà chạy ra khỏi cổng trường.
"Thấy chưa? Rõ ràng cậu đang bắt nạt bạn học đó. Cậu ấy sợ quá nên chạy luôn rồi kìa." Iida không hài lòng nhìn Bakugou, từ tính cách lẫn ngoại hình Bakugou đều chẳng giống anh hùng dù chỉ một chút.
"Bạn học tóc xanh rêu đó... hình như Katsuki gọi cậu ấy là Deku phải không?" Ochako nhìn về hướng Deku vừa chạy đi, không hiểu sao cô rất có hảo cảm với người này dù chưa từng nói chuyện chung bao giờ.
"Tớ đã từng nghe nói bên khoa Hỗ trợ cũng có một học sinh danh dự giống như Todoroki Shouto và Yaoyorozu Momo bên lớp ta. Hình như cậu ta còn là học sinh có số điểm cao nhất từ trước tới nay trong lịch sử khoa Hỗ trợ- Midoriya Izuku." Iida vẻ mặt thán phục nói.
"Tuyệt quá... Chẳng lẽ người giỏi luôn chơi chung với người giỏi sao?" Uchako liếc nhìn sang Bakugou đầy hâm mộ.
"Những gì mày nói đều là thật sao? Thằng Deku đó..." Bakugou vẻ mặt có chút khó coi, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì thì đã quay đầu bỏ đi.
"Haizz, thiên tài luôn luôn khó hiểu như vậy sao?" Uchako nhún vai tỏ vẻ bất dắc dĩ, cuộc sống học đường tại nơi này có lẽ sẽ không dễ dàng cho lắm.
Shouto đang bình thản xách cặp đi về thì thoáng nhìn về phía bọn họ, đôi mắt lộ ra vẻ trầm tư "Midoriya sao?"
Midoriya Izuku
Bakugou Katsuki
Todoroki Shouto
Iida Tenya
Uraraka Uchako
Yaoyorozu Momo
•
•
Deku đứng trước quán rượu nằm trong góc khuất của con phố, đè nén cảm giác sợ hãi mà bước vào bên trong.
"Tomu- oniichan..."
Deku gọi tên người anh trai kỳ quoặc của mình, cha nói rằng cậu phải đối xử tốt với hắn ta, nhưng người này tính cách thật sự rất quái đản. Ngốc ngếch, khờ dại như một đứa trẻ, nhưng sự tàn nhẫn và khát máu không hề kém cạnh bất kỳ tên Villains nào. Deku hoàn toàn không hiểu quyết định của cha, rõ ràng Tomura toàn gọi ông là Sensei và coi bàn tay kỳ quái kia là cha của mình, vì sao cậu phải gọi hắn ta là anh trai?
"Sensei vừa gửi lời nhắn cho cậu, Midoriya-san." người đàn ông mặc áo vest đen đang lau ly rượu, gương mặt của hắn sương mù màu đen hiện lên không rõ ràng. Deku nhớ tới lời giới thiệu của hắn, một kẻ sở hữu năng lực Cổng không gian- Kurogiri.
"Hừ, tao chưa từng công nhận mày là người thân, đồ vô dụng. Không hiểu sao Sensei lại nhận nuôi một kẻ như mày nữa. Đáng ghét! Đáng ghét! Mày đi chết luôn cũng được." Tomura xuyên qua kẻ hở của 'mặt nạ' bàn tay trừng mắt với Deku, đôi mắt đỏ rực màu máu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"..." Deku mấp máy đôi môi, lời định nói cũng nuốt xuống cuống họng.
"Midoriya-san đừng quá để ý lời của Tomura, cậu ấy chỉ đang ghen tỵ với cậu mà thôi." Kurogiri nhẹ nhàng hòa giải cho hai người.
"Làm ơn gọi tôi là Izuku hay Deku cũng được, đừng dùng từ Midoriya nữa." Deku ảm đạm yêu cầu "Tôi không muốn cái tên Midoriya bị vấy bẩn."
Xin lỗi mẹ, chắc hẳn mẹ sẽ thất vọng lắm nếu thấy được con trở thành một Villains.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện xảy ra, con chẳng thể có được lòng nhân từ và nhiệt huyết trước đây nữa rồi. Thứ con đã đánh mất còn lớn hơn cả ước mơ của mình, chính là người thân.
Vì vậy, gia đình mới này, con sẽ bảo vệ nó.
Dù cho bọn họ có là tội phạm đi chăng nữa.
"Tôi hiểu rồi, Deku-san." Kurogiri nhanh chóng thỏa hiệp, hắn dùng sức mạnh của mình mở ra cánh cổng không gian "Sensei đang chờ cậu xem thử thí nghiệm mới của ngài, đừng để ông ấy phải chờ lâu."
"Tôi biết rồi." Deku do dự dừng bước, quay sang nhìn Tomura hỏi "Muốn đi chung không? Onii-chan?"
Tomura chậm chạp bước tới, ngầm đồng ý với lời mời của Deku.
Onii-chan? Một cách xưng hô thật bất thường... Chưa từng có ai nói chuyện với hắn như vậy.
Mọi người trong Villains đều coi hắn là kẻ điên, mà Sensei luôn tin tưởng và đặt sự kỳ vọng vào hắn.
Ai cũng coi hắn là đứa trẻ bốc đồng và tàn nhẫn, tất cả sự tôn trọng đều giả dối.
Người mà bọn họ kính nể là Sensei, không phải hắn.
Hắn cũng không quá để ý chuyện đó, chứ không phải chưa từng nghĩ tới.
Nhưng trước một hành động đơn giản của Deku, lại khiến hắn trở nên rối rắm như thế này.
Cái cảm xúc vui mừng này là thế nào chứ? Rõ ràng hắn rất ghét tên vô dụng đó mà, một kẻ hoàn toàn không có kosei lại được Sennsei để ý tới.
Hắn chính là người kế nhiệm duy nhất của Sensei, không ai có quyền giành được chức vị đó.
Tomura Shigaraki(Tên cũ: Tenko Shimura)
Oru Fo Wan (All For One): chưa biết tên thật và thường được gọi là Sensei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro