Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

"H-Hikari..."

Anh hoàn toàn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

Đêm hôm qua khi cứu được Hikari thì Makoto đã nhanh chóng đưa cô nàng đến bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh. Hikari đã hôn mê và sốt cao, miệng lẩm bẩm tên của một ai đó và tay của cô luôn nắm lấy vạt áo của Makoto không buông. Anh đã ở bên chăm sóc cho người con gái ấy cả đêm không chợp mắt được một chút.

Trời vừa tờ mờ sáng cũng là lúc Hikari tỉnh dậy, cô nàng đã vùng vẫy rút những kim tiêm truyền nước biển ra và đòi về nhà ngay lập tức. Nhìn máu ứa ra nơi kim tiêm mà Makoto đã hoảng hốt rất nhiều. Hikari vẫn còn sốt cao, tinh thần cũng chưa ổn định, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc để Hikari rời đi. Với điều kiện là để Makoto tận tay đưa cô trở về nhà.

Vừa đến nơi cô đã chạy bán sống bán chết đến căn phòng của mình và liên tục đập cửa và gọi tên 'Bakugo'. Makoto vẫn còn nhớ như in cái tên đó.

"Hoá ra hai người họ sống chung với nhau..."

Đó là những gì anh đã nghĩ, một tia lạnh lẽo và buồn bã lướt qua ánh mắt của Makoto dán chặt vào Hikari. Sau một hồi đập cửa nhưng không có phản hồi từ bên trong, lúc này anh lại thấy đôi vai của cô nàng run rẩy dữ dội, và đôi mắt ấy như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Ngay sau đó Hikari khẽ cúi người thấp xuống, đôi bàn tay run rẩy do dự lật tấm thảm trước cửa nhà lên, và câu nói của Katsuki đã hiện lên trong đầu của cô nàng.

"Tao luôn ở nhà, mà nếu tao có ra ngoài thì chìa khoá tao để dưới thảm, phòng trường hợp mày lại quên chìa khoá thôi."

Quả thật có một chiếc chìa khoá nằm ở dưới tấm thảm cũ rích ấy, nó vẫn còn âm ẩm mùi bùn đất và nước mưa từ hôm qua.

"K-Không... chắc không phải đâu..."

"Anh... anh ấy chỉ đi ra ngoài một lát thôi..."

Hikari bắt đầu lẩm bẩm mặc kệ rằng có một người khác cũng đang ở đây.

Makoto nhìn cô nàng lúc này mà không khỏi lo lắng, có thể nói là đến mức kinh hãi.

"H-Hikari... cậu bình tĩnh chút, trước tiên vào nhà đã-"

"Đúng, đúng vậy!" Hikari đột ngột đáp cắt ngang lời nói của Makoto, cô nàng quay đầu nhìn anh nói thêm một lần nữa.

"Đúng vậy, tôi phải vào nhà chứ, nếu tôi lên giường ngủ, anh ấy biết tôi ngủ nướng sẽ lại quay về mắng tôi thôi!"

Ánh mắt của Hikari điên đảo nhìn vào Makoto như khẳng định lời nói của mình, cô cố gắng nhếch cong khoé miệng như đang cười thật tươi, nhưng thực chất nụ cười ấy lại run rẩy đến méo mó. Makoto nghiến răng ken két, nhìn thấy người mình thương lại như một người điên không tỉnh táo làm anh không thể kìm được lòng mình nữa.

Makoto nắm chặt lấy hai vai của cô nàng, hai vành mắt của anh có chút đỏ, nơi đầu mũi cũng vậy. Và anh không dám nhìn trực diện với Hikari, anh cúi đầu thấp đi đôi chút, trong lời nói nhỏ có phần run rẩy: "R-rốt cuộc... hắn đã làm gì... mà em lại thành ra thế này... hả..."

Song sau đó anh lại ngước mặt lên nở nụ cười ôn nhu một cách gượng gạo với cô nàng, nói tiếp: "Hikari... ngoan, chúng ta vào nhà nhé, vào nhà cùng đợi anh ấy của cậu nha... bên ngoài lạnh lắm."

Nhìn thân thể nhỏ ấy vẫn đang sốt cao và gương mặt bần thần ấy vẫn chưa tỉnh táo làm Makoto chỉ muốn ôm trọn Hikari vào lòng mình, thật chặt. Nếu có một điều ước, anh ước mình có khả năng xoá đi kí ức của cô nàng về người con trai đó, không thích anh cũng được, chỉ cần không để anh nhìn người mình yêu phải đau khổ như vậy trước mặt anh, chỉ vì một người con trai khác.

"Đ-Được, vào... phải vào nhà chứ..." Hikari đáp lại Makoto như vô thức. Bàn tay cô như thể không có chút sức lực nào, khó khăn cầm chiếc khoá lên mở cửa, bước vào.

Căn phòng vẫn tối om như ngày nào khi không có những bóng đèn hỗ trợ ánh sáng, ánh mắt của Hikari nhìn vào bên trong cảm thấy thật lạ lẫm.

Đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy căn phòng quen thuộc này tối tăm như vậy. Cứ như thể nó vẫn luôn sáng, đúng, căn phòng này luôn luôn sáng ánh đèn ở giữa, nơi bàn sưởi ấy luôn có ánh sáng chiếu rọi, và hình ảnh người con trai tóc vàng nhạt cắn bánh gạo hiện lên trong đầu của Hikari. Đúng vậy, từ lúc có Katsuki ở bên, căn phòng u tối trước kia đã không còn nữa, nó đã từng luôn sáng và ấm cúng đến nhường nào.

Ấm áp đến nỗi nó đã khắc sâu trong tâm trí của Hikari, để giờ đây khi nhìn lại sự tối tăm này lòng của cô càng thêm sợ hãi.

Hikari từng bước chập chững tiến vào bên trong.

Tuy tối nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ, vừa thực lại vừa không. Nếu sự tối tăm của căn phòng đang nói rằng Katsuki đã rời đi, thì sự gọn gàng này lại như đang thủ thỉ với Hikari là người con trai ấy vẫn còn ở nơi đây. Từ lúc Katsuki đến, cậu đã giúp cô nàng dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn hàng ngày dù cho cô không cần điều đó.

Ngay lúc này, Hikari có thể nhìn thấy Katsuki đang nấu ăn bên kệ bếp, cậu ấy đang mắng cô vì lại quên mua tỏi và gừng. Quên hai thứ đó thì làm sao nấu được món vịt rang gừng mà cô thích được chứ.

"E-Em xin lỗi..." Nơi kệ bếp ấy không có ai cả.

Hikari giật mình, cô lại nhìn sang tủ quần áo.

"Mày lại mua linh tinh gì đây, tao có ra ngoài nhiều đâu!"

Cô nhẹ mở tủ ra.

Những bộ quần áo mà Hikari đã mua cho Katsuki vẫn còn ở đây, chúng được xếp rất tươm tất.

"Chậc, đồ cũ như vậy rồi còn ráng xài được, nó mà sập thì máy tính mày đi đời theo luôn nhé!" Hikari lại thấy Katsuki đang sửa chiếc bàn làm việc của cô.

"Quái gì đây! Hết hạn rồi con ngốc này!!" Katsuki đang bực dọc vứt món đồ hết hạn của cô vào thùng rác, mấy lon nước Pepsi được giảm giá do cận hạn sử dụng ấy, cô đã định uống chúng trong lúc cày phim, cả những bịch bánh kia nữa.

"Sao tủ lạnh không có cái khỉ gì hết vậy?!" Cô nhìn vào bên trong tủ lạnh...

Có dĩa rau luộc, Hikari không thích rau, nhưng Katsuki vẫn luôn ép cô nàng ăn thật nhiều. Một tô canh khoai ngọt, Hikari đã từng bảo ăn vịt rang gừng mà được húp canh khoai ngọt nóng sẽ rất ngon.

Và... thật sự có một dĩa thịt vịt rang gừng.

Như vô thức, cô vươn tay vào lấy những món ăn ấy ra, đặt lên bàn sưởi. Sau đó cô nàng lại đi đến bên kệ tủ, lấy hai cái bát, hai đôi đũa đặt bên cạnh những món ăn ấy. Lại đến bên nồi cơm, mở ra.

Ngay lập tức có làn khói phả lên mặt của cô nàng, hương vị của cơm như đánh tỉnh Hikari. Nút nồi cơm vẫn còn sáng, cơm vẫn được giữ nóng suốt cả đêm qua. Cô với tay lấy hai chiếc bao tay dày cợm đeo vào, nhấc lồng nồi lên đặt lên bàn đã bày thức ăn vừa nãy.

Hikari ngồi vào bàn, im lặng, như thể đang chờ đợi. Cô nàng từ nãy đến giờ hoàn toàn không để ý rằng còn có một Makoto đứng lặng ở phía cửa ra vào. Anh đã nhìn toàn bộ hành động của Hikari, anh không biết nói gì lúc này, chỉ biết đứng nhìn cô gái ấy một cách bất lực, lòng ngực anh quặng thắt đi và đau đớn.

Thời gian cứ thế trôi đi.

Nồi cơm trên bàn đã nguội lạnh từ lúc nào, nhưng người con gái ấy vẫn ngồi đó không một chút cử động, như một bức tượng điêu khắc. Makoto lúc này mới lên tiếng.

"Hikari... cậu lên giường nghỉ ngơi một chút đi, tớ nấu ít cháo cho cậu ăn nhé, cậu còn phải uống thuốc nữa."

Hikari nhẹ lắc đầu, có lẽ tinh thần của cô đã ổn định hơn được một chút, đáp: "Tôi ổn... tối qua tôi không về anh ấy nấu xong cũng không ăn, cậu về đi, tôi phải đợi..."

"Cậu vẫn còn sốt cao lắm Hikari à, cậu nghe tớ một chút đi được không?"

"Cậu ăn chút gì đã, rồi uống thuốc, tớ đi tìm Bakugo về cho cậu, có được không?"

Mỗi một lời nói ra, Makoto có cảm giác trái tim mình như bị dao găm đâm mạnh vào, tuy không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được sự đau đớn đó. Từng nhịp từng nhịp, anh có thể nghe rõ sự nặng nề ấy, nó vừa đau vừa tuyệt vọng.

Hikari nhìn Makoto, có vẻ như cô đã có phản ứng với lời nói phía sau của anh, miễn là liên quan đến người con trai kia.

"Thật không? Bakugo chỉ đang đi dạo thôi, anh ấy sẽ quay lại đúng chứ?"

"Ừm, sẽ quay lại thôi, nên là cậu phải ăn chứ, nếu thấy cậu như vậy cậu ta sẽ không về thật đấy."

"Ừm, không ăn anh ấy sẽ quát tôi..." Hikari vừa lảm nhảm vừa xới một ít cơm vào bát của mình, Makoto thấy liền hốt hoảng ngăn cản động tác của cô nàng, dùng giọng điệu dỗ trẻ lúc nãy nói.

"Hikari, cơm và đồ ăn đã nguội rồi, ăn vào không tốt, để tớ nấu chút cháo cho cậu nhé."

"Không muốn, tôi muốn ăn đồ ăn của Bakugo nấu cho tôi..."

"Được... được rồi, vậy cậu chịu khó một chút, tớ hâm nóng chúng lại cho cậu."

Hikari nhẹ gật đầu.

Trong lúc chờ Makoto đang bận bịu với bàn bếp, cô vẫn ngơ ngác nhìn ngắm mọi ngóc ngách trong căn nhà này.

Ánh mắt thất thần ấy tập trung vào một điểm.

Makoto mang đồ ăn nóng hổi đặt lên bàn, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Hikari đang mò mẫm gì đó ở một góc nhà.

"Hikari, tớ nấu xong rồi này." Anh bước đến gọi.

"K-Không có..."

Makoto thấy một cái túi to và không có gì ở trong đấy cả. Thế nhưng Hikari lại điên cuồng lục lọi từ trong chiếc túi đến xung quanh, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm những câu khó hiểu.

Anh bắt đầu sốt ruột trở lại, cô nàng chỉ vừa mới bình tĩnh chưa được bao lâu thì đã quay về trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"Hikari, cậu bình tĩnh lại đi." Makoto ngồi xổm xuống xoay người của Hikari lại, anh bất giác dùng lực đạo nắm chặt lấy đôi vai nhỏ ấy, khoé mắt anh có chút cay cay khi nhìn vào gương mặt trắng bệch phía trước mình.

"Cậu đừng như vậy mà, cậu bắt tớ phải làm sao đây?" Anh nghẹn ngào nói.

Thế nhưng ông trời không đáp lại Makoto, trực tiếp đánh tỉnh anh thêm một cái.

"Anh ấy đi thật rồi... Bakugo đi thật rồi, hức..."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã lên sàn nhà, từ sáng đến giờ tuy sốt cao nhưng Hikari vẫn cố gắng giữ một tia tỉnh táo để tin rằng Katsuki chỉ là đang đi đâu đó tản bộ, đi chợ mua đồ ăn về. Hoá ra kết quả đã có từ lúc cô thấy chiếc chìa khoá dưới tấm thảm rồi. Vì sao lại thế ư, chiếc túi rỗng ấy chính là nơi cất giữ phục trang chiến đấu của Katsuki, thế nhưng lúc này nơi đó không có gì cả.

"Anh ấy rời bỏ tôi rồi, hức, thậm chí còn chưa nói lời tạm biệt..."

Hikari biết một lúc nào đó ngày này cũng phải đến, dù cho đã biết trước, dù cho đã chuẩn bị tâm thế trước từ lâu. Nhưng khi nó đến, bản thân lại không còn chút sức lực nào để thừa nhận sự thật này.

Rốt cuộc bản thân phải tự lừa dối chính mình bao nhiêu lần nữa mới có thể buông bỏ.

Dù miệng luôn bảo Katsuki có thể trở về, nhưng chưa một giây phút nào trong lòng Hikari mong muốn điều đó trở thành sự thật cả. Nếu có tồn tại thần đèn, cô sẽ lập tức ước cậu ở lại nơi này bên cô nàng vĩnh viễn.

"Hikari, cậu đừng khóc nữa, tớ hứa tìm Bakugo về cho cậu mà." Makoto vươn ngón tay lau nước mắt cho cô nàng.

Hikari sau khi nghe thấy lời nói của Makoto liền gạt mạnh cánh tay của anh, quát lớn: "Cậu thì biết gì chứ, cho dù cậu đi hết trái đất này cũng không thể tìm ra anh ấy!"

"Anh ấy bỏ tôi rồi, anh ấy rời đi cũng không muốn tạm biệt tôi. Katsuki ghét tôi rồi huhu..." Cô lại tiếp tục khóc.

Ngẫm nghĩ lại từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại, một chữ Katsuki mà Hikari vẫn luôn muốn gọi người con trai ấy vẫn chưa thể thực hiện. Nhưng giờ người cũng đã đi rồi, có gọi hay không thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.

Hikari gào khóc.

Nếu là trước kia thì dù có bị đánh đến bầm tím cả người, bị oan ức, bị sỉ nhục đến cỡ nào thì cô nàng cùng lắm chỉ có thể lén khóc, ngồi góc nào đó thút thít một mình. Ấy vậy mà chỉ với sự xuất hiện của một con người, chỉ với một tháng vỏn vẹn sống cùng nhau nhưng đã trao cho cô một cuộc sống rất ý nghĩa như một thiên đường.

Cái hạnh phúc đã nâng niu trong vòng tay từng chút từng chút vụt mất, dù là kẻ điên nhưng khi đã si tình thì cũng phải bật khóc thật lớn mà thôi.

Makoto nhìn Hikari khóc thì lòng anh càng đau, nhưng những gì muốn nói, muốn an ủi đều kẹt cứng nơi cổ họng khô hốc.

Anh cũng cảm nhận được khoé mắt mình ngày càng cay cay rồi.

--------------

"Tay cậu đã khỏi chưa, Kacchan?" Izuku nhìn hai bàn tay chằng chịt băng dán cá nhân của Katsuki.

"Liên quan gì đến mày, biến đi."

Thiết nghĩ Katsuki vẫn còn khó chịu vì vụ việc đêm qua nên Izuku có chút do dự, cậu quyết định hít vào một hơi thật sâu, nói.

"Tớ... muốn cậu kể cho tớ nghe khoảng thời gian cậu bị mất tích. Kacchan, tớ muốn biết."

Izuku muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa Katsuki và cô gái trong tấm ảnh hôm ấy, vì điều gì mà lại khiến cho người mà cậu luôn ngưỡng mộ lại thành bộ dạng như vậy.

"Tại sao tao phải làm theo lời mày?" Katsuki bắt đầu khó chịu.

"... Cậu yếu hơn tớ nhiều rồi, Kacchan."

Izuku nghiêm túc nói ra như thể muốn khiêu khích Katsuki vậy, quả nhiên lời nói đó rất có tác dụng. Katsuki liền nổi gân xanh nắm lấy cổ áo của cậu nhấc lên.

"Từ khi nào mà đến lượt mày coi thường tao vậy, thằng khốn Deku?!"

"Cách hành xử của cậu chính là bằng chứng, Kacchan. Nếu cậu không tin có thể đánh với tớ một trận, nếu cậu thua thì hãy kể với tớ, mọi thứ!" Izuku kiên định nhìn thẳng vào đôi mẳt của Katsuki.

Trong lúc cậu mất tích mọi người vẫn chăm chỉ luyện tập để mạnh lên đấy Bakugo.

Câu nói của Eijiro vang vẳng trong đầu của Katsuki lúc này khiến cậu dao động rồi, bởi không ai hiểu rõ Izuku bằng cậu cả. Nếu mọi người đều chăm chỉ để mạnh lên, thì tức là Izuku đã chăm chỉ hơn như thế có khi là gấp mười lần.

Còn cậu, suốt thời gian không thể làm gì nhiều. Bởi siêu năng bị mất giống như việc chặt gãy đôi cánh của chú chim vậy, vẫn có thể sống nhưng lại không thể bay, thứ sở trường mạnh nhất của nó.

Katsuki tạch lưỡi, hung hăng hất Izuku ra xa.

"Tao như thế nào chưa đến lượt mày nói đâu, hết giờ học đến nhà tập luyện đa năng gặp tao!" Dứt lời cậu liền bỏ đi khỏi phòng học.

Một vài người cũng đến lớp sớm đều toát mồ hôi khi vừa chứng kiến sự việc vừa rồi, họ sợ chỉ vì vài câu khiêu khích thì Izuku và Katsuki sẽ lại lao vào đánh nhau.

"Deku... liệu có ổn không vậy?" Uraraka lo lắng nhìn cậu, hỏi.

Đôi mày của Izuku căng như dây đàn giờ mới thả lỏng được chút: "Không sao đâu, tớ không còn sợ nữa, tớ thật sự lo lắng cho Kacchan nên mới làm thế." Cậu biết Katsuki là kẻ cứng đầu đến mức độ nào, nếu muốn hỏi gì đó từ cậu ta thì chỉ có thể khiêu khích mà thôi, cậu cũng không sợ Katsuki sẽ nuốt lời.

Vì cậu ấy chắc chắn không bao giờ là kẻ như vậy, dù cho trời có sập đi nữa.

Sau khi đến giờ nghỉ trưa, Izuku đã tự mình chạy đến phòng giáo viên tìm thầy Aizawa để xin phép mượn nhà tập luyện đa năng cho buổi chiều đã hẹn với Katsuki.

Cậu đã kể cho thầy nghe sơ lược về sự việc tối hôm qua.

"Nên là... em muốn tìm câu trả lời để có thể giúp Kacchan!" Ánh mắt của Izuku tràn ngập quyết tâm, mỗi lần nhìn thấy nó thì Aizawa lại không thể không thở dài ngán ngẫm.

"... Cũng được, nhưng phải có giáo viên giám sát." Thầy với đôi tay lấy tờ giấy để ghi gì đó.

Izuku nghe thấy vậy có chút do dự, miễn cưỡng nói thêm: "... Nhưng nếu vậy... cậu ấy sẽ không khuất phục đâu thưa thầy..."

Aizawa cau mày nhìn Izuku.

"Thế em muốn như thế nào?"

"Có mọi người lớp 1A nên sẽ không sao đâu thưa thầy, không phải chỉ có em mới lo lắng cho Kacchan!"

Aizawa nhắm mắt ký tên: "Đi đi, đừng có phá cái nhà đa năng là được."

Izuku mừng rỡ cầm tờ giấy cho phép sử dụng nhà tập luyện đa năng rồi rời đi ngay.

Chiều hôm đó.

Izuku và Katsuki đã có mặt ở nhà tập luyện đa năng như đã hẹn lúc sáng, ngoài ra còn có Tenya, Eijiro và Shoto ở đây. Lý do mà có thêm ba người là để ngăn cản phòng trường hợp đánh nhau quá đà của Izuku và Katsuki. Dù sao cũng đã hứa với thầy Aizawa rồi nên cậu không thể giấu diếm lén đánh nhau như lúc trước được.

Izuku nhìn Katsuki khó hiểu, hỏi: "Kacchan cậu không mặc đồ chiến đấu sao?"

Katsuki nghe thấy thì liền cười khẩy như khinh bỉ.

"Mày nói là đã mạnh hơn cơ mà, nếu muốn so sánh chân thực thì mặc đồ chiến đấu để làm gì?"

Nghe thấy lời này Izuku có chút ngờ nghệch, nhưng tay chân vẫn nhanh nhẹn dở bỏ ra găng tay với đôi giày hỗ trợ.

Dị năng của Katsuki khi không có đôi găng hỗ trợ sẽ khó phát huy hết năng lực, nhưng cậu ấy lại không quan tâm điều đó. Trông Katsuki lúc này rất nghiêm túc khiến Izuku có chút xấu hổ, là cậu đã xem nhẹ trận đánh này rồi.

"Ha, xem ra quãng thời gian này mày kiêu ngạo lên không ít rồi đấy, Deku."

Người khác có thề sẽ nghĩ câu nói ấy chỉ đơn giản là sự khiêu khích của Katsuki, nhưng Izuku hiểu ý nghĩa của nó là gì.

Ánh mắt của cậu đã thay đổi, cậu bắt đầu vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Katsuki khi nhìn thấy đôi mắt ấy của Izuku cũng không cười cợt nữa, ngược lại đáy mắt của cậu ta cũng dần trở nên sắc sảo và lạnh lẽo.

"Quả nhiên mày luôn khiến tao chán ghét mà!" Vừa dứt lời, Katsuki đã khởi động bộc phá lao đến Izuku nhanh như tia chớp.

Izuku bị bất ngờ, cậu theo phản xạ lách sang một bên nhưng lại bị Katsuki nắm thóp. Hắn vươn tay phải về phía Izuku, cậu có thể thấy những tia lửa li ti đang chuẩn bị kích nổ.

Bùmmmm.

Khói bụi văng kín một vùng, ba người Tenya, Eijoro và Shoto đứng một góc nhìn vào đám khói mà gương mặt căng như dây đàn, đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi.

Izuku bật lùi ra khỏi đám khói mịt mù kia, hai cánh tay cậu vừa rồi giơ lên để chặn đòn có chút đau rát.

"Mày bớt ra vẻ cao thượng đi Deku, tao không yếu đuối đến mức để mày bày ra cái trò này..." Thân ảnh Katsuki hiện ra sau đám khói đang tan dần.

"Thua sẽ kể ra á? Ha, dù tao có kể ra, mày cũng chẳng giải quyết được gì đâu, vô ích!"

Izuku không bị lung lay trước những lời cay độc của Katsuki, giờ đã đến lượt cậu phản công. Izuku thi triển OFA Full Cowl 15% lao đến với tốc độ không thua kém gì Katsuki vừa nãy, tung một cú đá Shoot Style: Louis Smash trực diện vào hắn. Katsuki kích hoạt dị năng để tạo cú nổ đủ để bản thân né đòn đá đó.

Ngay lúc này theo quán tính của cú nổ, Katsuki xoay vòng tạo ra cơn lốc để có thể kích hoạt chiêu Howitzer Impact với quy mô nhỏ. Cơn lốc tích tụ Oxy gần ngay trước mặt của Izuku, nếu không mau chóng né đòn thì không chỉ đơn giản là đau rát cánh tay như vừa nãy đâu.

Izuku vẫn đang thi triển OFA Full Cowl liền nhảy lên cao ngay trước khoảnh khắc phát nổ của cơn lốc. Trong đám khói bay mịt mùi ở phía dưới, Katsuki cũng bay lên muốn bắt lấy cổ chân của cậu. Từ trên không, Deku trở người sử dụng Delaware Smash Air Force để Katsuki không thể tiếp cận mình.

Giữa hàng tá viên đạn không khí nhắm vào mình, Katsuki thuần thục sử dụng bộc tốc trên không như bay né hết tất cả, tuy nhiên vẫn bị trúng một đòn vào mạng sườn khiến hắn rơi xuống mặt đất. Izuku thuận lợi tiếp đất ngay sau đó.

Katsuki nhổ nước bọt xuống đất, giục bản thân lập tức đứng dậy một lần nữa bộc tốc lao đến, tốc độ còn nhanh hơn cả ban nãy.

Khói bụi bay khắp nơi trong nhà tập luyện đa năng.

"Tình hình không ổn lắm thì phải?!" Eijiro đổ mồ hôi lên tiếng.

"Có vẻ hai cậu ấy sử dụng toàn lực ngay khi bắt đầu, chúng ta cũng nên trong tư thế chuẩn bị lao ra ngăn cản bất cứ lúc nào!" Tenya cũng hướng ánh mắt lo lắng nhìn vào trận chiến.

Katsuki sử dụng A.P Shoot: Auto Cannon bắn liên tục vào Izuku đang chạy quanh sân, đám khói từ những tia A.P Shoot ngày càng dày đặt bao quanh Katsuki, giờ hắn đã nằm trong thế bị động. Izuku tận dụng đám khói bụi thoắt ẩn thoắt hiện sử dụng lại Delaware Smash Air Force tấn công vào Katsuki.

Hắn suýt soát né được đòn đó, viên đạn không khí như lưỡi dao sượt ngang qua da mặt khiến nó rỉ máu. Katsuki tụ tia lửa vào hai bàn tay hướng xuống mặt đất.

Stun Grenade!

Một vụ nổ lớn phát ra từ đôi tay của Katsuki đánh tan toàn bộ làn khói vây quanh, nhưng lại không thấy Izuku đâu cả.

Katsuki quay phắc về sau lưng, Izuku thi triển 10% Detroit Smash đánh thẳng vào lồng ngực của Katsuki, hắn không thể né kịp đã lãnh trọn cú đấm và văng vào vách tường.

Katsuki ho khan mấy tiếng, hắn lấy tay lau đi khoé miệng của mình. Đôi bàn tay hắn cũng đang run rẩy vì đau do mu bàn tay hôm qua còn chưa lành mà nay đã phải sử dụng dị năng mạnh như thế, khiến cho miệng vết thương đau rát và hở trở lại đến mức rỉ máu.

Nhưng trông Katsuki lại không quan tâm điều đó lắm. Hắn tiếp tục điên cuồng sử dụng bộc tốc lao đến Izuku.

Cậu như đã quen với kiểu tấn công này của Katsuki, Izuku ra thế chuẩn bị phản đòn bằng một cú đá móc vào đầu của hắn. Ngay khoảnh khắc đó, tay trái của Katsuki vươn ra quệt một đường làm chệch quỹ đạo của cú đá, lập tức hắn liền kẹp khoá cổ chân của cậu, tay phải từ lúc nào đã nắm thành quyền đánh trực diện vào bên mặt của Izuku.

"Võ?!" Tia suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Izuku, nhưng cũng đã quá muộn.

Cậu ngã bệch xuống đất trong tư thế vẫn còn bị khoá cổ chân trái. Izuku nhanh trí nắm trong tay lớp cát quăng vào mặt Katsuki, dồn lực vào nửa thân dưới đá móc lên khiến hắn văng ra xa.

Tuy đã thành công thoát khỏi thế kìm kẹp nhưng Izuku có chút bàng hoàng.

"... Cậu học võ thuật?"

Katsuki phủi bụi trên gương mặt đi, cao giọng đáp lại: "Tao nói rồi, mày chưa đủ tư cách đánh giá tao, Deku. Một tháng không thể sử dụng dị năng không có nghĩa là tao ở không đâu!!!"

Vừa dứt lời Katsuki tiếp tục lao đến áp sát Izuku bằng những đòn võ thuật khiến cậu khó khăn né tránh. Đến nước này Izuku cắn răng tung ra những chiếc roi dây đen từ lòng bàn tay để nới rộng khoảng cách với Katsuki.

Do Katsuki đã quá hiểu Deku nên mới khiến cậu cảm thấy cực nhọc khi chiến đấu, nếu ngược lại bây giờ là một tên tội phạm, có lẽ cũng không khó khăn đến mức này.

Sau khi cảm thấy khoảng cách đã đủ xa, Izuku liên tục sử dụng roi đen truy đuổi và tấn công Katsuki. Cậu linh hoạt kết hợp chúng với Delware Smash Air Force bằng cách đu roi mây lên cao, vừa di chuyển vừa bắn ra những viên đạn không khí.

Katsuki dường như bị động và yếu thế hơn khi vừa xử lý đám roi đen lẫn những tia không khí nhanh như chớp kia, phút chốc đơn đau rát ở mu bàn tay lại truyền đến.

"Hự, khốn kiếp!" Dị năng của Katsuki gần như đã đến giới hạn, hắn không thể sử dụng bộc tốc linh hoạt như ban nãy được nữa, những chuyển động né tránh cũng trở nên gượng gạo.

Izuku đột nhiên dừng lại tấn công đáp xuống mặt đất. Dường như tình trạng của cậu cũng không kém Katsuki là bao khi từ đầu đến giờ Izuku trúng đòn cũng không hề ít.

"Nếu tiếp tục cậu sẽ bị thương nặng đấy, Kacchan!"

"Mày lảm nhảm cái quái gì vậy? Mày là đứa bắt đầu trước mà giờ lại bảo tao chịu thua sao, não mày có vấn đề à Deku chết tiệc!" Katsuki thở hổn hển nhưng vẫn lớn giọng quát tháo với Izuku.

Cậu lo lắng nhìn Katsuki, nói tiếp: "Rốt cuộc là tại vì sao cậu lại trở nên như vậy, Kacchan, có phải là liên quan đến cô gái đó không?"

Katsuki khựng lại khi nghe Izuku đề cập đến cô gái đó, chính là người con gái trong tấm ảnh thẻ mà Katsuki đã cho Izuku và Shoto xem lúc trước.

"...Nếu tao nói ra mày có hiểu được không?"

Izuku căng thẳng nhìn Katsuki, hắn bây giờ giống như lại sắp mất khống chế nữa rồi, bắt đầu gào lên những câu khó hiểu.

"Bây giờ dù tao có hối hận thì cũng đã kết thúc rồi!!"

"Cậu yêu cô gái đó đúng không?!" Izuku đột ngột la lớn.

Hắn lập tức đứng hình. Nhưng ngay sau đó biểu cảm của Katsuki thay đổi như muốn ăn tươi nuốt sống Izuku.

Hắn bức hết tốc lực đến mức mọi người không kịp phản ứng lao đến nắm cổ áo của Izuku đập mạnh xuống đất.

"Deku!!!!!!"

"Hự!" Đầu cậu bị đập xuống nền sân.

Bọn Tenya vừa thấy cảnh này liền hoảng hồn lao đến lôi Katsuki ra khỏi người của Izuku.

"Thằng khốn, mày nói lại lần nữa tao xem!! Mày thì biết gì, mày thì biết cái gì hả?!!" Tenya và Eijiro cố gắng giữ Katsuki đang điên cuồng vùng vẫy.

"Bakugo bình tĩnh lại đi!"

Shoto chạy đến đỡ Izuku ngồi dậy, cậu dù bị đau đến đinh óc nhức tai nhưng ánh mắt vẫn kiên định nhìn vào Katsuki, nói tiếp.

"Tối hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại tỏ ra đau khổ như thế hả Kacchan?"

Đau khổ sao?

Tâm trí của Katsuki ngay lúc này rất rối bời, hắn không còn sức để thoát ra khỏi hai người này nữa. Tại sao hắn lại cảm thấy tức giận đến như vậy, tại sao lại bất lực đến như thế, tại sao lại đau khổ ư?

"Tối hôm đó cậu quay về một mình, lại còn là dầm mưa bão mà quay về. Cậu có biết bộ dạng của cậu lúc đó trông như thế nào không Kacchan?"

"Thảm hại."

"Thảm hại hơn cả lúc tớ với cậu đánh nhau sau khi thi lấy bằng tạm thời ấy!"

Eijiro hốt hoảng: "Dừng lại đi, cậu nói vậy thì tên đầu đá này cũng không có tỉnh ra đâu!"

"Mày có biết..." Katsuki cắn răng ra từng chữ.

"Deku à, mày có biết một tháng qua người nào đã giúp tao không?"

Mọi người đồng loạt im lặng.

"Con nhãi đó ngu ngốc y như mày vậy, đều làm những chuyện thừa thải." Hắn nhớ lại lúc Izuku đưa bàn tay ra giúp hắn đứng dậy khi rớt xuống dòng suối hồi nhỏ, và cả bàn tay của Hikari khi nắm hắn lôi ra khỏi đám đông khi vừa đến với thế giới ấy.

Hắn không muốn nói ra chút nào cả, lồng ngực lúc này rất khó thở, Katsuki cúi mặt xuống đất để mái tóc chỉa nhọn của mình che đi gương mặt. Hắn không muốn ai khác thấy vẻ yếu đuối của mình, hắn sợ nếu nói ra rồi thì sẽ...

Hắn không vùng vẫy nữa, Tenya và Eijiro cũng cảm nhận được điều đó nên cũng đã nhẹ nhàng buông tay ra. Bầu không khí có chút gượng gạo, mọi người đều đang chờ Katsuki nói ra thêm điều gì đó.

"... Nhưng đây là vấn đề của riêng tao." Giọng nói rất nhỏ.

"Tao sẽ tự mình giải quyết, tụi bây đừng bày thêm trò nữa."

Nói xong, người con trai ấy quay lưng rời khỏi mặc cho mọi người đứng nhìn mình một cách ngơ ngác và lo lắng.

Katsuki chậm rãi bước đi vừa nhìn lên bầu trời vàng rực, tâm trạng hắn lúc này rối bời bởi câu nói lúc nãy của Izuku. Giữa những đám mây trôi nhanh gấp gáp kia hình như hắn đã thấy bóng dáng của Hikari đang cười với mình.

Khoé mắt hắn có chút cay rồi...

'Có lẽ mày đã đúng, Deku.'

.
.
.
.
.

Chap sau là chap cuối rồi nhé mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro