Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.4.

Giờ tôi - Sakuraba Aoi đây xin phép được tiếp tục câu chuyện!

Thoáng một cái đã đến đại hội thể thao  và tôi bỗng thấy sợ sợ rồi nôn nao rồi căng thẳng, hồi hộp thế nào ấy. Tôi bỗng nhớ lại lúc mà cậu tôi - Sakuraba Jirou, luyện tập cho tôi để chuẩn bị cho hội thao Yuei.

Ừ, luyện tập.

"Chạy nhanh chân lên nào Aoi, không còn lâu cháu mới bắt kịp được cậu. Nhanh lên nhanh lên! Sao chậm như con rùa thế hả Aoi?"

Cậu tôi cách tôi chừng 10 mét mà vẫn gào rõ to, gào vang vọng cả con đường ven bờ sông. Tôi chạy chậm dần, rồi dừng lại hẳn, hai tay chống gối và thở hồng hộc, rồi tôi ngồi bệt xuống đất, tu nước ừng ực.

"..." cậu xuống khỏi cái xe đi rồi hẵng nói cháu.

Cậu Jirou chơi vậy thì ai chơi lại cậu chứ!

Cậu Jirou hơn tôi tận 17 tuổi, là anh hùng chuyên nghiệp rồi lại còn được huấn luyện bài bản, cậu Jirou kêu gì ai, cậu Jirou muốn đua với ai hả?

Tôi tức lắm á, rồi tôi dỗi cậu Jirou, tôi ngồi im ở đấy không chịu rời, mà cũng chẳng thèm nhìn cậu Jirou luôn. Ai ngờ đâu, cậu Jirou chơi ác ghê, cậu Jirou chơi đòn hiểm với tôi! Đồ rắn độc!

"Nếu Aoi không đứng dậy để tiếp tục luyện tập thì... cậu sẽ đốt bé Rembi này đi. Bé Rembi phiên bản Premium được tặng vào ngày kỉ niệm 2 năm ở thủy cung Ushimitsudoki có chữ kí của Gang Orca!!!"

Ể? Cậu Jirou cầm bé Rembi của tôi lúc nào vậy? Sao tôi không nhìn ra... Trời đất ơi, chắc chắn là do Kosei của cậu Jirou. Ứ chịu đâu, cậu Jirou chơi bẩn, đồ rắn độc!!! Đợi ba tôi biết chuyện này đi, cậu Jirou sẽ no đòn, bằng cả danh dự gia tộc Sakuraba, cậu Jirou sẽ bị trừng phạt!!!

"Nhưng làm ơn đừng đốt bé Rembi của cháu. Cháu xin lỗi... cháu đứng dậy ngay đây ạ..."

Tôi liền lập tức đứng phắt dậy, hơi lảo đảo một chút, nhưng tôi đã nhanh chân chạy về chỗ cậu Jirou mếu máo, nước mắt như trực chờ để tuôn trào ra.

"Hu hu, đừng mà cậu Jirou ơi, đừng đốt bé sứa Rembi của cháu, cháu xin lỗi màaaaa!!! Cháu sẽ chăm chỉ luyện tập mà!!!"

Thế là, nhờ cái mánh hiểm độc đó cộng thêm với Kosei: Blind Spots [Điểm Mù] của cậu Jirou, mà tôi bị dày vò với những bài luyện tập của cậu Jirou trong những hai tuần trước hội thể thao.

Những bài tập vô nhân tính, ác độc, man rợ!!!

Thật thâm độc.

Thật vô tình!!!

Vậy mà hôm nay, trước khi đến trường, cậu Jirou còn rất tự tin nhắc nhở tôi.

"Aoi à! Sau những gì cậu luyện tập cho cháu trong hai tuần qua, nếu cháu không lọt top 3 thì tạm biệt bé sứa Rembi bản Premium nhé!"

Tôi là tôi sợ đến gật đầu lia lịa, tôi hãi cậu Jirou luôn. Tin tôi đi, các bạn không muốn có người cậu có cái tính kì cục kẹo như này đâu, cậu Jirou toàn bắt nạt tôi thôi. Sứa bông Rembi là đại biểu tượng và linh vật của thủy cung Ushimitsudoki, và bé Rembi mà cậu Jirou mang ra dọa tôi lại là bé phiên bản giới hạn kỉ niệm 2 năm thành lập thủy cung Ushimitsudoki mà tôi được chú Gang Orca tự tay kí tặng đó.

Hức! Nếu như không phải cậu Jirou đang cầm bé sứa Rembi đặc biệt đó trong tay với cái bật lửa, thì tôi đã mách ba rồi. Cậu Jirou không có nói suông đâu, cậu Jirou dám đốt chứ bộ. Cậu Jirou đã đốt những bảy cái bản thiết kế của anh hai chỉ vì cậu Jirou ngứa mắt việc anh hai suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm mà không ra ngoài đấy. Tôi lo cho bé Rembi lắm...!!!

Bây giờ thì tôi đang ở trong phòng nghỉ của lớp 1-C, nằm bò ra trên bàn thở dài ngao ngán. Tôi muốn chết quá... Chết đi để không bị ràng buộc với bất cứ thứ gì trên thế gian này... Chết vì đói, tôi sẽ trở thành một con ma đói xinh đẹp tuyệt trần...

À không, tôi vẫn còn bé Rembi đó!

"Thôi nào, xem chừng lớp ta có Sakuraba là có thể lọt top đó. Cậu ấy đứng cuối danh sách đỗ vào khoa Anh Hùng mà." cái tên lần trước trêu tôi với Hitoshi nói lớn, hai tay giơ kí hiệu V chiến thắng.

"...???" hỏi chấm bạn ơi?

Cái thằng này có duyên ghê? Nỗi đau của người ta mà cậu ta cứ bô bô cái mồm ra nói là sai? Hài hước lắm à? Thế là tôi liền ép cho nước mắt chảy ra, giả vờ thút thít khóc, sụt sùi nước mắt, giọng nói thì nghẹn ngào, rồi thi thoảng lại nấc lên.

"Sao, sao cậu lại nói thế..." uầy, công nhận tôi thấy mình diễn rất xuất sắc là đằng khác!

Nước mắt nguyên chất luôn!

"Mày làm Sakuraba khóc rồi kìa, dỗ cậu ấy đê, không cậu ta gọi đoàn xe tăng đến bắn thủng nhà mày đấy."

"Tao nói sự thật mà?!!" cậu ta lại hét lớn.

"Thôi cậu im đi! Thôi, bé Aoi ngoan không khóc nữa nhé! Tớ thương thương nè! Để tớ xử cái thằng chết bằm đó cho cậu nhé!"

Tôi ngước đôi mắt đanh rơm rớm nước (không hề giả trân) đó lên, nhìn thẳng vào cô bạn thân Hana đang ở bên cạnh vỗ về tôi. Ôi chúa ơi, Harukawa Hana đúng là bạn tốt của con, người bạn chân chính đích thực! Cậu là thánh nữ, là Đức mẹ của tôi, là người xua tan đi bóng tối bủa vây trong trái tim tôi. Tôi hoàn toàn hưởng thụ cái xoa đầu của Hana, tôi vô cùng thỏa mãn.

Tôi yêu Hana.

Đang hưởng thụ sự cưng chiều ngon lành, thì bỗng loa ré lên tiếng tập chung ồn ào. Tôi có nên đập nát tươm cái loa đó không nhờ? Có gì thì đền sau chứ sao,... dù sao thì (nhà) tôi rất giàu mà!

Thế nhưng, tiếc một điều, tôi lại là một học sinh "super chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép, gương mẫu, nghe lời thầy cô, hòa đồng với bạn bè" nên là tôi miễn cưỡng đứng dậy, khoác tay Hana đi ra ngoài, và hình như tôi quên ai đó có vẻ khá quan trọng suốt từ sáng đến giờ thì phải...?

Kệ đi!

Chắc là người đó không quan trọng như tôi nghĩ đâu, vì nếu là người quan trọng thì tôi đã nhớ rồi mà!

Cùng Hana ra ngoài và đến sân thi đấu, tôi thấy lớp mình cùng các lớp khác mờ nhạt ghê gớm luôn. Có vẻ như năm nay lớp A làm trung tâm rồi... Đừng ảo tưởng nữa bạn ạ, tỉnh lại đi, vì có Sakuraba Aoi tôi ở đây, cái kho thực phẩm đó sẽ bị bẹp dí dưới chân ngay thôi!

Tôi liền nghĩ ngợi một lúc cách để giúp lớp tôi nổi bật hơn thì có tiếng loa từ đâu vang lên, và âm thanh của nó rất thân thương và quen thuộc đối với tôi.

"Aoi con yêu, cố lên con yêu, ta cổ vũ cho con nè con yêu. Con đừng sợ cái gì hết cả, cứ thoải mà thể hiện bản thân đi con gái, nhà Sakuraba chúng ta thừa tiền để chi trả chi phí tổn thất mà!!!'

Và, nghiễm nhiên, chỗ lớp tôi, hay đúng hơn là tôi liền lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhưng mà cái tôi cần ở đây là cả lớp tôi, không phải mình tôi, nên tôi liền nhìn về phía khán đài nơi phát ra âm thanh, cái nơi mà đập vào mắt tôi là ba tôi đang uốn éo cầm ống nhòm nhìn tôi, với anh trai tôi đang điều khiển một đống máy quay bay tự động khắp khu thi đấu để có vẻ như sẽ ghi hình tôi 24/7.

"Aoi à... Đó có phải là..." mấy đứa lớp tôi quay ra hỏi, và tôi liền trả lời ngay tức khắc.

"Tôi đi chết đây. Làm ơn đấy đừng cản tôi."

Tôi liền dùng Kosei mình để tạo ra vật sắc giả vờ đâm chết mình, nhưng cơ thể tôi không nghe theo ý tôi, nên tôi quay sang phía Hitoshi nhìn. Hitoshi à, chỉ có thể là cậu thôi, sao lại cản tôi chứ, xấu hổ không sống nổi nữa!!!

"Này! Tôi chết tôi đau chứ cậu có đau đâu? Hóa giải Kosei đi Hitoshi!"

Tôi giương mắt nhìn Hitoshi, lườm một cái, cậu ta mới hóa giải Kosei và đưa tay ra sau đầu. Cậu liếc tôi cái rồi nói.

"Không... Aoi à, cậu đau thì tôi cũng đau chứ bộ. Mà tôi đau gấp nhiều lần so với cậu nghĩ đó." Hitoshi nắm lấy bàn tay đang cầm vật sắc của tôi, ném nó xuống sàn đất.

Tôi liền nghệch mặt ra.

Ủa? Gì kì ghê vậy? Tôi chết tôi đau mắc mớ chi cậu đau. Cái logic này đén từ một loại Kosei mới của cậu hả Hitoshi? Ủa thế là cậu có 2 Kosei hả Hitoshi? Ủa thế sao không nói với tôi sớm hả Hitoshi? Ồ hồ hồ, mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!!!

Tôi khi được hóa giải Kosei của Hitoshi, đang định hỏi cậu ta xem cái Kosei đó chính xác là gì thì cái giọng khó ưa lần trước vang lên.

"Cô Midnight ơi, Sakuraba và Shinsou lại thả thính cô ơi, còn trước giờ thi đấu nữa chứ. Chộ ôi, em sắp chết vì ngạt mất."

Ơ? Cái thằng này chưa chừa hay sao nhỉ? Tôi tức thì đi ra cốc đầu cậu ta, hằm hè.

"Cậu thử phun câu nào như thế nữa đi, tôi băm chết cậu."

"Không chỉ bị Aoi băm đâu, cậu muốn thử cảm giác bị hoa ăn thịt sau khi chết không?"

Hana đế thêm vào sau, đồng thời liếc xéo cậu ta. Giờ thì cậu ta nhìn có vẻ như đang bị bắt nạt hơn là đi bắt nạt người khác, và người bắt nạt không ai khác là tôi và Hana. Đang yên bình thì tôi lại lặng người một lần nữa khi nghe tiếng loa vang lên.

"Aoi con yêu, ai thả thính con hả con yêu? Thằng nhãi đó muốn làm rể nhà Sakuraba thì bước qua xác ta đã. Thằng nào định cướp con gái của ta? Ra mặt đê!!"

Giọng ba tôi oang oang trên loa trường, tứ phía của cả sân vận động dồn sự chú ý vào tôi. Hitoshi còn định chạy lên nhận nữa, tôi phải túm áo cậu ta lại. Dừng OOC lại đi Hitoshi ơi!!! Còn tôi lúc này thì trầm lặng lúc lâu, rồi suy tư ngẫm nghĩ.

"Không biết liệu linh hồn của thầy Dazai Osamu* có nhận học trò không nhỉ? Mình đã luôn chuẩn bị thư giới thiệu với thầy."

Tôi liền nhìn lên phía ba tôi ở khán đài, cau mày mở miệng hét lên cùng lúc với cậu Barigou Katsudon lần trước đang đọc lời tuyên thệ của hội thao.

"Tôi sẽ đứng nhất."

"CON GHÉT BA NHẤT NHÀ!!!"

Quào! Lúc tôi nhận ra mình đã làm gì thì quá muộn rồi. Tôi ngồi bệt xuống đất để thể hiện sự khổ đau của bản thân. Hồn tôi nó lìa ra khỏi xác, nhìn lên trời xanh kêu lớn.

"Thầy Dazai, thầy sẽ nhận học trò mà, đúng không?"

.

.

.

.

.

Huhu mình đặt mục tiêu là mỗi chap ít nhất 2k từ nên giờ edit nè.

(*) Dazai Osamu: https://vi.wikipedia.org/wiki/Dazai_Osamu 

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro