Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.27.

Sau một màn giới thiệu đầy tình yêu thương thằm thiết, cậu Jirou liền cho cả đám vào luyện tập để nâng cao kinh nghiệm thực chiến, nói là luyện tập, nhưng nãy giờ cả bọn chỉ quanh quẩn biểu diện Kosei hết cỡ có thể cho cậu xem thôi. Thực chất thì mọi người nên luyện tập riêng ra,... như mấy bạn lớp A ấy, kiểu như nâng cấp Kosei trước, ý là họ có kế hoạch rõ ràng để nâng cao Kosei của bản thân, chứ cái nhóm này... sao mà tương lai mù mịt vậy trời.

Theo lời cậu Jirou rằng, thực chiến có thể nâng cấp Kosei và đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực chiến cho mọi người, không nhất thiết phải tập trung về một mặt như cách lớp A đang làm. Vậy nên chúng tôi quyết định thực chiến như một cách luyện tập.

Bây giờ, mọi người đang thở dốc, còn tôi đang mỉm cười.

Xin lỗi vì đã cười mọi người, nhưng nhìn mọi người đã phải chịu khổ như tôi vẫn đang bị như này, tôi vui lắm!!

Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người, nhưng ai lại không thích nhìn người khác chịu khổ như mình chứ, phải không?

Dù tôi biết điều này không hay ho chút nào, nhưng well, tôi đâu có nói là nhân cách của tôi tốt 100% đâu!

Hehe.

Câu Jirou bảo rằng là: "Phải chiến một trận thì tôi mới biết thực lực của các em, nên hãy đánh nhau nào!" đồng thời bonus một nụ cười chói mù mắt người thường. Sau đó, cậu đưa ra quyết định rằng tất cả mọi người sẽ lần lượt lên tấn công cậu, tấn công cho đến khi nào trúng thì thôi, và hiện tại người tấn công trúng có cậu bạn copy paste (cậu ta copy Kosei của tôi và tấn công trúng cậu tôi bằng một cách nào đó), còn tôi thì tấn công trúng cậu Jirou chỉ là chuyện con muỗi, chỉ có chiến thắng cậu thì không thôi. Cô bạn tàng hình thì cô bạn đó cũng không nhìn được cậu tôi vì cổ vẫn mặc quần áo, cậu tôi tấn công cổ một cách nhanh chóng và gục ngay lập tức, còn lại thì mọi người bị cậu tôi vờn như mèo vờn chuột.

Rất nhây à nha.

Tôi xin phép thuật lại như sau:

Đầu tiên là tôi đối đầu với cậu Jirou và mọi người sẽ xem rồi nhận xét về cách chiến đấu và chiến thuật của tôi, qua đó, việc này sẽ rèn luyện khả năng phán đoán của mọi người và nâng cao khả năng tùy cơ ứng biến của mỗi người. Mục tiêu chỉ có một: Đánh trúng anh hùng Ghost. Vì là dân lâu năm, nên tôi được chọn lên đầu tiên để thị phạm cho cả đám biết, hay đúng hơn là cho bọn họ biết nên luyện tập như nào mới đúng. Đó là lời cậu Jirou nói.

Tôi đứng đối mặt với cậu Jirou, vì đánh trước mặt người khác nên tôi có chút lo sợ, hay chính xác hơn là không thoải mái, vì chẳng may mắc lỗi, cái danh Sakuraba và cháu gái Ghost sẽ chỉ là danh hão, nhưng cậu Jirou đã nói:

"Tự tin lên! Mạnh mẽ lên! Hãy xả hết tức giận vào người anh hùng này nào!"

Và cậu dùng Kosei của cậu lên tôi.

Giải thích cho mọi người Kosei của cậu Jirou: Blind spot - Điểm mù, cho phép bản thân rơi vào điểm mù của đối tượng chỉ định. Cơ bản thì nếu để ý một chút, ta hoàn toàn có thể rơi vào điểm mù của một ai đó, Kosei của cậu Jirou chỉ đơn giản là linh hoạt điều đó lên thôi.

Thế nhưng, phần lớn cậu Jirou vẫn phải dựa vào khả năng chiến đấu của bản thân khi gặp đối thủ, vì nếu gặp mấy kẻ có Kosei mạnh (luôn luôn là vậy) thì cậu tôi khó mà ăn được mấy kẻ đó. Điểm mù áp dụng cho mọi đối tượng ở trong phạm vi, khi cậu Jirou kích hoạt Kosei, mọi người sẽ không thấy cậu, NHƯNG, nếu ở độ cao từ 3 đến 4m - cao hơn cậu thì có thể sẽ thấy thấp thoáng bóng dù không đáng kể.

Kosei của cậu có tác dụng trong 1 - 3 phút, có thể áp dụng lên người khác ngoài bản thân, tối đa là 2 người, miễn là họ ở khoảng cách gần với cậu Jirou để Kosei hoạt động. Cũng chính vì thế mà cậu tôi thường trữ thuốc mê với súng điện bên ngoài (hiển nhiên thì anh hùng không được phép giết tội phạm) với mục đích tê liệt đối tượng. Ngoài ra cậu tôi cũng học nhiều môn võ để linh hoạt chiến đấu, chính cậu là người dạy tôi từ nhỏ mà.

Dù thế Kosei chỉ đơn giản thế thôi, nhưng cậu Jiroi rất nổi tiếng với khả năng tùy cơ ứng biến và đưa ra những chiến thuật hiệu quả trong phút mốt, đi làm nhiệm vụ với cậu tôi, kiểu gì cũng thành công.

Nên yeah!

Hãy cải thiện thính giác và khứu giác của bạn nếu muốn tìm được người anh hùng lẩn khuất như bóng đen trong kẽ mắt mình. Bạn nào có Kosei liên quan đến thính giác với khứu giác thì rất có lợi khi đấu với Ghost đấy, hãy tiến lên, vì một anh hùng Ghost nằm te tua dưới tay bạn.

"Giáo!"

Tôi tạo hình những cây giáo và để nó bao bọc xung quanh tôi như một lớp giáp bảo vệ, và đương nhiên, tuy độ cứng không cao nhưng được cái cậu Jirou không đấm tay không vỡ nát nó được. Tôi chọn phương thức phòng thủ thay vì tấn công cậu Jirou là một lựa chọn tồi tệ và ngu ngốc, cậu tôi rành rọt mọi loại võ và cách thức cận chiến, đánh đau quá cậu sẽ đánh đau lại gấp bội. Có lẽ vì Kosei khá... tầm thường nên cậu tôi trau dồi bản thân hết mức, thế nên dù tính cậu kì cục kẹo nhưng những gì cậu đạt được để trở thành Anh hùng Chuyên nghiệp thực sự khiến mọi người phải tôn trọng cậu.

Dù vậy... người lớn mà chơi xấu lắm cơ, tính tình trẻ con hết sức.

Bao bọc bản thân bằng những lưỡi giáo, cậu Jirou thì đã biến mất từ thuở nào, tôi không chắc các bạn kia có nhìn thấy không hay cậu dùng Kosei lên cả bọn, nhưng tôi bỗng cảm thấy hơi lạnh sống lưng, có lẽ cậu đang ở phía sau tôi chực chờ tấn công tôi, như cô hồn vậy. Tôi giật mình quay ra đằng sau thì không thấy ai, nhưng qua ánh mắt của mọi người, tôi biết rằng cậu chọn điểm mù một đối tượng, và đối tượng đó là tôi, và tôi sẽ không khác gì con hề hoảng loạn vì thứ không đâu cả.

"A, chết thật! Ác độc quá đấy cậu ơi-- ặc!!!"

Tôi ôm bụng đau đớn, nhăn hết cả mặt mày lại, thiếu điều nôn hết những gì ăn từ tối qua ra. Cơn đau nhói này dai dẳng đến đáng sợ. Cậu Jirou vậy mà dám đấm thẳng vào bụng tôi, thậm chí cậu còn đấm mạnh hơn mọi khi. Bởi nãy, khi tôi khó thở vì bọc bản thân trong lớp phòng thủ quá lâu, tôi mới nghĩ, hay mình mở he hé một tẹo thôi nhỉ... và cậu Jirou đã nhảy lên đấm mạnh xuống chỗ hở bé đấy.

Một nhược điểm cực oái oăm ở Kosei tôi, là nó buộc phải liên kết kín, nếu bị hở, tôi phải tập trung cao độ để duy trì, nếu không nó sẽ rất dễ vỡ... và có lẽ chỉ có cậu Jirou biết điều này... một cách tình cờ khi huấn luyện cho tôi. Mà...

Bộ cậu mắc ra oai lắm hả!?

Tôi sẽ mách mẹ, huhu cái bụng ngọc ngà của tôi.

Chung cuộc, ngày đầu tiên của chúng tôi tạm kết thúc như vậy, cả bọn ai cũng thất thểu về khu tập trung, ai cũng ôm bụng đau đớn, mà không bụng thì lưng. Đấy là đối với người thua cậu ít nhất một hai lần, còn những ai thắng, dù với bất cứ phương thức nào đi chăng nữa, họ đều vẹn toàn thân thể. Chí ít thì họ đã biết anh hùng Ghost dù Kosei không nổi trội gì nhưng cách chiến đấu của cậu thì hãi hùng đến nhường nào, ra tay không hề nhân nhượng, dù có là đàn bà con gái đi chăng nữa...

Cậu tôi bình đẳng giới mà.

Bốn giờ chiều, khi mà tất cả mọi người đều đã tấn công được cậu Jirou, và tôi, may mắn lần thứ hai đã  đánh bật cậu lăn một vòng, thì chúng tôi được phép ăn cơm tối, ít nhất là vậy.

À không, là nấu cơm...

Và tôi không biết nấu cơm!!!

Xin lỗi vì sự vô dụng này.

"Aoi, ra xem các bạn nấu cơm như nào này! Vào giúp các bạn đi, cháu không thể lười nhát đến vậy đâu nhỉ?"

Tôi đơ người một lúc rồi ôm lấy hai má đang nóng ran và cả mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ, cả người đứng im như khúc gỗ và cúi gằm mặt xuống đất, tôi không dám nhìn các bạn khác đang nhìn lại X. Tôi không biết nấu cơm thì giúp kiểu gì? Vào đấy phá bếp giùm à?

Xin lỗi vì không biết nấu cơm.

Cầm con dao và nhìn xuống củ cà rốt, tôi tự hỏi bình thường củ cà rốt khi ăn thì như thế nào, tại ăn cà ri tôi không có ăn cà rốt, tôi nên cắt nó kiểu gì bây giờ? Nguyên nhân tôi không ăn cả rốt thì do tôi thấy nó cứ ngọt ngọt không hợp miệng kiểu gì ấy... (chứ không phải tôi không ăn được cà rốt đâu).  Mà trên hết, tôi muốn khóc vì nhục nhã, tôi đã nhìn củ cà rốt nàu được một lúc rồi và tôi không đủ dũng khí hỏi mọi người.

"Tránh ra con sứa kia. Mày vô dụng đến nỗi không cắt được củ cà rốt! Thế mà đòi làm anh hùng à?"

"Dù tôi không biết cắt củ cà rốt thì liên quan gì đến việc làm anh hùng nhưng tôi xin lỗi về sự vô dụng của mình."

Xin lỗi cậu bạn Barigou đang cau có thái cà rốt sau khi giật con dao khỏi tay tôi, tôi đứng khép nép nhìn cậu ta điêu luyện sơ chế rau củ quả mà học hỏi. Chà... cậu bạn này có trượt làm anh hùng thì làm đầu bếp cũng được nè, nhưng tính cách cậu ta thì chắc ngang ngửa Gordon Ramsay mất.

Cơ mà, tôi thấy ngưỡng mộ nha, vì nhà tôi không có đàn ông biết nấu ăn, cậu bạn này đa năng phết chứ không đùa được đâu. Ngoài ra... vì tôi không biết nấu ăn, cơ bản thì tôi không làm được điều gì sẽ ngưỡng mộ người khác vô cùng, nên tôi siêu ấn tượng và ngưỡng mộ cậu bạn đầu chỉa này.

Nói là vậy, nhưng nãy giờ, hình như tôi cũng đứng vậy mà không ai giao thêm việc gì... có lẽ là do tôi trông quá đần đụt nên không ai tin tưởng để tôi giúp đỡ một tay sao?

Chà...

Tôi thấy mình hơi vô dụng rồi đấy... có lẽ tôi nên đi hỏi việc gi đó.

"Ừm... tôi có nên... giúp gì đó một tay không?"

"Ah! Không cần đâu cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, bọn tớ làm sắp xong rồi!" cô bạn tai nghe liền nhanh chóng đáp lại tôi, rồi bê chồng đĩa chạy về phía bàn ăn.

Trời ơi...

ĐỪNG CÓ TỐT BỤNG VẬY CHỨ MẤY CON NGƯỜI NÀY!!!

Nghĩ vậy chứ tôi liền chạy về phía cô ấy để giúp cổ dọn bàn, tôi nên chủ động hơn một chút thay vì đợi mọi người tìm đến tôi. Được rồi, để tôi giúp cậu sắp xếp bát đĩa nào--

Choang!

"TÔI XIN LỖI."

Là vậy đấy.

-cnah-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro