Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lovesick

Hắn là một kẻ ngông cuồng, vì em mà sẵn sàng làm mọi thứ.

Em là một tên ích kỷ, chỉ muốn hắn luôn chú ý tới mình.

Đều là do căn bệnh mang tên "tương tư" mà ra...

Hai ta đều là những kẻ tương tư, si tình, yêu người đến điên loạn...

...

- Vậy, nhóc tới đây làm gì? _ Bakugou Katsuki hai tay đan vào nhau, gác một chân lên ghế, mặt lộ rõ vẻ ranh ma, cộc cằn.

- Em tới để cảm ơn. _ Trái ngược lại với hắn, Todoroki Shouto ngồi ngay ngắn, thoát lên một phong thái lịch sự, sặc mùi một công tử.

- Vì?

- Anh đã cứu em, thành thật cảm ơn anh rất nhiều.

- Ờ, tiện tay thôi. Nhóc khỏi cần cảm ơn một thằng côn đồ đầu đường xó chợ như anh đâu công tử nhà giàu ạ.

- Đừng gọi em như vậy. Chỉ là nghĩ thôi, nhưng em có cảm giác em không sợ hay ghé bỏ gì anh...

- Ờ, rồi sao? _ Lúc này hắn đã không còn đan hai bàn tay vào nhau nữa mà một tay để ra sau ghế, một ngón tay gõ gõ vào đùi, miệng nở nụ cười ranh mãnh.

- Vì vậy nên... Sau này có gì rảnh rỗi hay lúc chán nản, em tới gặp anh được chứ ạ?

- Khục... Nhóc con thú vị hơn anh nghĩ đấy. Không chỉ là công tử lá ngọc cành vàng sở hữu quả nhan sắc nghiêng nước nghiên thành mà nhóc còn là một người thẳng thắn đến đáng sợ đấy. Được thôi, tùy nhóc. _ Bakugou cười ngẫu hứng, thú thật là hắn cũng rất hứng thú với tên nhóc này. Tội gì mà không đồng ý. - Giờ thì nhóc về đi, lần sau quay lại. _ Hắn bước tới chỗ Todoroki, kéo tay em đứng dậy.

- Anh định đưa em về đấy à?

- Cũng có thể, nếu nhóc từ chối thì anh sẽ để nhóc về một mình.

- ... Đưa em về đi.

- Được được ~

Cách mà ông trùm Bakugou Katsuki và học sinh trung học Todoroki Shouto là như vậy đây. Gốc chỉ là do Bakugou hắn tiện tay cứu cậu nhóc đang bị một lũ côn đồ vây quanh mà thôi.

Rồi từ cái ân huệ đấy mà hắn thành ân nhân, em thì lại tự nguyện muốn cùng đi với hắn.

Đàn em của Bakugou thì phản đối cũng có, nhưng đại ca đã quyết định thì lời của mấy đứa này có là cái thá gì đâu.

Chủ nhiệm En aka Todoroki Enji - Papa đại nhân của Todoroki Shouto nghe xong xúc động muốn cầm súng bắn chết thằng nhóc đầu sầu riêng kia. Nhưng Shouto đéo cho đấy, thử làm thế đi rồi không còn cha con cái mẹ gì nữa hết ok.

...

Hắn là một kẻ ngông cuồng, vì em mà sẵn sàng làm mọi thứ.

Bakugou Katsuki của ngày xưa, cái gì cũng là hắn bá đạo làm hết mọi thứ, chủ trì mọi việc, chẳng có ai được cái quyền lên mặt dạy đời hay ra lệnh cho hắn ta cả.

Bakugou Katsuki của bây giờ, vẫn nóng tính cục súc như vậy thôi. Mà khác ở chỗ là bây giờ, hắn sẵn sàng sử dụng nắm đấm chỉ vì cái chuyện vặt vãnh như con nít, sẵn sàng bụp hết bố con thằng nào làm hắn khó chịu. Vì sao? Vì đơn giản thôi, thứ nhất là nó động vào Shouto, thứ hai là nó đã làm gì đó với Shouto, thứ ba là nó có thù hằn với Shouto. Nói chung là cứ làm Shouto không vui là hắn đánh hết.

- Mày nói cái đéo??? Muốn cưa cẩm Shouto, bước qua xác bố mày đã thằng chó.

- Mày động vào Shouto, muốn chầu Diêm Vương không hả?!

- Em ấy mà mày cũng dám động, đồ của tao mà mày tự tiện quá nhỉ? Thằng nào, lết cái xác thối của mày ra đây cho ông!

- Tao đéo cần biết, đụng tới em ấy là bọn mày từng đứa một chuẩn bị thắp nhang đi là vừa.

- Kirishima, trông coi Shouto cho kĩ vào, tao đi đập bọn chó chết kia.

- Nghe đây, thiên hạ này anh không đặt ai vào mắt, ngoại trừ nhóc. Trong mắt anh chỉ có nhóc, có mỗi một mình nhóc thôi, vì thế, cứ ở yên đó, thế giới này có anh lo!

...

Em là một tên ích kỷ, chỉ muốn hắn luôn chú ý tới mình.

Todoroki Shouto của ngày xưa, là một người lầm lì ít nói lạnh lùng cool ngầu boy chính hiệu. Vừa thông minh, có vẻ ngoài lại là một người chín chắn, trưởng thành. Em chính xác là một mẫu chồng lý tưởng cho bao nhiêu ong bướm ngoài kia. Nhưng em chẳng thèm quan tâm, mặc kệ hết sạch bọn họ.

Todoroki Shouto của bây giờ, cũng chẳng khác gì hồi trước đâu. Mà thay đổi thì cũng theo chiều hướng hơi xấu vì em trở nên ích kỷ hơn trước rất nhiều. Vì sao? Vì em muốn được Bakugou chú ý đến, quan tâm đến và muốn hắn chỉ để tâm đến em thôi.

- Katsuki, nghe em này, nhất định phải an toàn, không được để bị thương.

- Em nghĩ nếu em mà không có vết bỏng này thì có phải em sẽ đẹp hơn và anh sẽ quan tâm đến em hơn không?

- Katsuki, đừng bỏ đi mà không nói lời nào với em.

- Anh để tâm em chút đi không được hay sao?

- Anh Kirishima, Katsuki thực sự rất quan tâm em đúng không? Trước giờ ngoài em ra còn có ai khác không? Hay chỉ có mình em thôi?

- Katsuki, em cũng thế. Có thể ngoài kia còn hơn 7 tỷ người khác đi, nhưng người em chú ý tới chỉ duy nhất có anh thôi. Nếu anh muốn đứng ra bảo vệ và lo cả thế giới cho em, lúc mệt mỏi, hãy nhìn lại phía sau. Ở đó sẽ có em, em sẽ là hậu phương vững chắc của anh!

...

Đều là do căn bệnh mang tên "tương tư" mà ra...

Hai ta đều là những kẻ tương tư, si tình, yêu người đến điên loạn...

Nhưng không sao, vì người, tôi đối đầu với cả thế giới này cũng được.

...

Bakugou Katsuki ép Todoroki Shouto vào tường, đôi Ruby đỏ nhìn đôi đồng tử dị sắc xám và xanh ngọc của em một cách chăm chú. Hắn đưa tay nâng cằm Todoroki lên, giọng nói trầm thấp từ từ rót vào tai em từng câu chữ một.

- Nhóc biết đấy, anh không thích nói nhiều đâu....

- Em cũng vậy.

Bakugou nhếch mép cười, đưa tay lên vân vê lọn tóc trắng đỏ kì lạ của Todoroki.

- Nghe đây, thiên hạ này anh không đặt ai vào mắt, ngoại trừ nhóc. Trong mắt anh chỉ có nhóc, có mỗi một mình nhóc thôi, vì thế, cứ ở yên đó, thế giới này có anh lo!

Nghe từng câu nói nhẹ nhàng phát ra ở ngay bên tai mình, mặt em có chút ửng đỏ, bàn tay trắng mềm cũng chạm vào tay của Bakugou. Miệng em hơi mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi Ruby tuyệt đẹp mà em đã mê mẩn từ lâu.

- Katsuki, em cũng thế. Có thể ngoài kia còn hơn 7 tỷ người khác đi, nhưng người em chú ý tới chỉ duy nhất có anh thôi. Nếu anh muốn đứng ra bảo vệ và lo cả thế giới cho em, lúc mệt mỏi, hãy nhìn lại phía sau. Ở đó sẽ có em, em sẽ là hậu phương vững chắc của anh!

Hắn bất ngờ đơ người vài giây, xong bỗng cười phá lên đầy khoái chí. Một tay khẽ vuốt gò má ửng hồng của em, tay còn lại ôm lấy em, giọng điệu thập phần vui mừng.

- Nhóc làm anh thấy mình đã mắc phải bệnh tương tư rồi đấy.

- Em cũng tương tư anh rồi.

- Còn anh, thì đã mê mẩn nhóc đến mức không thể ngừng lại nữa rồi.

- Em cũng... sa bẫy của anh và chẳng thể thoát ra được nữa...

Ấn môi mình lên bờ môi mềm mại, Bakugou vừa hôn vừa tiện thể vuốt nhẹ vòng eo thon gọn của Todoroki. Còn em, bị hôn nên cổ họng phát ra tiếng ư ử như mèo con đang được vuốt ve, làm tim hắn có chút ngứa ngáy.

Đó thậm chí còn là nụ hôn đầu...

- Ổn chứ?

- Khó thở...

- Ngoan nào, anh đưa nhóc về.

Lại lần nữa nắm lấy bàn tay chai sần to lớn ấy, để bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lọt thỏm trong đó, em khẽ cười.

Tương tư thật ra cũng đâu có tệ!

__________________

Cấp cíu ;-;
Huhuphequadimattoychetdayyyyyyy
Lần sau tôy sẽ khai thác về Au plot này nhiều hơn vì nó phê quá aaaaaa🥺

[122021]
By Mochi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro