Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thông tin thời sự trực tiếp vang lên một tin nóng hổi, một tòa nhà cao tầng đang bị hỏa hoạn và người dân đang kẹt ở trong. Những anh hùng thì cố gắng cứu người bị nạn ra trước khi tòa nhà sụp đổ. Cứu hỏa được điều động đến, những người được cứu thoát dường như vẫn không tin bản thân mình còn sống và rời đi khỏi cái nơi tràn ngập tử thần. 

Anh hùng của cả ba top đều được điều động tới. Tòa nhà cao tầng vẫn bốc lửa và chẳng ai biết còn bao nhiêu người ở trong, tất cả chỉ có thể là cố hết sức dập lửa và cố cứu nhiều người ra nhất. Anh hùng của top.3 Kacchan cứ chạy ra chạy vào không ngớt và cả anh hùng Shouto nữa. Riêng anh hùng Deku vẫn chưa tới do khoảng cách địa lý quá xa, cậu ta đang phải lo một vụ tội phạm nào đó và vẫn đang trên đường tới. 

Kacchan thở hồng hộc, công việc cứu hộ không hợp với cậu chút nào cả. Với năng lực thiên về vật lí tấn công thể này, nếu không cẩn thận thì Kacchan sẽ có khẳ năng phá hủy cả tòa nhà, nhưng nếu dùng một cách phù hợp, cậu có thể duy chuyển rất nhanh để cứu được rất nhiều người. Thở hổng hộc, cầm lấy chai nước mà nốc một hơi, Kacchan cũng chẳng rõ là tên Todoroki thế nào, nhưng hắn cũng cứu được kha khá người. 

Hít lấy một ít hơi thở, Kacchan bỗng nghe thấy tiếng khóc của một người phụ nữ, quay đầu sang cậu lập tức thấy đó là một người phụ nữ trung niên, cô ta đang cố gắng giãy dụa thoát ra khỏi sự ngăn cản của hai lính cứu hỏa. Người phụ nữ đó đang khóc, cô ta hét toáng lên rằng:

-Thả tôi ra, con tôi, nó vẫn ở trong đó! Con tôi!

Người phụ nữ mặt mày lấm lép, tơ tả khắp nơi, cứ la hét, chẳng nhẽ nào là người được cứu từ trong tòa nhà ra. Quay mặt vào nhìn tòa nhà đang rực cháy không biết sụp đổ lúc nào, Kacchan vội vàng tới chỗ người phụ nữ, cộc cằn, cậu nói:

-Đứa trẻ ở đâu?

Khuôn mặt Kacchan lúc đó nghiêm túc trông rất đáng sợ, cứ trông như đang giận dữ vậy. người phụ nữ thấy anh hùng tới hỏi thế lập tức bỏ qua tất cả những điều trên mà lập tức nói:

-Tầng bảy, thằng bé ở phòng số 445, tôi lúc đi đã khóa cửa lại để ngăn thằng bé ra ngoài lung tung. 

Hít thở từng hơi, vụ cháy đã trôi qua được tận một tiếng rồi, Kacchan không rõ đứa trẻ kia còn sống hay không, nhưng linh tính của một anh hùng mắc bảo cậu phải thử. Dùng năng lực, Kacchan bay thằng lên tầng bảy, từ phía xa, trông cậu như một cái pháo hoa vậy.   

Todoroki nhìn thấy cái thứ ánh sáng chói lóa phía xa kìa, bây giờ thì lửa đang rất rộng rồi, trong phút chốc tòa nhà sẽ trở thành một cây cột lửa khổng lồ, các lính cứu hỏa cũng đã cảnh báo điều đó với tất cả anh hùng nên hắn tự hỏi Kacchan đang làm gì thế không biết. Nhưng một cái linh cảm nào đó trong Todoroki dấy lên một điều không lành, hắn quyết định đuổi theo Kacchan. 

Đã dùng một mớ băng để ngăn chặn đống lửa trong khi di tản người trong tòa nhà, Todoroki đành phải cuốc bộ chạy lên lại. Việc này khá nguy hiểm nhưng Todoroki lại là anh hùng và lúc nào anh hùng chẳng phải đối mặt với nguy hiểm, nghĩ lại, hắn thầm ngưỡng mộ Kacchan vì có thể dai sức như thế. 

Lao qua cái cửa kính của tầng bảy, lửa dường như phập phờn khắp nơi, cố gắng nhanh chân trước khi lửa thiêu rụi cả tòa nhà, Kacchan kiếm phòng 445, không khí nóng sôi và khói thì bay mù mịt khiến Kacchan khó mà thấy được tầm nhìn. Nhưng cũng may mắn bằng một cách nào đó, Kacchan kiếm ra được căn phòng. Vội vàng, Kacchan phá tung cánh cửa đó, khói bay ra càng lúc càng mù mịt hơn. 

Ho khục khặc, tự hỏi không biết đứa trẻ kia còn sống hay bị nướng chính rồi, thì Kacchan bỗng nhiên nghe tiếng thút thít, vội vàng, Kacchan chạy vào, mặc dù bên trong có rất nhiều khói nhưng kì lạ là không hề có lửa. Cố gắng xác định âm thanh phát ra tiếng khóc, Kacchan cứ cảm thấy trong phòng thật khó thở. 

Mặc kệ mấy thứ đó, Kacchan vẫn cố xác định tiếng khóc, nó phát ra từ trong nhà vệ sinh. Lao tới nơi đó rồi phá hủy cánh cửa, không khí đột ngột xộc thẳng vào mũi làm lồng ngực của Kacchan dễ thở hơn hẳn, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bên trong nhà vệ sinh chẳng hề có một chút lửa hay khói đen nào cả. 

Đứa trẻ ngồi co ro gần bồn tắm, nó dường như khóc toáng lên, ngay lập tức sau khi thấy Kacchan, nó liền lao vào người cậu, mặc kệ trong cậu khói bụi than đen dính đầy, nó lắp bắp:

-Bên ngoài có lửa, nhiều, nhiều lắm! 

Ôm lấy đứa trể chập chừng bảy tám tuổi, Kacchan vẫn không hiểu tại sao trong phòng tắm lại dễ thở, không chút khói bụi này, nhưng cậu mặt kệ điều đó, không giỏi trấn tỉnh người khác, Kacchan đành chỉ có thể bưng cái mặt lạnh bình thường như không có chuyện gì xảy ra mà bảo:

-Này nhóc, sẽ ổn thôi...Anh sẽ đưa nhóc ra và về với mẹ nhóc! 

Đứa trẻ vẫn khóc, bàn tay nó dụi con mắt đỏ ửng, có vẻ như nó đã khóc rất nhiều, ôm đứa trẻ đó vào người, Kacchan che nó vào rồi chạy ra bên ngoài. Dường như với một cách nào đó vô cùng kì lạ, lửa hay khói bụi gì cũng không thể chạm tới cả hai người trong một bán kính một mét, ôm đứa trẻ chặt hơn một chút, Kacchan đoán đó là do năng lực của nhóc con mình đang ôm, bằng một cách nào đó nhờ vào năng lực của mình thằng nhóc đã sống sót được qua cơn hoạn nạn. 

Từng cơ bắp của Kacchan bắt đầu đau nhức, điều đó báo hiệu lên rằng có khả năng cao là cậu đang dần tới giới hạn của mình. Không thể lao xuống từ tầng bảy được nữa, Kacchan phải cố gắng giảm độ cao một cách nhanh nhất có thể. Nhớ có khả năng của thằng nhóc con mình đang ôm trên tay, một phần nào trong việc duy chuyển dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cái vấn đề chính là Kacchan thật sự chẳng biết được cái tòa nhà có thể không bắt đầu đổ sập lúc nào. Chẳng có gì chắc chắn rằng cái kiến trúc mà Kacchan đang chạy lòng vòng bên trong là còn vững chãi cả. 

Chạy vội vàng xuống cầu thang rồi dùng ít ỏi số sức mạnh còn lại mà phá hủy những thứ cản đường, điều tệ nhất với khả năng hiện tại thì nếu muốn nhảy xuống, Kacchan cần phải tới được tầng ba. Mặt dù được bọc trong một mét bảo vệ nhưng Kacchan vẫn cố gắng chạy nhanh hết có thể, bởi chẳng có gì chắc chắn rằng lớp bảo vệ này còn trụ được bao lâu, khói đen mù mịt che kín hết cả tầm nhìn nhưng cậu vẫn cố gắng mà chạy. 

Todoroki chạy lên cao lên tới được tầng thứ ba nhưng ở chỗ này nơi nào cũng có lửa và khói mù mịt, có một vài bức tường đã đổ xập, trong phút chốc, hắn đột nhiên lo lắng cho người bạn của mình. Một cơn rung chấn bỗng nhiên xuất hiện, loạn choạng dường như sắp ngã nếu như không vội vịnh vào bức tường bên cạnh nhưng nhanh chóng Todoroki rụt tay lại vì bức tường dường như cũng rất nóng. Động đất? Không? Nơi này sắp đổ xập xuống. 

Lo lắng cho Kacchan, Todoroki nhanh chóng cố gắng mà gạt bỏ mấy thứ cản đường ra, lửa thì cứ phừng phựt khắp nơi vô cùng nóng, cũng may có một bên là băng, hắn phần nào cảm thấy dễ chịu hơn.

Cơn rung chấn dường như làm trần nhà phía bên trên đổ sập xuống đầu Kacchan, cũng may vội vàng Kacchan lao ra ngoài cửa sổ, một đám lửa phọt ra cũng với khói đen cũng một tiếng "Rầm" tồi tệ vang lên. Tầng nhà số bảy sụp đổ kéo theo cả tầng sáu và năm, rơi tự do trên không trung, Kacchan dường như không nghe thấy một bất kì tiếng la hét hoảng sợ nào từ những người phía dưới cả. 

Dùng năng lực lao vào tầng số bốn, Kacchan xoay lưng vào mặt kính cửa sổ để tránh cho đứa trẻ không bị thương. Tiếng kính vỡ vang lên, một số mảnh xướt vào lưng Kacchan khiến cậu hơi nhăn mày. Dừng lại kịp lúc, Kacchan nhận ra có vẻ như màn chắn của thằng bé đã không còn nữa, ôm đứa trẻ trong tay, Kacchan hỏi:

-Nhóc ổn chứ?

Đứa trẻ đưa cánh tay bé nhỏ của nó ôm cổ Kacchan, trả lời:

-Em..Em thấy buồn ngủ quá!

Thì ra là như thế? Năng lực của đứa trẻ này cho phép nó tạo màn chắn xung quanh một mét nhưng nếu xài quá lâu sẽ buồn ngủ. Dù gì thì Kacchan vốn biết mình không nên dựa dẫm vào cía gì ngoài bản thân mình nên nhanh chóng, cậu nói:

-Ừ, nhóc ngủ đi, lúc dậy thì sẽ ra khỏi đây thôi!

Đứa trẻ siết nhẹ cổ Kacchan dường như ôm chặt cậu hơn nhưng không đến mức khiến cậu nghẹt thở, vội vàng, cậu chạy xuyên qua trên cái hành lang nóng bức và đầy khói mù mịt. Đang chạy giữa chừng thì Kacchan lập tức thấy Todoroki ở phía cuối hành lang gần cầu thang, nhăn mày, cậu tự hỏi tại sao tên này lại ở đây? 

Todoroki liền thầy bóng dáng Kacchan lao về phía mình trên tay ôm một đứa trẻ, trong lòng hắn bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm, dù gì đã kiếm ra được Kacchan rồi thì cả hai cũng nên rời khỏi đây. Kacchan thấy Todoroki liền nhăn mày, hỏi:

-Không phải là đã không được ra vào nữa sao?

Vẫn khuôn mặt lạnh, Todoroki trả lời:

-Tôi là anh hùng nằm trong top.3, cậu nghĩ ai cản được tôi?!

Cũng đúng, Kacchan chẳng nói gì thêm nữa, dù quái gì thì việc quan trọng cũng phải rời khỏi đây, nơi này đang dẫn sụp đổ. Những khe nứt bắt đầu lớn hơn và những tiếng "Rầm" cùng chấn động một lần nữa xuất hiện. May mắn là không có sụp đỗ gì ở chỗ cả hai đang đứng nhưng nó cứ như một sự báo ngược thời gian vậy. Cả hai nhanh chóng rời xuống tầng ba, nhìn Kacchan đang vã mồ hôi, Todoroki đột nhiên, bảo:

-Này, cậu ôm tôi đi!

Dường như một tiếng "đoàng" vang lên xuyên thọt qua lỗ tai Kacchan vậy, cậu hét:

-HẢ?! ĐIÊN À?!

Vẫn lại là cái bản mặt lạnh tới ngố tàu, Todoroki đáp:

-Tôi có thể tạo ra một cái cầu trượt từ đây...

Nhăn mặt, Kacchan gầm gừ:

-Thế tại sao tao phải ôm mày?

Todoroki dường như không trả lời, vội vàng vòng tay qua eo Kacchan sau đó lôi cả hai ra ngoài cửa sổ kính. Dùng năng lực của mình, Todoroki tạo ra một cái cầu trượt bằng băng, và với cái hành động bất ngờ của hắn, Kacchan xém nữa muốn hét toáng lên vì giật mình. Và thế là dân tình được thấy cảnh hai anh hùng trong top.3 ôm nhau trượt cầu trượt. Mà thật ra chỉ có một người ôm người còn lại. 

Về tới được mặt đất, mà mặt Kacchan không thể nào trông thốn hơn được nữa, cái mái đầu sầu riêng dựng hết cả lên như lông mèo đang xù vậy. Người phụ nữ vội vàng chạy tới cảm ơn Kacchan nhưng cậu dường như vô tình không nghe thấy, đưa đứa trẻ mà mình đang bế tê hết cả tay và vai, cậu dần hoàn lại cái hồn của mình. Giựt lông mày nhìn cái tên Todoroki đang tỉnh bơ phủi bụi đằng kia, Kacchan hét toáng lên:

-Mày điên hả? Có gì phải nói tao trước chứ?

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng, Todoroki đáp:

-Thì tôi nói rồi mà.

Nhưng cuộc cãi vã không thể tiến xa khi lại một tiếng "Rầm" nữa vang lên, tòa nhà đang đổ sụp xuống. Những lính cứu hỏa bắt đầu di tản người dân và cả Todoroki và Kacchan cũng bắt đầu tránh những mảnh tường lớn hay gạch đã rớt xuống. Đang chạy đi, đột ngột Todoroki thấy một người đàn ông trung niên ngã xuống gần đó. Vội vàng, Todoroki chạy lại đỡ người đàn ông đứng dậy mà không hề nhận ra rằng phía bên trên mình có một mảng tường đang rớt xuống, Kacchan nhận ra điều đó đầu tiên, vội vàng dùng ít năng lực của mình phóng lại chỗ Todoroki, các cơ bắp của cậu như gào rú lên vì đau đớn. 

Todoroki quay đầu khi đột nhiên thấy một cái bóng, lập tức hắn thấy Kacchan vội vàng đưa tay thổi tung cả hai người ra xa. Lực bom hơi yếu nhưng đủ khiến cho hai kẻ kia bay ra một khoảng và không gây chết người. Mảng tường to lớn vẫn rơi tự do và "Rầm" như một cú nổ đồng thời vang lên rồi im lặng đột ngột, tòa nhà sụp đổ phần lớn, mất đi gần hai phần ba bề ngoài của nó. 

Những người lính cứu hỏa lẫn cứu hộ liền chạy lại khi thấy mọi thứ đã an toàn, còn Todoroki dường như như một kẻ thất thần, hắn đã ngồi dậy sau khi bị lực bom Kacchan thổi đi một ngãng ngắn...và hắn thấy mảnh tường đè lên người cậu. Đó là một mảng tường rất lớn, nó đè kín người Kacchan, chỉ còn để lộ ra cánh tay vươn tới chỗ Todoroki đang ngồi, cánh tay ấy không cử động, dường như chứng minh rằng kẻ nằm dưới bức tường đó đã bất tình hoặc chết. 

Như tỉnh vội khỏi cơn ác mộng, Todoroki lập tức đứng dậy, đẩy bức tường ra, khuôn mặt lạnh lùng điềm tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ, hắn cố kêu cứu hộ thật nhanh nhất có thể. Người Kacchan đầy máu, máu lẫn vào bộ trang phục anh hùng màu đen, lẫn lên cả mãi tóc vàng và sóng sánh trên nền đất đầy bụi bẩn một màu đỏ. 

Còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro