ch.21.
Nhờ có Recovery Girl không ngại đường xa đến tận đây chữa trị cho tôi, nên tôi đã nhanh chóng hồi phục, những vết thương cũng đã khép lại, và tuy có để lại chút sẹo nhưng nó khá mờ nên tôi chỉ cần bôi kem lên là hết.
Sáng hôm đó, khi tôi thức dậy một lần nữa là lúc 8 giờ sáng, cũng là lúc tôi được Recovery Girl chữa trị và tất cả mọi người trong nhà đều có mặt, đương nhiên có cả anh họ, bác Enji, chú Gang Orca và chị Siren. Ba mẹ tôi đã vô cùng lo lắng đến nỗi định nộp đơn xin thôi học cho tôi, may mà anh hai đã ngăn lại (và sau đó tôi mới hiểu vụ nghỉ làm anh hùng là gì).
Tôi lúc đầu không hiểu lắm về vụ thôi học vì Yuei có rất nhiều khoa mà, phải không? Nếu không được khoa này thì tôi chuyển sang khoa khác, kinh doanh hay hỗ trợ đều được, tôi không ngại, nhưng dù gì đi chăng nữa thì tôi cũng không phải thôi học nên tôi không lo.
Mà cái vụ này thì cả nhà đều quyết định rằng sẽ giấu kín với bà ngoại, để bà không phải lo lắng cho tôi mà vác kiếm từ Kyoto lên tận đây giết chết mấy tên tội phạm, đặc biệt là thầy Dousu.
Ba mẹ, anh hai và cậu Jirou rất bất ngờ khi biết thầy Dousu góp một phần không hề nhỏ trong vụ việc suýt đưa tôi đi chầu trời này, và bất ngờ đến nỗi là trong khi mẹ và anh hai đang cố giữ bình tĩnh thì ba và cậu Jirou nói theo nghĩa đen là định mang hàng nóng tới tận nhà giam để xử lí đám tội phạm aka thầy Dousu.
Tôi nghe bác Enji kể lại lúc bác nói vụ này cho ba mẹ tôi, cả hai đã lập tức dừng công việc lại và tức tốc thu xếp đến Hosu, mà tôi không biết biểu cảm như thế nào, dù tôi bảo ba mẹ đừng lo vì tôi không dễ chết như vậy, nhưng anh họ Shoutan xen vào một câu:
"Nhưng em đã kích hoạt trúng vali bomb còn gì? Lúc em bị hắn kề dao ở cổ mọi người còn tưởng em sẽ chết rồi cơ."
Đồ không biết đọc không khí!!!
Khoảng khắc đó, tôi lại thấy ba và lần này là anh hai vác hàng nóng tới trại giam của bọn tội phạm một lần nữa. Chú Gang Orca đã mắng tôi vì tôi thích liều mạng vào chỗ chết nhưng lúc đó đối với tôi là lựa chọn duy nhất. Tôi thách chú tìm được cái nào hay hơn đấy!
Anh họ Shoutan kể rằng khi anh nghe tôi cầu cứu anh đã nhanh chóng báo cáo lại tình hình cho những siêu anh hùng khác và chạy đến chỗ tôi, nhưng không kịp vì lúc đây tôi đã kích hoạt vali bomb, mà cũng may cho tôi vì đó là hàng thử nghiệm nên phạm vi nổ không được rộng và công suất không được tốt cho lắm (dù tôi suýt tèo vì nó).
Mọi người bảo rằng nhờ có tôi mà hai cái vali còn lại an toàn, và họ may mắn mở đúng cái vali chứa thứ cần nghiên cứu trong đó, và một lần nữa, nó lại là hàng nóng. Tôi thì lại quên hết sạch nỗi sợ hôm đó, và cũng chẳng nhớ chính xác những gì xảy ra nên có lẽ tôi cũng không bị ám ảnh tâm lí hay gì, dù sao tôi cũng không thuộc kiểu người tâm lí yếu hay gì cả.
Đã một thời gian sau sự kiện đó và hiện tại tôi một lần nữa nằm trong tình thế nguy hiểm. Hôm đó, sau khi tôi được xuất viện hoảng 2-3 ngày, tôi đã đi tuần với với anh họ và bác Enji. Anh họ đúng lúc nhận được tin cầu cứu gì gì đó từ cậu bạn cùng lớp và tôi có hai lựa chọn là theo bác Enji đến trung tâm hay đi theo anh họ, hoặc là một lựa chọn nữa là đường ai nấy đi. Với một đứa như tôi thì tôi nghĩ tôi sẽ đi theo anh họ, và tôi vội vàng chạy theo anh, dù tôi nghĩ mình hơi lạc đường một tí.
"Khỉ gió!" tôi rủa thầm.
Cổ họng tôi tuy đã đỡ nhưng tôi không thể nói to kêu gào hay gì, nên tôi không thể kêu lên xem anh họ hiện đang ở đâu. Tôi có nghe loáng thoáng được anh nói địa điểm là hẻm 4-2-10, đường Eko thì phải, mà tôi lại đi hướng ngược lại nên hơi mất thời gian tí, nhưng ít ra tôi đã đến nơi. Thấy trong hẻm nhỏ có ánh lửa bập bùng, tôi nhanh chóng chạy đến.
"Anh họ!" tôi vui mừng reo lên khi biết mình đã đến đúng chỗ nhưng ngay lập tức tắt ngấm nụ cười. Lại mùi máu xộc vào mũi tôi, còn kia là... hai người bạn học của anh và một anh hùng, và cả ba đều đang bị thương. Có lẽ anh họ đã nhận ra tôi nên quay lại nói.
"Aoi? Sao em lại...? Nấp đi Aoi, với tình trạng của em bây giờ chưa hoàn toàn hồi phục thì đừng xen vào."
Nhưng có vẻ anh họ đã nói quá muộn khi tôi chạy xen vào giữa anh và tên tội phạm tạo một màn chắn cho anh khi hắn rút thanh katana ra.
Tên này...
Cái phong cách này...
Đích thị là Stain, kẻ diệt anh hùng, chẳng phải là người là cậu Jirou đang điều tra sao?
Stain nhanh chóng lùi lại, và hắn phi thật nhiều dao găm về phía chúng tôi, nhưng tôi nhanh chóng đánh bật chúng bằng màn chắn, nhưng sau đó anh họ đã kéo tôi ra sau lưng anh.
"Với tình trạng của em thì đừng chiến đấu, ra giúp đỡ nạn nhân hộ anh." rồi Shoutan lao đến tấn công tên tội phạm. Tôi liền nhanh chóng dùng Kosei tạo hình nhân đến kéo ba người kia lại, thì cậu bông cải lại kêu không cần, rồi gắng gượng dậy, nhưng có vẻ hơi khó khăn.
"Nào, cứ thả lỏng cái đã."
Tôi nói với cậu ta, rồi nhanh chóng đỡ cậu ta dậy, và có vẻ cậu ta đã hồi phục, dù tôi không hiểu sao cậu ta cùng hai người kia lại nằm bất động như vậy. Sau đó, cậu ta nói cảm ơn và cũng lao đến tấn công tên kia, còn tôi ở lại giúp. Nhưng tôi vẫn muốn chiến đấu, dù tôi không thích phiền phức lắm, với cả theo như hai người kia nói, thì Stain có khả năng làm tê liệt những ai mà hắn liếm máu, thế thì Kosei của tôi trong vụ này không hề bất lợi một tí nào cả!
Kosei của tôi, Polysphere là Kosei đa năng, sử dụng trực tiếp hay gián tiếp, cận chiến hay chiến xa đều chơi lại được, nên tôi nghĩ mình sẽ giúp được hai người đó một ít, hơn nữa, dù tôi có bị tê liệt, thì chỉ cần tôi còn tỉnh táo, tôi sẽ sử dụng được Kosei, nên tôi rất tự tin khi chọn làm anh hùng thay vì làm người thừa kế nhà Sakuraba. Nó lại là cái gì đó rất chi là tuyệt vời!
"Tạo Hình: Bông Tuyết."
Những bông tuyết với những cạnh sắc nhọn được tạo nên bởi tôi, theo sự chỉ đạo của tôi lao đến tấn công tên tội phạm. Sau đó, tôi nhanh chóng đến để sơ cứu cho anh họ. Nhìn máu chảy ra từ vết thương của anh họ mà tôi cảm thấy nhức nhối, có lẽ tôi vẫn chưa hết ám ảnh với những gì xảy ra lúc trước. Tôi nhanh chóng cầm máu rồi băng bó cho anh họ trong khi duy trì màn chắn bảo vệ cho anh hùng Native (ảnh tự giới thiệu) và cậu bạn mắt kính.
Rắc! Rắc! Rắc!
Anh họ nhanh chóng di chân tạo băng tấn công tên anh hùng, còn tôi thì lùi lại đằng sau và lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu Jirou.
Vụt!
"A!" tôi kêu lên.
Tên kia phi ba con dao thì một con trúng vào vai tôi, hai con dao còn lại văng vào màn chắn nên bị bật lại, tôi nhanh chóng lùi lại để tránh tầm mắt của hắn, nhưng Stain vốn dĩ là người lớn, và hắn đã sát hại những anh hùng chuyên nghiệp khác, nên mấy con gà non chúng tôi chẳng có cửa thắng hắn. Tên đó lao đến và rút con dao ở vai tôi ra, nhưng tôi nhanh chóng tóm lấy tay hắn và làm một cú đá cao, khiến hắn bật lùi ra đằng sau. Rút dao ra bây giờ không phải là một ý kiến hay nên tôi sẽ giữ nó ở vai, mà hơi bất tiện chút.
"Aoi, không sao chứ?" anh họ hỏi vọng ra đằng sau.
"À vâng..." tôi đáp lại, tôi hơi nghiêng người che đi chỗ bị dao găm đâm vào.
"Này... bạn Sakuraba, bạn bỏ các màn chắn ra được không?"
Cậu bạn mắt kính nói với tôi và xem ra cậu ta đã cử động lại được, nên tôi thu hồi Kosei lại. Cậu ta liền nhảy lên cao và giáng xuống tên Stain kia một cú thật mạnh. Tôi liền nhân cơ hội đó đánh liều lao tới vật hắn một cú xuống đất và khóa đòn lại, bây giờ tôi đang giữ chặt hai tay hắn, hắn sẽ không cử động được.
"Hộc, khóa đòn sao?" cậu bạn bông cải nói.
"Ai có dây không? Ta cần-- Này!"
Bất thình lình, cậu bạn mắt kính kêu lên rồi tôi bị hất tung ra đằng sau và đập đầu vào tường. Cú đó không hẳn là đau nhưng nó khiến tôi choáng váng một hồi lâu. Cậu bông cải nhanh chóng đến đỡ tôi dậy.
"Con nhãi ranh, mày nghĩ chút võ của mày mà ngăn được tao à?" Stain nói và hắn lăm lăm thanh katana hướng về phía tôi và cậu bông cải.
Nhìn thanh katana, tôi giật thột lên một cái rồi không tự chủ nắm chặt lấy áo của cậu ta. Tôi ghét mấy cái vũ khí như vậy. Thế nhưng, từ đằng sau, cậu mắt kính liền lao đến và đá thật mạnh vào eo hắn rồi hướng chân lên đá gãy thanh katana của hắn.
"Todoroki, Midoriya... và cả Sakuraba nữa, làm liên lụy đến các cậu... Thật xin lỗi... Giờ thì tớ không thể để các cậu phải đổ máu thêm được."
Tôi nhìn cậu ta và tự hỏi, có ai nói với cậu ta rằng cậu ta bỏ kính ra và nhăn mặt lên trông khá đẹp trai không? Tôi nhanh chóng đứng dậy, thủ thế và dùng Kosei tạo thành hình dạng như áo giáp, rồi thủ thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Mày có bày trò cảm hóa cũng bằng thừa thôi. Lòng dạ con người là thứ không dễ dàng thay đổi. Huống hồ là mày, một thằng nhãi mạo danh chỉ chăm chăm chạy theo dục vọng bản thân. Mày chính là khối ung nhọt của xã hội bị bọn "Siêu Anh Hùng" làm méo mó cho này... NÊN RẤT CẦN CÓ AI ĐÓ CHỈNH ĐỐN."
Tên tội phạm nói với cậu đeo kính nhưng theo một cách nào đó, tôi cảm thấy hắn ta nói khá bao quát và... cũng khá đúng... theo một phương diện nào đó.
Tôi hơi nhíu mày khi nghĩ về những gì hắn nói... Xã hội bị "Siêu Anh Hùng" làm méo mó... chính là một hệ quả của việc xuất hiện Kosei... Nhưng tôi không nên quá để tâm đến nó mà nên chú tâm vào tình hình bây giờ. Tôi liền lao đến và làm một cú đấm vào bụng, nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại nên hắn đã tránh được cú đó.
Sau đó hắn nhảy lên và phi dao về phía anh họ nhưng cậu mắt kính đã đỡ hộ anh, sau đó anh họ làm đóng băng chân của cậu ta và cậu bông cải cũng phi lên. Ngay tức thời, hai người - một đấm, một đá tấn công tên Stain từ trên cao, làm hắn bất tỉnh và rơi xuống lớp băng của anh họ. Có vẻ như hắn đã bất tỉnh, nên chúng tôi nhanh chóng lấy hết vũ khí và trói hắn lại rồi kéo ra đường lớn.
Anh hùng Native cõng cậu bông cải, anh họ thì kéo tên Stain còn tôi và cậu mắt kính tay không đi ra... Theo một cách nào đó mà tôi cảm thấy khá bơ vơ. À mà tôi rút con dao ra rồi đấy. Hơi đau tẹo...
"Chú mày làm gì ở đây thế!!?" một ông lão, à không, đúng hơn là một siêu anh hùng từ đâu nhảy đến và đạp thẳng vào mặt cậu bông cải, "Không nghe ta dặn là ngồi yên ở đó à!!?", và ông ấy kéo theo nhiều anh hùng khác, nhưng tôi không thấy cậu Jirou...
Có chuyện gì mà cậu ấy đến lâu thế nhỉ? Tôi lấy điện thoại ra và cũng đã tầm 10 phút kể từ khi cậu trả lời tin nhắn của tôi, có lẽ là cậu dính phải mấy con Noumu sao? Tôi nhìn xung quanh thấy vắng tanh, chính xác là ngoại trừ chỗ chúng tôi ra thì có vẻ như là không còn ai khác. Tôi tính quay sang nói với anh họ cái gì đó thì tự nhiện có tiếng gọi.
"Aoi! Này Aoi!"
Tôi quay ra thì thấy chị Siren đang chạy tới và đằng sau có cả cậu Jirou. Tôi tính chạy lại nhưng không hiểu sao tôi thấy lạnh sống lưng, và bất chợt, cơ thể tôi tự hành động, đẩy ngã cậu mắt kính và anh hùng Native đang cõng cậu bông cải xuống, khiến mọi người giật mình.
"Aoi, em sao đấy? Cảm thấy khó chịu ở đâu à?" anh họ quay sang lo lắng hỏi (tôi nghĩ thế vì cơ mặt anh vốn chẳng thay đổi gì cả).
"Này cô bé, cháu sao cháu lại làm vậy? Có chuyện gì sa-- NẰM XUỐNG" ông lão anh hùng đó bất chợt kêu lên.
"Tội phạm!! Sao ngài Endeavour không..." một siêu anh hùng hét lên.
Hành động của tôi chỉ diễn ra chốc lát và một con Noumu bỗng từ đâu xà xuống và quắp tôi đi trước khi chị Siren và cậu Jirou kịp chạy đến và trước khi mọi người kịp tiếp nhận tình hình.
"Hể? Bắt cóc? Ủa?" tôi hoang mang thực sự nên không biết diễn tả cảm xúc như nào. Lẽ nào hành động đẩy ngã lúc nãy chỉ đơn giản là bảo vệ người khác trong vô thức? Nhưng trước khi tôi tiếp tục hiểu chuyện gì xảy ra thì con Noumu bỗng không đập cánh nữa và nó bất chợt thả tôi ra, khiến tôi rơi tự do xuống dưới, và khi tôi định tạo một cái cầu trượt từ trên không thì có ai đó đỡ lấy tôi và đưa tôi xuống phía dưới...
Ôi chúa ơi, đó là Stain...
Lẽ nào tôi lại sắp chết một lần nữa...
Thịch!
Tim tôi đập mạnh một cái. Tôi quay ra đằng sau nhìn về phía xa xa. Tôi có cảm giác rằng ai đó đang theo dõi tôi, hay đúng hơn là tụi tôi...
Là ai, là ai cơ chứ, tại sao tôi lại lạnh sống lưng đến mức này?
Tôi ngay lập tức chồm dậy để chạy thoát nhưng nhanh chóng bị tên Stain đó ghìm xuống, và hắn vừa nói "Endeavour"? Vậy có nghĩa là bác Enji cũng ở đây. Bất ngờ, Stain bị đã bay sang một bên bởi một thế lực vô hình, và tôi được bế lên bởi thế lực đó và quay về về chỗ mọi người, đúng hơn, thế lực vô hình đó chính là cậu Jirou với Kosei: Điểm Mù của cậu!
Nhưng ngay khi tôi lồm cồm bò dậy, tôi đã ước sao lúc đó mình không ngất quách đi cho xong. Tên Stain kia vừa tỏa ra thứ sát khí đáng sợ làm tê liệt tôi, vừa nói ra những câu triết lí theo một cách nào đó tôi thấy đúng đến đáng sợ.
"Lại một kẻ giả mạo nữa... Nếu tao không ra tay sửa chữa... Nếu không có kẻ nào... tắm trong biển máu...!! Nếu không lấy lại danh xưng "Anh Hùng"...!!" vừa nói, hắn bắt đầu tiến lại gần chỗ chúng tôi, nhưng kì lạ thay, tất cả chúng tôi, theo một cách nào đó không thể cử động được, hay đúng hơn là di chuyển ra chỗ khác vì cậu Jirou và chị Siren ở hai bên liền chắn trước tôi.
"TỚI ĐI! Xông hết lên đây này, LŨ MẠO DANH. KẺ DUY NHẤT CÓ QUYỀN GIẾT TAO CHỈ CÓ ALL MIGHT, SIÊU ANH HÙNG ĐÍCH THỰC MÀ THÔI!!!
Kết thúc câu nói, hắn đứng bất động ở đấy, và ngay khi thoát khỏi sát khí của hắn, tôi đã nôn thốc nôn tháo tại chỗ, mồ hôi chảy đầm đìa, không hiểu sao mà cả cơ thể như phải chịu một thứ áp lực thật đáng sợ. Tôi được cậu Jirou bế lên và đưa về bệnh biện tổng hợp Hosu, và đương nhiên vụ này phải giấu cả nhà luôn chứ chẳng riêng gì bà ngoại, chứ kẻo cha tôi lại vác hàng nóng đến thì khổ.
Còn tôi thì sau đó nhận được một giáo huấn bởi muôn người rất đa dạng, nào thì từ cậu tôi, chị Siren, bác Endeavour, bác cảnh sát trưởng đầu chó trông rất đáng sợ.
"Cháu chứa cái gì trong não sau 15 năm có mặt trên trái đất này hả Aoi?"
"Cháu xin lỗi."
"Cháu thấy bản thân còn quá lành lặn so với mọi người phải không?"
"Cháu xin lỗi."
"Cháu thấy mọi người lo lắng cho cháu chưa đủ phải không Aoi?"
"Cháu thực sự xin lỗi."
"..."
"..."
Nói chung là tôi đã xin lỗi trong suốt hơn 30 phút về việc tôi coi thường nhân sinh của bản thân như thế nào. Hiện tại tôi đang xem lại mấy tập của "Rembi's Adventure" mà tôi bỏ lỡ trong phòng bệnh cùng anh họ, cậu bông cả và cậu mắt kính. Tôi thấy việc con trai với con gái ở cùng nhau khá bình thường mà Hana và lớp trưởng cứ làm ầm lên. Thật khó hiểu. Bọn họ tốt mà? Tôi đã gõ vậy lên nhóm chung và Hitoshi thả giận dữ. Chắc cậu ấy giận việc tôi không đi hẹn hò với cậu ta. Đồ trẻ con!
"Xin... xin lỗi..." bỗng nhiên, anh họ nói xin lỗi vơi mọi người. Tôi liền tò mò, cất điện thoại đi và chăm chú lắng nghe.
"Hả? Vụ gì...?" cậu bông cải hỏi, và tôi cũng muốn biết.
"Tôi cảm giác... hễ dính đến tôi là tay của mọi người sẽ bị thương... hay sao ấy... Lời nguyền chăng?"
"..." cả ba triệt để im lặng một hồi lâu.
"Khụ! Ahahaha! Anh họ, anh nói cái quái gì vậy? Anh nhìn như vậy mà cũng biết nói đùa luôn! Em sẽ kể lại vụ này với chị Fuyumi và anh Natsuo! Hahaha!"
Chúng tôi (không bao gồm anh họ) cười phá lên trong phòng bệnh. Tôi bỗng cảm thấy bản thân như bay hết đi sự lo lắng về những gì đã xảy ra, may mắn thay là cái vai của tôi nó nhanh lành và tôi không có xuất hiện vết thương mới (không thì về nhà mẹ tôi phạt cho quỳ gãy chân).
"À mà Sakuraba cũng mạnh lắm đó." cậu bông cải quay sang tôi nói.
"Hả? Tôi á...?" tôi chỉ tay vào bản thân, và cậu ta gật đầu, "Thì làm gì có Sakuraba nào ở đâu ngoài cậu đâu."
"À... ờ thì... cảm ơn?" tôi ngượng ngùng trả lời, "Cậu gọi tôi là Aoi cũng được... tôi không quá kiêng nể gì đâu..."
"Sakur-- Aoi... cậu mạnh thế mà chỉ ở khoa phổ thông thì tiếc thật đó..." cậu bông cải nói tiếp.
"Chà... tôi cũng không biết nữa... Lúc xếp lớp thì đã như vậy thì cứ theo thôi. Tôi còn sợ mình chẳng đỗ nữa là..." tôi ngại ngùng nói, vì tôi sẽ không nói toẹt ra là mình chắc mẩm sẽ đỗ vào lớp A rồi cuối cùng lại vào lớp C đâu.
Chúng tôi trò chuyện với nhau khá lâu trước khi y tá đến và yêu cầu tôi đi kiểm tra một lượt, vì cơ thể tôi còn có rất nhiều chấn thương khác trước đó nữa. Nhưng may thay, tôi hoàn toàn ổn và sau khi tranh cãi một hồi với cậu Jirou, có lẽ tôi vẫn được học ở Yuei chăng?
.
.
.
.
.
Rush cực mạnh.
Arc đi thực tập đã kết thúc, bây giờ sang arc đi cắm trại.
-cnah-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro