Chương I: Biến động
- Đây là chìa khóa phòng của cháu, cậu trai trẻ!
- Cháu cảm ơn ạ!
Todoroki đưa tay đón lấy cặp chìa khóa cửa, cúi đầu chào bà chủ nhà rồi kéo theo chiếc vali lên phòng. Cậu trễ mất hai tiếng cho chuyến tàu đến thành phố phía Nam vì một tai nạn nhỏ nên đành phải bắt một chuyến khác chạy vào tuyến đêm. Bây giờ đã là một giờ sáng và tuyệt nhiên chẳng có ánh đèn nào còn sót lại từ căn hộ lớn này. Cậu bước lên chiếc cầu thang tối, tay cầm điện thoại bật đèn.
"Tách"
"Tách"
Âm thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng hệt như âm thanh vòi nước bị lỏng van, từng giọt nước rò ra từ miệng vòi đều đặn đáp xuống đất. Nhưng âm thanh này không đến từ phía phòng tắm, mà vọng đến từ phía trên cầu thang.
Nhận ra cái lạnh đang gần đông cứng cơ thể, cậu hít một hơi dài, từng bước chân như trở nên nặng nề hơn trên chiếc cầu thang gỗ.
"Tách"
Âm thanh lớn dần, tựa như văng vẳng bên tai. Todoroki điều chỉnh hơi thở, không vội vã bước qua một vũng nước nhỏ đọng trên bậc thang.
Một bậc, hai bậc rồi ba bậc... Tiếng nước nhỏ giọt dường khuất dần phía sau. Todoroki thở hắt, cậu thực không muốn tìm hiểu vũng nước ấy từ đâu hoặc thứ chất lỏng thấy có phải nước hay không. Chỉ mong muốn yên ổn về tới phòng.
Tên cậu là Todoroki Shouto, con trai út nhà Todoroki. Dòng họ có tiếng tăm này sở hữu biết bao nhiêu tài sản, nhưng có bao nhiêu cũng chẳng đổi được cho con trai họ một cuộc sống bình thường. Todoroki Enji, vị cha gia trưởng vốn bảo thủ cũng phải chấp nhận rằng con trai út của ông, có thể nhìn thấy những thứ tưởng chừng như không tồn tại.
Giống như một lời nguyền, nó đeo bám Todoroki từ thuở mới lọt lòng. Todoroki có thể nhìn thấy những hiện tượng dị thường, những thứ nằm ngoài dấu chân của khoa học, hay người đời vẫn gọi là ma quỷ. Todoroki có thể nhìn thấy sự tồn tại của chúng, thấy được cách chúng lưu luyến cõi dương ra sao, đeo bám người sống thế nào và liên tục tái diễn cái chết của mình để tìm những kẻ còn thở xấu số.
Cũng không khó để đoán ra thứ chất lỏng trên cầu thang ban không phải nước, mà là cái thứ đặc sệt tanh tưởi nhỏ xuống từ một bóng đen quái đang bám chặt lấy trần nhà. Cậu đã lờ nó đi là thành công bước vào phòng chốt cửa.
Nhìn thấy những thứ này không thoải mái gì bởi vốn dĩ chúng mang diện mạo khá đáng sợ, thậm chí vài thành phần còn tấn công con người.
Sắp xếp đồ đạc một cách tạm bợ, vắt chiếc áo ngoài trên thành ghế, thay một bộ đồ thoải mái và nằm lên giường. Cậu sẽ ngủ qua đêm, ngày mai rồi sẽ ổn định lại nơi này.
Thay vì giữ nó trong một cái hộp để nó an toàn, khiến cho nó sống được trong khó khăn mới là cách tốt nhất. Khi cậu trở nên đặc biệt, những nguy hiểm cậu phải đối mặt cũng sẽ trở nên đặc biệt hơn, theo cách mà người bình thường không thể trải qua.
"Tích Tắc"
Todoroki giật mình tỉnh giấc, vì quá mệt nên cậu đã ngủ thiếp đi và bất chợt bị đánh thức. Nhưng may mắn lý do khiến cậu tỉnh lại là vài tia sáng nhỏ nhoi xuyên qua từng kẽ hở của chiếc đèn màu kim trên cửa sổ.
Todoroki không nghĩ mình có thể tiếp tục giấc ngủ, cậu ngồi dậy, bước xuống giường, cảm giác lạnh lẽo của sàn nhà truyền đến lòng bàn chân khiến cậu đôi chút rùng mình.
Lúc này đã là 5 giờ sáng, những tia nắng đầu tiên của mặt trời vẫn chưa xuất hiện nhưng bầu trời thì đã lột bỏ màn đêm huyền bí và khoác lên người một lớp áo âm u.
Bây giờ Todoroki mới bắt đầu sắp xếp lại căn phòng sau khi đã làm vệ sinh. Cậu mở vali cất quần áo vào tủ, bày trí văn phòng theo phong cách truyền thống, sao cho nó trở nên thân thuộc với bản thân nhất.
Rắc rối duy nhất của Todoroki với mỗi căn phòng chính là chỗ ngủ, hay đúng hơn là giường. Cậu không nên sử dụng một chiếc giường hiện đại, nó có thể khá thoải mái nhưng lại tạo quá nhiều chỗ ở cho những sinh vật không mời. Càng không nên nằm trên một chiếc nệm truyền thống, nó quá thấp. Khi tiếp xúc trực tiếp với hơi lạnh từ mặt đất, vô số những hiện tượng không thoải mái sẽ đeo bám cậu thường xuyên.
Thế nên cách khắc duy nhất chính là một chiếc sạp gỗ. Nó có diện tích bằng một chiếc giường nhưng là một miếng gỗ lớn được mài nhắn các mặt. Sẽ đủ cao để tránh khỏi sự tiếp xúc với khí lạnh mà không tạo ra khoảng trống tối.
Nhưng với trọng lượng và độ lớn của nó, việc vận chuyển đến đây có thể mất đến cả một tuần. Nên cho đến lúc đó cho cậu vẫn phải sử dụng chiến giường này.
Lý do Todoroki đặt chân đến nơi này chẳng phải tình cờ gì, theo lời của vị sư thầy già, ông ta nói mình không thể tiếp tục theo chân cậu nữa và đã chỉ đường cho cậu biết chỗ này. Nơi có một bà đồng bí ẩn cứ ngụ, hành tung của bà ta mà nói so với ma quỷ còn khó thấy hơn. Nhưng vị lão đồng này chính là người có thể giúp cậu giải quyết rắc rối.
Từ nhỏ Todoroki đã phải đối mặt với những xúi quẩy nguy hiểm đến đoạt mạng do tính chất đặc biệt. Nhưng cậu luôn thoát chết một cách kỳ quái, dường như đã có thế lực khác nhúng tay vào và bẻ lệch quỹ đạo của lưỡi lam đang lao thẳng đến yết hầu và đó hẳn là một phần sức lực của vị sư thầy kia.
"Đừng bao giờ quay đầu lại!"
Đó chính là lời nhắn được lặp đi lặp lại từ khi cậu còn nhỏ. Những nhà sư, thầy luôn nói cậu không được quay đầu lại nhìn dù cho có tò mò như thế nào, đặc biệt là khi ở một mình, không ai biết cậu sẽ nhìn thấy thứ gì nếu quay về phía sau cả.
Sống ở đây một thời gian Todoroki mới nhận ra nơi này cũng không phải một nhà trọ bình thường. Giữa đồng không mông quạnh, xung quanh có thêm hai căn nhà nhưng trông lúc nào cũng hoang vắng. Gần 1 km đi đường mới có khu dân cư khiến nơi này giống như bị cô lập.
Bà chủ nhà mới 40 tuổi nhưng trong như đã 80 từ thuở nào. Mãi sau này cậu mới viết là do một linh hồn ẩn nấp trong cái bóng của bà.
Khoảng thời gian trôi qua dường như là vô ích, không thể tìm thấy dù chỉ một chút tin tức nào từ bà đồng thần bí kia. Nhưng bù lại, Todoroki đã trải một loại sự kiện khác vô cùng chấn động, là bước ngoặt thay đổi cuộc đời cậu.
.
Phòng Todoroki ở tầng hai, căn phòng có cửa sổ mở ra một cái ban công nhỏ đủ vừa một bộ bàn ghế bé. Cậu thường ra ngoài hóng gió và dạo gần đây cảm giác rằng có ai đang quan sát cậu xuất hiện từ phía đối diện. Nhưng trước mặt chẳng có thêm gì ngoài căn nhà nhỏ không tầng hai và mái nhà khá cao. Cảm giác này đeo bám Todoroki một thời gian và mọi chuyện tồi tệ dần khi cậu bắt đầu mộng du.
Trong giấc mơ, Todoroki luôn thấy mình đang đi trên một con đường thẳng và đột nhiên bị chặn lại hoặc rơi xuống. Điều này luôn khiến cậu chợt tỉnh giấc trong tình trạng đang đứng trước cửa phòng ngủ, trạng thái mơ màng này khiến cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động.
Đêm nay là một đêm không sao và ngoài trời thì lách tách tiếng mưa. Todoroki lại bị đánh thức khỏi giấc ngủ, nhưng lần này cậu thấy mình đang đứng trước một cánh cửa gỗ mun. Và nhanh chóng nhận ra đây không phải cửa phòng cậu, thêm cảm giác ẩm ướt từ lớp vải trên người khiến Todoroki viết là cậu đã rời khỏi phòng và đang đứng trước một căn nhà xa lạ.
Đây chính là căn nhà đối diện với khu nhà của cậu, căn nhà nhỏ với chiếc mái cao và luôn trong tình trạng yên ắng.
Cánh cửa từ từ mở ra, âm thanh rỉ sét vang lên hơi khó chịu. Bên trong nhà chỉ còn ánh sáng từ chiếc bếp lửa lớn đang cháy. Dù lý trí kêu gào cậu nên trở về nhưng dường có hai bên cùng nhau đẩy đưa, khiến cậu bước chân vào căn nhà.
Todoroki vừa bước vào, vào cánh cửa gỗ liền khép lại. Todoroki xoay nắm tay cánh cửa mở ra một lần nữa nhưng lối ra trước mặt đã biến thành một bức tường gạch trắng xóa.
Buộc phải tìm lối khác. Trong căn nhà có một cầu thang lên lầu dẫn đến một phòng ngủ với chiếc giường đơn điệu và một cửa sổ mở toang. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ là bầu trời đầy trăng và sao, không có lấy một gợn gió, yên tĩnh đến lạ.
Rồi phía sau cậu giống như bị bóng tối nuốt chửng. Toàn bộ cảnh vật đều chìm vào hố đen sâu hun hút không có lấy một chấm sáng. Tiến về phía cửa, Todoroki do dự rồi quyết định nhảy xuống.
Tầm mắt cậu tối đen lại, tai cậu ù đi và đầu óc ong lên choáng váng.
- Shouto!
Todoroki tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán, ướt đẫm cả một mảnh đệm ngủ trắng muốt. Cậu nhìn thấy mẹ, phu nhân Rei vừa trông thấy cậu liền hốt hoảng đặt cậu nằm trở lại trong chiếc chăn ấm.
- Con dậy rồi sao?
Nhìn bà vẫn tiều tụy như vậy, nét dịu dàng của một người mẹ vẫn không thay đổi. Bà đặt chiếc khăn ướt lên trán cậu con trai, lo lắng:
- Con đã sốt 3 ngày rồi, trong 3 ngày đó con dường như không ăn được gì cả. Ăn hết tô cháo này đi rồi uống thuốc!
- Con chuyến tàu đến phía thì sao ạ? _ Todoroki lên tiếng hỏi, mẹ cậu ngạc nhiên đôi chút rồi lắc đầu bảo chuyến tàu đã bị hủy từ hôm cậu phát sốt rồi.
Bàn tay vị phu nhân đứng tuổi gầy guộc đặt lên bàn tay của con trai, bà run run nắm chặt lấy, đôi ngọc màu xám sớm đã bị một tầng nước làm cho mờ nhạt.
- Shouto, đừng đi nữa! Mẹ sợ lắm, hãy cứ ở lại đây. Ba mẹ và các anh chị sẽ bảo vệ con!
- Nhưng chẳng phải mẹ đang nói rằng con nên đối mặt với chúng sao?
Todoroki hỏi, đáp lại cậu là khoảng không gian im lặng cùng cảm giác ấm nóng trên mu bàn tay, mẹ cậu càng dùng sức siết chặt bàn tay của cậu hơn.
- Mẹ biết, nhưng mẹ sợ mất con! Shouto, làm ơn đừng đi nữa!
Todoroki đưa tay vuốt nhẹ gò má của mẹ cậu. Cảm giác này sao mà chân thật quá đi mất, cả hơi ấm từ người mẹ cũng tựa như không bị sai lệch đi. Nhưng tiếc quá cũng chỉ là mong ước trong lòng cậu, bởi mẹ cậu, bà vẫn còn ở trong viện trong tình trạng giam lỏng, không có được tự do. Những gì mà bà nói với cậu trước khi đi chính là câu chúc con may mắn.
Thực tế rất khắc nghiệt và con người thì càng ước muốn. Nhưng khắc nghiệt bao nhiêu đi nữa cũng chính là thế giới ta đang sống, vậy nên không cần đấu tranh cũng được, ít nhất ta vẫn sẽ nhận ra đâu là thực tại, và đâu là ngã rẽ ta tự tạo ra để dẫn đến một cái hố bùn không đáy.
Todoroki hôn nhẹ lên mu bàn tay gầy gò đang dần mất đi hơi ấm, cảnh vật lại một lần nữa chìm vào màu đen.
Thoát khỏi huyễn cảnh, giờ đây xung quanh cậu chỉ là một mảnh tối đen và một tia sáng nhỏ nhoi đến từ phía trước. Không gì có thể chắc chắn rằng phía trước chính là lối ra nhưng trong bóng tối ta chỉ có thể theo đuổi ánh sáng. Cũng không thể quay lại cũng không thể đi đến bất cứ chỗ nào khác. Todoroki tiến về phía trước, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng vọng lại của đế giày chạm vào mặt đất.
Todoroki tiến lên phía trước, rồi bỗng mọi thứ tối sầm lại nhanh như một cái chớp mắt. Ánh sáng bé nhỏ phía trước lại tựa như xa vời hơn. Cứ tiến lên và sẽ nhận ra rằng mình dường như đang dậm chân tại chỗ, thậm chí còn bị kéo xa khỏi đích đến.
Lại là cảm giác này, dù cho đang đổ mồ hôi những Todoroki vẫn luôn cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Cảm giác ớn lạnh theo sau cậu dai dẳng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Thật sự muốn quay lại xem, rốt cuộc là thứ gì mới khiến cậu sợ hãi đến vậy
Thêm việc tiến lên một cách vô nghĩa khiến lí trí bị lung lay, Todoroki đứng chôn chân tại chỗ, cậu không biết nên làm gì lúc này. Nên tiếp tục tiến lên cho đến khi nào chấm sáng nhỏ bé kia khuất khỏi tầm mắt, hay nương theo cảm giác phía sau?
"Quay lại đây!"
"Quay lại!"
Từ phía sau, Todoroki nghe được tiếng thì thầm như tiếng gió thoảng qua tai, bỗng chốc khiến trái tim cậu như ngừng đập. Cảm nhận từng lông tơ trên cơ thể dựng đứng lên và mồ hôi như chợt đọng lại trên khuôn mặt đã gần đông cứng. Đây là lựa chọn duy nhất sao?
Todoroki chầm chậm quay đầu, đôi đồng tự dị sắc co rút, thu vào một cái bóng từ phía xa.
Nó cao và lều khều như một bộ xương trắng toát. Mang trên mình Bộ dạng của một người phụ nữ với chiếc váy rách rưới và lấm bẩn dài quá đầu gối cùng mái tóc dài bết dính trên khuôn mặt đen đủi.
"Chạy đi!"
Nói hét lên một tiếng thất thanh rồi nhanh chóng tiến về phía cậu.
"Chạy!"
Âm thanh cuối cùng Todoroki nghe thấy được trước khi lao người về trước và rơi xuống là tiếng gió lùa qua từng lọn tóc, tiếng những chiếc xương của thứ đằng sau va đập vào nhau và cả âm thanh méo mó nó phát ra như tiếng gào thét.
Tầm nhìn mờ dần, trước khi ngất lịm đi, Todoroki thoáng thấy qua một đôi ngươi màu đỏ. Chúng đỏ như máu sáng rực trong đêm sắc bén hướng về phía cậu.
.
.
______________________________________
Last edited: 31/10/2020
Credits to: FreakApple
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro