Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

"Vậy là đến lúc phải quay về."

Đó là suy nghĩ của Katsuki khi thấy Izuku và Shoto trước mặt mình.

"Chân bùn đất thế kia, hai đứa nó tìm mình suốt luôn sao?"

"Tch, đi theo tao." Ít ra cũng nên ăn uống no rồi hãy trở về.

"Nhãi đó chắc sẽ bất ngờ lắm đây." Katsuki tưởng tượng biểu cảm của Hikari khi thấy Izuku và Shoto ở nhà của mình mà nhếch khoé miệng cảm thán.

...

"Đi long nhong ở đâu mà chưa về nữa vậy?" Katsuki nhìn lên kim đồng hồ đã qua sáu giờ tối mà nghĩ bụng.

"Mưa rồi."

Ánh mắt của Katsuki thấp thỏm không yên, cậu sợ sẽ có chuyện xảy ra giống lần trước, cái hôm mà cậu tẩn một cú đấm vào mặt tên trưởng phòng. Hôm đó thật sự may mắn khi Katsuki vừa đi được một đoạn liền tìm thấy cô nàng.

Nhưng đâu thể nào may mắn đến như vậy tận hai lần được, Shibuya không hề nhỏ một chút nào.

...

"Mày với nửa nạc nửa mỡ có thể sử dụng dị năng được không?"

"Có, có thể." Gặp may rồi, Katsuki có thể nhờ hai người họ tìm kiếm cùng mình.

"Chết tiệc, chết tiệc!" Cậu sắp điên rồi, tại sao trong máy cậu lại không có nổi một tấm hình của Hikari vậy, làm sao có thể nhờ Izuku và Shoto tìm người được chứ.

"Đến một tấm hình thẻ cũng chẳng có!"

Hình thẻ sao?

Katsuki chợt nhớ ra lúc trước Hikari có bảo mình phải chụp ảnh thẻ để làm hồ sơ gì đó, cậu bắt đầu điên cuồng lục lọi tủ bàn của cô nàng.

Thấy rồi.

Mau chóng đi tìm người thôi, sắp phải quay về tương lai rồi, tại sao lại xảy ra vấn đề vào lúc này cơ chứ.

Cậu đã từng hứa sẽ chứng minh với Hikari rồi, Katsuki tự hứa với lòng rằng sẽ giúp cô thoát khỏi bóng tối để khi cậu không có ở nơi này thì vẫn sống tốt.

Hikari cũng hứa là sẽ xin chữ ký của Katsuki trước khi cậu rời đi rồi mà.

...

Bang!

"Sắt?" Katsuki nhận ra tiếng bang vừa rồi rất giống thanh sắt va chạm.

"Nhãi? Bên đó sao? Chắc không phải đâu, chết tiệc!" Nếu thật sự Hikari bên đó, Katsuki không dám tưởng tượng tiếng va đập vừa rồi là như thế nào.

Đồ yếu ớt đó làm sao mà chịu nổi, chết mất.

Cô ấy sẽ chết mất!

Katsuki chạy nhanh đến hướng âm thanh phát ra. Hãy là kẻ khác, Katsuki hi vọng bản thân sẽ không nhìn thấy Hikari bên đó.

"Nhãi-" điều mà cậu không mong muốn nhất đã xảy ra, dù trời mưa to nhưng Katsuki lại nhìn thấy rõ hình dáng của Hikari, cô đang ngồi bất tỉnh bên cạnh chiếc xe.

Người con trai đó là ai?

Trông khá quen, hắn đã bảo vệ Hikari sao?

Katsuki khựng lại.

Nếu cậu quay trở về tương lai, Hikari sẽ lại sống một mình. Nếu có một người có thể bảo vệ cho cô nàng, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao. Katsuki sắp rời khỏi nơi này rồi, lúc nãy cậu còn quyết tâm với lời hứa sẽ giúp cô nàng sống tốt hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại thật kĩ.

Cậu giúp được gì đây?

Không biết có gấp không, khi ở nhà không thấy Izuku và Shoto bảo gì, cậu cũng không hỏi rằng bản thân buộc phải về ngay hay có thể ở lại thêm vài hôm.

Cậu thẩn thờ nhìn chiếc xe chạy ngang qua mặt mình.

Có lẽ lần này cậu sai rồi.

Có lẽ, đây mới chính là điều tốt nhất đối với Hikari, Katsuki nhận ra tên ngồi trong xe là ai rồi, là kẻ mà cậu từng đòi moi mắt hắn ra.

"Lý trí của mày bị chó tha rồi." Katsuki tự mắng chính mình, chắc do lúc nãy lo lắng đi tìm người nên cậu đã không được tỉnh táo.

"Kacchan?"

"Về thôi."

"Hả? Tìm thấy rồi sao?"

Thế nhưng...

Thế nhưng sao Katsuki lại cảm thấy lòng mình khó chịu vô cùng, nó quằn quại, như có một con giun đang bò lúc nhúc trong phổi mình vậy, Katsuki muốn lôi nó ra đập chết đi cho đến khi không còn xác.

"Gì vậy..." Katsuki đè chặt lòng ngực trái của mình, cậu không hiểu, hiện tại cậu lại cảm thấy rất tức giận, nhưng tức giận vì chuyện gì kia chứ.

"Kacchan, Kacchan? Có chuyện gì vậy?"

Ồn quá, phiền phức.

"Mày lải nhải mãi bực chết đi được, tao bảo về!"

Rốt cuộc vì sao lại tức giận, vì sao lại khó chịu đến mức độ này chứ.

"Má, thằng chó đó, ai ngờ nó mạnh như vậy chứ?"

Thằng chó nào cơ, tụi mày mới chính là lũ chó. Chính tụi mày là người đã làm ra việc vô nhân đạo này, tụi mày có khác gì bọn tội phạm người không ra người lại mất đi nhân tính vốn có không hả.

Katsuki cảm giác sự tức giận của bản thân đã lên đến cực điểm. Đánh và bắt những kẻ như vậy, không phải là sở trường của cậu hay sao.

Dị năng trở lại rồi, đúng lúc thế sao, như thể nó đồng tình với cảm xúc bây giờ Katsuki vậy. Dù trời đang mưa đi nữa, cậu cũng chả quan tâm.

"Tụi mày... yếu như chó mà đòi bắt ai hả?!"

Đúng thế, bọn chúng yếu như sên, nhưng đối với cái thế giới này là đã đủ rồi.

Katsuki nhìn vào cặp mắt sợ hãi của bọn chúng, đây mới chính là dáng vẻ nên có của người khác mỗi khi đối mặt với Katsuki Bakugo. Ấy vậy mà, lại có một con người vô năng, một con người yếu như cọng lông vũ lại luôn nhìn Katsuki bằng một ánh mắt không thể nào ấm áp hơn.

Ánh mắt đó cậu chưa từng cảm nhận được, là người thân, là bạn bè, hay là chị em, hay là sự đồng cảm và thương hại.

Không, tất cả những điều đó không hề đủ.

"Nếu như em nói... em yêu một người tên Bakugo Katsuki, thì anh tin không?" Kí ức ngày hôm ấy tràn về tâm trí của Katsuki.

Lúc đó... Katsuki đã không tin, cậu đã chối bỏ nó và cho rằng Hikari chỉ là nhất thời, vì cậu biết, cũng có một loại cảm xúc tương tự, là tình cảm của fan. Lúc đó chính cậu cảm thấy như thế, bởi vì ở tương lai, điều này diễn ra rất thường xuyên. Có vài người bất chấp và điên cuồng hơn cả định nghĩa thông thường nữa.

Và cậu đã cho rằng Hikari thuộc dạng như vậy.

"Tao có cảm giác mày sẽ không thể sống tốt nếu tao nói ra điều mày muốn."

Cậu đã không nghĩ nhiều khi nói ra câu đó. Katsuki biết ơn khi Hikari đã giúp mình rất nhiều, nhưng cậu không muốn đáp lễ bằng cách chấp thuận yêu cầu như thế. Thần tượng chiều lòng fan của mình đại loại vậy.

"Việc em từng muốn theo anh về tương lai là thật." Tao biết mày là fan cuồng mà.

"Em biết, em từ bỏ rồi, từ bỏ hết rồi..." Ánh mắt của mày là sao đấy.

Sao ư? Là sao à? Đương nhiên là ánh mắt tuyệt vọng rồi thằng ngu này. Cô ấy đã bị mày từ chối đấy, bị mày từ chối nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để sống chung với mày đấy Katsuki.

Toàn bộ tâm trí cậu như bị đảo lộn.

"Tao... hối hận rồi."

...

Cạch.

Căn phòng tối om, Katsuki nhẹ nhàng bật đèn lên. Trong phòng không không có bóng người, cũng phải thôi vì chủ nhân của nó đang không ở đây. Nhưng không hiểu sao cậu lại có cảm giác ấm áp đến lạ, dù cho trời đang rét, dù cho cả cơ thể ướt như chuột lột.

"Bakugo, anh mặc thử cái này đi."

"Đồ ăn anh nấu là ngon nhất, Bakugo."

"Đừng, đừng đi mà..." Hình ảnh cô sốt cao luôn nắm lấy vạt áo hiện lên trong đầu Katsuki.

Dù cậu nhìn đi đâu luôn ẩn hiện bóng dáng của Hikari. Katsuki không nói nên lời, gương mặt của cậu không một chút gợn sóng.

"Tại sao... tại sao vậy nhãi..."

Tại sao mày lại yêu Katsuki Bakugo, tại sao Katsuki lại xuất hiện trong cuộc đời của mày vậy... tại sao tao lại đến với thế giới này...

Vốn dĩ từ đầu đã không có kết quả rồi, hãy để mọi thứ như là giấc mơ đi.

"Của cả tao, và mày... một giấc mơ khốn kiếp!" Katsuki nhìn vào đống đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh từ lâu, ánh mắt hổ phách ấy lại chứa một tia sắc thê lương.

Katsuki lấy từ trong góc nào đó ra bộ đồ chiến đấu của mình, hiện tại dị năng của cậu đã quay trở lại rồi, cũng không thể bỏ xó ở đây được, đến cũng mặc nó, lúc đi cũng mặc nó vậy.

...

"Mưa cũng đi, dẫn đường mau lên, lề mề quá!"

Phải nhanh chóng rời đi.

"Mày thì biết cái gì? Mày thì biết cái gì hả?!" Đến tao còn không rõ bản thân đang nghĩ gì, đứa ngốc như mày thì hiểu được sao.

"Tao không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa! Nên là mau dẫn đường đi, Deku!!"

...

"Kacchan."

"Kacchan!!!"

"Quái gì-" Katsuki bị tiếng hét của Izuku đánh tỉnh.

"Cậu bị làm sao vậy, sáng giờ cứ như người mất hồn, mọi người xuống sân thực hành hết rồi kìa, cậu mà còn ở đây là sẽ bị thầy Aizawa mắng đó!"

"Tại sao tao phải nghe lời mày chứ!!" Katsuki quát tháo vào mặt Izuku.

...

"Bakugo, tập trung vào đi!"

"Cậu bị làm sao vậy hả? Anh Mirio chạy mất rồi!"

"Bakugo, ra kia tự kiểm điểm đi."

Đứng trước hành lang lớp học, Katsuki vẫn giữ một gương mặt không cảm xúc ấy. Almight từ xa bước đến liền thấy cảnh tượng này, ông thở dài.

Almight đi đến trước mặt Katsuki, nói: "Nhóc đi theo ta một lát."

Hai người cùng bước đi dưới khu viên trường, mãi một lúc lâu, Almight mới lên tiếng.

"Thế giới ở quá khứ trông như thế nào vậy nhóc Bakugo?"

Katsuki nheo mày một chút, đáp: "Con người không có dị năng."

"Hừm, nghe có vẻ tốt đẹp nhỉ?"

"Tch, cũng chả tốt đẹp gì mấy cả, dù không có dị năng để đe doạ con người nhưng kẻ xấu thì vẫn đầy rẫy." Katsuki dường như nhớ lại điều gì đó mà tỏ ra khó chịu.

"Đó là chuyện hiển nhiên, có dị năng thì lòng tham của con người sẽ cao hơn, những kẻ nguy hiểm sẽ nhiều hơn." Almight nhắm mắt cảm thán.

"Ông thích một thế giới không có dị năng hay một thế giới như hiện tại, Almight?"

Almight quay đầu nhìn vào Katsuki, cặp mắt sắc xảo ấy đang nhìn chằm chằm vào ông, đây là một câu hỏi nghiêm túc. Vì dù cho Katsuki đã tự mình cảm nhận nhưng cậu vẫn muốn nghe một câu trả lời khác, từ người mà Katsuki tôn trọng nhất.

Almight chỉ nở một nụ cười hiền hoà, đáp: "Ta không chắc ta có thể cứu được ai nếu sống ở thế giới không có dị năng, chính cái thế giới này đã gầy dựng ước mơ trong tim ta. Nhóc cũng thế đúng không, nhóc Bakugo?"

Almight đã từng bất lực như thế, nên ông hiểu rõ rằng thế giới không có dị năng rất tốt đẹp. Nhưng nếu không phải là anh hùng, sao ông có thể cứu được nhiều người, không thể cứu ở bất cứ đâu được, không thể thắp sáng đôi mắt của người dân, cũng không thể hiên ngang mà nói 'ta đã đến rồi đây!'.

"Anh hùng có thể cứu người, nhưng họ có cứu được tâm hồn của một người hay không?" Katsuki đã đoán được câu trả lời của Almight, nhưng đây mới chính là câu mà cậu muốn hỏi.

Cậu đã không thể cứu rỗi Hikari một cách trọn vẹn.

"Sẽ có những nỗi sợ không chỉ đối với tội phạm, có thể con người đó sợ chính gia đình của mình, sợ những người xung quanh, tuyệt vọng đến nỗi muốn tự tử, làm sao anh hùng có thể cứu những người như vậy chứ?" Katsuki cười khẩy một cách miễn cưỡng, như thể đang khinh bỉ chính mình.

Almight có chút ngạc nhiên trước lời nói của Katsuki, ông trầm ngâm một lúc lâu mới đáp: "Do chúng ta không gặp được họ thôi."

"Nếu ta gặp một người như thế, ta cũng sẽ cố gắng cứu họ. Nhóc biết không, chỉ cần chúng ta không chịu từ bỏ, thì không có gì là quá muộn cả." Almight nắm chặt bàn tay mình một cách chắc chắn.

"Không quá muộn ư?" Bây giờ cậu đã quay về tương lai rồi, cậu đã 'từ bỏ' một cách hèn nhát, dù không muốn thừa nhận.

Almight nhìn biểu cảm của Katsuki, nhẹ xoa đầu cậu.

"Nhóc chắc hẳn đã khó khăn lắm, sáng đến giờ cứ thất thần, là do lúc mất tích trong quá khứ sao?"

"Khó khăn à... không phải sống như kẻ ăn mày, lúc nào cũng được khen, ngày nào cũng có một kẻ ngốc dính như sam thì khó khăn gì chứ?" Cậu thầm nghĩ.

"Almight, có cách nào quay lại quá khứ không?" Cậu nhìn ông ấy một cách nghiêm túc.

Almight rất ngạc nhiên trước câu hỏi của Katsuki, nhưng ông không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng nói: "Ta không rõ, nhóc đến phòng nghiên cứu tìm con bé Hatsume hỏi thử xem, con bé là người đã tìm cách để nhóc trở về đấy."

Thật sự là không quá muộn sao, nếu vẫn chưa từ bỏ, liệu có thể sửa đổi được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro