Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Rầm!

Katsuki đấm một cái mạnh vào bức tường khiến lớp tráng vôi bị nứt nẻ, gây ra tiếng động rất lớn. Thật sự quá ghê rợn, dù không thể sử dụng dị năng nữa nhưng thể chất của một cậu nhóc mười sáu tuổi khoa anh hùng không phải điêu ngoa.

Hikari vừa giật mình vừa sợ, nhìn biểu cảm khuôn mặt của Katsuki không không khác gì bị ai đó chọc tức, nếu cậu vẫn có thể sử dụng dị năng, thì bức tường đã thủng một mảng lớn chứ không phải là chỉ nứt nẻ như kia.

"Này nhãi." Katsuki thu về nắm đấm.

"Theo mày là tao đang mơ hay mày đang mơ?"

Có phải do bị sốc quá nên Katsuki hỏi như thế chăng.

Cậu hỏi Hikari nhưng lại không đợi cô trả lời: "Hư cấu? Ha, tao đang đứng sờ sờ đây, Bakugo Katsuki đang tồn tại, kẻ nào dám nói tao hư cấu, tao cho nổ banh cả nhà nó!" Katsuki luyên thuyên với một nụ cười đầy háo thắng.

Đột nhiên cậu quay sang nhìn Hikari đang sợ hãi.

"Nhãi ranh, tao có vài chuyện cần hỏi mày đây."

Ọt...

Bỗng một âm thanh lạ phát ra đập tan không gian căng thẳng giữa hai người, nó đến từ chiếc bụng của cô nàng. Mặt Hikari lập tức đỏ như cà chua, đang căng như dây đàn thì lại đói bụng, cô cảm giác như chỉ muốn chui xuống cái hố nào đó sống cho xong.

"C-chắc anh cũng đói bụng rồi, e-em nấu bữa tối đã!" Không đợi Katsuki nói gì thêm, đối diện với cậu thêm vài giây nữa chắc cô xấu hổ chết mất.

Cậu cũng không có ý định ép cô nàng theo ý mình cho bằng được, thay vì ngồi chờ hay đặt dấu chấm hỏi cho bản thân cũng không giải quyết được gì. Katsuki tự nhiên sử dụng máy tính của Hikari để làm gì đó, có lẽ là cậu cần nhiều thông tin hơn để trở về, hoặc là về bản thân và cái bộ truyện đã sinh ra cậu.

---------------------

Bữa tối hôm nay lạ hơn ngày thường của Hikari rất nhiều, vì để tiết kiệm các khoảng chi tiêu nên hầu như cô nàng chỉ ăn rau hay những thứ đạm bạc như tàu hủ, trứng, cháo,... Thế nhưng trên bàn hôm nay lại có thêm hai món khác, một dĩa sườn xào chua cay, một dĩa đậu hủ tứ xuyên, là hai món cay, kèm với một dĩa rau xào và tô canh chua.

"Sao sườn xào với đậu hủ ít vậy nhãi?" Katsuki gấp thử một miếng đậu hủ nếm thử.

"E-em không ăn cay được, là em làm cho anh..." Cô vẫn chưa dám động đũa.

Katsuki ăn rất từ tốn, nói: "Làm cho tao? Cứ như mày biết tao thích gì vậy?"

"Ha, cũng phải thôi, thế giới này biết mọi thứ về tao, biết mấy cái này cũng là đương nhiên."

Ăn được vài đũa cậu mới nhận thấy có gì đó là lạ, liền cau mày nhìn Hikari.

"Sao mày còn chưa ăn?"

Cô nàng giật mình, vụng về cầm đũa lên gắp vài cọng rau bỏ vào chén, xơi cơm. Thật ra là Hikari muốn biết hai dĩa đồ cay mình làm có ngon không, có hợp khẩu vị của cậu hay không, vì không dám hỏi nên quên luôn mình cũng phải ăn. Chàng trai cô yêu thích ăn cay, nên Hikari trước đó đã học làm vài món, dù sẽ không có ai thưởng thức nó cả, vì chính cô cũng dở ăn cay mà.

Nàng vừa ăn vừa nhìn Katsuki, có vẻ rất mong chờ cậu nhận xét, hoặc chỉ là do cô muốn ngắm cậu ăn mà thôi.

"Mày nấu tệ quá."

Quả là một lời nhận xét đâm thẳng vào con tim nhỏ bé của thiếu nữ.

"V-Vậy à..." Có hụt hẫn một chút, Hikari như không còn tâm trạng để ăn tiếp. Thật ra chuyện này không đáng khiến cô buồn. Đó là trong mắt người khác, đối với cô, chàng trai trước mặt là tất cả, những gì về người ấy sao có thể không quan tâm. Hơn nữa Hikari sống hướng nội, từng lời nói của người khác đều nhạy cảm đến cảm xúc của cô. Chỉ khi đã quá quen thuộc, chai mòn, cô mới không để tâm.

"Tao ăn xong rồi, mày lề mề quá." Hikari ngước mắt lên nhìn, hai dĩa đồ cay đã được ăn sạch, không sót miếng đậu hủ hay miếng thịt nào, chỉ còn nước sốt đọng trong dĩa. Nếu thật sự không ngon, vậy tại sao Katsuki lại ăn hết được?

Mãi cô mới thốt ra được vài chữ: "C-Có khó ăn lắm không?"

Katsuki đang dọn phần ăn của mình, nghe thấy câu hỏi liền nổi cáu: "Khó ăn, mày nấu tệ lắm, chết tiệc!"

Con tim Hikari như hoá đá tại chỗ, cô nàng cố di chuyển đôi đũa của mình trong nước mắt.
.
.
.

Xong bữa tối rồi, hai người ngồi đối diện nhau tại bàn sưởi, một kẻ luôn chỉ biết cau mày thăm dò đối phương, một người đến cả nhìn cũng không dám. Sau một hồi im lặng, Katsuki chủ động lên tiếng.

"Mày, không thấy lạ à?"

"Dạ?" Cô ngơ ngác.

"Trước giờ mày luôn nghĩ tao là hư cấu đúng không? Giờ tao đang ngay trước mặt mày, mày không thấy lạ à?"

Hikari gãi đầu, vụng về đáp: "C-Có chứ, không một ai nghĩ rằng anh sẽ tồn tại cả đâu, cả Deku, Almight, mọi thứ."

"... Nhưng hiện tại người trước mắt em là thật, anh bảo em nên chối bỏ hay chấp nhận sự tồn tại của anh đây?"

Ánh mắt cô thoáng buồn, như nhìn vào một khoảng không. Đúng, không một ai nghĩ rằng họ sẽ tồn tại, dù có tồn tại, thì cũng có định nghĩa 'không có cửa'. Nếu họ tồn tại trong những năm 2022 này, sẽ không khác gì những nghệ sĩ nổi tiếng cả, sẽ có vệ sĩ, sẽ có fan, sẽ không là của riêng ai cả.

Katsuki vẫn luôn quan sát mọi biểu cảm của cô nàng. Tiếp tục hỏi.

"Thế mày không ghét tao à? Trong những thông tin về tao ban nãy có nói những điều không tốt về tao, một kẻ xấu tính, chuyên bắt nạt. Cũng có những bình luận ghét bỏ tao. Nhưng tao chả quan tâm điều đó đâu, chỉ những con người không có thực lực mới đi đặt điều người khác, tao không sống cho những kẻ đấy."

Đáy mắt Hikari như có tia sáng vụt qua, sự kiêu ngạo đó, chính là một trong những điểm ở Katsuki mà cô luôn ngưỡng mộ. Một con người đầy kiêu hãnh, tự tin. Một điều mà cả đời Hikari không bao giờ làm được.

"E-Em chưa bao giờ ghét anh, một tí đi nữa cũng không có." Dù lời nói luôn lắp bắp vụng về, nhưng ánh mắt của Hikari rất kiên định với lời nói của mình.

Và nó cũng khiến cho Katsuki bất ngờ chút ít.

"... Mày sợ tao nên mới gượng trả lời đúng không?"

"Không, không có! Em chưa bao giờ, cũng không bao giờ ghét anh! Em-"

Hikari đột nhiên bị xúc động quá mức, lớn tiếng bác bỏ lời nói của đối phương, câu sau như muốn nói thêm gì đó nhưng liền cứng lại trong cổ họng, không thốt ra được.

"Em... Em xin lỗi..."

Hikari ngồi im không nói nữa, chỉ cúi nhẹ mặt đi, dễ bị kích động như vậy cũng thật xấu hổ.

Không gian đặc biệt im ắng.

"Ừm... Sao anh lại có thể xuyên về quá khứ được vậy?" Hikari mở lời trước.

"Hừ, tên khốn kiếp đó, hắn có dị năng quay ngược thời gian, mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu hắn không uống thuốc kích năng lực! Nhắc lại tao chỉ thêm bực mình!" Katsuki nổi cáu thấy rõ.

"Có lẽ là do năng lực của hắn tác động lên cả tao, hoặc do sự thay đổi của chiều không gian nên tao cũng mất dị năng theo. Giờ tao chả khác gì người thường, mẹ kiếp!"

Sâu trong thâm tâm Hikari nảy lên một tham muốn ích kỉ.

"Thế... liệu anh có quay về được nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro