Chap 1
_ Thưa mẹ con đi học!
Luck's Pov
Tôi chào tạm biệt mẹ rồi bước đi trên con đường quen thuộc. Haizzz! Buồn ngủ chết đi được, cũng phải thôi ai biểu tối qua thức khuya cài anime làm chi, để giờ than với chả phiền.
Mà tính ra cũng đã được 7 năm kể từ khi mình được trọng sinh, không biết mọi người ở thế giới của mình như thế nào rồi? Nhưng thôi kệ đi chắc ai cũng đã hoàn thành được ước mơ của mình nên việc gì mình phải bận tâm chứ! :)))))
No one's Pov
_Này cậu gì ơi sao cậu lại đứng đây vậy?
Một cậu học sinh nam mặc đồng phục của trường UA lên tiếng hỏi, cũng chính nhờ giọng nói đã giúp Luck thoát khỏi suy nghĩ của mình.
_Haha! Xin lỗi đã làm cậu lo lắng do mình hơi hào hứng khi lần đầu thấy ngôi trường to như vậy thôi!
_À thật ra tớ cũng chã khác gì cậu nhưng tớ nghĩ cậu không nên đứng đây lâu như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ...
_Ừm! Vậy thì tạm biệt cậu nha!
Luck chưa kịp để người nọ nói xong liền chạy vèo vô trường để lại cậu học sinh bơ vơ giữa dòng đời.
_Do mình hay cậu ta hơi giống yandere thì phải?- Trích từ suy nghĩ của thanh niên bị bỏ lại nào đó
Luck's Pov
Trời ạ! Mày nghĩ cái quái gì vậy Luck! Trời ơi quả hồi nãy đúng chất nhục luôn chứ! Nhưng không sao cũng may thằng nhóc đó nghĩ mình bằng tuổi nó chứ để nó biết mình đã 25 tuổi thì chắc chết vẫn chưa hết nhục.
Ủa mà khoan...
Lớp 1-A nằm ở đâu vậy nhỉ?...
...THÔI XONG! LẠC CMNR! ĐJI MẸ SAO SỐ MÌNH XUI THẾ KHÔNG BIẾT! Ơ hình như bên kia có người thì phải?
Ê, ê! Cậu gì đó xinh trai ơi! Cho hỏi lớp 1-A nằm ở đâu vậy? Giúp tôi với chứ tôi bị lạc đường rồi! À à thì ra là ở đó, cảm ơn cậu gì đó nha! Trời ơi người gì đâu mà tốt thế không biết!
No one's Pov
Sau một hồi hỏi hết người này rồi đến hết người khác, cuối cùng cậu đã tìm thấy lớp mà mà mình cần tìm nhưng chưa được bao lâu thì cánh của đột ngột nổ tung! ( Chắc nói đến đây mọi người cũng biết là ai làm rồi nhỉ? )
May mắn thay cho Luck là trước khi chạm vào cánh cửa thì cậu đã cảm nhận được một nguồn kosei lớn đang tích tụ lại nên đứng nép sang một bên nếu không thì bây giờ cậu đã nằm trong hòm được các anh da đen khiêng rồi. =))))
_Oi oi oi! Mày mau trả lời tao coi? Sao mày vào được đây hả?
Luck đột nhiên nghe thấy giọng nói của một tên khủng bố à nhầm là tiếng của một tên bắt nạt mới đúng. Liền thắc mắc nên nghiêng đầu ngó xem chuyện gì đang xảy ra.
_Này tôi thấy cậu hơi quá đáng rồi đấy!- Cô gái tóc nâu lên tiếng nói lại cậu tóc vani nhằm lấy lại công bằng cho cậu tóc rêu.
_Tôi nghĩ cậu nên dừng lại được rồi đấy Bakugo!_ Chàng trai tóc chỉa nắm lấy vai người được gọi là Bakugo kia.
_Kacchan...h...hãy...ngh..nghe...tớ...n..nói...- Người cuối cùng lên tiếng cũng là trung tâm của mọi chuyện rụt rè à không thậm chí là không dám nói nổi thành một câu hoàn chỉnh.
_TỤI BAY CÂM MẸ MỒM HẾT COI ! CÒN MÀY NỮA, TẠI SAO UA LẠI CHẤP NHẬN MỘT TÊN VỪA BẤT TÀI VỪA VÔ DỤNG NHƯ MÀY VÀO HỌC VIỆN NÀY CHỨ!- Sau câu nói của Bakugo tất cả rời vào im lặng mọi người không một ai dám hé răng dám nói nửa lời bởi có lẽ là thứ sát khi to đùng mà cậu ta toả ra khiến ai ai cũng rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, lại có hai người không có gì gọi là sợ hoặc quan tâm cho lắm. Vâng hai người đó không ai khác ngoài Todoroki và Luck nhà ta.
_Ơ thế sao không hỏi tại sao UA lại chấp nhận một con " chó điên " như mi làm anh hùng chứ!- Khinh bỉ_ing
( Em nghĩ anh nên nhìn lại mình đi rồi hãy nói người khác ạ )
Đột nhiên Luck cảm nhận được một nguồn năng lượng khác đang tích tụ lại thậm chí nguồn năng lượng này còn lớn hơn rất nhiều so với hồi nãy.
Chẳng lẽ cậu ta định...
Ma pháp: xích lôi
Ngay sau câu nói của Luck là hàng loạt sợi dây sấm sét trồi lên từ mặt đất cuốn chặt lấy Bakugo, nhưng Bakugo cũng đâu phải dạng vừa, hiện tại hắn đang cảm thấy cực kì tức giận khi bị kẻ ngoài cuộc sen ngang chuyện riêng của mình.
_Đám dây leo này làm gì......Ahhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Bakugo sau khi di chuyển ngón tay một chút ngay lập tức bị giật điện ( ở tầm trung ) khiến hắn ngã khụy xuống sàn.
_Này.....
_Chơi đủ chưa?
_D..Dạ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro