Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Villain Midoriya Izuku

⚠: (◞‸◟;) không biết tag gì nữa nhưng có zẻ khá tệ...

o(╥﹏╥)o ...
______________________________________

Katsuki là một đứa trẻ mồ côi trong khu ổ chuột. Nó không có nơi nương tựa, không có chỗ ở, không có thức ăn. Bất kì vỉa hè hay khu trống nào nằm được đều là "nhà" của nó. Mỗi ngày đều phải chịu những cơn đói hành hạ cái bụng của nó, bao tử quặn thắt đến đau đớn. May mắn duy nhất trong ngày của nó là tìm được một mẩu bánh trong thùng rác, kẹo rơi xuống nền và đám cỏ dại ăn lấp đầy bụng... Đã mấy ngày nay trời không mưa và thức ăn thật là khó kiếm. Dù thiếu những thứ đó thì Katsuki vẫn ổn được mấy ngày nhưng nước là thứ nó cần ngay bây giờ.

Gạt bỏ sự bẩn thỉu của mình, Katsuki mạnh dạn kéo chiếc cửa của một quán sầm uất trông có vẻ tồi tàn đến xin một ít nước.

" Xin ông! Cho tôi một ít nước được không?" Katsuki hỏi chủ quán.

" Thằng nhóc bẩn thỉu nào đây!! Cút! Trước khi tao ném mày ra ngoài " Chủ quán lớn giọng quát, cầm chiếc cốc sứ ném vào mặt nó.

Katsuki sợ hãi tính bước ra nhưng một giọng trầm vui vẻ cất lên.

" Thôi nào, chủ quán! Thằng bé chỉ muốn một ít nước thôi mà. Có cần làm lớn đến vậy không?"
Hắn cười cười nhìn sang cậu bé.

" Nhưng mà...." Chủ quán lạc giọng vì trước mặt ông ta không phải là một kẻ tầm thường.

" Đưa cho tôi một chiếc cốc." Hắn lạnh giọng.

" Đây, cầm lấy nó, nhóc."

Hắn đưa chiếc cốc cho Katsuki. Nó dùng hai tay vội vàng nắm lấy bày tỏ biết ơn vị cứu tinh của mình, Katsuki lầm bầm một cách đáng yêu: " Cảm ơn..."

Hắn cầm một cái chai trông đen thui có nhãn màu đỏ, nước đổ ra từ đó có màu đỏ tươi lấp lánh. Katsuki không biết đó là gì, chỉ nghĩ hắn là vị cứu tinh của cậu và cậu phải uống nó. Katsuki đã uống một hơi hết sạch để giải toả cơn khát.

Mùi cồn, vị đắng sốc đến tận não. Rượu thấm vào cơ thể bị bỏ đói, Katsuki bất tỉnh...

Còn hắn cười.

______________21/8/2021_______________

(*꒦ິ꒳꒦ີ) ảghhh.. Kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro