Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Đêm đông tại Shibuya.

Nhóm Izuku, Shoto và Katsuki tiếp tục đi thực tập cùng anh hùng chuyên nghiệp Endeavor tại Shibuya.

Nhiệm vụ lần này là bắt một tên tội phạm có khả năng quay ngược thời gian.

Nhưng năng lực của hắn có hạn, hắn chỉ có thể quay ngược thời gian của một đối tượng về từ một đến ba mươi giây trước mà thôi. Dù thế nó vẫn rất tiện trong mục đích trộm cắp của hắn. Đây là những thông tin thu thập được từ phía văn phòng anh hùng của Endeavor. Những hành động của hắn không được quy vào diện nguy hiểm, nhưng năng lực của hắn chính là vấn đề, vì thế các anh hùng cần bắt được hắn gấp. Và nhiệm vụ này được giao cho nhóm thực tập cùng anh hùng hạng một.

Mọi thứ tưởng chừng rất trơn tru để bắt được hắn, vì hắn buộc phải chạm vào đối tượng mới có thể quay ngược được họ, việc này được giao cho Shoto. Với khả năng tấn công tầm xa bằng băng có thể dễ dàng khống chế được tên đấy.

Mọi người tách nhau ra đi tìm kẻ tội phạm.

Thành phố Shibuya về đêm rất sầm uất, đúng là một nơi lý tưởng để trộm cắp. Tại một con hẻm nhỏ, tên tội phạm đang rất vui sướng đếm trên tay thành quả đã thu được đêm nay. Và hắn bị một trong ba người nhóm Izuku bắt gặp.

Danh tiếng của một tên nhóc năm nhất đứng đầu Hội Thao trường U.A sao có thể hắn không biết được chứ, vì thế chỉ vừa nhìn thấy Katsuki Bakugo hắn liền xanh mặt.

"Ha, trông ông chú có vẻ vui quá nhỉ? Giờ thì chuẩn bị vào trại giam mà đếm ngày đi!!" Vừa dứt câu, Katsuki lao lên như một viên đạn. Tên tội phạm đã cố gắng chạm vào cậu để tua ngược lại 30 giây trước, Katsuki dường như đã đoán trước được hành động của hắn, né đi một cách dễ dàng. Cậu nắm lấy áo quật mạnh hắn xuống đất, y như cách mà cậu đã làm với Deku trong buổi tập luyện đầu tiên.

Tên tội phạm dường như rất đau đớn, hắn có thể cảm thấy được xương của mình không ổn lắm. Hắn cố gắng hết sức mò mẫm từ trong túi ra một thứ gì đó, nhân lúc Katsuki đang gọi điện báo cáo với Endeavor.

"Tôi tìm thấy hắn rồi, ông mau đến đây nhanh đi."

Tắt máy, Katsuki bất giác được điều gì đó không ổn từ tên tội phạm, cậu quay đầu lại nhìn hắn đang co ro trên nền đất, có vẻ là đang ôm chỗ xương bị gãy.

Bất chợt hắn quăng đi một lọ thuốc ra xa.

"Ông chú vừa làm gì đấy hả-" Katsuki chưa dứt câu, tên tội phạm chớp mắt chộp lấy cổ chân cậu.

"Cái-"

---------------------------

Tại một căn phòng nhỏ gần ngoại ô thành phố Shibuya.

"Khi bọn mày gặp nguy hiểm thì tao sẽ cứu bọn mày. Và ngược lại... khi tao gặp nguy hiểm..."

Một cô gái đang say sưa xem người con trai trong màn ảnh đang kiêu ngạo chiến đấu, chiến thắng một cách ngoạn mục, trông rất mê mẫn, không biết nàng đã xem lại đoạn ấy bao nhiêu lần.

Mọi thứ xung quanh có hơi bừa bộn, quần áo, nệm chăn không được tươm tất. Một căn phòng trọ đã xuống cấp, vách tường nứt nẻ, cơ sở vật chất cũng không còn mới. Nhìn bao trọn hết căn phòng cũng không có gì đặc biệt, duy chỉ có một góc tủ trông rất lạ. Kệ tủ đấy không đặt những cuốn sách, không đặt mỹ phẩm. Những thứ đấy lại nằm lung tung trên bàn làm việc của cô nàng.

Cái kệ tủ đấy, đặt những mô hình, những món đồ về người con trai trong màn hình kia, rất nhiều. Những khung mica in hình cậu, cốc cũg in hình cậu, những tấm thẻ, lá bài, đều là cậu. Người con trai ấy, tên là Katsuki Bakugo.

"Ấy chết, sắp đến giờ đi làm rồi!" 

Nàng tắt máy tính đi, nhanh chóng sửa soạn tóc tai, ăn nhanh một miếng sandwich rồi ra khỏi nhà ngay.

Cô gái này tên là Hikari Shinya, một cô gái trẻ bảo lưu đại học và đang làm việc trong một công ty nhỏ tại thành phố Shibuya. Ngoại hình và nhan sắc chỉ ở mức khá, không chau chuốt lắm, nàng không quan tâm điều đó, vốn dĩ chả có ai để ý đến cả, cứ thế mà sống một cuộc sống thoải mái thôi. Vả lại, cũng không có một chàng trai nào có thể lay động được cô nàng này cả.

Suốt đời, không một ai.

Cô chắc chắn với điều đó, bởi vì trái tim cô đã dành trọn cho một thằng nhóc kém tuổi, mà lại không có thật trên đời nữa. Chính là người tên Katsuki Bakugo ấy.
.
.
.

"Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả, sao cứ vụng về thế, về bàn sửa lại cái bản báo cáo này, nhanh lên!" Người sếp đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, quát lớn.

Đây là cuộc sống của Hikari, sáng đi làm, luôn bị nghe sếp mắng, đến tầm chiều tối mới được về nhà kiếm gì đó lót dạ, rồi lại ngồi vào bàn ở nhà, không cày việc cũng là cày phim, ngủ cũng rất ít. Vòng lặp cứ thế mà diễn ra hàng ngày.

"Jump ra mô hình mới rồi nè, đẹp quá!"

"Xem ra lại phải tiêu đi nửa tháng lương rồi..."

Trong giờ làm việc nhưng cô nàng vẫn lén lút lướt web sắm đồ, với một cuộc sống độc thân tẻ nhạt như vậy nhưng cô không cảm thấy bất tiện chút nào cả. Ngược lại còn thoải mái, được tự do với những thứ mình yêu thích, vậy là đã đủ rồi.

Chớp mắt cũng đã đến chiều.

Đã đến giờ tan sở, Hikari sải bước trên con đường phố để về nhà, thi thoảng ngó vào những tiệm tạp hoá ven hè để mua đồ ăn, không lâu sau liền cầm mấy bọc trên tay.

"Nhiêu đây đủ ăn cho một tuần rồi ấy nhỉ?"

Cô không quan tâm thế giới lắm. Dù bị sếp mắng, dù trên đường có xảy ra tai nạn, hay nhà hàng xóm bị trộm, cô nàng cũng không thèm liếc mắt sang hay để tâm. Hikari sống một cách không thể khép kín hơn.

Vẫn trên lối mòn đó, nhưng hôm nay có gì đó khác hẳn. Bên kia đường đang tụ tập rất đông người, không phải là ca sĩ nổi tiếng, cũng không phải là tai nạn gì, hướng bên đó vang rất lớn tiếng của một người.

"Tránh xa bố mày ra!! Vây quanh tao làm cái gì?! Bố mày có gì để cho tụi mày xem à!!"

"Chết tiệc! Tao thổi bay chúng mày bây giờ!"

"Thằng nhóc kia, mày đừng có đụng bừa, lựu đạn đó, muốn chết hả?!!"

Hikari vô tình liếc mắt sang bên đấy trông thử, hình ảnh mờ mờ ảo ảo dần hiện rõ ra trong tầm mắt của cô nàng.

Đột nhiên cô khựng lại.

"Cosplay?" Một tia ý nghĩ hiện lên trong đầu Hikari.

Trong trạng thái tò mò, cô tiến dần sang bên kia đường, chen qua đám đông. Họ vây quá kín, cô khổ cực lắm mới chui qua được nửa người. Nhìn thấy kẻ đang đứng trong tâm vòng vây, Hikari chỉ biết đứng hình, nhìn người đó bằng một ánh mắt khó hiểu.

"B-Baku...go...?" Hikari vô thức thốt lên ba chữ.

Người con trai ấy liền quay đầu lại.

"Giống quá..."

Dòng suy nghĩ chạy trong đầu Hikari không định hình được nữa, sao lại có thể giống đến mức phi thực tế như thế này chứ.

"Sao? Ý gì?!" Thấy đối phương cau mày nhìn mình. Hikari lập tức bị lắp.

"A-Anh là.. c-cosplayer sao-?"

Người con trai ấy lập tức nổi đoá, quát.

"Cosplay cái con mẹ gì?! Bố mày là Bakugo Katsuki, anh hùng số một trong tương lai sẽ vượt qua Allmight, nghe rõ chưa con nhóc!!"

Xung quanh bật lên tiếng cười lớn.

"Tụi mày cười cái gì?! Chưa thấy anh hùng bao giờ à!!"

"Im hết đi, tao nhức đầu quá rồi!"

Hikari nhìn người con trai trước mặt mà không biết nên làm sao. Cô không để ý tiếng cười xung quanh, con người đen láy đang chỉ thu về tầm mắt một thân ảnh của người trước mắt, không di dời một li. Gương mặt ấy, chiều cao ấy, bộ đồ ấy... Chuyện này cũng quá vô lý rồi!

Nhưng, nhưng nếu đây là sự thật...

Hikari vô thức lao ra giữa trung tâm ấy.

"A-a, xin lỗi mọi người, đây là người quen của tôi, anh ấy đang cosplay thôi, mọi người đừng quan tâm nha!" Cô àng bắt lấy cánh tay của người con trai ấy, miệng ba hoa bày vừa lôi kéo cậu ra khỏi đám đông.

"Nhãi ranh mày lôi tao đi đâu đấy?!!" Hắn ta quát lớn với Hikari.

Nên nói gì mới được đây, vô thức nắm tay cũng đã nắm rồi, còn lôi người ta đi nữa chứ. Cái này nên gọi bản thân là ngốc nghếch hay tốt bụng một cách ngốc nghếch đây...

Kì lạ quá, tâm trạng của Hikari lúc này vừa phấn khích hồi hộp vừa sợ sệt. Lỡ mà người mà cô kéo đi đang cosplay đến mức nhập tâm để gây sự chú ý xung quanh, vậy thì cô gây ra lỗi rồi.

Kệ đi, không phải thì xin lỗi là được chứ gì.

"V-về nhà em."

Má, vừa nói cái gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro