Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Katsuki hất mạnh cánh tay của Hikari ra.

"Tao quen biết mày à?"

"Với cả, sao xung quanh đây không có một anh hùng nào vậy?" Rất nhanh cậu nhận ra sự khác biệt thường ngày xung quanh mình.

Và dường như cậu không để ý đến câu nói kì lạ vừa nãy thì phải.

Đứng trước tình huống hiện tại, Hikari dường như không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên nói gì. Cô nàng vẫn chưa định hình ngay được người đang đứng gần mình là thật hay giả vờ.

"A-anh là Bakugo thật sao?"

Katsuki cau mày thật chặt, nhìn chằm chằm cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu cũng đang nhìn cậu không rời mắt: "Chứ mày nghĩ tao là ai?"

Không để cô nàng đáp lại, cậu lập tức hỏi thêm một câu: "Năm này là năm bao nhiêu?"

"Ah hả? A-À... năm 2022." Cô lắp bắp.

"Mày vừa nói gì? Không phải đây là năm 2112 sao?" Katsuki dường như phát giác ra điều gì đó. Cậu nhìn Hikari một lần nữa.

"Nhãi ranh mày... là người vô năng à?"

Hikari đơ mất vài giây.

"A-Anh nói gì vậy? Trên trái đất này làm gì có ai có siêu năng gì-"

Katsuki cau mày chặt hơn, lập tức đáp lại: "Dẫn tao về nhà mày."

"... Hả?"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Hikari, cậu nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Mày bảo dẫn tao về nhà mày, còn lề mề làm quái gì?!"

"..." Hoá ra không phải là không để ý...

...

Trời đã gần sập tối.

Cả hai đi vào một dãy nhà, toàn bộ căn phòng đều cũ như nhau, xem ra nơi này đã xây từ lâu lắm rồi, phòng trống thì bên trong vô cùng ghê tởm, không khác gì một bãi rác hay một cái kho hoang. Còn phòng có người ở lại như nhà ma, không đóng kín bưng thì cũg là không sạch sẽ. Đa số đều là người già hay những công nhân ở tạm bợ.

"Mày sống ở đây à?" Katsuki không quen được không khí nơi đây lắm.

"V-vâng, dù có xuống cấp nhiều nhưng vẫn ở được, rẻ hơn trong nội ô."

Cô nàng có hơi ngại vì đã dẫn cậu đến nơi như vậy. Cả hai dừng tại một căn phòng nơi cuối dãy.

"Á chết, a-anh đứng đây đợi e một chút!" Hikari đột nhiên phát hoảng, mở cửa ra rồi chạy vào như một cơn gió.

Katsuki không hiểu được hành động của cô, đứng ở bên ngoài chỉ nghe được những tiếng rất ồn, loảng xoảng phát ra từ căn phòng.

Một lúc sau, Hikari hé cánh cửa ra, đầu tóc cô nàng bù xù như ổ quạ, mặt mày đổ cả tá mồ hôi: "Anh... Anh vào được rồi."

Katsuki cẩn thận đi vào, căn phòng vẫn tối ôm dù đã bật đèn, do chỉ có một bóng nên nó không thể chiếu sáng hết được, nơi sáng nhất chính là khoảng sàn trống đặt cái bàn sưởi ngay giữa phòng. Bù lại mọi thứ khá tươm tất, không quá bừa bộn như những phòng khác. Nhưng do xuống cấp quá nhiều nên trông căn phòng vẫn u ám, nhất là cái mùi hơi nước ẩm thấm trong những vách tường, mỗi lần có trận mưa là y như rằng phải hơn ba ngày mới bay hết cái mùi ấy, khó chịu vô cùng. Mà nhà Hikari, vừa mới trải qua trận mưa lớn hôm qua.

Katsuki lại tiếp tục cau mày, nhìn ngắm xung quanh.

"N-nếu anh thấy không ổn thì không cần vào đâu, để e kiếm căn phòng nhỏ trong thành phố cho anh.." Cô nàng gãi đầu, cô biết một người thích sạch sẽ như cậu sẽ khó chấp nhận được việc ở nơi như này. Chính vì thế, ban nãy trước khi mời cậu vào, cô đã cố gắng dọn phòng mình lại, nhưng nếu vẫn không vừa ý cậu, Hikari cũng không biết nên làm sao mới phải.

Katsuki ngồi xuống ngay gần bàn sưởi đã cũ đặt giữa phòng: "Không cần, mày nghĩ tao cần dựa dẫm vào một đứa con gái lụm thụm à?"

Cô hiện tại thật sự lụm thụm.

Bị bảo lụm thụm sau khi dọn phòng chả lẽ lại không đi tắm được sao. Gặp ai trong tình huống này cũng sẽ xấu hổ chết mất.

"A-Anh ngồi chơi, em... em đi tắm đã-"

Trong lúc không có gì làm, cậu chộp lấy ăn vài cái bánh gạo để sẵn trên bàn, dường như đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó.

Trong phòng tắm, Hikari như đông đá lần hai, mặt của cô nàng giờ đây mới đỏ ửng lên thấy rõ. Tay sờ trán xem bản thân mình có bị sốt không, nhìn tay nhìn chân, lại còn tự nhéo mặt mình một cái rõ đau.

"Không phải mơ..."

Thật sự không phải mơ, người con trai ngồi ngoài kia là người cô yêu, là người trong phim cô xem hàng đêm, là người mà cô trưng đầy những thứ in hình hắn trên kệ tủ kia. Hikari không còn đủ tỉnh táo để suy diễn ra cái lý do để giải thích cho việc này, nếu thật sự là cosplay, thì cũng quá giống rồi đi, từ khuôn mặt, chiều cao đến cả giọng nói, tính cách. Từ trước đến giờ cô không biết người này trên mạng xã hội, cosplay cũng quá có tâm đi?

Hikari không dám nghĩ thêm nữa, cô thật sự muốn nổ tung rồi.

Lúc cô nàng bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Katsuki ngồi chăm chú kiểm tra gì đó trong găng tay hỗ trợ của cậu.

"Có vấn đề gì hả anh?" Hikari nhẹ lại gần.

"Nó không hoạt động."

"Cả dị năng của tao, với đồ hỗ trợ." Cậu nhăn mặt.

Hikari không dám ngờ vực đây là cosplayer nữa, có cosplay cũng không cần làm quá lên như vậy, trừ khi là người có vấn đề về đầu óc, nhưng người trước mắt lại không giống thế, càng không phải.

"Này nhãi." Katsuki chợt lên tiếng, mang nửa phần hồn đang bay bay của Hikari trở về.

"Dạ?"

"Mày bảo đây là năm 2022 đúng không?" Mặc dù là hỏi nhưng tầm mắt Katsuki vẫn chăm chú vào đôi găng.

"V-Vâng, tháng mười năm 2022, cuối thu rồi."

Katsuki khựng lại, liếc nhìn Hikari, trầm giọng xuống như đang muốn dò xét.

"Vậy, làm thế nào mà mày biết tao?"

Cô chưa kịp mở lời đã bị cậu lấn áp một tràn.

"Tao có thể hiểu được bản thân mình bị ngược thời gian về quá khứ, tên khốn đó đã uống thuốc kích dị năng. Mẹ kiếp!"

"Nhưng vấn đề, là mày. Những người trên phố ban nãy không biết tao là lẽ đương nhiên, còn mày, năm 2022 lúc này không hề có dị năng. Tại sao mày lại biết tao hả?"

Ánh mắt Katsuki càng lúc càng sắc bén lại.

Hikari không biết phải đáp lại như thế nào, lần đầu cô đối diện với Katsuki Bakugo, một người con trai hiếu chiến và đặc biệt tinh tế, thông minh. Đứng trước những lời dò hỏi, cô thật sự bị áp lực, người thường như cô nàng không thể không sợ.

Cô nàng hít một hơi thật sâu, đáp: "K-không phải chỉ có mỗi em biết anh đâu. Trên thế giới, rất nhiều người biết anh."

Ánh mắt Katsuki đanh lại, không nói gì.

Hikari liền đi đến bàn máy tính của mình, lên mạng xã hội tìm kiếm, cô đánh lạch cạch vài phím, một dãy chữ liền hiện lên màn hình. Cậu đến gần xem cô nàng định làm gì, trên màn ảnh liền hiện ra hơn một trăm nghìn kết quả về từ khoá là tên của cậu.

Lúc này, gương mặt Katsuki trông rất khó coi.

Wikipedia- bách khoa toàn thư lúc bấy giờ, Hikari để cho cậu xem những gì đang hiện ra trên màn hình.

Nhân vật hư cấu.

Đập vào mắt Katsuki chính là bốn chữ này.

Tất tần tật về cậu, mọi thông tin liên quan đều hiển thị trên màn ảnh. Không sai, đó chính là cậu, những gì về cậu, cả thế giới năm 2022 này nắm rõ như lòng bàn tay.

Katsuki đứng hình ba giây, Hikari có thể nhận ra được biểu cảm lúc này của cậu, bất ngờ, khó tin, giống như là đang chứng kiến một người chết đi sống lại ngay trước mắt vậy, nó khiến cho cô nàng vừa lo vừa sợ. Bởi lẽ, người đến từ tương lai đang bên cạnh Hikari, vốn dĩ chỉ có trong manga, không ai có thể tin được điều này cả...

"Tao... hư cấu?"

---------------

J4f: Bác Hori là nhà tiên tri :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro