
Chương 22
Tối hôm đó, Yuuki đi khắp nơi để tìm con mèo ấy. Cô vẫn chưa biết được, con mèo đó, đó Hakuru nhập vào.
-Này, con mèo đen khuốm nuốm kia! Mày ở đâu, ra đây nhanh đi.- Yuuki dùng hết sức bình sinh còn lại để gọi nó.
" Đã tìm gần hết khu này rồi mà vẫn không thấy đâu là sao... Chỉ còn lại ngôi nhà của sensei là mình vẫn chưa tìm thôi."
- Haizz, đành vậy!
Yuuki hết cách, đến nhà của Aizawa mà tìm.
*Kíng Cong*
*Cạch*
-Sensei...- Yuuki cúi chào.
-Em qua nhà tôi làm gì?- Aizawa bước ra với cơ thể toàn là băng gạc.
Yuuki nhìn Aizawa với khuôn mặt 'chê'. Trên tay gã ta đang ôm một con mèo.
- Đó là... Mèo của em!- Yuuki chỉ vào.
-Của em? Nó là của tôi cơ mà?- Aizawa vuốt ve con mèo đó rồi liếc cô một cái.
- ...- Yuuki khó chịu. Cực kì khó chịu là đằng khác.
Khi cô đang đi tìm con mèo như chết đi sống lại thì nó lại ở nhà cái người mà còn chẳng muốn gặp mặt vô tư, không thèm về nhà của cô.
-Trả đây! Nó là của em.- Yuuki dang hai tay ra.
Aizawa cố tình như không nghe thấy. Yuuki bất lực, đành phải xông lên mà chụp lấy con mèo.
-Em- Đã nhặt nó ở gần nhà em... Cơ mà!!
Yuuki dù có cố gắng bắt lấy con mèo đến đâu thì cũng bị Aizawa giấu nó đi.
Yuuki không bắt được nó, cô nhảy thẳng lên người Aizawa.
Gã ta bất ngờ, ngã nhào xuống. Cái tư thế ám muội này ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
Ngã xuống, gã vội buông tay thả con mèo ra. Yuuki liền nhảy khỏi người Aizawa mà chạy theo bắt lấy.
-Hehe, bắt được rồi!- Yuuki cười đắc ý. Nhưng bây giờ cô mới chợt để ý, tên già kia đang nằm im ru trên nền đất.
-Này, thầy không sao chứ? Bộ già rồi nên lưng không chịu được sao? À, em quên mất. Thầy còn đang như xác ướp thế kia cơ mà, đau lắm chứ gì?- Yuuki không thèm đếm xỉa đến. Cô bước vào phòng bếp trong vô thức.
- Đi đâu đấy?- Aizawa đứng dậy từ bao giờ, đứng đằng sau lưng Yuuki.
Yuuki giật mình mà la lên.
-Ah! Thầy làm em hết hồn... Thì...- Yuuki gãi cổ mà nhìn qua bàn ăn.- Mùi đồ ăn thơm quá nên ... Em đến xem thử. Nè nè, cho em ăn thử được không?- Yuuki ngước lên nhìn Aizawa với ánh mắt như mèo con bị đói.
Không động lòng chút nào.
-Không!- Aizawa thẳng thừng từ chối.
-Xùy, không thì thôi. Vậy em về đây, cảm ơn vì hộp pate mèo này!- Yuuki lấy đi hộp pate lúc nào chẳng hay.
Aizawa chề môi.
-Em không tự mua cho mèo nhà em đi?
-Đúng là em không thiếu tiền. Nhưng mà em lười. Đúng rồi!- Yuuki nảy ra ý tưởng - Sensei này, thầy có muốn con mèo này không?- Yuuki cười đểu mà giơ con mèo lên.
-Em muốn làm gì đây?
-Thì, em sẽ để thầy thoải mái làm tất cả với con mèo này. Ngược lại, thầy phải chỉ cho em cách sử dụng năng lực của em! Cái thầy thấy hôm trước ấy. Không biết nó là gì nên em gọi đại là "Laser Wire"!
- Tại sao tôi phải dạy em?
-Haiz, nếu thầy không dạy em thì ai dậy đây? Với lại, em vẫn chưa thể kiểm soát được nó. Em đã thử rất nhiều lần nhưng khi nó vừa mới chạm vào một vật bất kì thì...- Yuuki vạch áo lên một chút, để lộ những vết thương chằng chịt trên lưng cô.- Mặc dù nó chẳng đau gì cả.
Aizawa bất ngờ.
-Em không cảm thấy đau sao?
-Không ạ. Nếu như những vết thương này mà đau thì những cái trước --- Yuuki bất chợt ngừng lại - Không có gì đâu. Mà, thầy có đồng ý không?- Yuuki đưa con mèo ngay trước mặt Aizawa.
Không cưỡng lại được cái sức hút của con mèo này, gã ta liền gật nhẹ đầu.
- Cũng được thôi...
Yuuki cười đắc ý. Đưa con mèo cho Aizawa.
-Em đã thực hiện theo điều kiện rồi. Thầy còn không mau dạy em đi?- Yuuki nghiêng đầu.
-Hừm... Rồi rồi!- Mắt Aizawa giật giật mấy cái.
Sau một lúc ngồi nghiên cứu về Qirk mới.
-Vậy ra nó đa dạng như vậy sao?- Yuuki vui mừng.
-Bây giờ thì... Em thử dùng một chút bắt lấy lon nước này đi.- Aizawa ném lon nước lên.
Yuuki nhanh chóng bắt lấy mà không gây tổn thương gì đến nó.
-Giờ thì bóp nát nó đi.
Yuuki không cần dùng quá nhiều sức, làm lon nước bị cắt đôi. Vết cắt ngọt như không.
Aizawa bất ngờ với sợi dây và cái học cực nhanh của Yuuki.
-Tốt lắm!- Aizawa nhẹ nhàng cười một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro