Chương 3: Tuyệt vọng.
"Midoriya? Tại sao em lại ở trong này? Mọi người đã đi tìm em suốt!" một giáo viên sốt sắng lôi kéo Deku từ trong nhà kho.
"Em... em xin lỗi, đã có chuyện gì xảy ra sao?" Deku lúng túng hỏi.
"Deku... Mẹ của em..." giáo viên nhìn Deku rồi lắc đầu thở dài "Mẹ của em đã qua đời, hãy nén bi thương, Midoriya."
Đầu óc của Deku hoàn toàn trống rỗng khi nghe lời nói của thầy giáo.
"Thầy... thầy vừa nói gì? Mẹ em..." Deku lắp bắp nắm chặt lấy tay áo của giáo viên chủ nhiệm, mong bản thân chỉ nghe nhầm lời vừa rồi.
"Thầy nghe được rằng, vì em không về nhà vào ngày hôm qua, mẹ em đã rất lo lắng và đi tới sở cảnh sát. Trên đường đi, bà đã không may mắn chạm mặt với tội phạm giết người, các anh hùng đã không kịp cứu được mẹ em." thầy giáo thở dài an ủi Deku "Kẻ giết mẹ em đã bị bắt và sẽ được trừng phạt thích đáng, em đừng quá tuyệt vọng vì chuyện này, mẹ em sẽ rất buồn..."
Điều đó không quan trọng...
Mẹ... vì cậu mà chết sao? Vì cậu không trở về nhà nên mẹ đã gặp nguy hiểm?
"Không!!!!" Deku vỡ òa trong nước mắt, mặt mày lấm lem chạy thật nhanh về nhà.
Đúng vậy! Mẹ vẫn đang ở nhà, đang chuẩn bị bữa cơm tối cho Deku. Mẹ đang coi những bộ phim tình cảm được chiếu trên tivi hằng ngày, mẹ sẽ mỉm cười đứng trước cửa chờ cậu.
Mẹ...
Deku ngơ ngác nhìn thân xác lạnh băng với gương mặt quen thuộc, đôi mắt của cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Chẳng còn gì nữa rồi...
•
•
Bakugou hoàn thành bài thi đầu vào về lý thuyết và thực hành của Yuuei vô cùng dễ dàng, mọi thứ như được trải sẵn đưa hắn đến đỉnh cao của người mạnh nhất.
Quay đầu nhìn xung quanh, Bakugou có thể khẳng định không một ai trong căn phòng này có thể mạnh bằng hắn.
Nhắc mới nhớ, hình như tên Deku mọt sách kia cũng không tới. Ha ha, cuối cùng cũng bỏ cuộc và chấp nhận sự thật rồi sao?
Deku là kẻ yếu nhất, và hắn là kẻ mạnh nhất! Điều đó không thể thay đổi được!
Bakugou trở về trong niềm hân hoan và tự mãn khó tả, hắn đá phăng cửa ra và lớn giọng "Mụ già! Tôi về rồi!"
"Câm miệng, Katsuki!!" mẹ Bakugou nhéo má hắn cảnh cáo "Đừng làm ồn nữa! Bên nhà Midoriya đã có chuyện không hay."
"Hừ, nhà của thằng vô dụng đó có chuyện gì thì liên quan gì tới tôi?" Bakugou cau mày nhăn nhó.
"Chuyện này không đùa được đâu! Mẹ của Midoriya đã qua đời rồi, cô ấy bị tội phạm giết chết." mẹ Bakugou thở dài buồn bã "Chắc chuyện này sẽ làm khổ cho thằng bé rất nhiều, mày đừng gây hấn hay ồn ào thêm nữa. Chẳng bao lâu nữa chúng ta phải dự đám tang của cô ấy thôi."
"Cái... Cái gì?" Bakugou giật mình "Anh hùng rốt cuộc ở đâu hết chứ? Tại sao lại để chuyện này xảy ra?"
"Mẹ đã nói rồi, Katsuki. Anh hùng không phải thần thánh hay vạn năng, họ cũng chỉ là con người như chúng ta. Có một số chuyện... không thể lường trước được." mẹ Bakugou lắc đầu, đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ hướng về phía nhà của Midoriya "Thằng bé phải cần một thời gian dài để bình tĩnh lại, con đừng bắt nạt nó nữa."
"Tôi... tôi mới không làm những chuyện như vậy." Bakugou bực bội quay đầu, che dấu sự lo lắng và nôn nao dưới đáy mắt.
Tên Deku vô dụng đó... có ổn không?
Bakugou nằm trằn trọc trên giường, chẳng có tâm tình đi chơi hay ăn tiệc mừng đậu nhập học với đám bạn. Hắn đang phân vân không biết có nên sang an ủi Deku hay không. Dù sao chỉ số nhân từ của hắn hoàn toàn ở mức 0, làm loại chuyện như an ủi thì... không thích hợp chút nào.
Vò rối mái tóc cứng cáp của mình, Bakugou lại một lần nữa đá phăng cửa ra.
Ngày... ngày mai là hắn sẽ đi dự đám tang rồi, chẳng qua chỉ đi sớm một chút thôi.
"Mụ già! Tôi đi một chút!"
Bakugou phóng vọt như tên điện chạy sang nhà Midoriya. Như hắn tưởng tượng, cả ngôi nhà đó đều bao trùm một không khí ảm đạm và tối tăm. Hít sâu một hơi, Bakugou đập cửa ầm ầm.
"Deku!!! Mau mở cửa ra!"
Không hề có tiếng đáp lại, Bakugou nóng nảy lên tiếng "Mày có đi ra mở cửa không? Tao cho nổ tung cánh cửa này bây giờ!!!"
Cạch!
"Kacchan..." Deku ánh mắt ảm đạm nhìn Bakugou, ngay cả sức lực phản bác hay nói chuyện cũng không có.
"Đây, cầm lấy. Mẹ tao có làm đồ ăn cho mày, lon nước ngọt này tao cũng mua ở cửa hàng tiện lợi. Nhớ phải uống cho hết đó." Bakugou mất tự nhiên châm chọc "Đừng có để tới khi lễ tang thì mày ngất xỉu vì đói bụng, lúc đó chẳng còn mặt mũi nào nhìn mẹ mày đâu!"
"Cảm ơn... Kacchan..." Deku thất thần cầm đồ ăn, nước uống trên tay, lau đi nước mắt trên gò má.
"Đừng... đừng có tưởng bở, chỉ tại mẹ tao bắt đi sang đây thăm mày thôi." Bakugou trừng mắt nhìn Deku "Giờ thì ăn đi! Tao không thể tin tưởng mày sẽ chịu ăn uống đàng hoàng trong tình trạng này. Dám mè nheo thì tao sẽ xốc toàn bộ vào miệng mày."
Deku bất đắc dĩ ăn toàn bộ hộp cơm, chẳng thể cảm nhận được vị gì, nhưng cậu vẫn phải ăn vì sự uy hiếp của Bakugou. Nước mắt của Deku cứ tuôn rơi như mưa, bộ dạng của cậu lúc này chắc hẳn vô cùng thảm hại.
Phải rồi... Tuyến nước mắt của cậu thậm chí còn ngang ngửa tuyến mồ hôi cơ mà. Và mẹ luôn lo lắng cậu sẽ bị bắt nạt ở trên trường.
Cậu không thể mạnh mẽ như Bakugou, càng không có một chút sức mạnh nào để bảo vệ người mình yêu thương.
Nếu cậu có được kosei, mọi chuyện sẽ khác chăng?
Kẻ gây ra cái chết của mẹ cậu...
Đều là anh hùng lẫn tội phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro