Chap 4: Just cú lừa
Deku gào mỏi miệng cuối cùng cũng chịu dừng, nấp vào phòng hòa nhạc để nghỉ một chút. Đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc lết đến số 12 như một con rùa. Trong lúc chờ trời sáng, cậu bật đèn pin đi quanh phòng tìm chỗ ngủ. Quơ đèn một hồi chợt phát hiện cỗ quan tài kì lạ. Bên trên có đặt cây thập giá lớn.
Linh tính mách bảo cậu đừng mở ra. Deku cho linh tính một đấm rồi bất chấp cạy nắp.
Dưới sức ép của một thiếu niên thừa múi, nắp hòm mở ra không chút khó khăn. Bên trong, một người đang mở mắt trừng trừng nhìn lên nhưng Izuku có cảm giác hắn ta đang ngủ.
Cũng thật gớm ghiếc mà! Răng nanh dài như nanh thú, da trắng bệch như tử thi, mắt trắng dã không tròng, khóe mắt chằng chịt tia máu, hai bộ móng tay dài ngoẵng quắp chặt vào da thịt khiến máu không ngừng chảy ra. Kinh khủng hơn nữa, trên ngực của hắn ta cắm một cây cọc rất lớn, chất đỏ loang lổ thấm qua hai lớp áo.
Deku bần thần ngắm nhìn hồi lâu tướng mạo kì dị của con ma nên không hề nhận ra nó đã ngồi dậy từ lúc nào, vươn cánh tay tóm lấy cậu để thế chỗ nó rồi đậy nắp lại. Tiếng đinh gõ cộp cộp ngay trên đầu rồi di chuyển dần xuống dưới chân. Việc niêm phong hoàn tất. Con ma đi ra ngoài, Deku vì hít phải khí gây mê lăn ra ngủ không biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Deku tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, ngồi dậy liền phát hiện ra mình đang ở trong cỗ quan tài nọ. Xung quanh dày đặc quái vật đang nhìn cậu chằm chằm.
Midoriya á khẩu, một phát đạp con giòi biến dị phá vòng vây thoát thân ra ngoài.
- "Mẹ kiếp! Cái lâu đài này bị gì vậy?!"
Izuku chỉ dám nghĩ trong đầu, sợ gây tiếng động sẽ bị phát giác. Chợt phát hiện bụng mình quặn đau, nhìn xuống thì thấy thân một cây thương chắn ngang đường chạy, nhìn lên thì thấy một bộ giáp cao lớn nhưng từ phần cổ trở lên không có đầu.
Deku gan dạ nhảy lên, dùng khinh công đá tên hiệp sĩ ma bay lăn long lóc như quả bóng. Tiếng sắt thép vang vọng cả tòa lâu đài. Những con quái vật trong tòa lâu đài đồng loạt nghe thấy lập tức kéo bầy ra xử gọn Deku.
Izuku cứ chạy, không dám quay đầu lại, một mạch quay về đại sảnh ban đầu lúc họ vào. Ngay đằng sau, lũ người dẫn đầu là Frankenstein hùng hục lao tới. Deku mở cửa. Chết tiệt, bị khóa rồi!
Đành vậy, Midoriya hít một hơi. Cậu nhảy lên, đá mạnh vào cửa. Cánh cửa vỡ tung, Deku thành công phi thân ra ngoài. Bên ngoài, một người đang cầm xẻng xúc đất cật lực đào, bộ dạng có vẻ không hề quan tâm đến thế sự.
- Này anh, cho hỏi...
Deku khấp khởi đặt tay lên vai gã trai kia. Hắn quay đầu lại. Dưới ánh chớp chói lòa, một cái đầu sói hiện ra, trên hàm răng máu chảy ròng ròng vẫn còn ngậm một cánh tay người. Cảnh tượng kinh tởm hết sức. Midoriya chập choạng ngã ra sau. Lũ quái vật kia đã đuổi ra đến nơi.
- "Đời mình thế này là hết sao?"
- Oa!! Bất ngờ chưa!!??
Cả đám quái vật đồng loạt cởi mặt nạ và đồ hóa trang ra.
- Địt con mẹ lũ bạn lồn!!!!
Tiếng hét vang thấu tận trời xanh!
- Hóa ra... Là mấy cậu...
- Cậu đá tôi đau quá đấy!
Iida vươn vai người, trên tay vẫn còn ôm cái đầu của bộ giáp kỵ sĩ. Midoriya nhìn sang bên, Bakugo là tên người sói, Todoroki là ma cà rồng, All Might là Frankenstein, Aizawa trong lớp giòi bò lổm ngổm,...
- Ơ thế còn đám zombies là ai sao không thấy cởi mặt nạ ra?
Đám zombies đông như kiến ngu ngơ tiến lại gần Bakugo, dãi chảy lòng thòng trông rất tởm lợm.
- Tao không biết, tưởng là đám của con tóc đuôi ngựa?
- Xin lỗi nhé - Momo rẽ đám đông tiến đến, theo sau là một vài thành viên khác lớp A - vì đám của con tóc đuôi ngựa này đang uống trà trong phòng trà trên tầng năm.
- Vậy đây là...?
Một con mon men đến gần định ngoạm lấy tay Bakugo. Cậu ngay lập tức dùng xẻng đập một nhát thật mạnh vào đầu nó. Những tưởng máu sẽ phụt ra bắn tung tóe, nhưng thay vào đó, một dòng chất lỏng xanh lè hôi thối lại chảy ra.
Một con zombie trong bầy gào lên tưởng như muốn xé rách bầu trời. Toàn bộ hòn đảo như muốn vỡ nứt làm đôi, từ các cánh rừng, zombies ùa túa ra như một dòng thác chảy siết. Mọi người xô đẩy nhau vào biệt thự không màng hình tượng. All Might lập tức chốt chặt cửa, lấy gỗ vá lỗ thủng do Deku gây nên.
- Tớ cứ tưởng chuyện này chỉ có trên phim, hóa ra hôm nay chúng ta lại phải đối mặt...
- Mọi người mau nghĩ cách gì đi! Zombies kéo đến càng ngày càng đông đấy!!
Uraraka đang đứng nhìn từ ngoài cửa sổ, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, phảng phất trong đôi mắt một nỗi sợ vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro