
Chương 6
-Này, ngươi! Đi theo ta từ lúc mới ra khỏi trường. Ngươi có âm mưu gì đây...?- Giọng gã ta ghé sát tai Yuuki với đôi mắt trợn lên.
Yuuki không thể sử dụng Qirk được. Vì siêu năng của gã đã xoá siêu năng của cô.
"Chết tiệt!" Yuuki
-Ư... Hức, hức! Chú đang nói gì vậy? Còn có làm cái gì đâu...? Tự nhiên trói người ta lại là sao...? Tên già biến thái này!- Yuuki khóc nấc lên.
-Tên già biến thái...?- Gã ta ngơ người trước câu nói của Yuuki.
Nhân cơ hội, Yuuki lập tức đá vào "chổ đó" của gã. Khiến gã đau đớn lùi lại!
-Nè, chú à.- Yuuki vừa lau nước mắt vừa nói- Chú đừng bao giờ coi thường con gái nhé! Với lại, đúng là tôi theo dõi chú thật. Nhưng tôi không làm gì cả, là chú tự chạy qua đánh tôi thôi! Đừng có mà nói gì tôi đấy nhé!
Nói xong, cô liền rời đi. Nhưng chưa được mấy bước thì gã ta lại tiếp tục tấn công Yuuki.
-Ta cũng nhắc cho ngươi biết! Đừng bao giờ coi thường anh hùng chuyên nghiệp!
Cô đành phải chạy đi vì không muốn đánh nhau. Nếu đánh trực diện thì không thể thắng nổi.
-N-Này! Không phải tôi nói là-Ah! Tôi không làm gì cả sao?!
Yuuki ném hết mọi thứ xung quanh cô rồi nhanh chóng chạy đi.
Với đôi chân 14 tuổi và 28 tuổi thì tất nhiên là cô cắt đuôi được lão già đó rồi.
-Hah, hah, hah...! Chết tiệt!
Yuuki nhanh chóng về lại Caver.
-Nee-san!!!- Yuuki kêu to.
-Có chuyện gì sao, Yuuki?
-Tck! Tại sao tên đó lại thính tới vậy chứ? Vừa theo được có mấy bước đã phát hiện ra! Vậy làm sao mà theo dõi được chứ? Đã vậy, chỉ kêu là theo dõi, chứ không nói ra các hoạt động. Vậy thì thuê ta làm gì chứ? Ngu ngốc!!!
-Được rồi mà. Bình tĩnh đi nào!- Daici từ trong bước ra.
-Làm sao mà bình tĩnh được chứ...? Em mém bị bắt rồi đấy!
-Mém chút nữa là em bị bắt rồi sao?- Sukiyu.
-Tch, thì ai mà biết được gã lại mạnh trong cận chiến vậy chứ?! Em cứ tưởng gã chỉ giỏi khống chế từ xa.- Yuuki phồng má lên, tức giận nói.
-Rồi rồi! Mau ăn đi rồi nói tiếp.
-Vâng!
-Nè, nee-san! Em nghĩ là em nên đến nhờ Chikishima!
-Chikishima? Em tính nhờ cái thằng đó sao?
-Ừm, nó cũng biết em lâu rồi mà!
-Nhưng chủ yếu thằng đấy nó mê tiền!
-Tiền không vấn đề với em! Chị biết rõ mà đứng không?- Yuuki vừa nói vừa cười.
-Haiz... Rồi rồi. Làm những gì em thích đi!
-Vâng! Mà, em cũng sẽ tạm ngừng lại chuyện theo dõi ông già đó! Sukiyu-san! Lát nữa ta tập luyện tiếp đi!!
-Được thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro