/ 3 /
Hôm nay là ngày thi vào U.A, Hamuki đã thức dậy từ sớm, em đi vào bếp định bụng làm gói mì thì đã bị gọi ngược lại
_ Ngồi xuống ăn sáng đi Hamuki, chị làm xong hết rồi
_ A, cảm ơn chị
Chắc biết hôm nay em thi nên chị Hana đã thức dậy sớm hơn mọi khi, chị làm một phần thịt bò và trứng chiên cùng với một ly nước cam đặt lên bàn ngay vị trí em thường ngồi
_ Ừm... Không biết chị trông như thế nào nhỉ Hana
Em hỏi, thật sự thì em khá tò mò về vẻ ngoài của chị
_ Chị tóc đen ngắn ngang vai, mắt xanh và cao 1m62
Chị cười, giọng có phần vui vẻ
_ Có gì vui sao ạ
Em thắc mắc
_ Không có gì, lần đầu nghe em hỏi về chị làm chị thấy vui thôi
_ Chị kỳ lạ thật đấy Hana
Rồi em và chị cùng bật cười, ăn xong em cũng dọn hết chén dĩa rồi ra ngoài
_ Chúc may mắn Hamuki
_ Vâng cảm ơn chị
...
_ Này Hamuki
_ Vâng ạ ?
_ Em... Có muốn chị dẫn đến trường không
Bất ngờ, em bất ngờ, chị thật quá dỗi ấm áp
_ Nếu được thì thật tốt quá ạ
Em cười, chị cũng thế, cả hai cùng nhau nắm tay đi đến trường, tựa như hai chị em dẫu chăng họ chẳng cùng huyết thống.
.
.
.
_ Em thi được chứ Hamuki
_ Vâng, đủ để đậu vào khoa hỗ trợ ạ
Khi làm bài thi em vốn chỉ làm giấy còn về thực hành lại chẳng làm gì cả, thật sự thì nếu em sử dụng thiết bị hỗ trợ như dao, súng thì có thể có cơ hội vào khoa anh hùng, dẫu sao tiếng động của robot rất to và khác biệt
Nhưng em không làm thế
_ A, Bakugo
Em quay lại, níu tay áo 1 cậu bạn
_ Thi tốt chứ Bakugo
_ Tất nhiên rồi, còn mày
_ Vẫn ổn
_ Mà ai bên cạnh mày kia
_ Chị tớ đấy, chị ấy nhận nuôi tớ
Nói rồi em lại cười, nụ cười xinh đẹp lắm, Bakugo ngơ ngẩn, đây là lần đầu em cười khi nói về ai đó, hẳn người chị này quan trọng với em lắm
_ Chào chị, tôi là Bakugo Katsuki, bạn của nhỏ này
_ Chào em Bakugo, chị là Hazuri Hana
Bắt tay cậu, chị cười, nụ cười dịu dàng làm cho người khác cảm thấy thoải mái, Bakugo nghĩ em đã có một gia đình tốt với em rồi
_ Cảm ơn chị đã đối tốt với Hamuki
Cậu cuối người cảm ơn trước cô gái nhỏ, cậu biết ơn cô khi đã giúp đỡ và băng bó vết thương cho bạn cậu, Hamuki dường như cười nhiều hơn khi ở cạnh cô
_ Có gì đâu chứ, cảm ơn em đã làm bạn với Hamuki
Chị xua tay cười xòa, nụ cười vẫn hiền từ như vậy, nó làm cậu thoải mái hơn khi nói chuyện với cô, tựa như năng lực đặc biệt xuất phát từ trái tim ấm áp của cô gái họ Hazuri
_ À em có muốn đi ăn cùng chị và Hamuki không, chị muốn hiểu rõ thêm về hai đứa
Cô ấy đưa ra lời mời rồi nhìn sang em, Hamuki có phần kinh hỉ, em nắm lấy tay Bakugo và Hana
_ Oi, tao chưa đồng ý mà
_ Tớ chắc là cậu sẽ đồng ý, phải không Bakugo
Em nghiêng nghiêng đầu, Bakugo chậc một tiếng rồi đưa tay xoa đầu em
_ Ừ mày nói đúng rồi đấy
_ Waa hai em đáng yêu thật đó
_ Chỉ mình nhỏ này thôi, tôi không đáng yêu
Giọng nói có phần tức giận như lại nghiêng về ngại ngùng nhiều hơn, gương mặt cậu chàng ửng hồng cả lên, điều đó dường như khiến Hana và Hamuki khúc khích cười
_ Hai chị em mấy người thôi đi
_ Haha, x,xin lỗi Bakugo
Em xin lỗi nhưng nét cười vẫn hiện trên gương mặt
_ Nhưng em rất đáng yêu, thật đó Bakugo
Còn cô gái kia có phần kiên quyết hơn, cô cho rằng cậu rất đáng yêu và đứa em nhỏ của cô ta cũng gật đầu đồng tình
_ Chả hiểu nổi hai chị em mấy người
Giống nhau một cách kì lạ, từ nụ cười và suy nghĩ, thật làm người ta ngạc nhiên
Nụ cười ấm áp làm người khác được an ủi
Trái tim nhân hậu sẵn sàng bao dung mọi thứ
Chị em họ là những người đáng được trân trọng, họ xứng đáng với những thứ tốt hơn
Bakugo tin chắc là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro