ch.26.
Tôi, hiện tại, bây giờ, ngay lúc này, đang luyện tập với cậu Jirou, phải, với cậu Jirou - cái người mà tôi rất rất không mong muốn phải đồng hành cùng, có lẽ là do tôi và cậu Jirou đã gắn bó với nhau quá lâu rồi. Hoặc do tính cậu tôi kì đến độ người khác phải sợ cái độ kì đó, ừ thì, tôi là cháu tôi còn sợ nữa là...
Cậu JiRoU!!!
Trong lúc mọi người ở lớp A đang luyện tập riêng theo các phương thức khác nhau để tự phát triển cả Kosei lẫn thể lực của bản thân, thì tôi lại ở đây, cùng với một anh hùng chuyên nghiệp và luyện tập riêng một kiểu... Cảm giác như tôi được ưu tiên hơn ấy nhỉ...?
Gì đây, buff hay bug vậy?
"..." không, không, không, buff sao hành hạ con người ta như vậy?
Là bug!
LÀ!
BUG!
Không bao giờ là buff được.
Không. Bao. Giờ.
Chính xác là, khi tôi đang ngái ngủ ở sân tập, đang mơ mơ màng màng nghe giáo viên lớp A phổ biến cái gì đó mà chắc chắn tôi sẽ quên ngay lập tức, rồi tôi nghĩ chắc mình sẽ luyện tập riêng bằng cách tạo ra nhiều thứ nhanh nhất có thể, hay duy trì nhiều thứ nhất có thể, tôi thấy nó khá tương đồng với Yaoyoyozu thực hiện, thì ngay lập tức, từ trên cao vọng xuống tiếng cười man rợ của một người tôi vô cùng thân quen.
Đúng vậy!
Rất thân quen!
Thân quen đến độ tôi muốn trở thành người dưng cho đỡ quen.
Tâm lặng như nước.
Một điều nhịn bằng chìn điều lành.
Tịnh tâm Sakuraba Aoi ơi...
Tịnh tâm tịnh tâm...
"Hớ há há há há há!!!"
Tiếng cười vang lên mà áp đảo mọi âm thanh khác ở trong khu vực, và như một thói quen, tôi từ từ lùi về phía sau, cách xa mọi người và quay đầu bỏ chạy với tốc độ lớn nhất có thể, nhưng lần này, khác với mọi khi, tôi chưa chạy được nửa đường thì đã bị vật ngã xuống một cách vô tình mạnh bạo với một lực không dành cho con người, một cú lộn vòng đảo ngược tầm nhìn của tôi. Và không ai khác, cái người vừa vật ngã tôi một cách tàn bạo đó, chính là cậu Jirou thân thương của nhà tôi, aka anh hùng chuyên nghiệp Ghost. Cậu Jirou vẫn còn đeo dù ở phía sau lưng, tôi chắc chắn cậu mới nhảy từ trên trực thăng xuống, chứ không tiếng "vù vù" trên đầu tôi lúc nãy là gì?
Nếu không là trực thăng thì là gì?
Cậu mọc cánh và bay như chim à?
Có phải anh Keigo đâu mà đòi bay như chim.
Tôi, sau đó, liền bị cậu Jirou vác lên vai như một cái bao tải, thô bạo như cách đối xử với mấy con lợn trong nông trại, rồi cậu cởi bỏ cái dù ra, rất chi là thân thiện khi nhiệt tình chào mọi người lớp A và những người khác nữa. Cái sự nhiệt tình đó, cả cuộc đời này, tui chưa một lần cảm nhận được.
Èo, cậu diễn quá cậu ơi.
Cậu tỏ vẻ thân thiện với ai khi nãy giữa thanh niên bạch nhật quật ngã một cô gái chân yếu tay mềm xuống đất một cách thô bạo hả cậu? Huống hồ người ấy còn là cháu gái thân yêu của cậu nữa chứ!?
Hả cậu???
"Xin chào những mầm non của Tổ quốc, mấy đứa đã đâm chồi nảy lộc chưa?" cậu Jirou để tay kiểu sừng bò, hào sảng cười lớn và tỏa sáng lấp lánh nói. Khá chắc là trong mắt các bạn, cậu Jirou như idol giới trẻ, xinh trai ngầu lòi.
Gì đây, hip hop never die hả cậu?
Cậu định trẻ hóa à?
30, 31 tuổi rồi chứ mấy.
Trung niên cả rồi cậu ạ.
Cậu skincare rồi vuốt tóc không làm cậu trẻ ra được đâu.
Phía sau tôi là tiếng la hét nhiệt tình của nhóm bạn nữ và tiếng lầm bẩm kì lạ của cậu bông cải. Bọn họ biết cậu ấy hả? Ý tôi là, cậu Jirou cậu ấy làm việc trong bóng tối cơ mà? Hay cậu debut mà tôi không biết?
Ồ,
Hóa ra cậu Jirou cũng có fan cơ à?
Cháu tưởng cậu là anh hùng không công khai cơ mà?
Tôi ảo não đến nỗi chẳng thể nói lên lời, và tôi không hề phản kháng, hay chính xác hơn là không thể, nên tôi thở dài khi cả người tôi vắt ngang vai cậu. Thiệt chứ, tôi thấy rất là mất mặt, nhục nhã và không thể đối diện với bất kì ai lớp A hay B cả. Cậu Jirou cũng không quan tâm đến điều đó mà rất vô tư hồn nhiên vác tôi ra một góc để luyện tập, cậu tiến thẳng vào rừng, cậu vác tôi như vác một cái bao tải vậy. Cái sự hồn nhiên này của cậu, là thứ tôi ghét cay ghét đắng về cậu.
Như một cái bao tải vậy!
Cậu ơi, cháu là một con người mà...
Cháu có đủ tứ chi, đủ tay đủ chân, cháu có thể đi được mà, không đi được thì lăn được, lết được, bò được mà???
Nhỡ các bạn nhìn cháu với ánh mắt kì là thì làm sao?
Thả xuống và để cháu tự đứng trên đôi chân của mình đi.
Tôi, bây giờ rất là chán nản với chuyện luyện tập, vì tôi tự thừa nhận rằng bản thân là lớp C, bọn tôi sẽ không được quan tâm quá nhiều như lớp A và B, điển hình là vụ đại hội thể thao vậy, nhưng mà cái họ Sakuraba của tôi không cho phép tôi làm người vô hình, dù tôi ở lớp C. Tôi tự hỏi nếu tôi ở lớp A thì mọi thứ sẽ như thế nào, liệu tôi sẽ được ưu ái hơn không, hay tôi vẫn vô dụng như cũ. À không, hai cái này cũng chẳng liên quan lắm, dù sao, tôi vẫn sẽ là tôi mà thôi, dù ở đâu đi chăng nữa.
Thế nên mới nói, kiếp trước tôi đã phá hủy thế giới này để cứu chính lấy nó.
Tôi, là một anh hùng, theo một vài nghĩa nào đó.
Tôi và lớp A, còn có cả lớp B, được chia ra thành nhiều khu vực để luyện tập, và cậu Jirou phụ trách huấn luyện những ai có Kosei không thiên về phòng thủ và hỗ trợ (trong đó không có tôi nhưng tôi quen được luyện tập với cậu Jirou rồi). Nhóm bọn tôi có tôi, cậu bạn copy paste, Urara sau khi tạm phá vỡ giới hạn, cô bạn tai nghe Jack, cậu bạn gắn đồ, và cô bạn tàng hình, cũng khá là đông đủ trên mọi mặt hàng. Thực ra là lúc đầu cậu định luyện tập riêng cho tôi thôi, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp A bảo:
"Anh nên huấn luyện cho mấy đứa khác nữa chứ! Đến đây để chơi à? Đi gom mấy đứa mà không chuyên về bất kể mảng nào đi, à và thằng nhóc trông không được ổn định về mặt tâm thần của lớp B nữa. Nhanh lên cái đồ đáng ghét này."
"Ơ? Shouta à? Anh là đàn anh(*) của chú đó! Sao chú lại nói vậy? Tủi thân quá, anh khóc này!!!" cậu Jirou sụt sùi rút khăn chấm nước mắt, trông rõ là bày trò.
(*) đàn anh ở đây là tốt nghiệp và được làm anh hùng trước, kiểu đàn anh trong nghề ấy chứ Jirou học ở Shiketsu thì liên quan gì đến Yuei đâu.
Đó!
Thấy chưa!
Đồ lười biếng!
Cậu chỉ nhắm vào tôi thôi!
Cái đồ ma vương ác độc xấu xa!!!
Lại còn làm mấy trò con bò nữa chứ!
Tôi sẽ mách ba mẹ khi về nhà!
Tôi cố gắng không bày ra bộ mặt chán nản kinh niên để cậu Jirou không phải nghĩ thêm những phương thức luyện tập độc và lạ mà hành hạ tôi, tôi đã cố cười thân thiện, nhưng đó là cậu Jirou mà, tôi nên mong chờ điều gì chứ? Tôi đã ở bên cậu 15 năm rồi, cái gì về người anh hùng Ghost bí ẩn này, tôi cũng biết hết, tôi có thể xuất bản sách nếu fan có nhu cầu luôn.
À phải rồi, luyện tập với cậu Jirou, một giờ nghỉ 15 phút, chứ không phải vừa dứt một hơi thở đã phải luyện tập tiếp. Cũng khá nhàn, tôi nghĩ thế...
"Nào nào mấy đứa, ở đây sẽ là những đứa có Kosei không chuyên về bất kì mảng nào, nên giờ hãy làm quen với nhau đi nào!"
Cậu Jirou hào hứng nói, rồi chỉ vào tôi - đang đứng ở đầu hàng, kéo một lượt thẳng sang bên trái, rồi nhướn mày ra hiệu. Có vẻ như tôi là người xuất phát đầu tiên, nhưng tôi nào biết giới thiệu sao cho đúng?
"Cháu á? Ờ, ừm, tôi là Sakuraba Aoi ở lớp C... ờ ừm hết?"
Tôi vừa dứt lời, cậu Jirou đã vuốt mặt ngao ngán, cậu bộc lộ rõ sự thất vọng của cậu về màn giới thiệu của tôi. Hỏi chấm cực mạnh. Tôi chả hiểu cậu muốn nói cái gì, này, tôi không có hiểu ám hiệu đâu!
Cậu và cháu còn chưa lập ám hiệu với nhau bao giờ, giờ cậu nhướn mày thì ai mà hiểu được?
Hài hước thực sự!!
"Có thế thôi sao?" cậu nhướn mày hỏi, như muốn nói rằng tôi phải bày ra thêm cái để nói.
"..." thế giờ cậu muốn thế nào nữa?
"Kosei đâu? Điểm mạnh điểm yếu đâu? Ở đây là bạn bè trong nghề với nhau hết, ngại ngùng cái gì? Nói lại!"
"..." cháu mách bố mẹ!
Tôi thở dài một cái, rồi mới lấy được bình tĩnh để giới thiệu lại. Được rồi, chiều ý người cậu thân thương của tôi.
"Tôi là Sakuraba Aoi, lớp C. Tên anh hùng là Krystal, Kosei của tôi là Polysphere. Điểm mạnh là Kosei linh hoạt... ờ cơ thể dẻo dai các thứ, còn điểm yếu là sức bền kém, Kosei bị giới hạn bởi thể lực... Hết?"
Tôi lúng túng nhìn cậu Jirou, có vẻ cậu khá chấp nhận màn giới thiệu cho có của tôi, bằng chứng là cậu ra hiệu cho những bạn khác nói. Sau đến tôi, là những siêu anh hùng khác, cụ thể là theo thứ tự như sau:
Cậu bạn copy paste tên là Monoma Neito, lớp B, tên anh hùng là Phantom Thief, Kosei là sao chép Kosei của người khác trong vòng 5 phút và chỉ có thể sao chép của 1 người. Điểm mạnh là tư duy chiến lược sắc bén, điểm yếu là...?
Urara sau khi tạm phá vỡ giới hạn, nguyên tên là Uraraka Ochaco (ồ?), học sinh lớp A. Tên anh hùng là Uravity, Kosei là không trọng lực không quá 3 tấn. Điểm mạnh là cô bạn đó học võ với anh hùng Gunhead, có tư duy nhạy bén, còn điểm yếu là...?
Cô bạn tai nghe Jack tên thật là Jirou Kyouka (ồ part 2 vì họ của cậu ta là tên cậu tôi), cũng là học sinh lớp A. Tên anh hùng là Earphone Jack, Kosei là tai nghe Jack??? Điểm mạnh, điểm yếu không rõ.
Cậu bạn gắn đồ, nguyên tên là Awase Yosetsu, lớp B với tên anh hùng là Welder. Năng lực là hàn gắn còn điểm mạnh điểm yếu không rõ.
Cuối cùng là cô bạn tàng hình tên là Hagakure Toru, lớp A và tên anh hùng là Invisible Girl. Kosei của cậu ta là tàng hình và cậu ta có khả năng đánh xáp lá cà. Điểm mạnh và điểm yếu cũng không rõ.
(Những ai điểm mạnh và điểm yếu không rõ là do tôi không tìm được trên wiki)
Sương sương thì đội tôi chỉ có vậy thôi, phần lớn là lớp A với lớp B.
Ơ thế có mình tôi là ở lớp C thôi à?
Cô đơn quá!
Hu hu!!!
Tôi nhớ Hana với Hitoshi quá huhu!!!
Tẹo tôi phải gọi video cho đỡ nhớ mới được.
-cnah-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro