ch.24.*
Do mình hay mình thấy con mình nó yếu đuối thế!!??
Có bị OOC quá không vậy các bạn...
.
.
.
.
.
Tôi nhíu mày nhìn Kiyoko đang nắm tay mình và nhìn mình với ánh mắt sáng long lanh lóng lánh đến lạ thường. Cậu ta trông rất khác lạ, ừ thì khác với vẻ cục cằn thô lỗ hằng ngày thì cậu ấy hoàn toàn phấn khích và ánh mắt có chút... hạnh phúc? Là do sau khi gặp tên kia sao?
"Này, này, tôi thấy cậu... trông khác lắm đó... Có gì sao?"
Tôi ngập ngừng hỏi, và Kiyoko vẫn không trả lời, nhưng khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy đã nói lên tất cả. Cậu ta và tên tội phạm kia có mối quan hệ thân thiết, nhìn kiểu gì cũng suy ra được, nếu không thì cậu ta đã không bắn ra cả đống hoa hòe xung quanh. Mà cậu ta cũng chính là tôi. Vậy là tôi với tên kia có quan hệ thân thiết sao?
Cậu ta cho tôi cảm giác dè chừng khi cứ im lặng như vậy đây.
"Nè bạn yêu, mày nghĩ sao về việc chúng ta hợp thể lại với nhau? Tao đã suy nghĩ việc này lâu rồi đấy!"
"Hợp thể...?" tôi cảm thấy khó hiểu với cụm từ này. Kiyoko nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp lời.
"Ừ! Ừm! Có nghĩa là mày và tao, sẽ trở thành một ngươi!... Sau đó, mày sẽ có được Kosei gốc của mày rồi kí ức các kiểu và..."
Cậu ta bỗng dưng ngập ngừng, hai tay đang bám lấy vai tôi bỗng bóp mạnh vai tôi, rồi lại thả lỏng ra, và cậu ta đảo mắt sang chỗ khác, đôi môi mím lại. Tôi hơi hiểu rằng, có lẽ sau khi hợp thể, chúng tôi sẽ xảy ra điều gì đó, và cậu ta vừa mới nhớ ra.
Ờ đúng rồi đấy, cậu ta vừa mới nhớ ra.
Tôi rất muốn hỏi cậu ấy, nhưng tôi lại không biết mở lời như nào cho đúng, nên những gì tôi làm, là đánh trống lảng sang một chuyện khác, dù cách tôi lái sang chuyện đó khá vụng về.
"Này... cậu... và... tên đó-- à, à "anh hai" là như nào?"
Tôi gãi gãi má, hơi ngượng ngùng với cách nói chuyện của mình. Còn Kiyoko hoàn toàn không để tâm đến việc tôi đánh trống lảng, mà cậu ta vẫn cứ nhìn thẳng vào mắt tôi, môi hơi mấp máy cái gì đó mà tôi thấy cậu ta có vẻ có chút... không ổn? Tò mò, tôi đảo mắt sang bên khác, đánh bạo hỏi.
"Kiyoko... cậu sẽ làm sao nếu tôi với cậu hợp thể?"
"Chà... nói sao nhỉ..." cậu ta ngập ngừng, rồi ôm mặt quay đi. Rồi thoáng chốc, cậu ta đã quay trở ra và cười lớn.
"Nó sẽ như trong phim ấy!" cậu ta dùng tay làm dáng vụ nổ.
"Ph-- Phim?"
Tôi ngạc nhiên, và Kiyoko lại nắm lấy vai tôi, xoay người và đẩy tôi về phía trước. Tôi liền chùn chân để dừng lại, nhưng tôi không hiểu sao mình lại không thể làm được, tôi như bị hao tổn sức lực vậy, hay là do ở không gian trắng của Kiyoko nên tôi bị cậu ta kiểm soát.
"Ê ê, này này!!!'
"Bạn của tao ơi!" Kiyoko lên tiếng "Nếu chúng ta không thể gặp được nhau nữa, thì mày sẽ làm gì?"
Tôi giật mình, nghe câu hỏi của Kiyoko mà trầm ngâm. Tôi và cậu ta quen nhau không quá lâu, dù mỗi tối khi đi ngủ thì tôi và cậu ta có gặp nhau để nói chuyện, nhưng cũng không quá thuờng xuyên. Ừ thì chỉ khi cậu ta cô đơn quá thì mới gọi tôi thôi. Nhưng mà từ khi có Kiyoko, tôi mới biết thêm được một vài điều mà trước nay tôi luôn thắc mắc, mà có khi là những điều tôi không biết luôn. Thế nên, nếu mà không gặp lại Kiyoko thì:
"Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó!"
Và tự nhiên cả mặt của Kiko bỗng dưng đỏ bừng lên. Cậu ta "ẹ hèm" một cái rồi quay mặt ra chỗ khác, nhưng tôi vẫn thấy rõ vành tai đang đỏ bừng lên của cậu.
"Cậu ổn chứ? Tôi tưởng một linh hồn sẽ không có những biểu hiện sinh lý bình thường?"
"Không-- không liên quan đến mày! Về đi!"
Và cậu ta đẩy tôi xuống một cái hố đen từ đâu xuất hiện phía sau lưng tôi. Tôi chết lặng nhìn cậu ta.
Chơi vậy ai chơi?
Aaaaahh-- Tôi sắp tỉnh lại rồiiiii-- Tôi ngao ngán, nhưng nhìn lên Kiyoko đang khoanh tay đứng ở đó, tôi hét to.
"Tôi mong sẽ được gặp lại cậu, Kiko."
Tôi đã mỉm cười (tôi nghĩ vậy), khi tôi ngã sâu xuống trong cái hố đó. Ở phía trên, tôi thấy rõ Kiko đang nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng và lắp bắp nói điều gì đó.
Kiyoko, Kiyoko,... tôi nhớ được tên của cậu rồi đó Kiyoko à!
Hôm nay, tôi lại nhớ thêm tên của một người nữa rồi!
Và chúng tôi sẽ còn gặp lại!
Khoảng tầm tối nay.
.
.
.
Ừ thì tôi bỗng ước gì tôi ở cùng với Kiyoko quách đi cho rồi, tự dưng tôi tỉnh lại làm gì cơ chứ.
"Làm ơn, Hitoshi, Hana, bỏ tay mình ra được không? Mình muốn uống nước."
Tôi nhẹ nhàng đề nghị với hai con người đang ở hai bên nắm lấy tay tôi. Ở cuối giường là anh họ đang nhìn tôi với ánh mắt chán nản xen lo lắng, và ở ngoài cửa là hai người ở lớp A - cô bạn lơ lửng và cậu bạn bông cải. Tôi im lặng một lúc, một phần là cảm thấy khó xử, một phần (lớn) là do tôi đang khát nước.
Nói nhiều tốn nước bọt.
"Ờ ừm thì--"
"Thực sự, THỰC SỰ, xin lỗi cậu, Sakurab-- Aoi..."
Cậu bông cải cúi gập người xuống xin lỗi tôi, và tôi thấy Hitoshi đang lườm cậu bông cải. Hitoshi lườm rất chi là nhiệt tình.
"Ờ ừm thì tôi ngất, cũng bình thường mà, không liên quan gì đến cậu hết, vậy nhá! Nên tóm lại cậu không cần phải lo đâu! Ha ha ha..."
Tôi hơi lớn giọng một chút, kiểu như tôi muốn khẳng định rõ thật rõ rằng việc tôi ngất không hề liên quan đến cậu ta, rồi lại tự ngượng ngùng vì lối cư xử của mình. Chỉ là... tôi thường ngất đi khi bị Kiyoko kéo đến không gian trắng thôi (dù thi thoảng thì tôi có ngất đi thật) nhưng tôi nghĩ là nó không quá nghiêm trọng.
Vì tôi vẫn sống!
Tôi nhìn xuống bàn tay của Hitoshi đang nắm chặt lấy tay tôi, cậu ấy làu bàu.
"Lúc nào cũng vậy... Lúc nào cậu cũng tự kéo bản thân mình vào nguy hiểm cả... Cậu biết là mình lo lắm không..."
Tôi nhìn Hitoshi, rồi lại nhìn sang Hana, cậu ấy như sắp khóc vậy, và điều này khiến tôi thấy hơi áy náy.
"Ừm... mọi người có muốn đi chơi đâu không? Mình bao tất!... Đi thủy cung... đi thủy cung đi!!!"
Ừ đúng rồi đi thủy cung đi các bạn, đi thủy cung vui lắm!
Tôi cười tươi, cố gắng làm biến mất không khí ngượng ngùng này, và may mắn thay, mọi người hiểu ý tôi.
Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, rồi bất thình lình, Hitoshi bế tôi lên theo kiểu công chúa. Tôi giật mình.
"Ê ê ê ể???"
"Cậu đang bị thương, không nên vận động nhiều, nên mình sẽ bế cậu để cậu không phải mất công phí sức làm gì."
Hitoshi bế tôi bất thình lình khiến tôi theo phản xạ liền ôm chặt lấy cậu ấy, tí thì khóc.
"Thả, thả mình xuống đi Hitoshi..."
Thả mình xuống đi, anh họ đang tính giết cậu kìa!!!
Cậu không thấy căn phòng này đang bị băng hóa à!!!
Tôi muốn vùng vẫy lắm nhưng Hitoshi không giống như cha, cậu Jirou hay anh hai, nên tôi mà vùng vẫy cái là cả hai ngã nhào luôn, mà tôi cứ sợ ngã nên lại càng bám chặt vào Hitoshi.
"Đặt, đặt mình xuống đi Hitoshi, ngã, ngã bây giờ..."
"Không. Sao mình phải làm vậy? Chúng ta đang hẹn hò mà?"
.
.
.
.
.
"Aoi? Anh nghĩ mình cần lời giải thích."
"Ờ... ừm... Như anh thấy đó, bọn em đang hẹn hò với nhau... nên là..."
Tôi liền lập tức thoát khỏi vòng cái ôm của Hitoshi, nhanh chóng quỳ xuống sàn, 100% thành khẩn.
"Xin! Xin anh đừng nói với nhà em!!! Em chưa muốn cha mẹ biết chuyện này đâu... Em... em sẽ tự nói... "
Rồi anh họ đã gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Và tiếp đó là cái giọng la lớn của hai người bạn lớp A mà tôi vô tình quên mất sự hiện diện.
"Hai... hai cậu đang hẹn hò với... với nhau á...!!!"
"Bé cái mồm thôi! Xin đấy!"
Cuối cùng là sau khi giải quyết hết xong việc với bệnh viện và cảnh sát (may mà cả nhà tôi không hề biết về việc này), bọn tôi đã đi chơi ở thủy cung nhà Sakuraba. Thế nên tôi mới nói là tôi bao mà.
Trời ơi tự hào các thứ!
Nói chung là chuyện hôm nay, tôi không hé lấy một lời với cha mẹ, kẻo mẹ lại cấm cửa tôi cho khỏi đến trường đi học luôn á!
Ngẫm nghĩ lại, công nhận dạo này tôi dính đến lớp A nhiều phết chứ nhỉ!
Bảo sao...
Thật không ổn tẹo nào á!
Ư ư ư ư ư trời đất ơi thật không ổn tẹo nào!!!!!
-cnah-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro