ch.8.
Sau khi biết vòng tiếp theo là kị mã chiến, tôi có chút đơ người và xen lẫn bàng hoàng. Mã... tức là ngựa thì phải, và tôi bỗng ùa về những kí ức lúc tôi còn nhỏ mà đến bây giờ tôi vẫn phát sợ. Cuộc đời tôi vốn dĩ chưa bao giờ bình yên cả.
Đời là bể khổ.
-----
Tôi nhớ hồi tôi 10 tuổi, tôi được sang New Zealand thăm bác họ tôi, tức anh họ của mẹ tôi và cậu tôi - Sakuraba Kaoru. Bác hiện đang là chủ của một trang trại lớn ở ngoại ô New Zealand, nghe bảo bác thích làm nông đến độ từ chối thư mời nhập học ở một trường Anh hùng nổi tiếng để thi vào trường nông nghiệp.
Ví dụ điển hình của những con người sống vì đam mê.
Khi đến thăm bác, tôi đã được bác Kaoru dạy cho cách chăn ngựa phong cách Sakuraba qua bao đời nay. Đó là chúng ta sẽ khích con ngựa bằng cách ăn bánh cà rốt dát vàng hay bất cứ thứ gì nó thích trước mặt nó và nhìn nó với ánh mắt trìu mến kiểu "Mày cay chứ gì? Mày cay kệ mày, tao cứ ăn đấy, thì sao? Mày làm gì được tao nào đồ động vật bốn chân!" (nói thật là do con ngựa nhà bác tôi đòi sang thôi chứ nó vẫn là động vật ăn cỏ đó, với cả nhà Sakuraba giàu từ đời tám hoánh nào hay sao ấy mà khi kể món ăn ưa thích của cả chuồng ngựa ra, tôi đều thấy đắt).
Và quả nhiên là con ngựa nó tức lộn ruột lên. Nó hí lên một tiếng thật to và rượt theo tôi thay vì bác tôi dù bác tôi là người đầu têu? Còn tôi thì cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, và ít nhất phải nhảy qua mười mấy cái hàng rào lận. Tôi phải chạy như chưa từng được chạy, cảm giác như tôi vừa vượt qua bạt ngàn sông núi, và theo đuổi tôi là một con ngựa không mấy là vui vẻ. Thế vậy mà, người đầu têu ra cái trò mất dạy này - bác Kaoru của tôi (cháu vô cùng xin lỗi nhưng thực sự bác rất quá đáng) còn đế thêm vào:
"Aoi, càng chạy như thế cháu sẽ càng dẻo dai thêm đó. Tiếp tục như thế cho đến khi nào mệt thì vào ăn trưa nha!"
"..."
Đùa!
Bác tôi vậy mà dám bỏ mặc đứa cháu thân thương ở lại cái chỗ này cho ngựa nó rượt... Bác với chả cháu! Tôi thề là tôi không mách ông bà là tôi đi đầu xuống đất.
Tôi không dám mách bố hay mẹ hay cậu vì dù sao bác tôi cũng lớn tuổi hơn cả ba người và tôi không muốn gia đình mình xảy ra chiến tranh bình nóng lạnh hay gì nên tôi sẽ âm thầm mách ông bà.
Kế hoạch hay nhỉ?
Và tôi đã phải chạy đến khoảng 2 hay 3 tiếng gì đó đến con đường mòn dẫn vào đường hầm thì con ngựa nó dừng theo duổi tôi, nó quay đầu bỏ về và sau đó khoảng một tiếng rưỡi tôi mới dám về trang trại ăn trưa.
Mặc dù đó một trải nghiệm khá thú vị và tuy tôi bị con ngựa nó rượt suốt hơn 2 đến 3 tiếng đồng hồ làm tôi tiêu hết lượng calo của tôi (ít nhất tôi cũng phải sụt đi hơn 1 kí) nhưng tôi nghĩ đây là lúc tôi sẽ áp dụng cái cách dở hơi đó.
Dở hơi nhưng hiệu quả!
Ừ hồi đấy thôi chứ bây giờ tôi thấy nó là thứ ngu ngốc nhất mà tôi từng làm.
Mong rằng bản thân sẽ nhanh chóng quên đi thứ quá khứ nhục nhã này.
Trở lại với thực tại, tôi lập đội với Hana và Hitoshi, và tôi không biết nên biểu cảm thế nào khi hai người cứ cười nham hiểm nhìn tôi, tôi sẽ bị làm gỏi sứa sao? Tôi được chọn làm kị mã tiền vệ, vì tôi là đứa duy nhất có khả năng phòng thủ trong cả ba đứa. Ừ, công nhận cái tổ đội này mất hi vọng ghê luôn á.
Giờ tôi cùng Hitoshi và Hana đang đi tìm con ngựa còn lại - con ngựa hậu cần, và người mà Hitoshi nhắm trúng là cậu bạn mắt híp có đuôi. Tôi tự hỏi cái đuôi đó như thế nào, trông khá mềm! Và không hiểu sao cái chỏm lông ở cuối đuôi nhìn cứ như quả tóc của cậu bạn sầu riêng! (tôi quên xừ tên cậu ta rồi).
"Nè, lần thứ hai gặp mặt nếu như cậu đã gặp tôi lần đầu! Tôi là Aoi, Sakuraba Aoi lớp C."
Tôi bất đắc dĩ chìa tay ra làm quen với cậu bạn chưa kịp hiểu cái gì cả. Chắc cậu ta sững sờ trước vẻ đẹp của tôi! Xời, đương nhiên rồi, nữ vương của biển cả mà lại! Cậu mắt híp đó cũng bắt lấy tay tôi, đáp lại.
"O... Ojiro Mashirao lớp A, rất với được làm quen..."
Tôi cười cười, vậy cậu ta tên là Okito Mashiro à, tôi sẽ cố nhớ tên cậu.
("...")
Thề, tôi không có nhớ được đâu!!!
Tôi cứ bị làm sao ấy.
"Ừm... Nhân tiện..."
"Cậu cần gì sao?" cậu ta hỏi tôi.
"Cái đuôi đó... tôi sờ thử được không? Trông nó... mềm mềm..."
Và, Chúa ơi! Cậu ta thực sự cho tôi sờ vào đuôi cậu ta. Cái đuôi của cậu ta mới mềm làm sao. Nó như là nhồi bông thay vì nhồi thịt vậy. Tôi muốn chiếm làm của riêng quá, hay tôi cắt phăng cái đuôi rồi cướp về nhỉ? Ồ không không, tôi vẫn là đang yêu quý Rembi nhất! Nhưng chắc chắn ngày nào đó cái đuôi này sẽ là của tôi!
Chờ chị em yêu!!!
Tôi đang suy nghĩ trầm ngâm về việc lấy cái đuôi này về như thế nào, thì Hana vỗ vai tôi một cái, cậu ấy thuật lại tình hình các đội sau khi đi ngó nghía tứ phương, đúng là Hana, bà chúa thân thiện. Còn cậu mắt híp đó thì có vẻ đang nói chuyện với Hitoshi. Hitoshi vậy mà lại kết bạn nhanh chóng đến thế. Quả nhiên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà! Ở cạnh tôi từ hồi cấp hai đến giờ chẳng trách cậu ta càng thân thiện với mọi người hơn. Tự hào thật đó, đứa bé nhà tôi đã lớn rồi! Tôi sụt sùi chấm nước mắt.
(Shinsou Hitoshi:... Hết bạn thân rồi lại đứa bé... Aoi, rốt cuộc cậu coi tôi là gì?)
Tiếng súng khai màn của cô Midnight báo hiệu cho trận kị mã chiến bắt đầu. Từ phía trước, tôi nhận ra tất cả mọi người đều hướng về cậu bạn tóc xanh lớp A nhận 10 triệu điểm, khổ thân cậu ta, dù từng đó điểm quả thật là một miếng mồi ngon.
Quào! Tôi thì tôi chắc chắn sẽ tráo đống băng đó lên và phòng thủ 24/7, vì là mục tiêu bị nhắm trúng sẽ không hay ho gì đâu, nhưng bây giờ, chúng tôi đang ở trong tình thế khá nguy kịch. Các đội khác đang dần mất dải băng của họ mà không hiểu tại sao, còn tôi thì bắt đầu thức hiện kế hoạch của mình.
Bằng Kosei của mình, tôi tạo ra một lớp màn chắn và phản chiếu những hình ảnh ở sân thi đấu để che hết chúng tôi đi, hay nói theo một cách dễ hiểu hơn, màn chắn của tôi như áo choàng tàng hình trong Harry Potter vậy. Đồng thời, tôi sẽ kiêm luôn vụ phòng vệ nếu như bị tấn công.
Hana sẽ tạo ra những cây hoa ăn thịt đi quanh chúng tôi như thể một đội khác đang sử dụng Kosei diện rộng để đề phòng chúng tôi gặp bất trắc do không có ai những thấy.
Cậu bạn Ojiro của lớp A thì có nhiệm vụ dùng cái đuôi mềm mại của cậu ta giật một phát hết dải băng của người khác.
Còn Hitoshi thì sẽ sử dụng Kosei dưới dạng giọng nói của lương tri lương tâm để điều khiển người của đội khác (nhàn, thực sự rất nhàn), hoặc là bảo người ta đưa băng cho mình.
Nhanh, gọn, lẹ!
"Hana, ngay nên phải cậu!"
"Ok!" Hana đưa một tay ném một nắm đất xuống, chỉ ngón trỏ lên trời, nhếch miệng nói.
"Iceberg Lettuce!!!"
Một cây rau xà lách màu xanh dương trồi lên, và ngay lập tức đóng băng đội bên phải Hana.
Vì Kosei của Hana chỉ có tác dụng trong 5 giây, nên chúng tôi phải tận dụng 5 giây ngắn ngủi đấy để cướp băng điểm của bọn họ. Mặt đất đóng băng, đội bạn bị đình trệ hoạt động do không thể duy chuyển, đội tôi liền lách qua các đội khác và nhanh chóng giật giải băng đó xuống.
Ai đời lại đeo băng điểm ở trên đầu chứ?
Mời gọi nhau à?
Hitoshi giật nhanh mà nhẹ nhangg cái băng đó xuống, rồi chúng tôi nhanh chóng bỏ đi, tránh để lại dấu vết, và cũng mong thầy Yamada không tự tay bóp chết học sinh lớp mình.
Mong là vậy.
Bằng chiến thuật tương tự, và chọn vòng ngoài để chiến đấu, do bên trong toàn thú dữ, chúng tôi đang trên đà tiến tới vị trí đầu bảng. Đương nhiên, việc nhận ra bản thân bị mất băng là điều rất bình thường, nhưng vì không thấy chúng tôi, nên các đội khác không còn cách nào ngoại trừ việc đi tấn công những đội gần đó để dành điểm.
Đội bọn tôi đã cười rất vui trong lòng.
Đúng kiểu ez game vậy.
Sau một hồi chiến đấu trong âm thầm và nhẹ nhàng, thi thoảng cũng bằng việc giơ một dải băng điểm ra - thứ hút sự chú ý của các đội khác và để họ sa vào bẫy do tôi với Hana đặt sẵn như những gì bác tôi đã dạy, rồi khi bọn họ đang khó hiểu về những cái bẫy bất ngờ đó, thì bọn tôi sẽ bất thình lình cướp băng của đội bạn.
Tổng kết, đội bọn tôi đã thu được 5840 điểm.
Hay lắm bác ơi!!!
10 điểm lý thuyết, 10 điểm thực hành!!!
Tuy không thể vượt qua đội của cậu bạn tóc xanh (cậu ta được tận 10 triệu điểm cơ mà) nhưng chúng tôi đang đứng thứ hai, trên các đội khác khá nhiều điểm. Theo lời Hitoshi, cậu ấy bảo chúng tôi nên nghỉ ngơi và lui về ở ẩn, đợi đến hết giờ và an phận đứng thứ hai, để tránh rủi ro và rắc rối cũng như những điều thị phi.
Kế hoạch là như vậy.
Nhưng thực tế thì không.
Đáng lẽ đội tôi sẽ không phải lo lắng mà lui về ở ẩn cơ, nhưng mà...
... bây giờ chúng tôi đang gặp vấn đề lớn hơn...
... tình hình là...
Chúng tôi bị phát hiện rồi!!!
Tại sao... cậu bạn sầu riêng đó lại đi nhắm vào chúng tôi???
Còn các đội khác cơ mà!!!?
Gì mà phân biệt đối xử vậy!!!
Tại sao!!!?
WHY!!!?
NANDE!!!?
Huhuhu!!!
Tôi giật mình lùi lại, làm mọi người lùi lại theo, rồi bắt đầu tập trung cao độ để giải phóng Kosei nhằm tình huống bất trắc. Cậu sầu riêng kia không hề hiền lành tẹo nào cả, cậu ta sẽ băm vằm đội bọn tôi ra mất thôi!!!
Huhu thế giới này đáng sợ quá!!!
Tạm biệt nhân loại, tạm ngư loại(?)!!!
Sakuraba Aoi chính thức rời khỏi cuộc chơi.
Xin phép nhường sân khấu cho anh em biểu diễn.
-cnah-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro