Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Ở một quán cà phê.

-Orasumi! Thầy ở đây. - Nezu cùng với bộ lông trắng và mượt mà ngồi trên ghế.

-Em chào thầy.- Yuuki ngồi đối diện - Em rất xin lỗi vì gọi thầy trễ thế này!

-Không sao. Mà em muốn nói với thầy chuyện gì?- Nezu uống miếng trà.

-Ừm.... Shotaka! - Yuuki gãi cổ nói.

Nezu bất ngờ khi nghe thấy Yuuki nhắc đến cái tên đó.

- Shotaka Ozukashi... Thầy biết ông ta có đúng không?- Yuuki nhìn chăm chú vào ly cà phê.

-Làm sao em biết được cái tên đó?-

-Thầy... Không nhớ em sao?- Yuuki quay lên nhìn thẳng vào Nezu.

-Không lẽ... Em là Yoki?- Nezu bất ngờ.

- Haha- Yuuki cười ngượng - Thật nhỉ! Vậy ra đó không chỉ là một giấc mơ?

- Vậy em... Có biết cậu ta đang ở đâu không?

-Ông ta sao? Em còn đang phải chạy trốn ông ta. Làm sao mà em biết được chứ!?

- Chạy trốn?- Nezu khó hiểu nhìn Yuuki.

-Quả nhiên, thầy chẳng biết gì nhỉ... Kể cả lúc mẹ em phát tờ báo tìm đứa con bé bỏng của bà ấy... Trong vòng 2 năm trời, rồi bị giết... Bởi chồng của bà ấy! Thầy.... Chỉ là một người bạn bình thường, không biết gì về ông ta cả!- Yuuki giọng run run, cúi gầm mặt.

- Cái gì chứ? Không phải là... Gia đình em vẫn đang sống tốt... Không phải sao? Chỉ là, hiện tại thầy không thể liên lạc với Ozukashi còn mẹ em thì...

-Không! Đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi. Mẹ em à...- Yuuki ngước lên trời - Bà ấy đã ra đi khi nhìn thấy đứa con đang gào thét vì sự đau đớn ấy! Bà ấy, mẹ em đã chết! Dưới sự ra tay của Shotaka Ozukashi, chồng của bà ấy và là... Cha của em.- Yuuki nói không cảm xúc.

-Cái gì chứ?- Nezu bất ngờ nhìn thẳng vào Yuuki.

-Thầy biết không? Từ hồi xưa, thầy đã luôn đến chơi với đứa con gái của một tiến sĩ tuyệt vời. Mà không hề biết, ông ta lại là một tên điên! Lôi đứa con gái này ra để mà thí nghiệm. Có vẻ ông ta khá là tuyệt đấy, tuyệt trong cái vỏ bọc. Bây giờ em vẫn đang phải trốn ông ta để rồi... Nhớ lại những kí ức đẹp đẽ đó, khi còn có mẹ em. Chứ ông ta thì không!- Yuuki tức giận nói.

-Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?- Nezu bất ngờ xen lẫn lộn với những cảm xúc khác nhau.

- Nếu thầy muốn biết...- Yuuki để lên bàn một tờ giấy- Em đã viết tất cả ở trong đó... Vì em không muốn tự chính miệng mình nói ra! Em về đây.- Yuuki bỏ đi, để lại một Nezu không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trở về nhà, cũng đã hơn 11 giờ tối. Yuuki đang đi trên con đường quen thuộc, nhưng giường như có ai đó đi theo cô. Không hoảng sợ, cô nhanh trí dụ hắn vào một con hẻm tối om.

"Vẫn đi theo à? Được đấy chứ, mình đang rất là khó chịu trong người đây." Ánh mắt Yuuki loé lên trong tối rồi mất hút.

Người đi theo cô bất ngờ, nhìn xung quanh mà không biết, Yuuki đã ở trên đầu hắn ta, cô bây xuống đạp hắn một cái thật mạnh. Cô cười khẩy.

-Ah~! Để xem thử, mày là cái thằng mọi người xung quanh bàn tán đúng không? Một tên biến thái theo dõi các nữ sinh? Vậy mà ngu ngốc đến thế, không biết ở đây có một anh hùng sao? À à, không phải là tao đâu. Đường hiểu lầm. - Yuuki đánh hắn ta một trận nhừ tử rồi vứt vào sở cảnh sát, khiến hắn tự mình khai ra.

Về đến ngôi nhà quen thuộc, Yuuki mới chợt thở dài. Khuôn mặt trầm tư bước lên phòng, cô tiện tay lấy một hộp thuốc kì lạ rồi uống.

" Hôm nay mệt quá... Ngày mai nên nghỉ học không nhỉ..."

-Không, ngày mai mình vẫn sẽ... Đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro