Chap 12
"Anh có từng suy nghĩ nếu không làm anh hùng thì sẽ làm gì khác không?" Hikari đột nhiên hỏi.
Katsuki nghe xong có chút ngạc nhiên, cậu chưa từng nghĩ về việc này vì cậu biết bản thân mình rất mạnh, có sức mạnh này mà không làm anh hùng thì còn làm gì khác được sao.
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, có thể trong tương lai sẽ có rất nhiều biến cố, có khi Katsuki vì một tai nạn nào đó mà phải từ bỏ, hoặc trên thế giới vỗn dĩ không có dị năng nhân chẳng hạn. Nghĩ đến đây cậu có chút khó chịu, nhăn nhó ra cả mặt rồi.
"Tao chưa từng nghĩ đến." Katsuki cọc cằn đáp.
Người con gái trước mặt bất giác phì cười nhẹ.
"Hì, trêu anh chút thôi. Em còn chẳng nghĩ đến mà, cứ như anh sinh ra vốn dĩ đã được định sẵn làm anh hùng rồi ấy."
"... Khen tao mãi không chán à?" Katsuki nhanh chuyển tầm mắt sang nơi khác.
Hikari ngược lại càng cười tươi hơn, trả lời ngay tấp lự: "Không chán!"
Katsuki vẫn giữ tư thế, chỉ thấy mày càng cau chặt, vành tai đỏ nhẹ lúc thấy lúc không, chắc Hikari cũng không thấy được.
Bầu không khí đột nhiên có chút im lặng, người con trai ấy bất giác lại thấy không quen, muốn phá tan sự yên tĩnh khó chịu này, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, lên tiếng.
"Người hôm qua... bảo mày chuẩn bị tiền gì đấy, sao rồi?"
Hikari có chút hụt hẫn, cô không muốn làm bản thân nhớ lại đêm hôm qua chút nào cả. Nhưng do cậu đột nhiên hỏi, cô cũng không thể trách được, rất hiếm khi Katsuki có ý quan tâm mình như thế, Hikari rất vui là đằng khác. Cũng nhờ có Katsuki an ủi tối qua mà cô đang bình tâm đi nhiều, như một liều thuốc an thần, Hikari nghĩ rằng bản thân có thể mạnh mẽ đối mặt một lần nữa. Chỉ là buồn đi một chút thôi, cô chậm rãi đáp.
"Em định bán một số thứ đi, mặc dù có chút không nỡ..."
"Đồ quan trọng sao?"
Câu hỏi đơn thuần ấy lại khiến trái tim cô lệch đi một nhịp, cô đang định bán những thứ ở góc tủ. Đó là những đồ vật giá trị nhất mà Hikari sở hữu được, những món đồ về Katsuki, làm sao cô có thể bán chúng đi một cách dễ dàng mà không có chút tiếc nuối nào được chứ. Trước khi cậu đến với Hikari, đó chính là cả thế giới của cô nàng. Hiện tại Katsuki đang ở bên, dù không biết sẽ níu kéo nhau được bao lâu.
Như thể là một cuộc cá cược vậy.
"Em đang nghĩ... nếu bán chúng đi, em vẫn còn người quan trọng, sẽ đỡ tiếc được một chút..."
Nếu sau khi bán chúng đi mà lại có Katsuki kề bên mãi mãi, cô cũng vui vẻ chấp nhận. Còn nếu mất cả chì lẫn chài, Hikari không biết ý nghĩa cuộc sống sau đó là cái gì nữa. Thủy tinh dễ vỡ, vỡ rồi có thể ghép lại bằng băng keo được hay sao? Một cuộn hay ba cuộn, dù có đem đi nung lên cũng không thể là nó của lúc trước. Nếu Katsuki rời khi thì những thứ ấy mua lại còn ý nghĩa gì nữa chứ.
"Người quan trọng?" Katsuki cau mày khó hiểu.
Hikari chỉ cười nhẹ một cách bất đắc dĩ. Đáy mắt cô nàng nhìn cậu đầy luyến tiếc. Rốt cuộc mục đích ông trời mang Katsuki đến là để giày vò hay cứu rỗi cô, rốt cuộc cô nên chủ động níu kéo hay giữ chặt trong lòng.
Đã đi đến hôm nay rồi, cô muốn thử... dù có khó khăn một chút, dù cổ họng khô ráp.
"... L-Là anh đó."
"Tao?" Katsuki thể hiện sự bất ngờ hiếm thấy, gương mặt cậu có chút cứng đờ.
Nói xong câu đầu, cô không biết câu sau nên nói gì nữa. Như thể đã dùng hết sức lực để có thể nói ra ba chữ ấy vậy, cảm giác hồi hộp đến mức gương mặt nóng bừng, hai tay run rẩy, gương mặt cúi thấp không dám đối diện với Katsuki.
"Mày khó hiểu thật, tao có gì mà quan trọng?" Tuy giọng có chút gắt gỏng nhưng cậu lại không quát tháo cô nàng như thường ngày. Nhưng Hikari không thể nhận ra được điều đó, sự rối bời bây giờ đã bao trọn tâm trí của cô nàng, chỉ thở thôi cũng đã khó khăn rồi.
"... A-Anh đã sống cùng em, k-kiểu vậy..." Quả thật là lời giải thích tệ hại.
Hikari lén nhìn biểu cảm của Katsuki.
"Mày cần gì từ tao à?" Giọng nói của cậu có chút lạnh lùng.
Hikari bất giác sợ hãi.
Katsuki lại không có ý định để Hikari giải thích, nói tiếp: "Một ngày nào đó tao sẽ quay về tương lai, nếu mày cần gì thì nói sớm chút để tao suy nghĩ."
Có gì đó không đúng thì phải.
Không phải... em không nghĩ anh quan trọng theo cách đó đâu.
Giọng nói của Hikari lúc này run rẩy hơn bao giờ hết, cô sợ Katsuki sẽ hiểu lầm gì đó: "Không, không phải đâu... Ý, ý em không phải như vậy..."
Việc Katsuki có lối suy nghĩ như vậy cũng không có gì quá đặc biệt.
Đối với cậu thì Hikari cũng chỉ là người xa lạ, chỉ là hai người đang ở chung với nhau với tư cách là sự giúp đỡ. Vậy thì làm sao cậu có thể đồng điệu cảm xúc với cô được chứ, hơn nữa con người ấy lại đặc biệt khô khan và thẳng thắng như thế kia nữa.
Ít nhất... Hikari không muốn người con trai trước mặt mình hiểu lầm 'người quan trọng' đối với cô là như thế nào.
A...
Có nên nói ra không nhỉ?
Nếu bây giờ không nói thì sẽ càng hiểu lầm mất thôi.
"Nếu, nếu như nói... em yêu một người tên Bakugo Katsuki, thì anh... có tin không...?" Hikari nói rất nhỏ như thể không muốn Katsuki nghe được.
Cô lặng lẽ ngước mắt lên nhìn.
Chỉ thấy người con trai ấy im lặng, không đáp.
Nói đã nói ra không rút lại được rồi.
'Sợ quá...' Trong giây phút ngắn ngủi, cô đã hối hận vì đã nói ra.
Katsuki hạ tầm mắt nhìn vào đôi vai nhỏ kia đang run rẩy, cậu có thể thấy từng giọt lệ đang rơi xuống bàn dù cho cô nàng có cúi thấp mặt đến mức nào. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, con tim Katsuki nhói lên một hồi rồi lại lặng xuống, tâm trạng lúc này khó có thể diễn tả được.
Rốt cuộc là gì điều gì mà cô gái ấy lại trông đau khổ đến vậy, Hikari cần điều gì ở cậu mà lại bày tỏ như thế.
Yêu là ý gì chứ?
Đối với một người như Katsuki, dù suy nghĩ cỡ nào đi nữa cậu vẫn không thể hiểu ra.
'Cảm giác khó chịu này là gì chứ?!'
Khó chịu vì câu nói ấy sao, tại sao lại như vậy.
Katsuki đột nhiên cảm thấy khả năng suy nghĩ như bị định trệ, cậu muốn bản thân bình tĩnh lại đã, rốt cuộc tại sao lại khó chịu, cậu không hiểu được.
"... Tao về trước, mày đi tìm công việc xong cũng về đi." Nói xong Katsuki liền đứng lên có ý muốn rời đi.
"A!" Hikari hoảng hốt.
Không... không...
Hikari vụng về đuổi theo Katsuki.
Bóng lưng ấy không quay lại, một mình bước đi và ngày càng xa lẫn vào đám đông. Hikari đứng trơ như tượng bất lực nhìn Katsuki ngày càng xa khuất, đôi chân của cô không có sức lực để đuổi theo, tại sao vậy.
Tại sao chân lại không di chuyển.
Đừng đi... đừng đi mà...
'Tại sao... anh thậm chí còn không nhìn lại...' Hikari có thể cảm thấy trái tim mình như có hàng ngàn nhát dao liên tục đâm vào rút ra như thể lăng trì vậy.
Cô hối hận thật rồi, tại sao lại nói ra như vậy chứ, rõ ràng lý trí đã quyết tâm sẽ giấu kín cảm xúc này rồi cơ mà.
"Thưa quý khách." Một bàn tay huơ huơ trước mặt Hikari khiến cô nàng hoàn hồn trở về.
"... Bàn của cô và người đàn ông lúc nãy chưa được thanh toán ạ." Là nhân viên của quán.
Đầu óc của Hikari giờ chẳng thể suy nghĩ gì được thêm nữa, giọng vẫn chưa hết run rẩy, đáp: "V-Vâng ạ, tôi, tôi thanh toán."
.
.
.
Hiện tại đã xế chiều, những đám mây ửng hồng lơ lửng trôi lại trông nặng nề y như tâm trạng của Hikari lúc này vậy. Cô nàng ngồi một mình một băng ghế bên ven đường, xung quanh khá tĩnh lặng, có lẽ mọi người đã về đến nhà và ăn tối cùng gia đình.
Mà Hikari lại không dám quay về nơi đó, cô sợ phải đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của Katsuki. Hoặc là quay về lại không thấy cậu đâu, có lẽ do không thể chấp nhận Hikari, không muốn ở cùng cô nữa mà bỏ đi mất rồi. Dù là vế nào thì Hiraki đều không muốn nhìn thấy, nếu không cô lại khóc mất.
Không biết đã ngồi được bao lâu rồi, nhưng từ lúc nãy sau khi trả tiền cafe xong cô nàng liền như người mất hồn mà lang thang đến công viên, rồi ngồi thẩn thờ ở nơi này đến tận bây giờ.
"Thảm hại..." Cô nhìn lên bầu trời lẩm bẩm.
Bỗng nhiên từ đằng xa có bóng người chạy đến mạnh tay nắm tóc Hikari.
"Á!"
"Mày, tất cả là tại mày!!"
Hikari tay ôm đầu cố gắng chống chọi lại, và giọng nói giận dữ kia cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ vừa nghe cô nàng đã nhận ra ngay được kẻ đang nắm tóc mình là ai.
"T-Trưởng, trưởng phòng?!" Cô hoảng hốt.
Tên trưởng phòng ở công ty mà Hikari vừa bị hắn đuổi việc hôm qua, ông ta vẫn hung hăn nắm tóc cô nàng, một tay nắm chặt một tay cầm chai rượu đã uống gần hết. Trông mặt mài ông ta đỏ như quả cà chua thế kia chắc đã say bí tỉ rồi.
"Tại mày! Tại mày mà công việc của tao đi tong rồi!!" Ông ta ra sức quát tháo vào mặt của Hikari.
"G-Gì chứ?! Không phải ông đã đuổi tôi rồi sao! Tôi có làm gì liên quan đến ông nữa đâu!" Hikari vẫn cố gắng chống cự, thật sự mà nói thì cô không thể nào đọ sức lại với một người đàn ông, nhưng đầu dù bị nắm đến đau điếng cũng không được tỏ ra yếu thế. Vì trong tình huống này không ai có thể giúp cô được cả.
Ông trưởng phòng ấy không những không biết điều, không biết gì gọi là không được đánh phụ nữ, gã còn ợ hơi rượu ra, nấc lên một cái trong rất ghê tởm, rõ ràng đang không tỉnh táo. Hikari phải xui xẻo nhường nào lại gặp gã trong lúc buồn bã như vậy.
"Không liên quan? Giờ mọi việc tao làm đã bị bại lộ, không phải đều do mày à? Oan lắm à!!" Ông ta dí chai rượu chà sát vào mặt của Hikari, hung hăng quát lớn.
"Sự nghiệp tao đi rồi! Người phụ nữ của tao cũng đi rồi! Mất hết rồi, mất hết rồi!!!"
Ông ta ra sức gào thét như thể bản thân vô cùng oan ức, gương mặt càng ngày càng trông dữ tợn hơn, đôi mắt của gã trợn đến nỗi hiện rõ những tia máu. Bàn tay cầm chai rượu kia lại không vững, như thể có thể huơ bừa đánh người bất cứ lúc nào.
Trời bắt đầu đổ mưa.
Từng hạt mưa rơi ngày càng nhiều, càng nặng. Cả hai người dằn co đều đã ướt sủng, nhưng hình như gã đàn ông ấy không quan tâm điều đó lắm, đột nhiên ông ta cười lớn, trông không khác gì kẻ điên thực thụ.
"Hahaha, mày có biết, những việc tội lỗi đều phải trả giá không?!"
"Mày chỉ là ranh con mà lại dám hãm hại sếp mày! Mày phải trả giá!!" Vừa nói, cánh tay cầm chai rượu của ông ta đồng thời đưa cao lên.
Hikari giờ đã tái mét mặt ra rồi, cô dù cố gắng chống cự đến thế nào cũng vô ích, liệu ai có thể đến cứu cô đây. Người duy nhất mà cô nàng có thể nghĩ đến lúc này, chỉ có Katsuki mà thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, cô nhắm nghiền mắt lại, miệng run rẩy kêu gọi sự cầu cứu.
"Katsuki, c-cứu em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro