Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đường về nhà em (2)

Chiếc xe chạy êm ru trên con đường cao tốc hướng về nhà ga.

Trời bắt đầu ngả tối, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều dần rơi rớt trên từng cành cây kẽ lá. Nắng dịu nhẹ và ấm áp khiến tâm hồn con người ta cũng trở nên yên bình hơn bao giờ hết.

Chàng trai tóc xanh bông cải ấy vẫn say trong giấc nồng, cậu vẫn tựa vào vai của người bạn thuở nhỏ của mình mà ngủ. Có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ yên bình và đẹp đẽ lắm. Còn cậu bạn của cậu dù đã tê cả một bên vai nhưng chỉ cần than thở "mỏi quá" là ngay lập tức sẽ bị tên tóc hai màu kia chọc quê liền.

Kế hoạch ban đầu sẽ đi tàu về nhà Deku, nhưng cậu đang ngủ ngon nên lộ trình đành thay đổi chút đỉnh, xe sẽ chạy thẳng về nhà cậu, dù sao họ cũng đang rảnh rang, không gấp gáp gì mà.

Đường về nhà cứ vậy mà trôi đi, chẳng mấy chốc đã đến gần nhà của Deku. Deku cũng bừng tỉnh sau một giấc ngủ "đầy chất lượng", cậu vẫn còn đang lơ mơ, lấy tay dụi mắt rồi nhìn ra phía cửa để xem chiếc xe đang đi đến đâu rồi. 

"Ơ, đây.. đây là gần nhà tớ rồi mà!? Sao không ai gọi tớ dậy vậy?" - Deku có chút bất ngờ khi cậu đã ngủ lâu đến vậy, và tuyến đường di chuyển thay đổi mà không ai hỏi ý kiến cậu.

Bakugou ngồi bên cạnh búng trán Deku một cái bốp rồi khoanh tay ra vẻ cằn nhằn nhưng thật ra chỉ là một lời trêu ghẹo cậu - "Ai bảo mày ngủ bí tỉ không biết trời đất cơ, gần về đến nhà rồi đừng ý kiến nữa."

Trời bấy giờ đã tối hẳn, ánh sáng từ những ngọn đèn từ các hàng quán làm cho con đường trở nên rực rỡ và lung linh theo một cách khác hẳn với ánh nắng buổi chiều ban nãy. 

"Ọt...ọt" - Bỗng có tiếng sôi bụng của Deku khiến cậu ôm bụng một cách ngại ngùng

"Hình như tớ hơi đói rồi" - Deku cười trừ rồi nói tiếp - "Hai cậu đã nghĩ ra sẽ ăn gì chưa để tớ chiêu đãi này"

Nói là vậy nhưng giờ để đi chợ mua đồ sẽ không kịp, chợ bây giờ sẽ còn ít đồ tươi hơn lúc chiều rồi, vào các siêu thị cũng vậy. Tối nay ăn gì ư? Câu hỏi nghe đơn giản nhưng để kiếm câu trả lời thì cũng khó khăn lắm đấy!

Ba người cùng suy nghĩ về chủ đề ăn gì bây giờ, ai nấy trông cũng đăm chiêu ghê lắm, nhưng suy nghĩ mỗi người lại khác. Todoroki đang nghĩ mời Deku vào một nhà hàng nào đấy sang trọng một chút, nhưng vướng thêm tên đầu sầu riêng kia xem chừng không tiện lắm. Bakugou lại nghĩ nếu có đủ nguyên liệu thì anh sẽ dẫn cậu về nhà, trỏ tài múa dao múa lửa một cách điệu nghệ cho Deku của anh xem. Chắc hẳn cậu sẽ vô cùng ngưỡng mộ anh và có khi còn phải thốt lên "Kacchan tuyệt quá!!" nữa. 

Deku lẩm bẩm, nếu về nhà nấu thì sẽ lâu lắm, có khi còn không đủ nguyên liệu nữa, nhưng nếu chỉ ăn tạm bợ gói mì thì càng không được vì đã mời bạn về chơi thì nên chỉnh chu một chút.

"Ừm... hai cậu đi ăn ramen hay soba không? Tớ biết gần nhà tớ có quán ăn cũng ổn lắm!" - Deku đề xuất với hai người bạn của mình

"C-có soba lạnh không..?" - Todoroki nghe đến soba thì háo hức lắm, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt anh không thể giấu nổi sự mong chờ.

"Hình như là có đấy..." - Deku nhăn mặt, tay xoa xoa cằm để nhớ lại quán có những món gì...

"Ừm quán có soba lạnh mà cậu thích đấy!! Thế mình về chỗ nhà tớ cất đồ xong đi bộ ra quán ha, quán cũng gần thôi" - Deku đề xuất với giọng vô cùng vui vẻ -  một giọng điệu khiến hai người kia khó lòng mà từ chối được.

"Ừ" - Bakugou và Todoroki gật đầu đống ý với quyết định của Deku.

Nhưng mà khoan đã, Todoroki bỗng khựng lại một chút, sao Deku lại biết anh thích ăn soba lạnh? Sở thích này anh đâu có nói cho ai biết đâu, đến cả trong gia đình chỉ có chị là biết anh thích món ăn này. Bản tính tò mò nổi lên, anh phải cho ra nhẽ thôi.

"Mà sao cậu biết tôi thích ăn soba lạnh vậy Midoriya?" - Todoroki cảm thấy khó hiểu vô cùng, nhưng lại rất mong chờ câu trả lời từ phía Deku. Sao cậu lại có thể biết nhỉ, cậu luôn quan sát và quan tâm đến anh ư? 

"Thì nãy cậu vừa hỏi món đấy mà? Trông mắt cậu lấp lánh thế chắc thích món này lắm!" - Deku cười và đáp lại Todoroki rất hồn nhiên - "Cậu còn đáp lại lời tớ nhanh hơn mọi khi nữa.." 

"Ồ..." 

Todoroki ồ một tiếng rồi lấy tay che miệng rồi quay ra phía cửa sổ vì có một cảm giác hơi quê nhè nhẹ. Ra là phản ứng vừa rồi của anh có chút dễ đoán, chứ không phải là Deku quan tâm anh như anh nghĩ. Tên đầu vàng ngồi ở phía bên kia của xe chắc mắc cười lắm, nhưng Bakugou đã kiềm chế được. Mấy pha quê như vậy khiến Bakugou thấy đã lắm, xấu bụng ghê.

"Mấy lần cậu được ăn soba lạnh ở lớp trông cậu cũng hạnh phúc nữa, kiểu như thấy cậu vui hơn hẳn mọi ngày ấy" - Deku đặt một ngón tay lên má, đầu hơi nghiêng nghiêng để nhớ lại về những khoảnh khắc cậu bắt gặp Todoroki vui vẻ với món soba của mình.

 "À, ừ." - Todoroki quay ra nhìn Deku, tay xoa đầu. Trong lòng anh bây giờ vui lắm, Deku cũng có để ý anh một chút mà, dù đó chỉ là bắt gặp, nhưng ít nhất thì nó sẽ đỡ quê hơn và khiến ai đó bớt hả hê đi.

"Đến nơi rồi này." 

Tiếng của bác tài xế khiến ba người cùng nhìn ra cửa sổ. Xe đã đến nơi và đang dừng ở bãi đỗ xe gần nhà Deku. Ba người lần lượt xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhanh chóng mang hành lí xuống.

"Dạ cháu cảm ơn ạ" - Deku lễ phép cúi người cảm ơn bác tài xế đã giúp đỡ họ trong chuyến đi này.

Bác tài khẽ gật đầu, nở một nụ cười hiền hậu rồi đi mất. Đợi đến khi xe đã khuất bóng, ba người mới xoay người, tay khéo vali đi về phía nhà Deku. Deku đi phía trước, hai người bạn của cậu đi theo sau, bộ dạng lững thững đủng đỉnh lắm.

Đường phố đã tràn ngập ánh đèn, ba chiếc bụng cũng đã đói meo, bước chân của họ nhanh nhẹn hơn bình thường một chút, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Deku.

_____________________

1220 từ

23/07/2024

Há lu cả nhà yêu của iemmmmm, lâu lắm rồi mới gặp lại :))

Đợt thi cử vừa rùi của sốp êm đẹp lắm, nên là fic sẽ được tiếp tụccccc

Vì vậy mọi người hãy ủng hộ sốp nhaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro