Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Hikari Shinya, ánh sáng trong màn đêm hay toả sáng giữa màn đêm. Dù đọc như thế nào nó vẫn chỉ là một chùm sáng nhỏ nhoi, cô độc.
.
.
.

"Mày sốt cao quá nhãi." Cậu đưa tay sờ trán của cô nàng.

Katsuki đã cõng Hikari về nhà khi trời đã tạnh mưa và cô đã phát sốt cả buổi tối. Cô nàng chỉ có thể nằm im trên giường của mình, đến thở thôi cũng có chút khó khăn, tầm mắt luôn mờ mờ ảo ảo như thể bản thân bị trúng thuốc gây mê vậy, có vẻ đến hiện tại vẫn không thể tỉnh táo nổi.

Hikari vẫn luôn nắm chặt bàn tay của cậu từ lúc nằm xuống, dù mơ mơ hồ hồ vẫn không có ý định buông ra, miệng luôn lẩm bẩm 'đừng đi'. Nếu cố gắng giật ra thì Hikari sẽ hung hăng tìm kiếm bàn tay cậu cho bằng được, có khi té nhào khỏi giường luôn cũng không phải không thể.

Trong khoảng thời gian đó Katsuki đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống sau khi ở bên Hikari. Một viễn cảnh cậu vẽ ra cho xã hội vẫn còn quá xa vời, dù cho trên đời này không có tội phạm dị năng thì vẫn còn tồn tại rất nhiều hình thái bất hạnh của con người. Hai chữ 'hoà bình' chỉ đơn giản là làm cho thế giới không còn kẻ xấu nữa thôi sao.

Vậy liệu trong chính trái tim mỗi người có hoà bình không khi chỉ mới có một tấm khiên trước mặt. Vậy sau lưng của họ là ai bảo vệ đây? Con người sao có thể yên bình khi vẫn phải chịu những sự cay đắng từ người khác được chứ. Rốt cuộc 'anh hùng' đích thực là như thế nào, Almight liệu có phải là biểu tượng hoàn mỹ hay không, Katsuki chỉ vừa suy nghĩ đến thôi.

Giải quyết uẩn khúc sâu trong trái tim họ, cậu muốn một lần được thử. Nếu điều đó có thể cho cậu câu trả lời, thì muốn thay đổi như thế nào cũng được.

Chiến thắng để cứu người, cứu người để chiến thắng, chính là thắng lợi tuyệt đối.

Vậy liệu Katsuki có thể giải đáp uẩn khúc sâu trong trái tim của cô gái trước mắt hay không, liệu cậu có thể giúp Hikari thoát khỏi sự ám ảnh từ người khác, về người phụ nữ và gã điên kia. Để khi không có mặt Katsuki ở đây, cô vẫn có thể sống tốt, đó sẽ là món quà cuối cùng mà cậu tặng cho cô nàng trước khi trở về được tương lai.

"Mày phải học cách tự bảo vệ bản thân chứ, để khi tao quay về mày vẫn có thể sống tốt." Cậu lẩm bẩm
.
.
.

Sáng hôm sau.

"Mày thấy đỡ hơn chưa?" Cậu cầm bát cháo nóng đến trước mặt Hikari.

"Vâng..." Cô gượng cười.

"Ăn mau khoẻ, mệt chết tao ra." Cậu hầm hừ ra mặt. Cả tối qua chỉ lo suy nghĩ mà Katsuki không ngủ ngon được, đã thể còn bị giật mình bởi tiếng ho khan của Hikari, phải liên tục thay nước ấm để đắp lên trán cho cô mau hạ sốt.

"Cực cho anh rồi, cảm ơn anh Bakugo." Cô nàng nhẹ nâng bát cháo thịt bằm ấy ăn chậm rãi. Giọng nói còn khàn khàn khá nhiều, chỉ dầm mưa một chút mà đã sốt đến như thế này khiến cô có chút rầu rĩ.

Katsuki đột nhiên hỏi: "Thời này chắc phải có tai nghe không dây rồi hả?"

Dù không rõ ý định của cậu khi hỏi cô như thế là có ý gì nhưng Hikari vẫn không nghi hoặc gì khác, liền đáp: "Vâng, gọi là tai nghe bluetooth, em có một đôi."

"Tao bảo..." Đột nhiên biểu cảm của Katsuki có chút nghiêm túc.

"Nếu bà già kia có quay lại, mày hãy đeo tai nghe vào. Trước khi mở cửa cho bà ta mày phải nhấc máy nếu tao gọi đến, rõ chưa?"

Hikari bắt đầu khó hiểu, ngờ vực những lời nói của Katsuki, có lẽ do đang sốt cao nên cô khó có thể hiểu rõ ý định của cậu đang muốn làm cái gì, nhất thời khiến miệng có chút cứng đờ.

"Anh, anh không cần phải thế đâu... em ổn mà..."

"... Khi nào tao rời đi mày muốn nói thế bao nhiêu lần cũng không ai cản."

Hikari chỉ biết miễn cưỡng cười.

"Thật ra... việc em từng muốn cùng anh về tương lai là thật." Cô nàng nhìn vào bát cháo trầm tư.

Katsuki nghe xong cũng để ý đến, lời nói hôm đó của Hikari khiến cậu chỉ tưởng là cô nổi hứng như thường ngày.

"Tao đã bảo là sẽ nguy hiểm rồi mà?" Cậu trầm giọng.

Hikari cười nhẹ, đáp: "Em biết, em từ bỏ rồi, từ bỏ hết rồi..."

Katsuki bắt đầu khó chịu vì không hiểu ý tứ trong câu nói ấy của Hikari có nghĩa là gì.

"Mày thôi kiểu đấy đi, trông tiêu cực chết đi được!" Cậu nghiến răng nhìn dáng vẻ người con gái trước mắt mình cười cười như một con ngốc, trong đầu lại có thể liên tưởng tới một hình ảnh quen thuộc.

Có chút giống Izuku.

Tuy nhiên ánh mắt của Izuku luôn sáng như vạn ánh sao, dù cho có vài khoảnh khắc cậu ấy thể hiện vẻ thất vọng, có khi là tuyệt vọng, gượng cười như một tên ngốc để cho người khác thấy bản thân vẫn ổn, nhưng ánh sáng trong đôi mắt của Izuku không bao giờ vụt tắt. Còn Hikari, Katsuki dường như không thể nhìn thấy một đốm sáng nào trong cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia của cô nàng, như một vực sâu chân thật.

Thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt một cái đã đến xế chiều.
.
.
.

Ở một nơi khác.

"Chúc mừng trưởng phòng mới của chúng ta, cạn ly!"

Một quán nhậu vỉa hè hôm nay như thể gặp thần tài, không biết nay có chuyện vui gì mà lại gặp được một bàn khách lớn tầm mười người hơn. Trong đám người đang reo hò vui vẻ ấy xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

"Makoto, chúc mừng anh lên chức trưởng phòng của chúng ta haha!"

"Mọi người không biết tôi hận cha già kia cỡ nào đâu, ông ta bị đuổi việc tôi đã rất hả hê đó."

Hôm nay mọi người đều kéo nhau đi ăn mừng dịp Makoto nhận chức tân trưởng phòng của bộ phận kiểm toán, là bộ phận của công ty cũ, nơi Hikari bị đuổi việc. Trông mọi người rất vui vẻ, chỉ duy nhất Makoto lại như đang trầm tư.

"Sao thế trưởng phòng trẻ, nay ngày vui lại trông buồn hiu thế?" Một người choàng vai Makoto vừa nói vừa tiện tay ực hết một ly bia lớn.

Anh chỉ cười cười cho qua, đáp: "Suy nghĩ một số việc thôi, mọi người đừng bận tâm, mất vui."

"Ấy giời ạ, cậu còn trẻ, chưa gì đã như ông cụ non rồi! Lại đây, đọ sức một ly với tôi, haha!"

Bỗng có một bàn tay khác nắm chặt lấy anh, tỏ vẻ thân mật, là Miya Tamayu. Không hiểu vì sao khác bộ phận với nhau nhưng cô nàng có thể nhập tiệc cùng mọi người hôm nay.

"Chúc mừng anh nha, sau này hi vọng chiếu cố nhau nhiều hơn."

Makoto dù có chút khó chịu nhưng trước mặt các đồng nghiệp khác, anh lại không muốn làm xấu mặt một cô gái trước nhiều người, chỉ nhẹ rút tay về, nói: "Cảm ơn cô, chuyện không đáng gì đâu mà."

"Hôm trước thật sự cảm ơn anh, nếu không có Makoto thì chắc cuộc đời tôi chả dám nhìn mặt ai nữa..." Miya vẫn cố sát gần vào người anh.

"Chỉ là tình cờ thôi, cô đừng để bụng..."

Ánh mắt của Makoto nhìn vào khoảng không xa xăm, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. 'Hôm trước' chính là ngày Hikari bị đuổi việc bỏ về nhà, anh không chấp nhận được sự thật ấy. Một mình Makoto đã xông vào phòng an ninh của tổ bảo vệ, một hai đòi xem camera cho bằng được.

Anh chính là thấy cảnh Hikari bán sống bán chết chạy ra khỏi phòng của tên điên kia, chứ tường tận sự tình thì lại không thể biết được. Dù người trong lòng đã có tình yêu rồi, nhưng Katsuki gì kia lại chẳng thể bảo vệ được cô nàng trong tình huống này, nếu không phải là anh, còn ai chịu đứng ra đòi lại công bằng cho Hikari ở công ty này hay sao. Cùng với suy nghĩ ấy, Makoto đã tự mình xông đến phòng ông ta.

Không phải sự yên lặng thường ngày, Makoto nghe văng vẳng tiếng cãi nhau inh ỏi phát ra từ phòng của tên trưởng phòng kia.

"Lão điên này, thả ra!!"

"Miya à, mọi chuyện đều như em muốn rồi, đừng có bướng bỉnh nữa!"

Makoto từ bên ngoài nghe thấy tiếng hai người dằn co, thiết nghĩ một Hikari rời đi cũng vì hắn, giờ tên trưởng phòng ấy còn được nước lấn tới thêm một người vô tội khác. Thoáng chốc toàn bộ sự tức giận của anh trào dâng đến đỉnh điểm.

"Tên khốn, bàn tay nào của ông đụng vào Hikari hả?!!" Anh siết chặt tay nắm cửa, kìm nén âm thanh đang ong ong trong đầu như muốn nổ tung kia lại.

Rầm.

"Ông đang làm gì vậy hả?!" Makoto bật mạnh cánh cửa ra.

Cảnh tượng bên trong vô cùng đặc sắc, một tên điên mập đang mạnh bạo ôm ấp một cô gái. Mà cô gái kia đã dùng hết sức để kháng cự, tóc tai rối xù, quần áo nhăn nhúm hết cả lên.

"Cứu... Cứu tôi Makoto..." Miya hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, khổ sở cầu cứu.

Sau buổi chiều hôm ấy, không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo mà ngay lập tức buổi chiều hôm sau, tên trưởng phòng ấy một mình bê đồ đạc rời khỏi công ty, gương mặt của hắn khi lướt qua Makoto vô cùng tức giận và chán ghét, mà ánh mắt anh nhìn lại hắn cũng vô cùng sắc lạnh, tràn đầy uất hận.

"Hikari... cậu hiện tại có ổn không?..."

...

"Ổn không sao?..."

Makoto đứng lặng dưới cơn mưa trắng xoá nhìn về phía Hikari tựa đầu vào vai người bên cạnh ngủ thiếp đi.

Ly bia trên tay đột nhiên rơi xuống bể thành từng mảnh.

Makoto giật mình choàng tỉnh, việc nhớ những thứ vừa xảy ra khiến anh thất thần trong giây lát, thật xấu hổ. Nếu cứ nghĩ tiếp, không biết bản thân còn diện ra bộ dạng thảm hại đến mức nào nữa.

"A-Anh có sao không?" Miya huơ huơ tay trước mặt Makoto tỏ vẻ lo lắng.

"Không, không sao... mọi người cứ chơi đi, tôi có chút không khoẻ nên xin rút trước, bữa này tôi mời." Anh nở một nụ cười gượng gạo.

"Tôi đưa anh về."

"Không cần đâu, cô cứ chơi với mọi người đi." Makoto gạt tay Miya ra khỏi người mình, cứ thế rời đi không ngoảnh đầu lại.
.
.
.

"Tiền đâu?" Người đàn bà đứng trước Hikari, lạnh giọng hỏi.

Quả nhiên sự sợ hãi giờ như bản năng phản ứng tự nhiên của cô nàng mỗi khi đối mặt với bà ta. Cô run rẩy đưa tay lên cùng với một cọc tiền mỏng. Người đàn bà kia vừa thấy tiền mắt như sáng lên, chộp lấy ngay lập tức, còn không quên mắng một câu.

"Đồ vô dụng, chỉ được có từng này."

Tại thời khắc bà ta có ý định rời đi, Hikari nghe được giọng nói truyền từ đầu dây bên kia.

"Đứng lên vì bản thân một lần đi nhãi."

Hikari vừa run rẩy vừa do dự, suốt những năm qua bản thân đã trải qua chuyện này khiến cô ám ảnh đến tận xương tủy của mình rồi. Từ lúc học cấp hai đã bị đối xử như thế, bà ta yêu cầu Hikari mỗi tuần đều phải đưa tiền, thân còn nhỏ thì kiếm đâu ra tiền. Thế nên việc bị đánh dường như diễn ra thường xuyên, cô càng lớn, yêu cầu tiền nông của người phụ nữ kia càng cao lên. Hikari đã thử chuyển nơi ở mấy lần, nhưng không biết bằng cách nào bà ta có thể tìm đến.

Vốn dĩ không có cách nào thoát khỏi vòng lặp này. 'Đứng lên vì bản thân một lần' sao, đối với Hikari, lời nói này thật sự rất xa xỉ.

"Mày có cuộc sống của bản thân mình, tự mình tháo những xiềng xích ra đi. Nếu không còn gì lưu luyến với bà ta nữa thì không việc gì phải sợ cả."

"Em... em sợ lắm..." Hikari càng nghe càng run rẩy hơn.

"... Đừng sợ, có tao ở đây."

Như một ánh sáng vụt qua, đôi chân của cô nàng như thể thoát khỏi vũng sình lầy, toàn thân được một lực đẩy tới. Katsuki, người cô luôn yêu và ngưỡng mộ như thần luôn luôn đứng trên đỉnh cao, luôn luôn cao cao tại thượng. Sâu thẳm trong trái tim Hikari đã luôn muốn trở thành một người giống như vậy, tự do tự tại, không phải trùng bước sợ hãi. Giờ đây người con trai ấy được ông trời gửi đến bên mình, Hikari mới có thể cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa, dù cho giông bão ập đến cũng không đáng sợ như trước nữa, không hẳn là vì có một bờ vai để dựa dẫm, mà là một lý do để sống, một lý do để bản thân cố gắng.

"Mình muốn an nhiên bên cạnh Katsuki!" Để có thể sống hạnh phúc thì cô cần thoát khỏi địa ngục này.

Không sao đâu, sẽ không sao cả đâu.

Phía sau cô nàng, đã có Katsuki rồi, mọi thứ sẽ ổn mà thôi.

Hikari vụng về tiến đến cánh cửa, đối mặt với thân ảnh đang rời đi kia. Đột ngột hét lớn: "Khoan, khoan đã!"

Người phụ nữ kia theo bản năng cũng quay đầu lại, liền bị doạ cho một phen trước những lời nói của Hikari.

Bao nhiêu sợ hãi, uất ức những năm qua, Hikari muốn chấm dứt nó.

"Những... những năm tháng qua tôi đã trả cho bà và con của bà thay cho ba tôi rồi. T-Từ giờ tôi không chu cấp thêm đâu. T-tháng sau bà đừng tìm tôi nữa!"

Người phụ nữ ấy nghe xong liền nổi gân xanh, hung hăng bước về phía Hikari, quát lớn: "Con nhãi này, nay mày gan hùm mật gấu rồi đúng không?!!"

Bà ta giơ cao tay của mình lên tát thẳng cho Hikari một bạt tay, tiếng vang rất to, và nó in sâu vào da mặt của cô nàng hình năm ngón tay rõ mồn một. Việc hứng trọn cơn đau như thế khiến sự sợ hãi trong cô dần quay lại, thế nhưng cô nàng vẫn đứng vững.

"Cái con này! Là ai cho mày đi học đến tận bây giờ mà dám lên mặt thế hả?!!"

Hikari nắm chặt đôi tay của mình, dù giọng có chút run rẩy nhưng từng câu nói ra đều không sợ sệt: "Đ-Đều do tôi lấy tiền học bổng để xoay sở, bà đi họp phụ huynh cho tôi được mấy lần liền nhầm lẫn sao?!"

"Mọi thứ... tôi đã phải sống như cảnh không cha không mẹ suốt sáu năm đấy?!"

Bà ta tát thêm cho cô một bạt tay khác.

Thế nhưng Hikari vẫn đứng đó.

"Lời tôi muốn nói hết rồi... tháng sau bà có đến cũng không có tiền đưa cho bà đâu, tạm biệt." Vừa dứt câu cô nàng liền trở vào nhà, khoá trái cửa ngay lập tức, bỏ mặc người phụ nữ kia có đập cửa, chửi mắng inh ỏi.

Cô ngồi bệch xuống sàn nhà, toàn thân của cô nàng bắt đầu run rẩy liên hồi. Tiếng mở cửa từ nhà tắm phát ra, Katsuki lặng lẽ bước đến ngồi đối diện với Hikari, cậu không biết hiện tại nên nói gì mới phải, là khen hay dỗ dành, nghe thật sến súa, nó khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc đêm hôm trước.

"Mặt mày có sao không?" Ban nãy cậu có nghe thấy hai tiếng tát rất lớn thông qua điện thoại.

Chỉ thấy Hikari lắc lắc đầu mà không nói, bất giác khiến cho không khí có chút trùng xuống mặc dù bên ngoài vẫn rất ồn ào. Katsuki nhìn cơ thể nhỏ kia run rẩy, có vẻ như cậu đã nhận ra điều gì đó.

"Là vậy sao..." Cậu thầm nghĩ, đồng thời lấy đôi tay của mình bịt kín hai bên tai của Hikari lại để cô nàng không nghe được những lời mắng chửi dơ bẩn kia.

Cô nàng ngạc nhiên ngước nhìn Katsuki, đôi mắt long lanh ngấn lệ ở khoé mắt, gương mặt vẫn còn in rõ dấu tay của người phụ nữ bên ngoài, đỏ một mảng lớn trông rất đau. Hikari dường như rất muốn khóc, cứ ngồi im để Katsuki bịt tai cho mình, còn bản thân thì thút thít thành tiếng.

Những tiếng khóc nấc, những giọt nước mắt mà ròng rã sáu năm cô mới có thể giải toả ra được, nó đáng ghét lắm.

'Katsuki à, em đã cảm thấy mình tủi thân biết bao nhiêu... cảm ơn vì anh đã đến bên em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro