Chương 2: Quan tâm giả dối.
Đến giờ tan học, học sinh trong lớp lần lượt ra về, Deku cũng vội vàng soạn tập vở lại, khi lướt điện thoại thì vô tình thấy được tai nạn sáng nay ở đầu tin tức yahoo, tâm trạng của cậu liền tốt lên.
Deku đã nhìn được cách chiến đấu của anh hùng "Người gỗ" Kamui và vị tân anh hùng Mount Lady, cậu luôn ghi lại vào sổ tay Phân tích anh hùng vì ước mơ sau này của mình.
Người gỗ Kamui
Mount Lady
Bakugou đi tới bàn Deku và giật lấy cuốn sổ "Tao vẫn còn chuyện cần giải quyết với mày."
"Gì thế, Katsuki?" hai người bạn hay đi chung với Bakugou cũng tiến tới và nhìn vào cuốn sổ, cười ồ lên chế nhạo Deku "'Cho tương lai'... Thật chứ? Midoriya!!"
"Không liên quan đến cậu! Trả lại đây!"
Bùm!
Deku lao tới định giật lại quyển sổ của mình thì Bakugou đã nổ cháy nó bằng hai tay.
"Cậu ác quá...!!!" Deku run run đầy bất lực, nhưng cậu không muốn đánh cũng không thể đánh lại người bạn thơ ấu của mình.
"Hừ!" Bakugou lạnh nhạt quăng quyển sổ ra khỏi cửa "Người ta nói, ngay từ đầu năm học. Mọi người đã có thể chọn được ai là người mạnh nhất. Tao sẽ là người đầu tiên! Nhưng cũng là người duy nhất của cái trường tỉnh tồi tàn này! Còn nữa, vì tao là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, tao muốn bọn có ý định theo học ở Yuuei còn tí 'danh dự'."
Deku thầm nghĩ, Bakugou thật sự cứng đầu quá...
Bakugou híp mắt cười, tiến tới dùng sức mạnh của mình đặt tay lên vai Deku uy hiếp "Hiện tại thì quên đi cái ý định vượt qua bài kiểm tra đầu vào của Yuuel đi, đồ mọt sách!"
Dứt lời, Bakugou xách cặp bỏ lại Deku sau lưng, đi cùng những đứa bạn hùa theo trêu chọc cậu.
"Này... Ít nhất cũng trả lời lại đi chứ?"
"Nó không thể. Thật thảm hại dù đang là năm ba. Nó... còn không dám nhìn mặt tao cơ mà."
Bakugou đột nhiên dừng lại nói tiếp "Tao quên mất. Có một cách có thể làm được nếu mày muốn trở thành anh hùng đến thế.
Nhảy lầu đi... Giữ cái niềm tin mày sẽ trở nên 'đặc biệt' trong thế giới bên kia kìa!"
Deku tức giận quay đầu thì bị ánh mắt của Bakugou làm cho run rẩy "Thắc mắc gì sao?"
Cậu... không thể thắng nổi Bakugou...
Deku ảm đạm đi nhặt cuốn sổ của mình, trong lòng không ngừng chửi rủi đám người kia.
Bọn khốn! Nếu mình nhảy khỏi mái nhà. Chẳng khác nào tự sát? Nghĩ kỹ trước khi nói đi!!
"Ơ? Quyển sổ đâu rồi?" Deku hoảng loạn ngó xuống bồn cây, rõ ràng cậu nhìn thấy Bakugou quăng nó xuống chỗ này mà.
"Cậu đang tìm thứ này đúng không?"
Deku quay đầu, người đang cầm cuốn sổ của cậu là bạn học cùng lớp, nếu nhớ không lầm... hắn tên là Takayashuij Akachi thì phải?
"Takayashuij-chan... cảm ơn cậu."
"Không có gì, chúng ta đều là bạn học mà, vả lại..." Akachi mỉm cười thân thiết "Tớ cũng giống như Midoriya-kun, rất muốn trở thành một anh hùng giúp đỡ mọi người."
Deku xấu hổ cúi đầu, sao cậu có thể sánh bằng người khác được, một kẻ không có năng lực gì như cậu thì sự kiên quyết muốn trở thành anh hùng chỉ trở nên ảo tưởng và cố chấp mà thôi.
"Midoriya-kun, cậu đi cùng tớ một chút được không? Tớ cần cậu giúp làm vài thứ?" Akachi vẻ mặt khẩn thiết nhìn Deku, khiến cho cậu không thể chối từ được.
"Ừ... Ừm!" Deku vui vẻ nhận lời, Akachi lại không nhạo báng ước mơ của cậu, điều đó khiến cậu có thiện cảm rất nhiều với bạn học này.
"Takayashuij-chan, cậu cần gì ở trong này sao?" Deku vẻ mặt đầy khó hiểu, Akachi dẫn cậu tới nhà kho đựng dụng cụ thể dục, hiện tại trường đã vắng tanh không còn ai.
Deku bước vào nhà kho, bên trong tối om không một chút ánh sáng "Không được rồi, bên trong không có đèn, Takayashuij-chan..."
Lạch cạch... Tiếng khóa cửa vang lên như đánh nát trái tim của Deku.
"Takayashuij-chan? Takayashuij-chan!!! Mau mở cửa ra, giỡn như vậy không vui chút nào! Takayashuij-chan!!" Deku hoảng hốt đập cửa liên tục.
Akachi đứng bên ngoài nén nhịn cười "Xin lỗi Midoriya-kun, chỉ hôm nay thôi, cậu hãy ngoan ngoãn ở trong này, vì tương lai của cậu."
Deku sờ vào túi của mình, gương mặt trở nên tái đi. Akachi lấy điện thoại của cậu từ lúc nào vậy?
"Takayashuij-chan đang nói gì vậy? Mình không hiểu!!!" Deku sợ hãi khi nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần, xung quanh trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Deku hít sâu một hơi, toàn thân run rẩy tự ôm lấy bản thân. Cậu ngồi một góc nhà kho không ngừng tự trấn an mình.
Mọi chuyện sẽ tốt thôi, ngày mai sẽ có người tới.
Mong mẹ sẽ không quá lo lắng tới mức gọi cảnh sát, nếu không cậu sẽ gặp phiền phức lớn mất...
•
•
Akachi hướng về phía phát ra âm thanh la hét, thành thục dùng năng lực của mình giải vây cho Bakugou.
"Chết tiệt, tao không cần mày cứu!!"
Akachi không quá quan tâm cảm nhận của Bakugou, chỉ cần diễn cho All Might xem là được rồi.
Người cứu Bakugou thoát khỏi tội phạm không phải Deku mà là Akachi, All Might nhìn thấy được sự dũng cảm và tự tin của Akachi liền bắt đầu chú ý tới hắn.
All Might chưa ngỏ lời truyền năng lực One For All cho hắn, cũng phải thôi, dù sao hắn cũng không hoàn toàn là một tên phế vật như Deku, cũng không có sức mạnh niềm tin gì đó như cậu ta. Bất quá thời gian còn rất dài.
Akachi cũng không biết rằng, vì hành động của hắn đã làm thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ vận mệnh của Deku, mà còn tương lai của thế giới này.
Và, sẽ chẳng còn cơ hội để hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro