
Hoàng tử và chàng thơ (1)
...
Hôm nay mệt thật, cuối cùng mình cũng được về.
Yuma đi về khuya sau một ngày làm tấp nập ở trong công ty, đôi giày cao gót đi trong tuyết lún làm cô khó di chuyển, cô dừng lại cởi nó ra rồi đi chân trần về nhà, tuyết làm chân cô lạnh cóng nhưng cô mong mình sẽ không bị cảm.
- Mình có mang vớ dày, chắc sẽ ổn thôi nhỉ?_ Yuma cầm đôi giày cao gót quơ qua quơ lại nhìn nó rồi lẩm bẩm xong mỉm cười thật tươi.
- Có vẻ cô gặp khó khăn nhỉ?_ Cô giật mình khi nghe giọng nói thứ hai vang lên ttong đêm tối nhưng không phải mình.
Bước ra là một cô gái với mái tóc đen dài, trên đầu cài nơ đỏ và mặc bộ trang phục đầm dạ hội như trong cổ tích.
- Cô là diễn viên sao?_ Yuma dường như bị bộ dạng xinh đẹp của người trước mặt liền quên đi câu hỏi người kia.
- Hừm..._ Cô ấy đi lại gần Yuma, tay của mình để lên má, ánh mắt liếc sang một bên ngại ngùng cũng như nghĩ suy.
Đột ngột Yuma thấy một đàn bướm màu xanh lá cây phát sáng che đi tầm nhìn của mình.
Đẹp... quá.. đàn bướm này...
- Không phải đâu nàng ạ, là một đạo diễn, mới đúng. _ Cô công chúa mỉm cười.
Đôi giày cao gót lăn lốc trên nền tuyết lạnh.
.
.
.
Midoriya đứng ở sân bay chờ đợi một người bạn của mình vào đêm khuya, cậu cứ hết ngồi lại đứng rồi đi vòng vòng, ánh mắt cứ hướng về phía người xuống máy bay đang đi tấp nập, nhìn có thể biết là cậu đang nóng lòng rõ lên cỡ nào.
Đang ngồi vò đầu của mình với vẻ chờ đợi thì một cậu thanh niên đi lại.
- Midoriya phải không?
Giật mình ngước lên là một cậu trai với chiều cao 1m76 cân đối, tóc hai màu trắng và đỏ, áo sơ mi xanh đen kèm theo quần suôn đen, đeo mắt kính đen nhìn mình.
- Shouto!_ Midoriya vui mừng
Anh kéo cặp kính lên trên đầu, nhìn cậu mỉm cười.
- Đã lâu không gặp, Midoriya.
.
.
.
- Cảm ơn cậu đã lặn lội đường xa về Nhật, thật sự vụ án này rất cần sự trợ giúp từ cậu chứ chúng tớ cũng rất nhức đầu. _ Midoriya vào vấn đề chính khi cả hai đã lên Taxi.
- Không cần phải thế, nếu giúp được gì cho mọi người thì tớ cảm thấy vui rồi. _ Shouto mỉm cười đáp.
Midoriya nhìn con người trước mặt, đã 5 năm rồi, kể từ ngày đó, cái ngày đau khổ của Shouto ở đất nước Nhật này, Shouto đã quyết định đi qua bên Pháp định cư, để quên đi nỗi đau đó.
Nếu không phải cậu điện thoại qua nài nỉ xin anh hãy nghĩ lại thì dễ gì Shouto quay về đây, tuy là đây là nơi anh sinh ra thật nhưng có những câu chuyện không dễ gì.
- Midoriya..._ Shouto bất chợt gọi khiến cậu chợt khoát khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ đó.
- À, Shouto... để tớ đưa cậu đến khách sạn nghỉ ngơi, cậu cũng mệt rồi.
Shouto hơi đơ ra rồi nhanh chóng nói - Không, Midoriya... tớ nói là chúng ta cứ đến thẳng nơi vụ án đi, không phải nãy cậu có đề cập ở trong sân bay là một cô gái đã lâm vào hôn mê sao, vào ba ngày trước sao? Cứ đến thẳng đó đi, tớ không cần nghỉ ngơi đâu, hãy giải quyết nó càng sớm càng tốt.
- À, ờ.. cậu nói vậy ư? Nhưng ổn chứ?
- Ổn mà, cậu yên tâm. Mà Midoriya, cậu ổn chứ, tớ thấy cậu hơi bơ phờ, hay cậu cứ dẫn tớ đến đó rồi nghỉ ngơi cho thật tốt đi.
- Không sao, tớ ổn, tớ sẽ cùng cậu giải quyết nó vì đây là vụ án của tớ, tớ phải có trách nhiệm._ Sự kiên quyết của Midoriya khiến anh mỉm cười
Cậu vẫn như ngày, Midoriya. Vẫn tràn đây kiên quyết và năng lượng.
- Được, vậy chúc cậu sớm phá án thành công, Midoriya! _ Shouto đưa tay mình ra, ngỏ ý bắt tay, Midoriya mỉm cười bắt lấy tay Shouto, cả hai người đều đã quyết tâm.
.
.
.
Midoriya và cả Shouto đã có mặt tại bệnh viện ở Tokyo.
Anh hít lấy bầu thông thí se lạnh ở đây rồi thở ra làn khói trắng, lạnh quá.
- Cậu muốn ăn chút gì không? _ Midoriya hỏi khi họ lên thang máy bệnh viện
- Không cần đâu, tớ vẫn còn no lắm_ Shouto mỉm cười và nói dối Midoriya, anh thật sự có chút sót ruột nhưng bây giờ đã khuya vậy rồi còn phiền cậu đi mua đồ ăn thì thật là có lỗi mà.
Thôi đến sáng mình kiếm ít đồ ăn là được.
Midoriya để ý Shouto luôn gọi họ mình thay vì tên, năm còn học chung anh vẫn còn mở lòng một chút gọi tên cậu nhưng giờ sau 5 năm thì...
Cậu ấy đã trải qua những gì?
- Shouto này.
Shouto quay sang nhìn Midoriya.
- ... Cậu còn giận tớ sao? _ Cậu cúi đầu
Ánh mắt anh không gợn sóng nhìn lấy Midoriya và cậu cũng quay sang nhìn anh, mắt cả hai chạm nhau. Đến khi thang máy mở thì anh không nhìn Midoriya nữa mà chỉ mỉm cười nhẹ mà bước ra nói
- Hãy để quá khứ chìm vào lãng quên, Midoriya.
Câu nói khiến Midoriya đau lòng, nhìn bóng lưng người con trai kia, sao mà cô đơn vậy, sao cậu lại cười nhiều vậy! Cậu không lạnh lùng giống trước nhưng cậu hiện tại làm tớ càng sợ hơn.
Xin lỗi, Shouto... tớ biết và cũng cảm nhận được vết thương năm đó vẫn còn âm ỉ nơi cậu.
Cả hai vào phòng 4D, bước vào phòng thì cảm giác ngột ngạt rõ, đông đúc và ồn ào những giọng nói và sự cãi vã.
Khi có sự xuất hiện đột ngột của Shouto thì mọi người đều im bặt và ngỡ ngàng.
- Chào mọi người, lâu rồi không gặp nhỉ?_ Shouto mỉm cười nhẹ mở lời trước.
Nhưng nụ cười của anh dần cứng đờ khi thấy người mà anh đã đem cả thanh xuân nhiệt huyết theo đuổi cũng dành 5 năm đau đớn quên đi.
Bakugou Katsuki.
Cả hai đối mặt với nhau, bình tĩnh, không ồn ào, cũng không quá xa cách chỉ là kiểu kỉ niệm xưa ùa về và cũng chẳng muốn nhớ về năm tháng đó.
Shouto siết chặt tay, nụ cười cứng đờ liền nở lại, thật không dễ dàng gì, Katsuki.
- Cậu vẫn khỏe, thật tốt, Shouto _ Yaoyorozu lên tiếng vui mừng xém phát khóc
- Shouto.._ Mọi người lên tiếng
- Chuyện đó để sau đi, Vụ án thế nào rồi?
Shouto đi lướt qua Katsuki lại gần bệnh nhân, một cô gái xinh đẹp trạc hai mươi mấy đang nằm mê man ngủ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
- Cô ấy là Yuma. 21 tuổi. Đang là một kế toán. Trên camera cho thấy 23h khuya cô ấy trên đường làm về ngày x tháng x thì có người tiếp cận cô là một cô gái khác mặc đồ rất kỳ quái, hai người nói chuyện rồi đàn bướm đâu xuất hiện và Yuma đã ngủ thiếp đi đến hôm nay là ba ngày.
Rầm!
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng cửa, là Katsuki rời khỏi chỗ này, anh cũng chẳng thấy lạ gì, hắn thất thường trước giờ.
- Mặt đồ kì quái là như thế nào vậy?_ Anh quay sang hỏi Yaoyorozu
- Kiểu đầm dạ hội thời Âu Mỹ. Nhìn cô ấy tôi nhớ đến Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.
- Bạch Tuyết? Bảy Chú Lùn?_ Shouto hơi ngớ người.
- Đúng vậy, đừng nói cậu không biết những chuyện cổ tích này đấy._ Yaoyorozu gượng cười nói
- Thật là vậy rồi, Yaoyorozu.._ Anh cũng cười gượng lại. - Vậy đàn bướm, tự bay tới hay là do cô Bạch Tuyết đó tạo ra.
- Không có gì chắc chắn cả, Shouto. Nhưng đây không phải trường hợp đầu tiên, có rất nhiều người gặp tình trạng này, cứ ngủ rồi cơ thể lạnh nóng bất thường, có khi còn có vết thương ở trên người rồi có khi mỉm cười hạnh phúc rồi có người lại nhăn nhó đau đớn, nó trải qua 1 tuần thì tự tắt thở và chết đi.
Một năng lực tấn công từ trong mộng mị ư hay là ảo giác?
- Tớ có thể xem camera không?_ Shouto sau vài phút ngẫm nghĩ liền ngỏ ý, anh muốn xem tận mắt mình, anh mới hiểu được và rõ chi tiết mới đưa ra kết luận.
.
.
.
Rầm! _ ở trong phòng đang yên tĩnh đến đâu thì ngoài phòng đang ồn ào đến đấy.
- Sao mày lại gọi nó về đây hả? Mày có ý gì? Deku? _ Katsuki nghiến răng bóp lấy cổ cậu, cậu cũng chẳng chống cự nhưng cũng chẳng có ý gì chịu đầu hàng cả.
- Đúng vậy, giải quyết vụ án là cớ thôi, tớ muốn bù đắp cho cậu ấy, những tổn thương mà cả lớp chúng ta gây ra và cả cái đất nước Nhật này nữa!_ Midoriya gào lên.
Katsuki đơ ra rồi nhanh chóng nghiến răng, đáp lại là một cú đấm vào mặt cậu cùng với lời nói khó nghe.
- Bù đắp? Mày nghĩ bù đắp nổi sao thay vì để nó ở một nơi hạnh phúc sao lại quay về với nỗi đau!
Lau đi khóe môi, Midoriya không còn nhịn nữa mà đã nói lên tiếng lòng của mình bấy lâu.
- Cậu... Kacchan.. cậu chỉ đang trốn tránh mà thôi, cậu đang lẩn tránh cậu ấy nên cậu mới nói vậy, cậu nghĩ vết thương lòng của cậu ta sẽ dễ lành sau khi rời xa nơi này, không, nó sẽ theo cậu ấy mãi đến suốt cuộc đời, sao mà quên được! Chuyện ấy kinh khủng cỡ nào, cậu hiểu mà, cậu phải là người hiểu Shouto hơn tụi tớ nữa!
Bỗng nhiên hắn thấy tim mình co thắt dữ dội, hắn dường như quên anh là một người luôn đau đớn về mặt tinh thần lúc nhỏ cho đến bây giờ...
Năm năm trước, cái quá khứ ám ảnh hắn và sự hối hận day dứt không nguôi khi nhớ về nó.
Vì một lí do nào đó, ba Shouto_ Ông Enji bị nghi ngờ là một tội phạm. Cả nước cùng với cả trường U.A đều nhanh chóng thi hành lệnh bắt giam ông, và chẳng biết một thế lực nào đó mà mọi bằng chứng đều nghiêng về phía ông. Nó khẳng định ông là tội phạm.
- Ta không phải là tội phạm, ta không có.
Ông ấy đã nói vậy khi mình đang bị lôi đi. Vợ con ông ấy cũng chạy ra thanh minh nhưng chẳng có tác dụng gì, vậy mà còn bị tát bởi một trong số người đó và nó đã Ông Enji bùng nổ.
- Sao ngươi dám đánh vợ ta hả?
Ông đã không còn ngoan ngoãn theo họ mà liên tục phản công, dù gì Ông cũng là Anh hùng số 2, ông ở đẳng cấp khác lũ học sinh này. Ông biết sẽ bị tội nặng thêm và càng không cầm cự lâu khi chắc chắn sẽ có thêm một số Anh hùng chuyên nghiệp tới, dù mạnh đến đâu cũng không địch nổi số đông.
Bakugou Katsuki cùng với cả lớp đã tham gia vụ này nhưng họ không báo cho Shouto biết, như thế sẽ làm hỏng kế hoạch, biết là khiềm khích giữa Shouto và ba anh không hòa giải nhưng nghe nói anh đã chấp nhận buông bỏ quá khứ sống cùng gia đình mình, mẹ, anh chị dù sao ông ấy cũng đã thay đổi, ông ấy không còn như xưa.
Đoàng!
Ông khuỵu xuống.
Một người có năng lực lửa mạnh như ông lại bị trúng đạn sao? Không, là đạn mất đi năng lực hay có tác dụng với người có năng lực, ông không rõ nữa.
Katsuki muốn ông dừng làm hại mọi người nên không nhân nhượng bắn vào đùi ông để ông khuỵu xuống rồi bắt ông ấy lại,... nhưng hắn không ngờ một điều là...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!!!!
Mọi phát sung vang lên liên tục ghim vào cơ thể ông nó xuyên qua lục phũ ngũ tạng của ông.
Kiểu này ông sẽ chết mất.
- Dừng lại! Các người đang làm cái gì hả? Sao lại nổ súng, chúng ta bắt sống ông ấy.
- Nhưng một tội phạm chống cự nguy hiểm vậy thì chúng nên phòng vệ chính đáng hơn! _ Người dân lên tiếng.
- Cái mẹ gì hả! Ở đây không tới lược mấy người quyết định, mấy người giết ông ấy thì Shouto...
Shouto sẽ làm sao đây!
- MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?
Tiếng gào của ai đó đứng đằng xa.
Đó là Shouto, anh đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày.
Anh chạy lại nhìn Ông Enji đã gục xuống đất máu me bê bết cùng với tiếng khóc của chị hai và mẹ mình, anh như người mất hồn, bàn tay anh siết chặt lại, anh quay sang nhìn mọi người cùng với lớp mình.
- TẠI SAO! TẠI SAO MỌI NGƯỜI GIẾT ÔNG ẤY, CHƯA CÓ BẰNG CHỨNG RÕ RÀNG MÀ!
- Shouto, cậu hãy chấp nhận sự thật... này...đi. _ Midoriya lên tiếng chấn an lại Shouto
- Vậy đây là lí do mọi người tự quyết định và không bàn bạc với tớ sao? Hả, nói gì đi, Katsuki... cậu là người tôi tin tưởng nhất.. vậy mà..._ Shouto nắm lấy cổ áo hắn mà gào
- Tao.. chỉ muốn tốt cho mày... kêu mày đi bắt ba mày, mày nghĩ sao tao đủ nhẫn tâm. _ Hắn chau mày.
- ĐỦ RỒI, LÀ NGƯỜI YÊU SAO CẬU KHÔNG TIN TÔI, MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO VỀ TÔI CŨNG ĐƯỢC NHƯNG CẬU, TẠI SAO? TẠI SAO CẬU KHÔNG TIN TÔI HẢ? _ Shouto ấm ức nói với hắn.
Hắn lúc đó muốn ôm lấy anh, vỗ về anh nhưng không...hắn không thể... làm được gì.
Katsuki vẫn tin vào công lí của hắn và hắn lại cho Shouto mù quáng bảo vệ gia đình mình.
- Tình yêu và công việc, đừng đặt chuyện tư vào Shouto, hãy rõ ràng, chúng ta là người yêu thật nhưng không thể vì thế tao bao che cho gia đình mày.
- NHƯNG CHƯA CÓ KẾT LUẬN HAY TÒA ÁN PHÁN XÉT SAO CÓ THỂ GIẾT ÔNG ẤY, ÔNG ẤY LÀ BA TÔI, KATSUKI! MÀ CŨNG ĐÚNG, ĐÂU PHẢI BA CẬU ĐÂU MÀ CẬU LO ĐƯỢC, THỬ MÀ LÀ BA CẬU-
BỐP!
Khuôn mặt của Shouto quay sang một bên, nóng rát ngay bên má khiến Shouto cảm thấy mắt mình cũng rát theo.
- ... rồi cậu sẽ hiểu vì sao tôi như thế này, hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi,...
- Shouto..._ Mẹ anh chạy lại lo lắng nhìn con trai mình rồi quay sang Katsuki- Sao con lại đánh Shouto, Bác biết nó giận nên phát ngôn bữa bãi nhưng cái gì cũng từ từ nói.
- Được rồi, sẵn tiện đây tôi cũng nói, chúng ta chia tay đi, tôi biết cậu cũng chẳng yêu thương gì tôi nên là hãy giải thoát cho nhau, từ đầu là do tôi theo đuổi cậu, từ đây chúng ta không liên quan gì đến nhau nữa. _ Shouto nghĩ mình nên chấm dứt mối quan hệ đau đớn này, không nên ép buộc này, nếu Katsuki yêu anh, phải nghe anh giải thích, từ khi quen hắn, anh chỉ thấy hắn làm theo ý mình, không để ý đến cảm xúc của anh, anh thấy mình vì người che mưa cho người ta quá đến lúc mình ướt mình mới chợt nhận ra, đủ rồi, giờ mọi chuyện như thế này, cứ như vậy là tốt nhất.
Hắn thất thần như không tin vào tai mình, định nói gì đó Shouto đã phản công, ngọn lửa bùng cháy khiến Katsuki bị thương một chút.
- Shouto! Sao cậu có thể? _ Midoriya lên tiếng đỡ lấy Katsuki
- Sao lại không thể, từ đây, tôi sẽ là kẻ thù của mọi người. LÀ MỌI NGƯỜI ÉP TỚ!
Shouto đã bạo loạn, chống lại mọi người và bị bắt giam vì tội làm hại người vô tội.
- Katsuki!
Hắn dừng suy nghĩ mà nhìn sang người con gái bên cạnh đang đi cùng, mái tóc màu đen ngắn ngang vai cùng với chiếc đầm trắng tay dài ngang gối, túi chéo màu hồng trông duyên dáng, cô gái mang nét dịu dàng thùy mị như nàng thơ.
Shirayuki. _ Cô gái này sẽ là vợ tương lai của hắn do mẹ hắn sắp đặt.
Hắn vẫn chưa bao giờ muốn và tự nguyện việc này nhưng cô gái này cứ luôn theo hắn, chăm sóc hắn và hắn chính xác là không cần.
- Anh không sao chứ, em gọi hoài mà anh không nghe thấy, anh mệt sao?_ Cô định đưa tay chạm vào Katsuki thì hắn né tránh đi
- Tôi cần yên tĩnh, cô đừng đi theo tôi nữa, hãy về nhà của mình đi_ Sự dứt thoát rõ ràng của hắn làm cô đau lòng.
Hắn bước nhanh và lướt qua cô, cô liền nhanh chóng bắt lấy cánh tay hắn, đầu của cô chạm vào bắp tay ấy, cô thổn thức nói
- Anh Katsuki, xin anh đừng đuổi em, em thật sự yêu anh, làm ơn.
Nước mắt cô làm hắn càng khó chịu và khó xử hơn, một người cọc tính thì làm sao biết dỗ ai.
Cùng lúc đó Shouto đứng xa vừa vặn thấy cảnh này khi vô tình lướt qua
Anh bình tĩnh nhìn hai người họ, cảm giác không vui cũng chẳng đau lòng... mình nghe cậu ấy sắp kết hôn, là vậy sao.
Nhìn về người con trai anh yêu sâu đậm đến bây giờ vẫn không giảm dù anh là người nói chấm dứt. Ở bên Pháp, dù ở xa nhưng anh vẫn dõi theo những tờ báo nói về Katsuki, những phương thức liên hệ anh đều theo dõi và ẩn danh mình đi, nên thông tin của hắn anh đều nắm rõ.
Làm dậy đi một phần kí ức đau thương trong đó của anh.
Shouto bị bắt giam khoảng 1 tuần không ăn không uống, người thăm anh nhiều nhất chính là gia đình anh và cả...
Katsuki.
Đa phần hắn gửi đồ ăn thức uống và những vật dụng cần thiết chứ không gặp mặt. Anh cảm thấy mừng và cũng có chút đau lòng.
Anh nghĩ liệu Katsuki đã động lòng với mình nhưng ý nghĩ đó chấm dứt khi anh nhớ về gia đình nhỏ bé của mình.
Không thể quay đầu nữa...
Tuy ông ta từng có hành vi bạo lực nhưng ông ấy đã thay đổi, đều cần thiết là khi ra ngoài anh sẽ đưa gia đình mình đi qua nước ngoài.
Nhưng...
Tính trước bước không qua.
Hung tin đưa đến nói là gia đình anh đã bị tội phạm giết sạch và tên tội phạm đã bị bắt, tên này cũng thừa nhận đã đổ mọi tội lỗi cho Ông Enji, muốn trả thù cá nhân ông, nhưng khi ông chết hắn vẫn không nguôi cơn giận mà muốn bắt gia đình ông ta phải trả giá.
Shouto...
Dường như hóa điên rồ.
Một khoảng thời gian đầy sự trầm cảm của anh, cứ như... một giấc mơ vậy.
Rồi anh đã rời đi cùng với người mẹ còn sống của mình nhưng bà đã không còn bình thường, phải điều trị liên tục và bà cũng chẳng nhận ra anh nữa.
Nếu không có bà, anh nghĩ mình đã tự sát từ rất lâu rồi.
Ôm lấy trán mình, anh nghĩ mình không dễ dàng gì có thể vui vẻ trở lại.
- Này!
Shouto giật mình khi cả cơ thể anh bị kéo vào trong và anh ngã vào ai đó.
- Mồ, làm cái gì mà thẩn thờ ra vậy, suýt nữa là chiếc xe kia đã cướp đi sự đẹp trai này rồi, tôi rất tiếc đấy, Shouto.
Cô gái với mái tóc dài màu nâu buộc đuôi ngựa lên, đeo cặp mặt kính và mặc sơ mi đen với váy bó sát ngắn gần như lộ cùng với quần tất đen.
Nhìn cô thật chẳng đúng đắng tí nào.
Aikawa Ruka.
- Cô tới sao không nói tôi tiếng nào vậy Aikawa?_ Shouto rời khỏi người cô, khuôn mặt nhàm chán nhìn cô.
Đưa tay kéo mắt kính lên, Ruka chống tay ngay eo mình mà mỉa mai nói
- Hể? Thời đại gì rồi_ Cô cười đưa điện thoại lên, trên đó có vị trí của Shouto. - Với lại, đây là cái cách cậu nhờ vả đấy à? Chẳng đáng yêu chút nào, tôi phải sắp sếp công việc chạy từ Pháp qua đấy._ Cô nhún vai
Ruka là một Bác sĩ ở Pháp đang trị liệu cho mẹ anh, cô là người Nhật nhưng qua Pháp sinh sống. Cũng là người đã trị chứng trầm cảm của anh, tuy là một người phóng đãng và có những hành động cầu kì nhưng cô ấy là một người tốt.
- Cảm ơn cô đã đến, được rồi vào việc chính thôi._ Shouto nói rồi rời đi.
- Thiệt là... cậu chán thật, không thể cho tôi một cái ôm sao! Mà này, nãy cậu nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy._ Ruka choàng vai Shouto, một cô gái 1m80 thì không thể chê vào đâu được.
- Tôi.. chỉ thấy dáng vẻ cô gái kia có chút quen... nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
T6.26.05.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro