Chương 18: Lễ hội kết thúc.
"Tôi không thể tin nổi vào mắt mình! Đây quả thật là trận đấu khốc liệt nhất giữa khoa Anh hùng và khoa Hỗ trợ chưa từng có trong lịch sử trường Yuuei! Ngươi đánh ta chặn, hai người không ai nhường ai. Rốt cuộc từ khi nào khoa Hỗ trợ lại có nhân tài xuất sắc như vậy?"
Deku đã được huấn luyện cơ bản về cận chiến, mặc dù có vũ khí vô hiệu hóa sức mạnh, nhưng nó lại gặp bất lợi trước sức mạnh tấn công diện rộng của Shouto.
"Teech!" Deku đảo mắt nhìn sàn đấu nơi nơi đều là băng, cậu nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch của Shouto, hạn chế phạm vi hoạt động của cậu rồi dồn vào bước đường cùng.
Không hổ là Shouto, ra tay quyết liệt như vậy!
Khóe môi Deku khẽ nhếch, dù không có cơ hội đánh bại Shouto, cậu cũng không muốn để cho hắn ta chiến thắng dễ dàng được.
"Sau nhiều lần bị đàn áp, Midoriya nhanh chóng tiếp cận Todoroki và tấn công liên tục."
Trận chiến ngày càng kịch liệt, từng phút từng giây như muốn đòi mạng nhau, chẳng khác nào một trận tử chiến thực thụ, khiến cho cả khán đài như chìm vào ngọn lửa phấn khích.
"Được rồi, cậu thắng." Deku giơ hai tay đầu hàng, khóe môi hơi nhếch lên "Tuy hơi thất vọng khi cậu không dùng năng lực còn lại, nhưng đã đủ phá hỏng vũ khí của tớ rồi."
"... Cậu muốn tôi dùng sức mạnh đó sao?" Shouto vẻ mặt có chút phức tạp hỏi.
"Có lẽ... Vì ai cũng đang hết sức cả, sẽ tốt hơn nếu cậu vượt qua ký ức không vui để chấp nhận sức mạnh của chính mình." Deku nhún vai đầy tùy ý "Tôi cũng không thúc ép cậu làm gì, mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu cả. Đừng nghĩ rằng chỉ với một nửa sức mạnh là có thể đánh bại Kacchan, cậu ấy rất mạnh đó!"
"Thí sinh Midoriya đã chủ động rời khỏi vòng đấu! Todoroki sẽ tiến vào vòng ba!!!"
Deku lẳng lặng rời khỏi khu thi đấu, trong lòng cảm thấy nặng nề và khó chịu. Dù biết là cậu không có quyền phán xét Shouto, cũng không hề biết rõ hoàn cảnh của Shouto, nhưng một người sở hữu năng lực mạnh như vậy lại chỉ sử dụng một nửa... thật sự rất chướng mắt.
Deku đã từng khao khát sở hữu sức mạnh to lớn chừng nào, trong khi Shouto có lại không chịu cố gắng hết sức, điều đó chẳng khác nào một sự chế nhạo cho kẻ kém cỏi như Deku.
Tocchan... Tốt nhất cậu nên nhanh chóng thay đổi thái độ của mình, nếu không, lần tiếp theo, tớ sẽ không nhân nhượng nữa đâu.
Akachi trầm mặc quan sát tình hình, mặc dù không có Deku xúc tác, người chiến thắng của lễ hội thể thao lần này vẫn là Bakugou.
Midnight tiếp tục nghĩa vụ của mình thực hiện lễ trao giải "Mời quý vị đến với lễ trao giải."
Hạng 1, Katsuki Bakugou.
Hạng 2, Shouto Todoroki.
Hạng 3, Fumikage Tokoyami.
"Lẽ ra vị trí thứ ba thuộc về cả Iida lẫn Tokoyami, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên em ấy phải về sớm, xin hãy hiểu cho!"
Deku liên tưởng đến thiếu niên nghiêm túc từng ra mặt giúp đỡ cậu, Iida sao... không biết chuyện gì đã xảy ra...
Midnight tiếp lời "Giờ là thời khắc trao huy chương, và người đảm nhiệm trọng trách lần này không ai khác là Anh hùng của chúng ta- All Might!"
Deku kinh ngạc nhìn thần tượng của mình bay từ trên cao xuống, đây là lần đầu tiên cậu được gặp mặt với All Might ở ngoài đời.
All Might rất cởi mở và gần gũi, ông ấy trao lời khuyên cho từng nhà vô địch, cũng là tương lai của thế giới về sau.
A... giá như mình cũng được nói chuyện với chú ấy...
Deku thở dài buồn bã, bất quá với thân phận hiện tại của cậu, cậu không còn xứng đáng để tiếp cận vị anh hùng tuyệt vời đó.
"Xin giới thiệu với mọi người, ba nhà vô địch năm nay! Nhưng hãy nhớ lấy điều này. Tất cả mọi người ở đây đều có cơ hội được đứng trên bục này! Đúng như tất cả đã được tận mắt chứng kiến đó, họ thi đấu và cùng tiến bộ! Tất cả mọi người đều đang cùng nhau tiến bước xa hơn, cao hơn! Thế hệ anh hùng tiếp theo chắc chắn sẽ nảy mầm từ những hạt giống ta trồng ở đây hôm nay! Chính vì vậy, hãy để tôi nói thêm một câu, mọi người hãy cùng nói nào!!"
"LÀM TỐT LẮM!!"
.
.
Trong một con hẻm âm u, vị anh hùng mặc áo giáp bất tỉnh trên mặt đất với vết thương đầy máu. Tiếng điện thoại vang lên với giọng điệu cực kỳ gấp gáp "Đây là cảnh sát quận Hosu! Xin hãy gửi cứu viện tới ngay! Một kẻ giết anh hùng đã xuất hiện!"
"Ha ha... Danh vọng... Tiền bạc... Chúng đúng là to gan khi tự xưng mình là 'Anh hùng'." gã đàn ông với gương mặt xấu xí quấn đầy băng gạc, hắn dẫm ngang vũng máu với vẻ mặt khinh thường "Haaa... không một ai trong số chúng xứng đáng là anh hùng... chỉ có hắn ta mà thôi..."
"Người duy nhất được quyền giết tao... là All Might!"
Màn tự độc thoại của hắn vẫn chưa kết thúc, tên tội phạm tìm một vị trí thật cao trên các tòa nhà để có thể quan sát toàn cảnh thành phố.
Những người dân ngu muội sống trong sự an toàn giả tạo, thậm chí đi hâm mộ những kẻ anh hùng ghê tởm đó, thật sự khiến hắn không thể nuốt trôi được!
"Bọn ngu chúng mày thậm chí còn chẳng nhận ra. Chỉ biết trốn sau vẻ hào nhoáng và đạo đức giả tạo... Haa..." hắn nhe răng nở một nụ cười ác độc "Hãy nghe đây, lũ 'Anh hùng', tao sẽ bắt chúng mày phải nhận ra..."
"Ta đang tìm ngươi đó, 'Kẻ giết anh hùng'- Stain."
Stain lập tức vung kiếm ra sau lưng tấn công kẻ vừa lên tiếng, lưỡi kiếm xuyên qua đám sương mù đen.
"Hãy bình tĩnh đi... Bọn ta cùng phe với ngươi... Và bọn ta muốn gặp ngươi, kẻ đã dành được nhiều chiến tích." Kurokiri thản nhiên trước sát khí nồng nặc của Stain "Liệu ngươi có chút thời gian rảnh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro