ch.13*.
Tôi chạy lại ôm chầm lấy Hana, tôi thề là tôi sắp khóc đến nơi rồi. Tôi mua cả thùng đồ ăn, chỉ trực chờ Hana đánh xong trận là lôi ra. Vớ lấy bánh bơ trong thùng đồ ăn, tôi ném cho Hana và tự thưởng cho mình một miếng bánh bông lan để lấy tinh thần cho trận sau.
"Nè, Todoroki lớp A vừa tung một đòn là hạ gục đối thủ luôn đấy!"
"Chà, dù sao thì đó cũng là con nhà nòi mà, lại còn là học sinh lớp A nữa."
Nghe những lời bàn tán của đám bạn, tôi liền nhìn sang dãy lớp A, tự hỏi chuyện gì lại khiến anh họ trông có vẻ tức giận đến thế. Y như rằng lúc tôi đi qua anh ở hành lang, anh họ chỉ âm thầm lướt qua tôi như chưa hề quen biết. Tôi lúc đó là muốn tát thẳng vào mặt anh và la lên: "Anh nghĩ cái gì mà dám bơ em hả?", nhưng bỗng nhận ra mình có thể làm như vậy khi đấu với ảnh ở vòng bán kết (nếu tôi đến được vòng đó).
Tôi vào phòng chờ chống cằm suy nghĩ. Khác với cậu bạn ở vòng loại, tôi nhớ không nhầm đối thủ tiếp theo của tôi cũng là một người con nhà nòi ở lớp A, và tôi bỗng cảm thấy mình đang có thể chết chổng vó ở vòng này. Tôi đang cần Yukimura ở đây và cho tôi biết thông tin về cậu bạn này để tôi còn suy nghĩ cách ứng phó, nhưng cậu ta đang ở cùng Hana, Hitoshi và lớp trưởng đi chơi đâu rồi mà bỏ mặc tôi ở đây, thất vọng quá.
"Bạn với chả bè, hay là mình bỏ thi đi thủy cung chơi nhỉ? Dù sao đó cũng chỉ là kí ức không đáng nhớ thôi mà, tuy mình tò mò chết đi được nhưng mà... Hay mình bỏ thi nhỉ?"
"Cậu muốn bỏ thi đến vậy sao?"
Tôi quay ra chỗ cửa ra vào, nơi phát ra tiếng nói và thấy Hitoshi đang đứng tựa lưng ở đấy. Tôi có nên nói toẹt ra là tôi khá nhớ cậu bạn này không? Hitoshi lại gần chỗ tôi và áp chai nước khoáng mát lạnh vào má tôi, cậu ta kéo ghế ra ngồi xuống nhìn tôi. Tôi mở nắp chai ra và tu ừng ực, quả nhiên, nước khoáng là đệ nhất! Tôi đưa chai nước cho Hitoshi.
"Uống không?"
"Thế là hôn gián tiếp đấy."
"Lau đi là được thôi, cậu làm gì mà căng thế."
Tôi nhíu mày, cậu ta sợ bẩn đến vậy thì nói thẳng luôn đi, thật là... Tôi lấy khăn giấy lau miệng chai rồi đưa cho cậu ta mà cậu ta lại lườm tôi sắc lẹm, đúng là nhiễu sự mà. Tôi nằm bò ra bàn, than vãn những điều trên trời dưới đất.
"Mình mất động lực thi rồi, mình chán quá, mình chẳng muốn thi nữa, giờ mình chỉ muốn đi chơi thôi."
Hitoshi trầm ngâm một lát rồi nói với tôi.
"Nếu có động lực, cậu sẽ đi thi tiếp chứ? Động lực ấy?"
"Còn tùy động lực như nào đã." tôi nói.
"Vậy, nếu cậu đứng nhất, tôi sẽ cho cậu biết người tôi thích!"
"..." thực sự đó không phải vấn đề mà tôi tò mò.
"Và tôi đưa cậu đi chơi thủy cung!"
"Chơi luôn!"
Tôi hào hứng ra mặt, đã được đi chơi thủy cung rồi thì có bắt tôi lên rừng xuống bể tôi cũng chấp tất.
Vì sao lại là thủy cung á?
Vì đối với tôi, thủy cung là chốn thiên đường của loài sinh vật biển khi tất cả bọn chúng đều đắm chìm trong sắc xanh tuyệt đẹp của đại dương. Và thủy cung cũng là nơi có kí ức đẹp đối với tôi, nơi tôi được Gang Orca cứu và có hứng thú làm anh hùng.
Tôi sau như được tiếp thêm nguồn năng lực bất tận và vừa đúng lúc đi thi, tôi liền vẫy tay chào Hitoshi và chạy ra khỏi phòng.
-----
"Tôi bất lực, Aoi đôi lúc ngốc đến mức không tưởng tượng được. Trời đất ơi..."
Shinsou vào hàng ghế, ngồi xuống rồi than thở với Harukawa đang ngồi nói chuyện với Yukimura. Harukawa thương tình đưa cho cậu ta gói snack như để an ủi cho nỗi bất hạnh của cậu. Dừng nói chuyện với Yukimura, Harukawa vẫn đang ăn snack, rồi quay sang hỏi Shinsou.
"Thế, lần này lại là gì?" Harukawa nói có chút tiếc thương với Shinsou.
"Aoi tưởng tôi mắc bệnh sạch sẽ khi tôi bảo đưa cho tôi chai nước cậu ấy vừa uống là hôn gián tiếp." Shinsou tay đỡ chán bất lực thở dài nói.
"Công nhận là đôi khi Aoi lại ngây thơ đến khó tin, dù sao thì cuộc đời của Aoi đâu phải là shoujo manga đâu."
Harukawa tiếp tục ăn snack và nhìn về phía sân đấu. Tiếp theo sau đây chính là trận đấu của Aoi dễ thương và tên bốn mắt lớp A và Harukawa đảm bảo 100% là Aoi toàn thắng. Harukawa và Shinsou là hai người bạn thân thiết với Aoi nhiều nhất, nên họ hiểu rõ sức mạnh của Aoi là như thế nào. Không những vậy, người huấn luyện Aoi từ nhỏ là một anh hùng vô cùng kiệt xuất, nên Aoi rất mạnh dù họ vẫn không hiểu tại sao Aoi lại ở lớp C. Thế nhưng, thế nhưng đôi lúc Aoi lại ngáo ngơ không chịu nổi đối với vấn đề mà tuổi này đứa nào cũng tò mò.
Chán, nghĩ nó chán.
"À mà khi nào cậu định tỏ tình với Aoi?"
"Sớm thôi." Shinsou chống cằm trầm ngâm.
"Chắc là--"
-----
Tôi nhìn cậu bạn bốn mắt lớp A mà cảm thấy tôi đấu với cậu ta thật may mắn, vì tôi chưa hề quên thù với cậu đâu, dù tôi vẫn chưa nhớ tên cậu là gì nhưng kì này tôi sẽ bem chết cậu vì cậu đã rất vô duyên vào khi đó (cẩm nang 2). Có thể mọi người không biết nhưng tôi đã chơi bẩn đấy!
Vì Kosei của tôi khá đặc biệt nên lúc bắt đầu trận đầu thì tôi đã dựng màn chắn trước rồi, nhưng không ai có thể nhìn thấy được đâu.
Xin lỗi rất nhiều.
Thầy Yamada hô to "Bắt Đầu!" và cậu bạn kia lao đến, và cậu ta đã phát hiện và đá vỡ bức tường của tôi. Điều này mất có mấy giây thôi nhưng đó cũng là thời gian để tôi có thể chạy ra khỏi lộ trình chạy của cậu ta và hướng tay về phía đối thủ đang chạy lại phía mình. Tôi liên tục tạo tường để cho cậu ta đá và chạy khỏi tầm ngắm của cậu ta. Nhưng bất ngờ thay, tôi đã vấp ngã.
"..." chẳng có đá và tôi ngã được mới hay đấy.
"A!" chết rồi...
"Quả là một tình huống bất ngờ, Liệu đây có phải là sự kết thúc của Sakuraba Aoi?"
"Thầy nói gì mà vô duyên thế!!!"
Tôi tức giận ngoảnh lại nói lớn, và không quên đứng dậy phủi bụi, may mắn thay, tôi không bị sao cả. Lúc này, cậu mắt kính đã chạy gần tới chỗ tôi, và có lẽ cậu ta định tóm lấy cổ áo tôi lôi tôi ra khỏi sân đấu.
Nhưng đừng hòng! Ngay khi cậu ta cách tôi chừng 1 mét, tôi căn chuẩn và khum tay lại hướng về phía cậu ta và tập trung cao độ
"Lập Phương Hoàn Hảo."
Kosei của tôi theo lệnh liền tạo ra một khối lập phương trong suốt và nhốt cậu ta vào trong khối lập phương đó, rồi theo sự điều khiển của tôi mà bay lên và ra khỏi sân đấu. Cậu ta đang cố đá khối hộp đó, nhưng hiện tại tôi đang rất tập trung và dồn sức, nên độ cứng của nó không đùa được đâu. Nhưng không hổ là lớp A, ngay sau khi khối lập phương sắp đáp ra khỏi sân đấu, cậu ta đá vỡ được khối hộp của tôi và đáp xuống đất.
"Hộc! Thật là!!!"
Để di chuyển một vật chứa thứ còn nặng hơn cả trọng lượng của bản thân, tôi phải tốn rất nhiều sức, như khi bạn cố gắng vác một vật nặng hơn bạn vậy. Mệt bở hơi tai. Mà giờ cậu ta đã thoát ra được rồi.
Ôi, tôi muốn chửi thề quá.
Bất chấp việc bản thân thở còn không xong, tôi lờ đờ đừng dậy, cắn môi đến bật máu để giữ bản thân tỉnh táo, hai tay run run hướng về phía trước.
"Tạo! Hình!"
Tôi khó khắn dùng Kosei để tạo thật nhiều bức tường và cố gắng đẩy lùi cậu ta, dù cậu ta vẫn đang đá vỡ từng tấm một. Tôi cần một phát dứt điểm.
"Aaaa!!!"
Tôi hét lên, xung quanh tôi hiện ra vô số khối hộp, và cứ thế lao thẳng vào cậu bạn bốn mắt. Tôi không cần biết cậu ta đang làm gì nữa, tôi muốn thắng mà thôi.
"Kết thúc!"
Đúng lúc tôi không thể tiếp tục được nữa mà khuỵu gối xuống, thầy Yamada liền thông báo.
"Iida Tenya rời khỏi sân đấu, Sakuraba Aoi vào vòng tiếp theo!"
Lúc đó, cả khoa phổ thông đã reo ầm lên và tôi như muốn òa khóc... trong sự đau khổ vì đuối sức và cũng vì đối thủ tiếp theo của tôi là anh họ Todoroki Shouto.
Chúa lòng lành, xin người hãy rũ lòng thương và ban phước cho đứa con tội nghiệp.
Tại lâu lắm rồi mới đấu lại với anh họ nên tôi không biết thực lực của ảnh hiện giờ như thế nào, nhưng chắn chắn là tôi yếu hơn, với cả trận đấu này cả hai nhà đều đang xem chứ.
Chán chả buồn nói.
"Hóa ra tên cậu bạn bốn mắt đó là Iida Tenya!" tôi nhớ rồi--
("Chắc gì.")
-cnah-
Mong các bạn nhận xét fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro