Chap 13
"Katsuki, cứu em..."
Xoảng-
Hikari với đôi mắt nhắm nghiền ấy tuyệt vọng kêu cứu cái tên 'Katsuki' ấy cứ ngỡ bản thân sẽ bị gã điên kia đập chai rượu vào đầu. Thế nhưng chỉ có tiếng thuỷ tinh vỡ mạnh, còn cô lại không có cảm giác đau đớn nào cả.
Cô nàng từ từ mở đôi mắt ra, dưới cơn mưa trắng xoá làm cay khoé mắt của người khác như này rất khó có thể nhìn rõ được xung quanh. Hikari không nhìn được biểu cảm méo mó của tên trưởng phòng kia, toàn bộ đồng tử của cô chỉ chứa đựng hình bóng duy nhất, một người con trai với mái tóc vàng nhạy đang giữ chặt cánh tay của gã điên kia khiến hắn đau đớn mà la hét inh ỏi.
"M-Mày là đứa nào?! Thích xen vào chuyện người khá-" Không để hắn nói hết câu, Katsuki liền đấm mạnh khiến gã trưởng phòng té ngã hụyt xuống nền đất lạnh.
"B-Bakugo..." Hikari dường như không tin nỗi vào mắt mình nữa.
Người con trai ấy nghe thấy tiếng gọi liền quay sang, mái tóc vốn dĩ luôn chĩa nhọn giờ lại bị mưa làm ướt xẹp xuống, hoá ra nó luôn dài như vậy sao, dài đến nỗi che đi nửa tầm mắt của cậu. Lại thêm một bầu trời mưa miên man như vậy, Hikari không thể nhìn rõ được gương mặt của Katsuki, không biết lúc này cậu đang có biểu cảm gì.
Katsuki khuỵ một gối xuống đối diện với Hikari, bộ dạng của cô nàng hiện tại không khác gì lúc chịu đòn của người phụ nữ đêm hôm qua. Chỉ có ánh mắt là khác, ánh mắt long lanh ngấn lệ đang nhìn chằm chằm Katsuki một cách thổn thức. Cậu tạch lưỡi, bày ra một vẻ mặt cau có khó chịu nhìn Hikari, Katsuki cởi bỏ chiếc áo khoác của mình chùm lên người của cô nàng rồi dùng hai tay nâng cô đứng dậy.
"Đứng nổi không?"
Cậu nhẹ giọng hỏi nhưng lại không thấy Hikari đáp lại. Dường như là cô muốn trả lời rằng 'em ổn' nhưng lời định nói ra lại kẹt cứng nơi cổ họng. Cơ thể nhỏ ấy vẫn còn run rẩy do sợ hãi. Việc chịu nổi nhục nhã, chịu sự đánh đập và chửi mắng từ người này đến người khác luôn làm cô cảm thấy bản thân mình luôn là kẻ sai, là sự sai lầm khi tồn tại trên cõi đời này, nhiều lúc cô còn nghĩ bản thân mình không bằng một con chó ven đường.
Katsuki là người luôn mắng cô ngốc, hậu đậu, lụm thụm nhưng chưa bao giờ có ý xúc phạm cô. Nhưng vào khoảnh khắc bày tỏ tình cảm kia, Hikari gần như sụp đổ vì nghĩ rằng Katsuki sẽ ghét bỏ cô như bao người khác. Nhưng chính cô nàng trong chuyện này là người có vấn đề, là do cô đã ảo tưởng quá mức, do cô áp đặt tình cảm điên cuồng của mình lên một cậu nhóc mười sáu tuổi.
Chỉ vừa mới đây thôi, Hikari đã nhận ra bản thân mình đã hoàn toàn sai rồi.
... Không hiểu sao đôi chân ngã khuỵ giờ đã có được một chút sức lực, cô dùng toàn lực còn lại ngã nhào đến ôm cổ của Katsuki, bật khóc thật to. Người con trai ấy cũng không biết nên nói gì, chỉ đành đứng yên làm một cây cột vững để thân ảnh nhỏ ấy giải toả tất cả.
.
.
.
Trời đã mưa được một lúc lâu, hai người bỏ mặc tên trưởng phòng kia nằm bất tỉnh ở ven đường, còn Katsuki thì cõng Hikari vốn đã kiệt sức trên lưng đến một nơi khác có mái che để cả hai có thể trú tạm chờ trời tan mưa đi.
Cô nàng khục khịt đầu mũi đến ửng đỏ, có vẻ đã bị nhiễm lạnh rồi.
"Ráng chịu chút đi." Katsuki nhìn sang.
Hikari mơ hồ nhìn ra con đường bị phủ trắng cơn mưa theo bản năng gật đầu, mưa vẫn còn lớn lắm, gần như lấn át luôn giọng nói của Katsuki, nhưng do cả hai đang ngồi sát nhau nên cô vẫn có thể nghe được, làm cho thời tiết đang lạnh nhưng lại ấm áp đến lạ.
Katsuki âm thầm nhìn cô nàng, đôi mày cau có một chút khi thấy bộ dạng co rúm kia của Hikari, cậu cảm giác lòng ngực bản thân như có con gì đó đang quậy phá, rất khó chịu.
"Lúc nãy... tao về trước có nấu cơm tối, mày lại về lâu quá, chết tiệc!" Cậu gãi đầu.
"Em xin lỗi..." Hikari úp mặt xuống lòng cánh tay đang ôm gối của mình.
Katsuki nuốt không trôi hai chữ xin lỗi này, liền hỏi ngược lại: "Vì cái gì?"
Không thấy thân ảnh nhỏ ấy có động tĩnh gì, vẫn giữ cái tư thế kia mà im lặng, cậu chỉ đành tự mình nói, với hi vọng có thể giúp được cô nàng dù chỉ một chút, chính Katsuki cũng không muốn mối quan hệ của cả hai rơi vào tình trạng tối tăm như vậy.
"Cảm xúc của tao khác mày nhãi à."
Cậu khựng lại một nhịp, ánh mắt tiếp theo nhìn vào con đường ngập mưa kia mà trầm tư, con ngươi kia long lanh như đang chứa đựng một nỗi niềm khó tả.
"... Mày hiểu mà đúng không? Tao có cảm giác mày sẽ không thể sống tốt nếu tao nói ra điều mày muốn."
Cậu không thể hiểu 'yêu' của Hikari có nghĩa là gì, là sự ngưỡng mộ, thần tượng, yêu thích hiểu lầm thành tình yêu theo hướng tình cảm nam nữ. Do Katsuki không biết và không hiểu được, nên nếu cậu nhẹ nhàng chấp nhận cảm xúc của Hikari thì nó không hay ho chút nào cả.
Hơn nữa trách nhiệm của anh hùng trên đôi vai của Katsuki vốn đã rất lớn, cậu chưa muốn lúng sâu vào thứ khác hay lưu luyến gì đó ở thế giới này. Vì thế thẳng thắng với người ta vẫn là lựa chọn tốt nhất, đây cũng là sự tôn trọng đối với cảm xúc của người con gái ấy.
Hikari nhẹ gật đầu.
Cô hiểu chứ, hơn ai hết Hikari hoàn toàn biết rõ ý của Katsuki đang muốn nói là gì. Không có gì có thể chắc chắn được ngày mai Katsuki sẽ không quay về được thế giới của cậu. Đáp lại tình cảm của Hikari không phải là nghĩa vụ hay trách nhiệm mà buộc cậu phải đền đáp cho cô nàng, Hikari cũng không muốn mơ ước của mình hoàn thành theo cách đó.
Katsuki Bakugou không thuộc về ai cả.
"Em hiểu mà... Chỉ là nói ra được rồi... cảm giác lòng nhẹ nhõm được một chút."
Tự nhiên nhắc lại khoảnh khắc lúc trưa ấy khiến cô cảm giác lòng ngực của mình đau nhói đến mức muốn xé toạt nó ra. Cái cảm giác bị người mình yêu từ chối hoá ra lại đau đến này, như thể hàng ngàn kim châm đâm vào trái tim, rút cạn máu đến giọt cuối cùng, cảm giác như không muốn sống nữa, một con hồ chứa đầy đau thương "đơn phương" ấy quả thật là địa ngục trần gian.
Katsuki nghe được lời nói ấy cũng lặng người theo cô nàng, cậu cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo, chỉ sợ không cẩn thận lại khiến Hikari khóc thêm lần nữa.
"Nè, anh còn nhớ lời em bắt anh hứa lúc trưa không?..." Cô tiếp tục giấu gương mặt mình đi.
"Ừ." Cậu nhẹ đáp.
Bị từ chối cũng được, nhưng những gì cô muốn giành cho Katsuki đều là thật lòng, từ những quan tâm nhỏ nhặt nhất.
Dù biết đau khổ nhưng không buông được.
"Em có thể nắm tay anh không? Chỉ một lúc thôi..."
"Lạnh à?" Cậu nhẹ đưa tay mình ra theo lời của Hikari.
"Ừm..."
Cô nhẹ nắm lấy tay của cậu, cẩn thận cảm nhận hơi ấm truyền đến lòng bàn tay của mình, dù không ấm như tia nắng nhưng cũng đủ để lòng của cô vơi đi sự giá rét của cơn mưa.
Thời gian trôi đến hôm nay đã qua bao nhiêu ngày, nhanh hay chậm, trôi như thế nào để giờ đây Hikari đã có dũng khí để đối mặt với Katsuki gần đến như vậy.
"Đã từng có ai nắm tay anh thế này chưa nhỉ?" Cô nhẹ mở lời.
"Chưa."
"Thế em là người đầu tiên đúng không anh?"
"... Ừm."
"Hì, vinh hạnh thật đó."
Cô nàng mỉm cười. Cô cười rất hiền hoà, nụ cười khác xa những gì mà từ trước đến giờ Hikari thể hiện ra. Như thể cô nàng đang nâng niu khoảnh khắc này vậy, sợ chỉ cần chạm nhẹ một cái giấc mơ đẹp đẽ sẽ lập tức biến mất.
"Tay anh ấm lắm Bakugo, có thô ráp một chút. Chứng tỏ anh luyện tập rất nhiều nhỉ?..."
Cô bắt đầu luyên thuyên rất nhiều, đa số đều nói về Katsuki, như thể muốn cho người con trai ấy biết trên đời này có một cô gái hiểu cậu ấy đến nhường nào, hiểu đến mức biết được những thứ mà Katsuki không bao giờ thể hiện với người khác. Như thể muốn nói cho cậu biết, luôn có một người dù cho thế nào vẫn luôn đứng về phe của cậu.
"Em nhé, đã hâm mộ anh từ lúc thấy anh lần đầu tiên. Buổi trưa hôm đấy, em vô tình ấn vào xem phim và bùm, haha..."
Thử nghĩ nếu có một người như Hikari đồng hành cùng Katsuki ở tương lai, không phải chịu sự ngăn cách về mặt thời gian. Nếu thật sự xuất hiện một người như thế, có lẽ cái kết của mối tình đơn phương này sẽ là kết thúc đẹp nhất mà chúng ta có thể nghĩ đến.
"Ngoài em ra cũng có nhiều người thích anh, mọi người trong lớp và cả thầy Aizawa, Almight nữa... Anh là người được yêu thích lắm lắm lắm..."
Càng nói, Hikari cảm thấy tầm mắt mình càng mơ hồ, cả cơ thể cũng không còn sức lực để mà nói tiếp nữa. Cuối cùng là thiếp đi lúc nào không hay, cơ thể không điểm tựa vậy mà lại dựa được vào bờ vai của Katsuki nhẹ như lông hồng, yên bình mà đi vào giấc ngủ.
Katsuki từ đầu đến cuối đều chỉ im lặng mà nghe Hikari nói, cô nàng nói nhiều đến nổi cậu không nhớ hết được là bản thân đã nghe được những gì nữa. Khi nghe Hikari bảo thích mình, một người luôn chỉ biết tập luyện và anh hùng, hoàn toàn không hiểu được cái loại cảm xúc ấy là gì.
Katsuki rất ý thức bản thân cậu không thuộc về thế giới này.
Katsuki sẽ luôn kiên định con đường của mình.
Dynamight.
"Nhãi ranh, nhớ kĩ tên anh hùng của tao, Dynamight." Cậu lẩm bẩm với cô gái vốn đã sâu giấc ấy. Cái tên này, trước đây Katsuki đã hứa với lòng sẽ nói cho người đầu tiên là Jeannist biết tên anh hùng của mình.
Có lẽ vẫn là người đầu tiên nhưng là ở tương lai.
Phía đằng xa, có một bóng người đội mưa ướt sũng đang thẩn thờ nhìn về phía Hikari và Katsuki mà hai người không hề hay biết. Một người đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của một người, dưới trời mưa lớn, trông rất là lãng mạn.
...
Bonus.
Hiện tại đang là buổi chiều tà, mặt trời gần như đã lặn mất khỏi trời cao, chỉ còn vương vấn lại những tia nắng chói chang vô cùng mạnh mẽ, khiến khoảnh khắc cuối ngày tràn ngập một màu cam hồng vừa lãng mạn cũng không kém phần nồng cháy, hệt như con tim của Hikari lúc này vậy. Cô nàng ngồi trong cabin hướng tầm mắt nhìn ánh hoàng hôn, cảm thán vẻ đẹp của nó cho Katsuki nghe.
"Hoàng hôn đẹp thật ha, anh có thấy mái tóc và màu mắt của anh giống hoàng hôn không Bakugo?" Cô nàng háo hức hỏi.
Người con trai ấy ngồi đối diện vốn dĩ đã khó chịu cả nửa ngày nay vì bị Hikari dẫn đi khu vui chơi, biểu hiện cả ra mặt, gắt gỏng đáp.
"Đẹp quái gì, chói hết cả mắt tao!"
Hikari ngược lại còn cười tươi hơn nữa, cô nàng đưa hai ngón tay tạo hình chữ L, hai tay cứ thế tạo ra một khung hình như thể cô đang chụp Katsuki vào tầm mắt của mình, cười hí hửng.
"Đúng rồi, giống y chang anh, luôn chói loá, toả sáng nhất, cũng đẹp trai nhất luôn hì hì."
Katsuki mạnh bạo búng trán của Hikari một cái, trả lời: "Bớt điêu mồm đi!"
"Aida, đau!" Cô nàng ôm phần trán đau điếng của mình, lén nhìn người con trai trước mặt, chỉ thấy cậu thong dong gác tay lên thành ghế, tầm mắt dời sự chú ý về hướng ánh hoàng hôn đang toả sáng kia, vành tai lại chó chút đỏ ửng nhưng rất khó phát hiện.
"Bakugo." Cô bỗng nhiên gọi.
"Gì?"
"Em yêu anh." Ánh mắt Hikari kiên định nhìn Katsuki, lời nói vô cùng dứt khoác, mạnh mẽ.
Dường như là một người hoàn toàn khác với Hikari thường ngày.
"Mày..." Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm cô nàng, biểu cảm trông rất ngạc nhiên. Sự bối rối ấy khó thấy nhưng cũng không phải không nhìn ra được.
Khẩu hình của Katsuki mở ra một chút.
"... Tao cũng-"
Reng-
Hikari bật dậy khỏi chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro