Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.6.

"Chúa ơi! Aoi, cậu không sao, tớ lo cho cậu quá! Thấy cảnh đó mà tớ thót cả tim!!!" Hana chạy lại ôm lấy tôi, tôi đành dừng lại cho cậu ấy ôm. 

"Chúng ta đang trong giờ thi đó Hana à. Cậu không nên chạy đến ôm tớ đâu." tuy nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn ôm lại Hana.

Tôi nhìn con tội phạm giả tưởng bị tôi làm lõm một vết to đùng, các bộ phận bị tách rời ra, một số bị nứt, thậm chí là gãy thành mảnh nhỏ, tôi bỗng cảm thấy tội nghiệp nó. Nó chỉ là một con robot được lập trình làm theo lệnh thôi mà... Ừ, nhưng nó là cơ hội để tôi chứng tỏ bản thân nên thôi thì chia buồn cho nó vậy. Sụt sùi một khắc, tôi liền lấy lại tinh thần, chạy lên để đến phần thi tiếp, và rồi để nhận ra mình đứng top cuối.

Ok, tôi ổn!

Tôi nghĩ mình sẽ xếp hạng bét nhất, vì một màn lằng nhằng vừa rồi, mà hình như vòng tiếp lấy có 42 người thôi thì phải... Thế là tôi tăng tốc chạy nhanh nhất có thể, dùng Kosei để ngăn những người đằng sau chạy tiếp, thực sự xin lỗi vô cùng, rồi cắm mặt vào chạy thục mạng. Bây giờ, tôi đang dừng chân trước chướng ngại vật tiếp theo: Vực Thẳm. 

Thẳm--

Thẳ--

Th--

Nhìn cái vực sâu hun hút như không có đáy đó mà tôi bủn rủn chân tay,  ứ thế mà ngã ngửa về phía sau và bỗng nhiên không muốn thi tiếp nữa. Tôi rất chi là sợ độ cao và bóng tối, một nỗi sợ thật không ngờ phải không? Ít nhất là đối với anh hùng. Tôi không biết tại sao tôi lại sợ độ cao và bóng tối, nhưng chỉ cần thấy tôi ở trên cao là cơ thể tôi mất hết cảm giác, và khi ở trong không gian tối, tôi sẽ sợ hãi và hoảng loạn vô cùng. Tuy tôi biết là dưới đáy vực có tấm bạt trong suốt, nhưng vẫn sợ chứ bộ, trông rất cao, lại còn tối nữa.

Đáng lẽ trường nên lắp cái đèn disco ở dưới đấy cho nó sáng.

Giờ thì tôi lại xếp top cuối, tôi không biết đu dây. Hana và Hitoshi đã sang bên kia từ đời tám hoánh nào rồi, tôi tự hỏi hai người bọn jọ sang bên đó kiểu gì. Họ còn đang vẫy tay chào tôi từ bên kia kìa!!!

Hức!

Bạn với chả bè thế đấy!

Dỗi á!!!

"Aoi, sang bên này đi, cố lên, cậu làm được mà. Đừng sợ!!!"

Hana từ bên kia vẫy vẫy tay gọi tôi, cố cổ vũ tôi thật to nhất có thể. Hitoshi hình như không quan tâm đến tôi nữa, cậu ta quay mặt đi, chẳng để ý đến tôi. Ơ? Cậu khó ở với tôi hả Hitoshi? Chậc, đồ trẻ con! Tôi cứ một lúc lại ngó xuống cái vực, rồi lại lùi vào. Hiển nhiên, hình ảnh tôi thấp thỏm lo lắng đã "vô tình" lọt vào tầm mắt của thầy Yamada.

"Ôi da, Sakuraba, sao mãi không sang thế hả em, em biết mọi người phần lớn đến chặng ba hết rồi không? Em tính bỏ cuộc hả em? Tiếc nhỉ! Thầy cứ ngỡ là em quyết tâm lắm cơ chứ?"

"..."

Tôi nhìn thẳng vào cái máy quay với khuôn mặt không chút dao động. Nói thật thì tôi chẳng biết mặt thầy biểu cảm như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng giọng thầy chẳng có gì là tiếc nuối cả, mà thầy còn hào hứng là đằng khác. Thầy tính đì tôi sao?

Bỗng nhiên, tôi để ý đến cái máy quay của anh trai tôi đang quay ngay cạnh tôi, tôi vuốt cằm suy nghĩ rồi liền nhìn anh Chiko với ánh mắt chứa đầy sự cầu cứu, hơi cheat tí nhưng chưa thấy ai cấm cả, nên ok! Tự nhiên có tiếng "rè rè" vang lên trên loa, rồi tôi nghe thấy giọng cậu tôi trên loa phát thanh.

Rất to và dõng dạc.

"Aoi, nếu cháu vượt qua được chướng ngại vật này, thì cậu sẽ suy nghĩ lại về việc xây phòng ngủ của cháu trong thủy cung. Đương nhiên là không chắc chắn 100%, nhưng thử còn hơn không, đúng chứ!"

Chỉ với hai câu nói, cậu Jirou đã vô (cố) tình đánh thức nguồn sức mạnh đang ngủ sâu bên trong tôi, thứ sức mạnh mãnh liệt luôn trực chờ ngày để giải phóng. Mọi người có biết là phòng ngủ trong thủy cung là ước mơ ngàn đời của tôi không? Trời đất, vụ này sao lại bỏ qua được chứ, tôi ngóng suốt bao nhiêu năm cuộc đời! Làm chứ cậu Jirou, chốt kèo luôn!!! Cháu sẽ cho cậu xem khả năng thực sự của cháu!!!

Có thể các bạn không biết, nên tôi xin phép được giới thiệu: Kosei của tôi là Polysphere. Các bạn nào chơi trò Polysphere thì sẽ biết Kosei đã cải tiến của tôi cho phép tôi tạo ra những hình dạng, hình không gian, hay hình khối trong hình học và lắp ghép lại thành một cái gì đó mà tôi tưởng tượng ra (đương nhiên là có quy trình cả). Tất cả những thứ tôi tạo ra đều làm bằng một chất liệu kì lạ gì đó và độ cứng dựa theo thể lực của tôi. Thời gian tồn tại thì tùy vào thể trạng của tôi và sẽ biến mất khi tôi hết sức.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, giờ tôi nghĩ mình đã biết biện pháp giải quyết. Tôi nhắm mắt lại một lúc lâu, rồi lấy hết dũng khí lộn nhào trên dây để băng qua, ừ, là lộn nhào, như diễn xiếc vậy. Tôi lộn liên tiếp được ba cái và hiện giờ, tôi đang đứng thăng bằng trên dây. Hít sâu thở đều và cố gắng không nhìn xuống, tôi lại nhắm mắt lại và bắt đầu lấy đà lộn nhào tiếp, nhưng thật không may, tôi đã bị lệch ra khỏi dây và trượt chân rơi xuống.

"A--" tôi kêu lên một tiếng, dùng tay nắm lấy sợi dây rồi nhìn trân trân về phía Hana và Hitoshi đang hoảng hốt nhìn lại tôi.

"Aoi!!" cả hai hét lớn.

Ụa, cả hai vẫn đứng nhìn à?

Ngốc thế, phải chạy đến đích đi chứ!

"Tạo Hình!"

Phản ứng tức thì, hàng loạt những hình vuông hiện ra từ một tay của tôi và tạo thành một hình vuông lớn đặt dưới chân tôi đang ở giữa vách vực và từ từ di chuyển the sự điều khiển của tôi để đến cuối chặng 2, là vực bên kia cái dây. Tôi chống hông nhìn thành quả của mình, rồi hình vuông lớn bước lên trên vực và sau mỗi bước chân của tôi, từng mảnh ghép hình vuông biến mất dần để tôi tiết kiệm năng lượng.

"..." tôi ngu ngốc thật, làm cách này từ đầu có phải nhanh hơn không?

Đúng kiểu lằng nhằng mất thời gian mà.

Nhưng mà dùng Kosei thì mất sức lắm nên tính ra chỉ là 50/50 thôi.

Hana và Hitoshi sau khi thấy tôi an toàn cũng đã chạy, nên tôi cũng phải chạy hết tốc lực để kịp tranh slot với các bạn, và trong lúc thở lấy hơi chuẩn bị chạy, tôi bất giác quay lại nhìn về phía vực và thấy một cậu con trai với mái tóc màu xanh lè bông xù đang vượt qua từng vực một với một mảnh sắt sau lưng bằng cách bám vào dây và di chuyển. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Cũng là đu dây à? Trông cồng kềnh thực sự.

Haizzzzz... Tôi thừa nhận là bản thân vốn không giỏi tập trung cao độ, nên lúc chạy, tôi cứ phải quay ngang ngó dọc mới chịu, nên mất một lúc mới đến điểm cuối chặng hai. Thở hồng hộc vì cố chạy cho kịp mọi người, tôi chán nản muốn ngồi ở đây và nghỉ hẳn. Còn cả một chặng nữa mà tôi đã mệt lử cả người rồi, cả người không hiểu sao lại ngứa ngáy và một bên bụng tôi hơi đau, tí nữa thì tính sao giờ?

Lấy tay quệt đi mồ hôi ở trên trán, tôi cố gắng thở đều để lấy lại sức. Chắc chắn chặng cuối sẽ mất rất nhiều năng lượng hơn, nên tôi quyết định chạy từ từ ở đây. Chỉ cần vào vòng trong là được, còn hơn là bị trượt, nên xếp thứ bốn hai cũng chẳng sao!

Trong đầu tôi bây giờ là hơn một trăm kế hoạch giữ sức và lọt vào vòng trong mà không ngất đi vì mệt mỏi, rồi tôi chợt nhớ ra, lúc nãy cậu Jirou vừa nói trên loa khi tôi đang chần chừ vượt vực...

Điều đó chứng tỏ cậu Jirou đang ở đây xem tôi thi đấu, mà cậu Jirou là người rất hiếu thắng...

"Aoi, lọt vào top 10 nhé cháu yêu! TOP 10 NHÉ!!! Nếu không thì ĐỪNG HÒNG ĐÒI BẤT KỂ CÁI GÌ nhé. Sẵn tiện thì cậu đang chuẩn bị đốt bé Rembi mà Gang Orca tặng cháu nè! Cháu yêu, fighting!!!"

"..."

Đấy, tôi có bao giờ nói sai đâu! Tôi cố lơ đi những lời cậu nói, chạy thật từ từ để tiết kiệm năng lượng, và tôi tự hỏi thầy Yamada với thầy Eraser Head làm gì mà để cậu tôi chui được vào phòng phát thanh.

An ninh kém quá!!!

Nhưng tiếc cho cậu Jirou một cái là tôi không sợ!

Có ba tôi ở đây, có trời tôi cũng chẳng sợ (dù ba tôi hơi quan tâm tôi thái quá nhưng không sao) nên tôi cứ để cậu Jirou dọa, rồi tôi nhận ra đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất cả cuộc đời tôi. Giọng cậu tôi tiếp tục vang trên loa.

"Thôi chết, lỡ tay đốt mất mấy cái tua rồi! Present Mic, chú đưa anh chai nước mau lên, kẻo cháy cả con bây giờ... Mau lên!"

"..." cậu cố tình để mic hả cậu Jirou? Cậu Jirou làm người mà như thế à?

Hẳn là lỡ tay...

"Rembi! Chờ chị! Chị đến cứu em đây!" tôi hét lên trong lòng, bỏ tong đi hơn một trăm kế hoạch tôi vừa soạn ra và chạy thật nhanh về phía trước. Lòng tôi quặn thắt lại và nước mắt chảy ngược vào tim!

Ôi em bé ấy có làm gì nên tội nên tình đâu mà cậu đày đọa em nó thế hả cậu Jirou?

Cậu chết chắc với cháu rồi cậu Jirou! Có là mẹ Yuuko hay Phật Tổ hay Chúa ở đây đi chăng nữa, thì cũng chẳng cứu được cậu Jirou đâu. Sau vụ này không còn cậu cháu gì với nhau nữa!

Cháu chính thức đoạn tuyệt với cậu.

Thứ tình cảm này đã nguội lạnh.

Mối quan hệ này đã chấm dứt!

Trời ơi, chắc tôi khóc mất thôi, nước mắt tôi sắp trào ra, mũi tui sụt sịt và hai má bắt đầu nóng lên.

Tôi phải dừng lạ rồi ngồi xổm xuống sát bên đường để trấn tĩnh lại bản thân.

Nếu như các bạn thấy tôi trẻ con và làm quá lên, hãy tưởng tượng rằng bé Rembi là tiền của tài sản, đống goods, rồi tiền mừng tuổi, rồi mỹ phẩm của các bạn bị bố mẹ tịch thu và hẹn sau khi thi xong sẽ trả.

Mà ai ngờ được họ vô tình làm hỏng nó trước khi bạn thực hiện lời hứa với họ.

Đó là cảm giác gì?

Khi mà mất đồ nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ?

Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Ăn không ngon, ngủ không yên, đêm mơ thấy ác mộng.

Một đại ma vương đầu hồng mắt vàng với đống răng nanh nhọn hoắc đang ngoạm lấy đầu Rembi dứt ra làm em ấy lòi cả đống bông ra...

Trời ơi, càng nghĩ càng đau lòng mà!!!

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro