Chap1: Chào!Thằn Lằn
Chân thành mà nói..... Thì có ai đó vui lòng cho biết.... Đây là nơi quái nào không!!!!!!
Xin thề với cuộc đời. Lần đầu tiên!!Lần đầu tiên bị lạc đường!!
Chẳng lẽ đây chính là trải nghiệm đầu đời trong truyền thuyết?
Mới nãy thôi, còn đang vi vu trong vùng trũng Darkest ở Selleheim đấy! TMD! Hiện tại thì nhìn xem, đang rơi tự do đây này.... Ôi... Ghê thật...
Đông cứng rồi! Bên trong thì đông lại bên ngoài thì bốc cháy! Hay lắm!!! Rơi từ ngoài không gian về đấy!!!!
Ngửi thấy mùi gì không?
Mùi thịt nướng! Nướng cháy khét!
Mụ nội!
Đất! Đất liền!! Gia....giảm tốc!!!! Ahhhhhh!!! Giảm tốc nhanh!!!
/BỤP/ Chạm đất, cuốn theo cả tấn bụi bặm.
May quá. Kịp!
Đây là bị nghiệp quật sao??!!!! Số con rệp!!
/ẦM... ẦM... CHẠY... CHẠY MAU LÊN/
Cái gì cơ??... cả người đau nhức cảm giác như muốn nát.
/RẦM... RẦM... RẦM... GRAOOOO/
Gào cái búa!!!!
Lồm cồm bò dậy, người lom dom như một đám vải cũ nát tươm. Chống đỡ cái lưng khốn khổ kêu răng rắc. Lạy trời may mắn không gãy xương. Mẹ nó!
Vừa nghe thấy cái gì đó đang gầm thét.....
Đầu ong ong, đưa mắt nhìn những kiến trúc đổ vỡ ở xung quanh .. Men theo đống đổ nát.... Ngay trước mặt là 1 sinh vật khổng lồ với màu xanh ảm đạm, trên người đầy những vết sẹo, từng thớ cơ cuồn cuộn, cùng tiếng gầm thét chấn động cả mặt đất...
Ohshiet!!! Montede!!! Ohmontede!!!
Bằng cả tòa nhà 2 tầng chứ chẳng chơi!!
Đột nhiên nó quay đầu nhìn về phía này...
/GRAOOOO/
Gào cái búa ấy mà gào!!
Nó xoay người di chuyển từng bước.
"........ "
Người anh em bình tĩnh...C...Chúng ta có thể nói chuyện.
Con quái vật vẫn đang tiến đến gần, rồi bất chợt vươn tay ra định đập xuống, kèm theo đó là 1 tiếng gào vang động.
/GRAOOOO/
Lại gào... Mi không làm được gì ngoài gào à??
Cánh tay to lớn cùng với lớp da sần sùi như da cóc lần này thật sự rẽ không khí mà ập xuống...
Xong rồi, xong rồi . Cho chừa cái tội này...
Vội vàng di chuyển thân thể tránh đi . Tuy nhiên, hành động của nó quá nhanh. Mặc cho đã chạy đã ra ngoài phạm vi bàn tay của nó, nhưng phản lực do nó tạo ra khi đập xuống lớn đến mức khiến cô ngã nhào ra đất.
Nó vẫn không buông tha, dùng cánh tay còn lại nhắm thẳng nơi cô vừa ngã...
"Ta lấy mất phiếu cơm của ngươi khi nào!! Đánh ta làm quái gì!!! Con điên này!!"
Chật vật lắm mới né được nó... Ha hả né à? Nó quá nhanh nhẹn so với thân tàn ma dại như hiện tại của cô cho nên việc né tránh không phải là cách, cho dù cố gắng chạy, cũng không kịp...
Tận dụng đà lúc nhảy lên né tránh cánh tay khổng lồ của nó, hít 1 hơi thật sâu... bộc phát!!
/GRAOOOOO....... /BÙNG!!!//
Cột lửa bùng lên mạnh mẽ to lớn đến khó tin xông thẳng đến mục tiêu. Ngực đột nhiên nhói lên, đau đến quặn người.
"Cái quái.... "
Ánh mắt mơ hồ, bóng đêm cũng từ từ xâm lấn trí óc, cơ thể không tự chủ được mà ngã xuống.
/Oành..... /
Một âm thanh lớn vang lên
Tiếng xèo xèo ùng ục do đất đá bị nung thành dung nham chảy dài trên những nơi mà cột lửa đi qua ngày càng thêm rõ rệt, tạo ra vệt khuyết kéo thành một đường thẳng trên các tòa kiến trúc với đường kính rộng dần.
Xuyên qua đống đổ nát, tại 1 bức tường đã nứt toác, sinh vật khổng lồ yên vị nằm một góc, từng mảng tường bong tróc rơi vỡ vụn trên người nó.
Trên cơ thể là từng vết cháy đen, máu bị nóng đến đông lại, cả người nát bấy bẩn thỉu bốc mùi khét lẹt cùng tiếng xèo xèo trên da thịt...
Cô trước khi mất đi ý thức... Từng tia sáng chói lòa với 1 bóng người cao lớn cùng tiếng cười vang sảng khoái tràn trề tự tin
"HAHAHA... TẤT CẢ ỔN RỒI!... VÌ SAO Ư? BỞI VÌ TA..."
..................
Lần nữa mở mắt. Đối diện với trần nhà trắng toát. Suta còn đang trong trạng thái mơ hồ, chợt có giọng nói vang lên ngay bên cạnh.
"Tỉnh rồi?"
Cả cơ thể lập tức căng cứng, gắt gao tìm nơi phát ra âm thanh. Giọng nói đó lại lần nữa vang lên:
"Cô bé, thật đáng kinh ngạc! Ta phải túc trực bên cháu suốt 24/24 mới ổn định được tình hình của cháu. Ý chí rất mạnh mẽ.! "
Quay đầu phía cuối giường. Chưa kịp hiểu thấu ,bản năng đã phản ứng, cả người bật dậy lộ ra vẻ đề phòng
"Ấy đừng động, vừa mới tỉnh đừng cử động mạnh."
Thấy cô phản ứng mạnh như vậy, người đó vội vàng đứng dậy trấn an.
Sau khi cảm nhận được thái độ của người kia không có gì nguy hiểm thì cô mới hòa hoãn lại, cứng ngắc nằm xuống giường.
Đầu vẫn hơi đau, cô chẳng hiểu vì sao đột nhiên lại ngất đi nữa. Cố gắng muốn nhớ lại bản thân đã làm những gì nhưng càng nghĩ càng mờ mịt.
1 cơn đau ập đến, xông thẳng vào đại não, nhói lên như hàng ngàn vết dao găm. Kí ức dần lộ rõ ràng. Cuối cùng thì cũng có thể hiểu bản thân đã làm nên kì tích gì.
Cô bay đến Darkest thì chạm phải một vùng dị thường. Và sau đó... không có sau đó nữa..... tắt nguồn!
Và đó là lí do vì sao lại yếu ớt đến mức chỉ gầm nhẹ 1 tiếng mà tắt điện luôn. Nói đùa!! Là bị cuốn vào vết rách thời không mà không có bảo hộ đấy!!! Thịt chưa bị rã thành phân tử là may!!!
"Ở đây là đâu?"
Biểu cảm của cô có hơi hoang mang khi thấy bác sĩ nghiêng người nhìn mình.
"Bệnh viện trung ương I-Island."
"Ồ... Bệnh viện à...." là một bệnh viện nào đó mà cô chưa nghe đến bao giờ....
"Tôi đang ở hành tinh nào đây? "
Vị bác sĩ bất ngờ, gương mặt quái dị nói:
".....Là The Earth -... Trái đất... Có chuyện gì sao?"
Ông cảm thấy con bé bị bệnh hỏng não luôn rồi.
"....... " lạc trôi cũng hơi gần. Trải nghiệm lần đầu tiên sống sót qua 1 vết rách vũ trụ. Spatar!!!!
The Earth là hành tinh trong MilkyWay, nó có hình dạng và hệ sinh thái giống hệt với nơi cô sống - Selleheim, hay còn được biết đến với cái tên phổ thông hơn trong sách giáo khoa: "C53"
Còn Selleheim, "MaF78" là hành tinh thuộc thiên hà Andromeda. Nơi này cách Selleheim đến hơn 2 triệu năm ánh sáng.
Nhưng điều quan trọng là.... Đến được nhưng không đi được, 2 triệu ánh sáng chỉ là 1 con số nhỏ nếu có phi thuyền, nhưng cô bị múc đến đây bằng wormhole đấy! Khạc đâu ra phi thuyền!? Phép thuật winx à!
-----------------------
(*): Lời thoại in nghiêng xin hiểu là nhân vật sử dụng tiếng anh để giao tiếp.
(*) : thông tin về vũ trụ là giả tưởng. Không áp dụng với đời thật.
*ff: C53 thực sự cũng là tên của Trái Đất.
-Plus Ultra-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro