Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhập học.

"Kết quả của bài kiểm tra đây rồi."

Màn hình hiển thị số điểm các thí sinh tham gia kỳ thi thực hành, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào người hạng nhất.

"Dù không có điểm giải cứu, nhưng Bakugou vẫn đứng nhất! Chà chà..."

"Cậu ta nhắm vào những con robot 1 và 2 điểm từ từ tiến lại gần, rồi liên tục tấn công dồn chúng lại và kết thúc bằng một vụ nổ khi chúng đã yếu đi vào nửa sau của bài kiểm tra. Cậu ta rất mạnh đấy."

"Cậu bé Akachi này cũng không kém, điểm tội phạm và điểm giải cứu đều hoàn hảo. Năng lực của cậu ta có thể đánh cận chiến lẫn diện rộng."

"Cậu ta khá khôn ngoan nhỉ? Tựa như sắp xếp mọi thứ theo một kế hoạch hoàn hảo, thật giống hiệu trưởng của chúng ta."

Aizawa Shouta đứng một bên thầm nghĩ, không biết khi nào ông mới được rời khỏi chỗ này, thật sự chẳng khác nào cái chợ.

8 giờ tối, Bakugou nhận được bức thư nhập học từ học viện Yuuei, hắn không còn kiêu ngạo như ban đầu.

Bakugou không còn gặp Deku sau lần đưa cơm hộp kia, hắn không phải loại người giỏi an ủi người khác. Bakugou dốc toàn bộ sức mình để luyện tập và tăng cường sức mạnh, chỉ có thể vậy mới đánh bại được kẻ ác và bảo vệ người thân.

Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, Bakugou vẫn không có ý định nghỉ ngơi, hắn vẫn còn quá yếu để vượt qua All Might.

Hắn phải trở thành kẻ mạnh nhất, để có thể bảo vệ...

Bakugou tự đánh vào má mình dẹp bỏ những suy nghĩ miên man, hắn chỉ cần tập trung vào tương lai của mình, những thứ khác đều là gạch men trải đường cho hắn mà thôi.

Lễ tang được diễn ra dưới bầu trời mùa xuân mát mẻ đầy nắng, tựa như trêu chọc sự tang thương, đau buồn của Deku. Một thời tiết đẹp trời để mọi người dạo chơi và vui đùa, trong khi đó, cậu phải đối mặt với nỗi tuyệt vọng khôn cùng này.

Deku thấp thoáng nghe được lời xì xào của họ hàng, trong lòng xuất hiện một vết nứt không thể chữa lành.

"Thật tội nghiệp đứa nhỏ, cha mẹ đều đã mất cả, hẳn là sẽ bị đưa vào trại mồ côi."

"Như vậy người ngoài sẽ nghị luận này nọ chúng ta, tôi đoán phải có người nào đó nhận nuôi Midoriya."

"Tôi đã vất vả nuôi 2 đứa con rồi, không thể nhận thằng bé được."

"Tôi thu nhập cũng rất thấp, còn phải phụng dưỡng cha mẹ..."

Mọi người cứ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, bọn họ đều e ngại phải nhận lấy cục nợ lớn mang về nhà.

Mẹ của Bakugou bình tĩnh lên tiếng "Nhà Bakugou sẵn sàng nhận Izuku về làm con nuôi, không cần sự 'quan tâm' của các anh chị."

Deku rưng rưng nước mắt nhìn về phía mẹ Bakugou và hắn ta, trên môi nở một nụ cười cảm kích và ảm đạm "Cảm ơn cô, nhưng cháu đã được một người nhận nuôi rồi. Ông ấy sẽ tới ngay thôi."

"Vậy thì tốt rồi, hãy nhớ nhà Bakugou luôn chào đón cháu, Izuku." mẹ Bakugou hiếm khi dịu dàng xoa đầu Deku, lôi kéo Bakugou không được tự nhiên đi về nhà.

Deku mỉm cười nhìn bóng người xa dần, gương mặt tươi cười liền biến mất. Bộ vest đen trang trọng càng khiến cho biểu cảm Deku không hợp với tuổi.

Một người đàn ông cao lớn trùm kín mặt, trên đầu đội một chiếc nón vành tròn màu đen bước về phía Deku.

"Đi thôi, Izuku." giọng nói của người đàn ông khàn khàn vô cùng khó nghe, nhưng lại có một sức hút vô cùng kỳ lạ.

"Vâng." Deku khép mi, gương mặt trở nên bình tĩnh và kiên định "Thưa cha."

Deku nắm lấy bàn tay xương xẩu nổi đầy gân xanh của người đàn ông, đi về hướng ngược lại với gia đình Bakugou.

Chẳng ai biết được, trong suốt quãng thời gian Deku ở bên cạnh di thể của mẹ cậu, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Có lẽ... sự thật chỉ được phơi bày trong một tương lai mơ hồ.

"Một học sinh danh dự sẽ học chung với lớp chúng ta, vì một số lý do nên em ấy nhập học trễ hơn mọi người. Midoriya, em vào đi."

Thiếu niên tóc xanh rêu bước vào, nét mặt hơi u buồn miễn cưỡng nở nụ cười "Tớ là Midoriya Izuku, rất mong mọi người giúp đỡ."

Đó không phải khởi đầu tốt khi dùng vẻ mặt đó kết bạn, nhưng Deku chẳng quan tâm gì mấy với điều này.

Deku được nhập học trường Yuuei, nhưng khoa cậu lựa chọn lại là khoa Hỗ trợ. Với sự thông minh và khả năng học tập của mình, Deku có thể vào được bất kỳ khoa nào, ngoại trừ khoa Anh hùng.

Mục đích của khoa Hỗ trợ là phát triển các thiết bị giúp cho năng lực của các anh hùng dễ sử dụng hơn.

"Mình là Hatsume Mei, đồng thời cũng là lớp phó của lớp này. Hân hạnh được làm quen." Mei nhiệt tình giới thiệu bản thân.

Deku hơi sửng sốt trước sự thân thiện của Mei, nụ cười trên khóe môi cũng chân thật hơn vài phần "Tớ cũng vậy, Hatsume-chan."

"Ồ, nhìn bên khoa Anh hùng kìa! Có vẻ như bọn họ đang có tiết kiểm tra đầu tiên. He he, tớ cũng phải cải tiến cho những bé cưng để chuẩn bị cho đại hội thể thao." Mei nhìn ra cửa sổ phấn khích la lên.

Deku lâm vào trầm tư, những gì Mei giới thiệu về khoa Hỗ trợ khiến cho cậu nảy ra một vài ý tưởng.

Thiết bị sao...

"Midoriya, có gì không hiểu cứ tới tìm tớ. Về khoản máy móc và công nghệ tớ cực kỳ am hiểu luôn đó."

"Không cần đâu, tớ có thể tự lo được." Deku khép mắt nhẹ nhàng từ chối Mei, cậu không thể nhận lòng tốt của bất kỳ ai trong học viện này khi đã quyết định lựa chọn con đường đó.

Đừng tốt với tớ, Mei... Vì cậu sẽ bị phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro