Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ch.2.

Tôi ấp a ấp úng, không câu từ nào chịu nhảy ra khỏi miệng làm tôi vốn đã hoảng loạn lại thêm hoảng. Cả hai tay huơ loạn xạ, một lần nữa cả mặt tôi lại đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cố giúp bản thân bình tĩnh lại, hai tay tôi áp vào hai má đang nóng lên của mình, mong cái mặt đang đỏ này hạ chút nhiệt xuống. Cái cậu mắt kính này duyên ghê luôn á, hiểu tâm lý con gái ghê luôn á, tôi là tôi sắp nhục đến chết rồi đây, thiệt là!!!

Sao cậu không đọc được tình huống của tôi vậy hả!!!

Rõ rành rành là tôi đang bị mọi người chú ý tới trong một tình huống vô cùng... ngại ngùng... vậy mà cậu ta cứ bô bô cái miệng ra nói, nào có quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì đâu? Ai bảo là thanh niên nghiêm túc gì chứ, dù bề ngoài trông cậu ta cứng nhắc đến đâu đi chăng nữa, tôi chỉ thấy cậu ta ngu ngơ thôi.

(... ಠ_ಠ)

Nếu mà U.A đưa tin về một học sinh vì nhục mà chết, không những vậy, lại còn là thành viên của gia tộc danh giá Sakuraba, tôi sẽ không biết đối mặt với gia đình mình thế nào, thiệt nhục quá luôn á!

(Chắc là lúc đó tôi hoàn toàn quên mình đã chết)

Và lúc đó tôi từ mặt gia đình luôn cho nó nhẹ lòng nhẹ dạ.

Thật là...

Mà nếu tôi nhớ không nhầm, cậu là Ii Tenten gì đó thì phải? Cậu tôi đã từng lén cho tôi xem hồ sơ nhập học của mấy học sinh xem chừng có vẻ nặng kí (và điều này sai trái vô cùng nhưng tôi đã không thể cưỡng lại), và cậu Tenten này có vẻ cũng là con nhà nòi như tôi đấy. Cùng là anh hùng giống nhau mà cậu ta lại đối xử với tôi như vậy, các bạn xem có quá đang không cơ chứ?

Tôi ghim cậu rồi đấy.

Tôi ghim cậuuuuu.

Hãy đợi đấy cậu Tenten kia.

Rồi một ngày tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị của sự nhục nhã.

Cứ chờ đi!!!

Nupakachi!!!

"Tôi đến đây để khiêu chiến các cậu, lớp A! Đến từ lớp C, tôi là Sakuraba Aoi!!!"

"Tôi chắc chắn sẽ đứng đầu, vì tôi là một Sakuraba!"

Tôi hùng hổ nói, tay vỗ ngực một cách đầy kiêu hãnh và ngay sau đó, tôi khựng lại một lúc, rồi không chần chừ liền đưa tay "bép" vào mặt mình một cái thật mạnh trước sự ngỡ ngàng của lớp 1-A, yeah, bọn họ sốc lắm. Tôi nói trước cho, khi các cậu ở cạnh tôi, các cậu sẽ thấy đây là một việc rất bình thường, các cậu cứ làm quen dần đi.

Còn để tôi giải thích: tôi nhận ra là mình vừa tạo nghiệp, ý là chưa uốn lưỡi bảy lần mà đã nói, nói mà không thèm suy nghĩ nên nhanh chóng đánh bản thân một cái để giải nghiệp, hay đúng hơn là trả giá để cân bằng sinh khí. Cái này là bản năng của tôi, nên mọi người nên cảm thấy nó bình thường đi là vừa (căn bản thì sự trừng phạt bản thân có thể được coi là một cách để ân xá tội).

Thi thoảng tôi sẽ lên cơn mà phát ngôn bừa bãi vô tội vạ nên khả năng rước họa vào thân là một điều hiển nhiên, vô tình thôi nhưng hậu quả thì lường trước được. Chính vì vậy, tôi phải phạt chính mình để giảm bớt tội, như kiểu mọi người làm việc nhà để được ba mẹ ân xá á. Chúa chắc chắn sẽ tha thứ cho tôi, vì Ngài ta đã quá quen rồi. Cái này nó quá quen thuộc nên mọi người sẽ dần quen với nó thôi, không phải lo!

"Tôi sửa lại, tôi sẽ vào lớp A qua hội thao này, vì tôi tin tôi mạnh hơn các cậu. Và hơn hết, tôi là một Sakuraba!"

Tôi lại hùng hồn tuyên bố xong lần nữa, nhưng khi nhìn những đôi mắt to tròn ngỡ ngàng của các bạn, thì tôi lại "bép" cái nữa vào má bên còn lại. Mọi thứ phải thật đều--

Thiệt tình chứ, tôi từng nghĩ mình kiểu bị tsundere, kiểu tsun xong rồi dere luôn. Nhưng nó đã được bác bỏ vì tôi nghĩ gì nói thẳng đó chứ không phải tỏ vẻ chảnh chó gì. Tôi là một người quá thẳng thắn, một điểm cộng cho sự thành thật của bản thân!

Mình quả là một thiếu nữ hoàn hảo!

Văn võ song toàn!!!

À mà văn thì không.

Xin lỗi vì lảm nhảm linh tinh, quay lại chuyện chính, thì khi tôi để ý là mọi người đang nghiêm túc nhìn tôi, tôi thấy mình có tội ghê cơ, và cũng xấu hổ ghê gớm luôn. Làm ơn, xin mọi người đừng nhìn tôi với ánh mắt đó, tôi xạo đó, tôi chỉ nhanh nhảu được cái mồm thôi.

"Ehehehe..."

Gãi gãi đầu á khẩu vì bản thân đã phát ngôn lung tung, tôi ngại ngùng lùi về phía sau.

Tiếng chuông reo lên đã giúp tôi phần nào đỡ ngại ngùng khi mọi người bắt đầu ổn định chỗ ngồi.

Thôi thì bye bye mọi người, tôi phải về lớp đây. Quay thẳng người ra khỏi lớp 1-A, tôi chạy như chưa từng được chạy về lớp. Mọi thứ đã đến lúc kết thúc.

Hãy quên màn gặp mặt thất bại lòi mắt đó đi.

Hơn nữa, tôi quay lưng chạy thay vì đi từ từ là có lý do cả đó.

Thứ nhất, nếu tôi còn ở lại thì tôi sẽ chết trong nỗi nhục nhã. Lúc đó, thanh danh tôi giữ từ nhỏ bây giờ sẽ bị biến mất, se tan vào hư vô như chưa từng tồn tại. Tôi phải giữ giá cho bản thân kĩ thật kĩ vào, đó là những gì mẹ tôi đã dạy bảo. Chuyện này sắp đi quá xa rồi.

Thứ hai, tiếp theo là tiết Tiếng Anh, đồng thời là tiết chủ nhiệm của thầy Yamada Hizashi aka Present Mic, và thầy không thích có ai chen ngang khi thầy nói tí nào... với cả tôi nghĩ thầy có chút ác cảm với tôi sau vụ tôi phốt thầy trước cả lớp. Chà..., không phải tôi nói rồi sao, tôi rất "thẳng thắn" và "thành thật", nghĩ gì nói đó mà, dù có lúc hơi vô duyên thật, nhưng các bạn không thể phủ nhận sự dễ thương đến chân thực này của tôi, nó là một nét đẹp cần được bảo tồn!!!

"..."

--Cái con nhỏ ngáo ngơ này...

--Chạy đi Sakuraba Aoi ơi, mày sắp muộn học đến nơi rồi kìa!!!

--Ở đấy mà tường thuật với kể chuyện ngôi một!!!

Tôi nuốt nước mắt vào trong, cắn răng chạy thục mạng.

Đúng như tôi nghĩ, khi tôi đến lớp, thầy Yamada đã đứng trên bục giảng và nhìn tôi với ánh mắt rất ư là đúng chất mẹ hiền. Tin tôi đi, bạn không thích ánh mắt này đâu, cái ánh mắt hiền dịu như muốn xuyên thẳng và xoáy sâu vào lương tâm đang cắn rứt của bạn.

Ừ nó chưa đứt đâu, lương tâm của tôi ấy.

Nó dai lắm.

Dai như đỉa đói vậy.

"Hì hì, thầy biết đó, từ lớp 1-A đến đây cách tận một dãy nhà nên..."

"Chuông được hơn mười phút mà Sakuraba. Em nên viện cớ chuyên nghiệp hơn."

"Nhưng khu lớp Anh Hùng cũng khá xa mà thầy..."

"Từ đó đến đây cùng lắm là bảy phút. Lẽ nào em chạy chậm đến vậy sao!? Hể..."

"Nhưng..."

"Em đến muộn. Chấp nhận sự thật nghiệt ngã này và chuẩn bị nhận hình phạt đi em."

"..." được thôi, là em cãi cùn, ok, thầy không phải nhìn em như thế.

Nghe tiếng cười khúc khích trong lớp, tôi ngay lập tức đánh mắt sang lũ bạn mất dạy thích cười trên nỗi đau của người khác, và trên hết, trong đám người đó lại vô-tình-có-Hitoshi. Tôi thật nghi ngờ không biết liệu cậu có coi tôi là bạn thân không vậy, chúng ta học chung sơ trung đó, những hai năm đo. Thật uổng công tôi coi cậu là người anh em chí cốt!

Đồ phản bội.

"Cậu làm bạn thế à? Giúp tôi đi!!!" tôi đánh mắt mãnh liệt về phía Hitoshi, dùng sóng não vô hình để liên lạc với cậu ta - cách mà chúng tôi hay dùng để giao tiếp với nhau. Trời ạ, tôi liếc muốn lòi hai con mắt ra luôn.

"Tự làm tự chịu, cậu biết tính thầy Yamada rồi mà."

Hitoshi nhếch mép khinh bỉ đáp lại. Vẻ mặt cậu ta như viết cả một hàng chữ lên trên đó.

"Hừ! Cậu được lắm Hitoshi à. Rồi sẽ có ngày cậu sẽ bị nghiệp quật nát cái bản mặt khó ưa của cậu. Rồi sẽ có ngày!!! Chuyện gì chứ mồm tôi nói là chắc chắn sẽ trở thành hiện thực." tôi đánh mắt liên tục về phía cậu bạn có lẽ là bạn thân của mình để đáp trả.

Shinsou Hitoshi, trừ một điểm thanh lịch bạn yêu ạ!

Bạn bị cắt chức bạn thân trong nửa tháng.

Vì bạn xứng đáng cả!

--Bộp!

"Ặc, thầy ơi!!!" tôi ôm đầu, cau mày kêu lên.

"Sakuraba, mắt em để đi đâu vậy hả!? Em còn coi tôi ra gì không vậy??"

Thầy Yamada ném cái hộp phấn rỗng vào đầu tôi vì tôi không tập trung nghe thầy, trông thầy không vui vẻ gì mà nhắc nhở tôi, mà cũng đúng, do tôi sai mà... Tuy vậy, tôi vẫn không biết làm gì để thoát tình huống này, tôi đứng nãy giờ đợi thầy ra hình phạt, và tôi nói thẳng, tôi không hề coi thường giáo viên, chỉ là cái tính vô tư và trẻ con của tôi gây hiểu nhầm thôi. Ấy vậy mà thầy Yamada lại ngồi im trên ghế xét nét tôi.

Ứ chịu đâu! Thầy ngồi ghế nhìn em mà em phải đứng nhìn thầy.

Phi lý!

Không công bằng!

Quyền công bằng đâu???

Quyền tự do của Yuei đâu rồi???

Làm người ai lại làm như vậy!!!

"Em lại suy nghĩ linh tinh gì rồi đúng không??"

"Dạ..." giờ tôi nghĩ mình hơi láo thật.

Tôi chán nản thở dài, rồi tôi nhìn thầy với ánh mắt chán nản, thật sự, giờ cái vụ này nên giải quyết như nào cho đúng đây ta? Bỗng dưng, như có cái gì đó phát sáng trong đầu tôi, "Ting!" một cái lên rất rõ ràng.

Ra là cái bóng điện.

Ồ một cái, tôi nghĩ ra một cách rất ư là hay ho và sáng suốt. Tôi mỉm cười tươi rói nhìn thầy Yamada và đi vào trong lớp, tiến lại gần thầy.

"Em cười cái gì vậy, Sakuraba? Em không biết hối lỗi sao? Giờ em muốn bị phạt như thế nào đây?"

Bộp!

Tôi đặt tay lên vai thầy, miệng vẫn nở nụ cười dịu dàng. Thầy à, hãy vì em, hãy vì tương lai của Tổ quốc, tương lai của Nhật Bản và tương lai của cả chính thầy nữa.

"Này, em đang làm cái gì..."

"Truyền nghiệp chi thuật!" tôi hô to một cách hào sảng.

"..."

"Hahahahaha!!!"

Cả lớp cười rộ lên.

Nhưng thầy Yamada thì không.

.

Hiện tại thì tôi bị thầy Yamada đuổi ra hành lang đứng phạt ở ngoài cho đến hết tiết, và trùng hợp thay, đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng Nezu thân thương đi dạo xung quanh trường. Tình huống lại khả quan hơn tôi nghĩ, thầy có thể sẽ mời tôi đến phòng thầy ăn phô mai uống trà. Thầy Nezu hay uống trà, và tôi thì thích trà.

"..."

Ôi trời, thầy mời tôi lên phòng hiệu trưởng ngồi thật.

Tôi không nghĩ mình sẽ ăn được chỗ phô mai này nhưng uống trà thì mình quất luôn nha thầy.

Trà sữa nha thầy!

Món tủ của em đấy!

"Thầy không ưa ngọt như em." thầy Nezu phẩy phẩy tay nói.

"Đâu thầy! Matcha đâu ngọt lắm, nhưng vẫn còn bạc hà và hồng trà mà? Nếu không thì có kem phô mai đó thầy, chuẩn style thầy luôn còn gì!" thầy hãy vì em, vì tương lai của em!!!

Em muốn uống trà sữa!!!

"... Em cố trêu thầy đấy à?"

--Làm ơn, thầy đừng nhíu mày nhìn em.

"Lần cuối nha, trà chanh nha thầy, em là chịu hết rồi đó. Thầy thiệt là!"

Tôi dứt lời, vừa lúc đến trước cửa phòng thầy hiệu trưởng. Thầy quay lại nhìn tôi, bảo cái này thì thầy có nên còn lại là ăn phô mai hay không. Tôi ậm ừ không trả lời ngay mà lon ton theo thầy vào uống trà. May mà thầy còn có bánh bông lan, không là tôi dẹp buổi uống trà này đi luôn. Tôi sẽ đập bàn các thứ!

--Ừ tôi lại láo lếu nữa rồi...

--Một chút suy nghĩ bồng bột...

Ngồi uống trà thảnh thơi với thầy hiệu trưởng, tôi mới nhận ra đây là màn ăn bánh uống trà với hiệu trưởng trong truyền thuyết mà tôi chưa bị bao giờ. Ực một phát, tôi nhẹ nhàng mà run rẩy đặt tách trà xuống, khe khẽ nhẹ nhàng nói với thầy.

"Thầy hiệu trưởng, em nghĩ mình nên trở về lớp. Hờ hờ. Thầy biết đó, tiết sau là tiết toán của thầy Ectoplasm... nên..." tôi đảo mắt làm vẻ "thầy hiểu mà".

"Sao lúc nãy em lại đứng ngoài?" chết tiệt cái Kosei của thầy, sao thầy nhớ dai vậy???

(nãy giờ trôi qua chưa đầy mười phút mà bày đặt quên đồ--)

Sao thầy không yên phận làm một con chuột đi!

Tự dưng tiến hóa làm gì!!!

Huhu thế giới này đáng sợ quá.

"Em đã làm việc tốt nhưng không được công nhận. Em cảm thấy giá trị của bản thân đang giảm sút, em rất buồn." tôi ủy khuất giả vờ gạt nước mắt, làm ra vẻ bị hại nói.

" Vậy sao?" thầy lại nhấp một ngụm trà, điềm tĩnh nói.

Tôi gật đầu lia lịa.

Đúng rồi đó, tôi giảm bớt nghiệp trong người là đang góp phần giúp cả thế giới yên bình. Thế giới sẽ trong sạch, thơm tho mùi nước xả vải(?). Hơn nữa, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia thầy ạ. Vậy mà thầy Yamada không công nhận. Thật đáng buồn mà.

Tôi tiếp tục gạt những giọt nước mắt (giả tạo) để tạo hiệu ứng âm u sầu đau, và có vẻ như việc này khá thành công, thầy Nezu hơi đơ người rồi. Mỉm cười trước thành tựu của mình nên tôi nghĩ mình đã quên thầy Nezu có trí thông mình siêu phàm.

Một con chuột với bộ não của một thiên tài.

"Thế cái "việc tốt" mà em nói là gì, Sakuraba Aoi?" thầy Nezu liền híp mắt cười và hỏi.

Đấy, có sai đâu, nghiệp, là nghiệp đang quật đấy. Dám chắc lần này mẹ Yuuko phạt quỳ 5 tiếng chẳng chơi. Haha... Xóa tôi đi cho đời nó trong.

Tôi ôm tim giả vờ đau nhói.

Thầy Nezu ơi, tim em sắp nhảy lên một nhịp mạnh, em sắp đột quỵ rồi, liệu như vậy em có được về lớp không thầy?

Ôi, chưa bao giờ tôi lại nhớ lớp đến nhường này.

Nhớ quá đi thôi.

Ôi lớp học thân thương thơm mùi sách vở và mực viết, rộn rã trong tiếng nói chuyện của đám bạn.

Ôi những lúc ăn vụng bim bim trong lớp và được cô Midnight gợi ý mở tiệc quậy tưng bừng.

Thầy hiệu trưởng Nezu thân thương quý mến ơi, làm ơn thả em ra đi...

.

.

.

.

.

Thiết lập của Aoi là một người quên uốn lưỡi bảy lần trước khi nói nhưng rất hay mở mồm ra nói.

-cnah-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro