Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.25.

Ừm... Tôi nên nói sao nhỉ?

Yeah!

Chào mừng mọi người tới rừng xanh sâu thẳm, nơi mà tôi một trăm phần trăm ghét cay ghét đắng, ghét hơn cả động vật trên cạn (không bao gồm con người). Rừng chứa nhiều hiểm nguy dịch bệnh, tôi anti rừng, không nói nhiều.

Hiện tại, đây là "chuyến cắm trại" của lớp A, và tôi đang ở đây cùng họ.

À thì đúng ra là trại tập huấn nhưng...

CẮM TRẠI LÀ CẮM TRẠI!!!

"Aoi, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi! Đừng ngủ nữa..."

Có lẽ anh họ đang cố gọi tôi dậy, nhưng tiếc cho anh là, tôi đang trong tình trạng thiếu ngủ rất là trầm trọng, nên hiện giờ tôi không có một tí tẹo sức nào để thực hiện bất cứ động tác gì nữa. Đáng lẽ ở vị trí của một con người bình thường, thì anh họ Shoutan nên lay tôi để tôi còn dậy, nhưng không, anh họ liền nhanh chóng thực hiện động tác bế công chúa và đưa tôi ra khỏi xe, ừ, bế công chúa.

Vâng, rất ga lăng và cùng rất không ổn tẹo nào. Tôi liền vùng vằng, khua chân múa tay để ảnh hạ tôi xuống, nhưng lại bất thành. Thế là tôi quyết định để im lặng luôn, ảnh thích làm gì thì làm, tôi chẳng thèm quan tâm nữa. Đến khi tôi được bế ra khỏi xe và được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên bao la hùng vĩ, tôi bất đắc dĩ mở mồm.

"Ôi... một đống rừng..." tôi than vãn.

"Sakuraba à, không ai dùng cụm từ "một đống rừng" cả! Cậu có thể nói là một khu rừng mà!"

Yaoyoyozu nhắc nhở tôi về khả năng dùng từ, nhưng thật xin lỗi cậu khi phải sửa lỗi cho một đứa ngu văn như tôi, vì tôi sẽ chẳng nhớ đâu, thật đấy, vì tôi nghĩ gì là nói đó mà. Anh họ lúc này mới đặt tôi xuống đất, chắc ảnh mỏi tay rồi, (tôi không nặng) và tôi lấy kẹo ngậm vị việt quất trong túi áo khoác ra ăn để thoát khỏi mùi xe. Ừ thì tôi sẽ không phủ nhận việc tôi ghét ngồi xe đông người đâu, và xe lạ nữa.

Tại xe tư nhân nhà tôi có mùi khác dễ ngửi hơn.

"Yô ô ô, Eraser!! Lâu rồi mới thấy anh liên lạc."

Xuất hiện từ đâu hai nữ anh hùng (chắc vậy) cất giọng hô khẩu hiệu.

"BÙNG CHÁY VỚI ÁNH MẮT LẤP LÁNH!!"

"HỠI CHÚ MÈO ĐÁNG YÊU VÀ RANH MÃNH!!"

"WILD, WILD PUSSY-CATS XUẤT HIỆN!!"

Tiếp sau đó là lời giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm lớp 1-A xen với nói của cậu bạn bông cải Be-- Deku. Tôi cảm thấy khó hiểu với cách xuất hiện của hai nữ anh hùng đó, hai người họ đâu phải là idol đâu. Họ nên nghiêm. túc chứ nhỉ?

"Toàn bộ vùng này đều thuộc sở hữu của chúng tôi. Nhưng chỗ nghỉ ngơi của các bạn lại ở dưới chân núi kia."

"XA QUÁ!!" mọi người kêu lên.

"Một đống núi..." tôi vuốt mặt than vãn, một lần nữa.

"Sakuraba à, không ai gọi là "một đống núi" cả!" Yaoyoyozu tiếp tục sửa lỗi cho tôi.

"Xin lỗi... Oáp... Mình biết rồi--"

Tôi che miệng lại ngáp một cái, rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ là gần 9 giờ sáng, và tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, và cùng với đó là có vẻ như tôi sắp phải cuốc bộ đây. Hơi xa quá không vậy?

"Xin lỗi ạ... Nhưng bắt buộc là phải cuốc bộ trong rừng ạ? Ờm... bọn cháu có thể... đi qua không ạ?" tôi giơ tay lên hỏi nữ anh hùng đồ đỏ, mắt hướng vêd khu rừng rộng lớn đó.

"Cuốc... cuốc bộ là sao? Ý cậu là gì vậy Sakuraba?"

"Sao lại cuốc bộ?"

"Đừng nói gở nha..."

"Tại sao bé mèo lại nghĩ là cuốc bộ trong rừng vậy?" nữ anh hùng đồ đỏ hỏi tôi.

"Chứ cháu không nghĩ được cái gì khác khi mọi người cho rừng xe ở trên đồi và giới thiệu về một đống rừng núi này ạ... Đây là... trại... mà???" tôi đáp lại.

Ừ thì đây đâu phải là đoàn đi tham quan đâu, chúng tôi đi huấn luyện mà? Trại tập huấn rõ ràng ra, mà bộ não con người bây giờ cũng đâu có được bình thường cho lắm...

"Bé này là?" lần này là nữ anh hùng đồ xanh chỉ vào tôi hỏi.

"Đây là Sakuraba Aoi, thuộc lớp C, đi theo chúng tôi qua lời đề nghị của Endeavour và Ghost. Chúng tôi cũng đâu có ác độc gì đâu mà từ chối."

"Hân hạnh gặp mặt, hai cô cứ tự nhiên gọi cháu là Aoi ạ! Cháu có thể không giỏi bằng các bạn nhưng cháu sẽ cố gắng." tôi cúi gập người xuống, đều đều nói.

"Ra là Sakuraba, Ghost đã nhắn với tôi rồi! Nhóc cứ tự nhiên nhé." nữ anh hùng đồ đỏ nói, rồi sau đó nữ anh hùng áo xanh liền cho chạm hai tay xuống đất, và học sinh lớp 1-A bắt đầu hoảng loạn. Tôi rùng mình một cái.

"Tạo Hình... Lồng Bảo Vệ."

Tôi liền lập tức bao bọc mình trong một khối cầu bảo vệ khi thấy nữ anh hùng đó đặt tay xuống đất và ngay sau đó, vốn chỗ bọn tôi đứng là cái mỏm đá, chắc thế, liền biến thành một con dốc không được thoải cho lắm. Tôi lăn lông lốc xuống con dốc cùng đống đất được điều khiển của nữ anh hùng đồ xanh.

Xoay tròn xoay tròn--

"Ói ở đây chắc không sao đâu nhỉ... ôi, chóng mặt thật đấy... Mình chết mất thôi..."

Tôi ngồi trên đống đất, sau khi thoát khỏi lồng, hai tay ôm lấy đầu, hai mắt xoay tròn. Cái khối cầu nó lăn xuống theo đúng nghĩa đen và giờ tôi đang chóng mặt vô cùng, hoa mắt chóng mặt thực sự. Biết thế tôi làm cái bậc thang cho lành, ngay khi tôi vừa đứng dậy, tôi liền mất sức khuỵu xuống và ói mửa bữa sáng truyền thống ra. Ôi món súp miso sáng nay...

"Sakuraba, cậu không sao chứ!"

Cô bạn tóc hồng kì lạ đỡ tôi và Yaoyoyozu liền đưa chai nước cho tôi, theo một cách vi diệu nào đó mà cậu ta lôi ra được. Chắc là do Kosei của cậu ta, chỉ có thể là vậy, và tôi thấy nó khá tiện lợi.

"Xin... xin lỗi... làm phiền rồi..."

Tôi đón lấy chai nước và uống nó một cách khiếm nhã... tu ừng ựng luôn ấy. Sau đó, tôi lấy tay quẹt ngang mồm rồi nắm lấy tay hai cô bạn kia và mỉm cười xã giao nói.

"Cảm ơn hai cậu rất nhiều!"

Hai cô bạn kia ngây ra một lúc, bộ chưa thấy ai đó cười khi cảm ơn bao giờ à? Còn tôi nhanh chóng thả tay ra để tiến về phía trước, bắt tay vào sự nghiệp vượt đèo lội suối. Bây giờ tôi rất buồn ngủ và rất muốn ngủ, nên tôi mong mọi thứ sẽ trôi qua nhanh chóng để tôi được đi ngủ. Nhìn thấy con quái ở trên cây đang nhìn về phía tôi, tôi liền sởn da gà, nhưng nhanh chóng tấn công nó, ít nhất là vì giấc ngủ của tôi.

"... Giáo."

Rút gọn câu lệnh, tôi liền tạo ra một cây giáo đâm trực tiếp vào đầu con quái kia, và cây giáo nó vỡ tan ra, chậc, sao nó không cứng được như lần trước được nhỉ? Tôi cá bây giờ thầy chủ nhiệm lớp 1-A và hai nữ anh hùng kia đang rất vui vẻ xem xét tình hình, như thể cậu Jirou vậy, lúc nào cũng vậy. Tôi lại ngáp một cái nữa và dụi mắt, bụi đất ghê thật đấy, rát mắt quá...

"Saku-- Aoi cẩn thận!! Phía trên!!"

Cậu bông cải Deku đột nhiên đẩy tôi ra đằng sau và vung tay lên đấm vỡ vụn con quái tính tấn công tôi. Cậu ta nhanh thật đấy.

"Cậu không sao chứ?"

"Ờm... Cảm ơn nhưng... Tôi nghĩ mình mới nên hỏi câu đó."

Tôi chỉ tay lên trên cho cậu ta xem mấy ngọn giáo lơ lửng chuẩn bị đâm chết con quái kia mà tôi bố trí từ trước. Cậu ta ngơ ra một hồi rồi rối rít xin lỗi tôi, tôi cũng không phản ứng gì nhiều, chỉ đứng dậy phủi quần áo, rồi từ từ chạy lên phía trước. Bất thình lình, anh họ Shoutan đứng ngay bên cạnh tôi, dùng cái tay dính bụi đó áp vào trán tôi.

"!!!" gì vậy trời!!!

Tay bẩn đừng động vào người khác chứ!!!

Cái trán xinh đẹp của tôi!!!

"Không hề ốm... Aoi ổn chứ?"

"... Chắc là... vẫn ổn..."

Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi ỉu xìu đáp lại, và tôi cũng cố thở đều đều từng hơi, chỉ là điều tiết lại hơi thở thôi. Theo một cách nào đó, sau 7749 lần choảng nhau với mấy von quái, chúng tôi đã đến được chân núi, một cách mệt mỏi, trong vòng 4 tiếng hơn. Tôi rã rời cả người rồi...

Ôi tấm thân già tuổi 15 của tôi.

"Tiếc quá, không kịp giờ ăn trưa rồi." nữ anh hùng đồ đỏ thông báo, và tôi phải mở túi áo lấy một viên kẹo ngậm ra ăn cho đỡ đói.

"Cho mình xin một cái được không?"

Cô bạn tóc tím với hai cái tai kì lạ hỏi tôi, và đương nhiên là tôi cũng lấy mấy viên kẹo ra đưa cho cô ấy, tôi đâu có keo kiệt đến vậy.

"Nè! Cậu đem chia cho mấy bạn luôn..."

"Cảm ơn nha Sakuraba!"

"Cứ gọi tôi là Aoi, tôi quen được gọi vậy rồi."

"Khá lắm các bạn trẻ, đặc biệt phải khen ngợi 4 em kia."

Nữ anh hùng đồ đỏ chỉ vào bọn anh họ khen ngợi. Còn tôi thì không đủ nổi bật để được khen, và cũng quá mệt mỏi để thể hiện, nên tôi đành lảng vảng lên trên cho đỡ chán. Ở bên trên, tôi bắt gặp một cậu bé mặt mũi hằm hè nhìn tôi. Trông cậu nhóc đó hằm hè nhìn tôi như thể tôi làm mất sổ hạp nhà cậu ta vậy.

"..."

"Chị nhìn cái gì? Chị tưởng làm anh hùng là hay lắm à?"

"Chắc, chắc chắn là không phải nhìn em rồi... Mà anh hùng chả liên quan gì chứ? Em nói năng khó hiểu thật đó. Chị chả hiểu--"

"Cái gì chứ, thế chị nhìn về phía tôi làm gì? Ở phía tôi là nhìn tôi rồi! Trông chị rất đáng ghét đó! Cái đồ anh hùng đáng ghét."

"Thế phía em có mỗi mình em thôi à? Em đừng tưởng em bé là em được láo nhé! Và em ăn nói kiểu như vậy dễ bị hội đồng lắm đó."

"Đương nhiên là!!!" cậu nhóc liền không nói nữa. Tôi mỉm cười đắc thắng, và tôi nhận ra mọi người đang chăm chú xem tôi cãi nhau với thằng nhỏ. Xấu hổ quá!!! Đi dỗ câuh nhóc đó thôi!!!

"Ăn, ăn kẹo không? Mấy đứa nhóc như em hay thích ăn kẹo lắm nhỉ?"

"Không thèm! Tôi không nhận đồ từ mấy người thích làm siêu anh hùng."

Racist thật đấy.

"Chắc chứ? Kẹo nhập khẩu từ Pháp đó! Chưa chắc cả đời này em được ăn đâu! Đúng không nè???"

"..."

"Trời ơi, cái vị ngọt từ vỏ kẹo dai dai và vị chua chua từ lớp nhân việt quất bên trong. Đây quả là sự hòa quyện hoàn hảo."

"..." thằng bé trông rất là ấm ức...

"Chị cho nè!" tôi liền đặt lên mũ thằng bé mấy viên kẹo rồi ra chỗ khu nhà ngồi lên bậc. Tôi đang rất nôn nao trong bụng và tôi không ngại ói mửa lần thứ hai đâu. Lúc tôi đang tựa đầu vào cột lim dim thì có cái bóng che mất ánh sáng, và tôi liền mở mặt ra xem.

"Chị vào trong kia mà nằm..."

Là cái cậu nhóc cáu kỉnh đó, cậu nhóc đó đang đứng nhìn tôi trong trạng thái sắp ói ra đến nơi rồi, hóa ra cậu nhóc đó cũng tốt bụng quá nhỉ? Cậu bé à... NẾU TÔI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC ÁNH SÁNG MẶT TRỜI VÀ NHÓC CÒN ĐỨNG ĐẤY LÀ TÔI ÓI THIỆT ĐẤY!!!

"... cái kẹo ngon lắm..."

Cậu nhóc đó đi lướt qua tôi, và tôi dùng hết sức bình sinh để đáp lại.

"Em nên cảm thấy biết ơn đi... Ọeeee..." giờ dạ dày tôi nó trào ngược rồi, cảnh tượng... không thể chấp nhận nổi.

"Aoi!!!"

"Sakuraba!!!"

Thật là một ngày mệt mỏi quá sức đối với tôi khi đã mệt lại phải vận động nhiều, nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng bồi bổ nhờ một bữa tôi khá ngon miệng, bà sau bữa tối hôm đó chính là đi tắm suối nước nóng.

"Ư ư thoải mái quá..."

Tôi kêu lên trong hạnh phúc khi được tắm sau một ngày đầy mồ hôi và bụi bẩn. sau đó nhóm nữ lớp 1-A liền nhìn về phía tôi. Tôi liền dựa vào một tảng đá.

"Da của Sakuraba trắng mịn thế, cậu dùng cách nào vậy?"

"Cứ gọi tôi là Aoi. Tôi dùng kem dưỡng da Sakurai của nhà tôi, nếu các cậu muốn thì tôi sẽ giảm giá ở mỗi cửa hàng, chỉ cần các cậu đưa thẻ học sinh ra là được. Với cả các cậu phải thấy tay tôi mới biết nó không mịn như các cậu nghĩ đâu!"

"Cậu ấy quảng cáo luôn kìa..."

"Như một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp!"

"Nó hơi mờ mờ sẹo nè!" cô bạn da hồng kêu lên rồi sờ vào eo tôi.

"Tôi cũng không hiểu sao nó lại có sẹo ở đó nữa."

"Oa!!! Của cậu to ghê á Aoi!" cô bạn trọng lực reo lên.

"Cái... cái gì chứ!!!" mặt tôi liền lập tức đỏ lên, hay tay bắt chéo lại.

"Tuy là không bằng Yaomomo nhưng nó cũng to mà!"

Tôi liền lặn xuống nước và quay qua chỗ Yaoyoyozu rồi núp sau lưng cậu ta, không dám nhìn cô bạn kia. Cậu ta đáng sợ quá thể rồi đó...

"Ộp! Aoi sợ cậu rồi kìa Ashido!"

"Ể... mình đâu cố ý đâu! Mình xin lỗi mà, đừng sợ mình..."

"Thôi nào, thôi nào!" Yaoyoyozu nhẹ nhàng lên tiếng.

Sau đó tôi cứ thế là thiu thiu ngủ trong khi vẫn đang núp sau lưng Yaoyoyozu... Nhiệt độ trong khu nước nóng rất phù hợp để đánh một giấc. Rất ấm áp.

"Oái!"

Tôi bất giác bật dậy và phát hiện ra mình đang nằm trên đệm, điện thoại tôi để báo thức 5 giờ sáng và các bạn nữ đang vây quanh tôi. Cả bọn nhìn tôi chằm chằm.

"Hôm qua cậu ngủ say quá đó Aoi! Bọn mình gọi mãi cậu chả dậy nên phải nhờ cô Mandalay đưa cậu vào." cô bạn tóc nâu nói.

"Vì mình không biết về đồ của cậu nên đã lấy đồ của mình thay cho cậu, cậu mặc vậy thoải mái chứ?"

"Làm... làm phiền cậu rồi..." tôi ái ngại nói, hai tay vân vê mái tóc lam nhạt.

"Không sao, không sao đâu!" một bộ đồ ngủ lơ lửng nói.

"..." tôi liền đưa tay chạm vào bộ đồ đó. Ômg cái gì đây trời!!!

"À, đây là Hagakure Touru! Cậu ấy là một cô gái tàng hình!" cô bạn màu hồng nói.

"Ô ồ..."

Tôi đơ ra một lúc, hai mắt không rời khỏi cô bạn đó, và khi tôi hoàn hồn lại, chúng tôi đang ở dưới sân tập. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy trong khoảng thời gian tôi bị đơ vậy???

"Các bạn nữ trông không buồn ngủ nhỉ?"

"Đó là nhờ Aoi hết đó!"

"Các bạn nữ thân với nhau nhanh ghê!"

"Vui ghê!!!"

Này này, đây là mọi người đang khen hay chê tôi vậy?

-cnah-

Mong các bạn nhận xét fic của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro