Chap 9
"Ý mày là mấy trò bắt nạt đấy hả?"
Hikari nhẹ gật đầu, đôi mắt của cô nàng lúc này đỏ hoe vì vừa mới khóc xong. Cô đứng khóc mà từng giọt lệ rơi lã chã xuống thấm đẫm sàn gỗ, lại không dám lấy một lần ôm Katsuki mà khóc, dù rất muốn nhưng chung quy vẫn không dám. Sau khi khóc tới nỗi sưng cả hai mắt mới chịu ngừng, sau đó cô ngồi kể cho cậu nghe về chuyện lúc trưa ở công ty, lúc kể lại không kìm được mà muốn khóc một lần nữa.
"Ha, cứ tưởng chỉ có bọn học sinh mới còn chơi kiểu đấy, hoá ra vẫn không nhiều kẻ trưởng thành tốt nhỉ?" Katsuki cắn miếng bánh cảm thán.
Cậu một mài nhăn nhó nhìn chăm chú Hikari, cậu chưa từng thấy vẻ u ám đó của cô nàng từ lúc tới quá khứ này cho đến giờ, bất cứ lúc nào khi thấy Katsuki thì cô luôn rạng rỡ, luôn nói rất nhiều, luôn Bakugo thế này Bakugo thế kia.
Nhìn dáng vẻ lúc này của cô chỉ càng khiến Katsuki thêm bực bội, không nhai trôi bánh gạo nổi nữa.
"Bà nó, chỉ là bị bắt nạt thôi mà trông mày như tận thế ấy?!" Cậu quát.
"Nếu không muốn bị thế nữa thì khiến mình mạnh hơn đi, đi trả đũa con đó đi!"
Hikari bỗng dưng bị quát lớn có chút giật mình, nhưng cô nàng lại nhanh chóng quay về vẻ mặt cũ, nói nhỏ: "Em còn chẳng có cơ hội để trả đũa nữa..."
"Hừ, yếu đuối để rồi than vãn với ai? Chính mày cũng phải rõ chỉ có thể tự lực gánh sinh cho mình chứ nhãi?!"
Không phải do cậu tùy tiện nói câu đó, không phải cậu ỷ bản thân mạnh nên có quyền nói câu đó. Câu nói của cậu cũng không có ý mỉa mai gì Hikari. Một cô gái còn trong tuổi xuân đã phải tự túc, thuê một căn phòng cũ nát rồi ngày ngày vác thân thể nhỏ để đi làm, làm việc sáng đêm, rõ ràng khả năng tự lập không hề ít ỏi gì. Nếu không phải có Katsuki ở đây, thì cả lúc trước và ngay lúc này Hikari có thể kể lể tâm sự với ai được hay sao.
Nếu bản thân không thể mạnh mẽ, vậy thì sao có thể chống chọi với thế giới được. Vốn dĩ dù có siêu năng hay không, mỗi số phận đều có sự khắc nghiệt riêng trong cuộc sống của chính mình. Chỉ là có siêu năng rồi, sự khắc nghiệt ấy sẽ tăng thêm thôi, chung quy lại vẫn không khác biệt gì mấy.
Hikari không biết nên nói gì, đầu cúi càng thấp xuống như muốn khóc thêm một trận nữa vậy. Katsuki nói đúng, cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân mình, từ lúc Katsuki xuất hiện, cái gì gọi là tự lực như thể dần nhạt nhoà đi, cậu như là trụ cột tinh thần của cô nàng, được cậu nấu ăn cho rồi chỉ càng muốn thêm những thứ khác, đó là sự tham lam sâu thẳm của Hikari mà cô không muốn thể hiện ra.
Liệu em có thể dựa dẫm vào anh không?
Câu nói kẹt cứng tại cổ họng, không đời nào Hikari dám nói ra câu này.
"Em... sẽ tìm công việc khác nên không sao đâu... Em cũng không giỏi trả đũa gì người khác cả." Cô nhẹ giọng.
Katsuki hừ một cái, không thèm quan tâm cô nàng thêm nữa.
Cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, bỗng nhiên, một bàn tay thô kệch nhẹ đẩy dĩa bánh gạo đến trước mặt Hikari. Cô nàng bất ngờ ngước nhìn lên, chỉ thấy người con trai kia đã quay lưng lại với cô nhai bánh miệt mài.
Hikari phì cười nhẹ, và hành động này đã bị Katsuki phát hiện, đôi mài nhăn nhó của cậu hiện rõ hơn bao giờ hết, lại còn nghiến răng ken két.
Cô cầm chiếc bánh lên cắn một cái, gương mặt nhỏ nở nụ cười nhẹ, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mệt mỏi, thể hiện rõ quầng thâm ở hai dưới mắt.
"Cảm ơn anh, Bakugo, em vui lắm."
"Hừ, vui cái khỉ gì chứ!" Cậu lẩm bẩm.
.
.
.
Katsuki nhanh nhẹn dọn lên bàn ăn mấy món ăn cơm tối.
"Ăn rồi nghỉ sớm đi. Không thiếu việc để mày kiếm tiền đâu nên đừng có lúc nào cũng bày vẻ mặt đấy ra cho ai xem."
"Em biết rồi." Nhờ Katsuki mà tâm trạng của cô đã tốt lên không ít.
Katsuki quan sát Hikari, hạ mắt xơi cơm, miệng vừa nhai vừa nói.
"Bỏ cái kiểu xưng hô ấy đi, tao không già đến mức để đứa con gái hơn mình hai tuổi gọi 'anh'."
Nghe xong cơ thể của Hikari có hơi cứng đơ, cảm giác nơi lòng ngực có chút nhoi nhói, thế nhưng cô chỉ đành miễn cưỡng: "Anh còn biết bản thân nhỏ hơn em hai tuổi cơ đấy."
'Anh' mà cô luôn gọi không phải là 'anh trai' theo ý nghĩa lớn tuổi hơn hay nhìn già hơn, nó theo một ý nghĩa khác mà Katsuki sẽ không thể hiểu được.
"Mày có ý gì?!" Cậu bắt đầu trợn trắng đôi mắt.
"Nếu đổi xưng hô thì anh cũng phải gọi em là chị đó, có thật là muốn đổi không?" Cô nàng phì cười.
"Hừ, tùy mày!" Katsuki không muốn bàn nữa, buông hai chữ liền ăn dữ dội, trông rất tức tối.
Cổ họng của Hikari như muốn nói gì đó nhưng lại đơ cứng mãi, suy nghĩ cỡ nào cũng không biết là có nên nói ra hay lại giấu liệm đi như thường lệ. Cô nàng chưa muốn cuộc trò chuyện nhỏ này kết thúc.
"K-không phải vì em nghĩ anh già nên mới xưng hô như vậy đâu..." Cô ấp a ấp úng, đắn đo rất lâu mới nói ra được một câu lại như cà lăm, đôi tai bây giờ ửng đỏ cả lên.
Và Katsuki để ý đến lời nói đó, cậu nhăn mày.
"Mày lập dị thật."
Cậu không biết câu nói ấy đã vô tình làm trái tim nhạy cảm của Hikari tiếp tục lỡ thêm một nhịp.
Lập dị.
Hikari thật sự nhạy cảm với hai từ này, bởi lẽ trước khi Katsuki đến đây thì Hikari chính xác là yêu một người không có thật. Được nghe trực tiếp từ người mình yêu, được nghe gần tai như thế, tim đã đau lại càng thêm đau. Nhưng cô nàng làm gì có lý do nào để trách cứ Katsuki chứ, đau thì cũng chỉ một mình biết, đâu thể hi vọng sự tinh tế từ đối phương.
"Như mày mà ở tương lai không làm anh hùng được, yếu!" Sau khi nhìn cái vẻ nhút nhát Katsuki liền có thể khẳng định như vậy.
Hikari phì cười: "Tới lúc đó anh sẽ bảo vệ em chứ?"
Hikari chợt để ý có phải bản thân vừa nói cái gì không đúng hay không.
Cứ tưởng rằng đối phương sẽ lập tức có phản ứng nhưng hoàn toàn không như Hikari đã nghĩ, mặc dù vẫn nhăn mày như thường nhưng người con trai ấy không quát tháo ngay lập tức.
Katsuki hạ tông giọng xuống, hỏi lại.
"Mày còn sống tới lúc đó không mà hỏi tao?"
"...Thế em theo anh về tương lai-"
Hikari lập tức bịch miệng bản thân lại.
Chỉ trong phút chốc, Hikari đã vô ý nói ra một câu không biết là đùa hay là thật. Nếu là thật thì cũng quá điên khùng rồi đi, ai đời lại đòi theo người lạ đến thế giới lạ lẫm bao giờ cơ chứ, nếu không phải có ý định gì đó thì muốn bám theo để làm gì.
Cô hi vọng Katsuki không nghĩ theo hướng đấy.
"Mày..."
Tông giọng của Katsuki đặc biệt lạnh lẽo và Hikari hoàn toàn cảm nhận được điều đó.
"Mày có nhầm lẫn gì không nhãi?"
"Em..." Cô sợ cậu chính là đang suy nghĩ theo hướng đó, cô sợ đến nỗi cả người lạnh toát.
Bốc.
Katsuki búng mạnh vào trán cô nàng một cái, Hikari liền hoàn hồn trở về, khiến cô ôm trán đau đớn.
"Aida!"
"Sao? Tưởng tượng thấy cái gì mà sợ ra mặt luôn thế?" Giọng cậu vẫn trầm như vừa nãy.
Hikari nghe xong liền ngốc ra, ý của Katsuki là gì, cô nghe không hiểu nữa.
"Mặt mày tái mét cả ra, không có năng lực mà đòi theo tao là muốn chết sớm hơn à? Động não lên đi!" Katsuki vừa nói vừa nhếch một bên mép, lời nói ẩn ý đều trêu chọc Hikari.
"H-Hoá ra là như vậy sao..." Hikari thẫn thờ nhìn đối phương, đáy mắt của nàng long lanh như thể vừa thấy tinh quang, khoé mắt lại thoắt ẩn thoắt hiện những ấn lệ. Người khác nhìn vào sẽ không nghĩ cô gái nhỏ ấy đã sợ đến mức xém bật khóc lần nữa.
Cậu tiện tay cắn thêm một cái bánh khác, gương mặt tỏ vẻ hơi khó hiểu: "Chứ mày nghĩ như nào?"
Bàn tay phải ghì chặt cánh tay trái, Hikari đang cố gắng để bản thân bình tĩnh.
"... Tưởng tượng cảnh bị một con cào cào khổng lồ kề tay vào cổ muốn ăn cướp tiền rất đáng sợ a..."
"Trí tưởng tượng của mày cũng phong phú thật." Cậu nheo mày một cái liền xoay đi ăn bánh gạo, không muốn tiếp tục để tâm đến cô nàng nữa.
Ba lần.
Ngay từ đầu Hikari đã nghĩ rằng không hề có hi vọng với người ấy, vốn dĩ chỉ muốn đối xử tốt với Katsuki để cậu nghĩ rằng cô đang giúp đỡ cậu nơi chốn khách quê người xa lạ này. Nhưng đã ba lần rồi, cậu là đang cố ý hay chỉ vô tình gieo rắc niềm hi vọng nhỏ bé cho Hikari đây. Nếu cứ tiếp diễn như thế, chắc cô không kiềm được mà vô thức nói ba chữ 'em yêu anh' ra mất thôi.
Tíng tong.
Hikari và Katsuki đồng loạt nhìn ra hướng cửa chính.
Hiện tại đang là mười chín giờ tối.
Tíng tong tíng tong tíng tong...
Tiếng chuông cửa liên tục liên tục reo lên những âm thanh lặp lại rất chói tai.
Katsuki không thấy cô nàng không phản ứng gì có ý định muốn hỏi, liền thấy một gương mặt trắng bệch xanh xao của Hikari đang ngồi cứng đơ như tượng, trên trán còn xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.
"Bình thường có ai kiếm mày vào giờ này à?" Cậu cố ý lớn tiếng.
Hikari liền giật mình quay sang, cô lập tức phát giác ra được điều gì đó, liền hoảng hốt kéo Katsuki đứng dậy và dẫn cậu vào nhà tắm, nói.
"Anh ở yên trong này một lúc, đừng đi ra ngoài nhé!"
"Quái gì-" Katsuki chưa kịp định hình được hành động của cô nàng đã bị đối phương đóng cửa.
Rất nhanh sau đó tiếng chuông bên ngoài đã ngừng, ngược lại lại có tiếng quát tháo lớn của một người phụ nữ, Katsuki đứng bên trong còn nghe rõ, có thể khẳng định bà ấy quát còn lớn hơn cả cậu.
"Thứ lề mà lề mề! Bao lâu không gặp mày chẳng thay đổi gì! Tiền đâu?! Tới ngày rồi còn không biết chủ động đưa cho tao à?!!"
"Toàn phải để tao lếch thân già đi lấy mới vừa lòng mày! Thứ vô dụng!!!"
------------
Shinyayuki: Đoán xem nhân vật này là ai?
Katsuki: Bà chủ nhà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro