57. Chisaki Kai
Bạn được sinh ra với sự kì vọng vượt bậc của bố mẹ. Từ nhỏ bạn đã được mẹ định hướng sẽ trở thành một bác sĩ, không phải là để cứu người mà vì ngành bác sĩ là một ngành nổi tiếng và có mức lương ổn định, chưa kể có chỗ đứng rất cao trong xã hội. Nếu không phải vì quirk của bạn có tố chất trở thành anh hùng thì bạn đã trở thành bác sĩ rồi, bố phát hiện rằng quirk của bạn đặc thù và khá có lợi nên chuyển hướng cho bạn trở thành anh hùng.
Thế là Atsuya [Y/N] từ việc học ngành bác sĩ chuyển sang làm anh hùng. Ở thế giới này ai ai cũng muốn làm anh hùng đúng chứ? Nhưng bạn thì khác, từ nhỏ đã bị tước đi khả năng mơ ước của bản thân, sống chỉ vì mong ước của bố mẹ nên căn bản bạn cũng chẳng cảm thấy tí ti cảm xúc thích ghét anh hùng hay tội phạm nào cả.
Năm 20 tuổi, Atsuya [Y/N] trở thành một anh hùng có tiếng theo nguyện vọng của bố mẹ. Chà, phải nói rằng hai người thật lòng rất vui vì sự trưởng thành của con gái, nhưng hai ông bà chưa từng hỏi liệu bạn có thích gì không, có thật sự muốn làm anh hùng hay không.
Thật tình thì bạn cảm thấy làm nghề gì cũng được, anh hùng hay tội phạm cũng được vì bọn họ đều chiến đấu cho lí tưởng của mình thôi. Tuy nhiên bạn cũng có quan hệ khá tốt với mọi anh hùng khác, đặc biệt là đàn chị Hado Nejire và Uraraka Ochako.
Ừ thế nên việc bạn cùng hai người họ thường xuyên làm nhiệm vụ đôi cũng chẳng phải là việc hiếm hoi gì. Lần này cũng thế, bạn cùng Nejire sau khi hoàn thành công việc đã quyết định đi ra cảng biển ngắm cảnh một chút. Thay vì chọn vùng an toàn thì hai người lại chọn mỏm đá cao hướng về phía biển. Nhìn mặt trời dần lặn xuống biển sâu, Nejire cùng bạn trò truyện đôi câu rồi quyết định quay về.
"[Y/N], cẩn thận đấy, chẳng may ngã xuống thì chị chẳng biết phải tìm em ở đâu..." Chị lo lắng nói với bạn
"Vâng không sao đâu, em còn quirk mà, với cả nếu em rơi mất thì chị cũng sẽ lập tức cứu em đúng không?" Bạn cười hì hì vui vẻ nói, Nejire bất đắc dĩ lắc đầu nhìn bạn
Quirk của bạn là một loại có tính đặc thù riêng, nó là một dạng chụp ảnh ấy, bạn có thể biến khoảnh khắc đang xảy ra ở hiện tại, quá khứ, tương lai thành một bức ảnh và những gì bạn làm trong bức ảnh đấy đều gây ảnh hưởng đến hiện tại. Nói dễ hiểu hơn, nếu bạn không bắt lấy tội phạm thì chỉ gần lấy một bức ảnh của một giây trước rồi dùng bút vẽ một sợi giây thừng trói lại thì kẻ kia không thể trốn được nữa.
Nejire vốn định đi trước nhưng lại thấp thỏm không yên nên liền quay lưng lại định kéo tay bạn, giây phút ngay sau đấy khu vực bạn đang đứng đột nhiên sập xuống. Bạn đứng hình chưa kịp làm gì thì đã theo trọng lực bị hút xuống biển.
"[Y/N]!!!!" Chị hốt hoảng chạy đến mép đá như muốn kéo tay bạn nhưng không kịp nữa rồi.
Quái lạ thật, bản thân bạn không thể sử dụng quirk? Ngay cả chị cũng không thể sử dụng như bạn, vì nếu chị quirk chị có hiệu quả thì Nejire đã cứu bạn ngay lập tức rồi. Bạn suy nghĩ trong khi chìm sâu vào lòng biển, bạn thử cử động cơ thể một chút, vốn định bơi vào bờ nhưng không được. Bạn thầm nghĩ, không xong rồi, không phải ông trời muốn bạn chết vào hôm nay đấy chứ? Bạn cảm nhận cảm giác khó thở, từng tế bào trên cơ thể đang gào thét rằng chúng không muốn chết và chúng cần oxi, bạn đau đớn chịu đựng cảm giác này trôi qua, một lúc nữa thôi cơn đau sẽ ngừng lại... và bạn sẽ chết.
Bạn cảm nhận được một lực lay lay bạn, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lòng bàn tay bạn không buông như thể muốn truyền hơi ấm vào thứ đã lạnh lẽo không còn chút dấu hiệu của sự sống. Kì cục thật nha, còn có loại người có sở thích nắm tay người sắp chết ư? Ơ khoan tại sao bạn lại cảm nhận được cái này? Chẳng phải bạn đã chết rồi mà.
Bạn mệt mỏi mở mí mắt, nhưng vừa mở ra đã phải đón nhận cái ánh sáng khó chịu của đèn trên bàn mổ khiến bạn không khỏi nheo mắt lại. Ở đây giống bệnh viện quá.
"A, chị [Y/N] tỉnh rồi!" Một giọng trẻ con non nớt vang lên ở cửa thu hút sự chú ý của bạn. Bạn lập tức đưa mắt nhìn sang phía đó và khựng lại lập tức. Theo trí nhớ của bạn thì Eri vẫn chưa được phép ra ngoài khi không có sự dám sát của anh hùng phía UA.
Vậy là Izuku, anh Mirio hoặc là thầy Aizawa đang ở gần đây.
"Eri?" Bạn chậm rãi nói, cổ họng đắng ngắt như thể đã lâu rồi chưa từng nói một câu nào hết. Bạn khó chịu ho mấy cái liền, với tay lấy cốc nước bên cạnh uống liên tiếp mấy hớp cho đến khi cảm giác đăng đắng kia đỡ hơn.
Eri đến bên cạnh bạn, bé đã cao hơn theo trí nhớ của bạn rồi, cũng tầm ba bốn năm rồi bạn chưa nhìn thấy bé. Con bé thành thục cắt táo cho bạn, sau đó đưa cho bạn một miếng. Bạn nhai táo trong miệng, thật sự tận hưởng cái ngọt lan ra trong khoang miệng đẩy tan cảm giác ghê tởm khi nãy.
"Chị đến đây bằng cách nào?" Một lúc sau bạn mới chậm rãi hỏi
"Chị gặp trục trặc trong nhiệm vụ nên ngài đích thân đến mang chị về. Mà cũng đúng thôi vì bên đối tác đã bán giả thông tin khiến chị bị lọt vào lưới của bọn chúng, ngài giận lắm, ngài đích thân cứu chị khỏi nguy hiểm rồi đưa chị về đây. Có vẻ ngài đang bận xử lý bên kia, tầm một lúc nữa ngài sẽ về thôi."
"Ngài" là ai cơ chứ? Eri thật sự ở đây khi không có sự bao bọc của đội ngũ anh hùng sao? Kì lạ thật, bạn muốn hỏi rõ mọi thứ nhưng câu hỏi đến miệng lại không thể phát ra tiếng, bạn cảm giác nếu mình hỏi điều này nhất định sẽ gây hậu quả to lớn nào đó.
Vậy nên bạn đành đổi hướng, "Chị hôm mê bao lâu rồi?"
Eri có vẻ tính toán một lúc rồi con bé mới trả lời, "Gần một tuần rồi ạ."
Bạn nắm chặt tay, một tuần? Bạn thế mà lại ngất lâu đến thế. Lúc này một cơn nhói đau ở vùng bụng trái làm bạn nhăn mặt. Lúc này mới để ý đến ở đấy đã phủ một lớp băng gạc trắng, thứ bây giờ đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Bạn cả kinh, không ngờ được đến việc ngã xuống từ mỏm đá đó kia lại có thể gây ra vết thương nghiêm trọng như thế. Eri thăn thoắt đứng dậy, một tay lấy băng gạc mới rồi cần thận thay lớp băng cũ bằng lớp mới.
Chà tay nghề cũng không tồi, xem ra bốn năm kia đúng là Eri trưởng thành không ít.
"Eri..." Bạn tính cảm ơn con bé nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị một lực vô hình chặn lấy. Bạn cảm giác rõ ràng không khí lạnh lẽo bủa vây khắp căn phòng. Khi bạn nhìn về phía cửa một lần nữa, bạn cảm giác trong lòng ngực có thứ gì đó bóp nghẹn lại.
Chisaki Kai ấy thế mà lại ở đây, hắn không phải là đã bị giết bởi liên minh tội phạm rồi sao?
Hắn liếc mắt nhìn bạn một cái rồi hướng tới Eri trao đổi vài thứ
"Đã kiểm tra mọi thứ chưa?" Hắn lạnh nhạt hỏi làm Eri bất giác run lên
"Rồi ạ, em lập tức lui ra ngay." Nói xong con bé vọt chạy ngay và luôn, không quên đóng kín cửa lại.
Bạn thất thần, bạn đúng là đồ ngu mà, Eri chỉ xưng ngài với Chisaki thôi, thế mà bạn lại không nhận ra, cũng quên mất cấu trúc thiết kế của căn phòng này chẳng khác gì nơi mà năm năm trước vừa xảy ra một cuộc đánh nhau nảy lửa cả. Thôi xong luôn, phải làm sao để trốn thoát khỏi nơi này đây.
"Tỉnh rồi?" Trong khi bạn đang tính toán đủ đường thì hắn lại thản nhiên ra mặt, tháo mặt nạ đặt sang một bên. Bạn im lặng, cảm giác ớn lạnh lan rộng khắp cơ thể. Bây giờ nếu bạn không trả lời, hắn sẽ giết chết bạn.
"Ừ"
"Thật tình, đáng sẽ anh phải cho lũ cấp dưới đi xác nhận thông tin trước khi để em làm nhiệm vụ, lần này thì vui rồi, hại em bị thương nặng thế này." Hắn nói rồi chậm rãi liếc mắt nhìn bạn, "Em nói xem, anh phải xử lý lũ đó thế nào đây?"
Bạn nhận ra một loại cảm giác chờ mong cùng sự diễu cợt trong ánh mắt màu vàng kim sắt lẻm của hắn, bạn cúi đầu, không trả lời ngay. Trong đầu âm thầm tính toán nên trả lời cậu nào cho hợp lý đây, đoạn bạn ngẩng đầu lên, khô khốc nói một câu
"Giết tụi nó?"
Hắn bật cười, một tay xoa đầu bạn, vò cho tóc bạn rối tung, hắn mới ngưng lại, ghé đầu gần tai bạn, thì thầm
"Nếu em muốn, công chúa nhỏ à."
Bạn không tự chủ mà run rẩy. Tên điên này.
Hắn dường như vui vẻ trước biểu cảm của bạn, đứng dậy liền đi thẳng ra ngoài. Sau đó Eri liền vào phòng tiếp tục chăm sóc bạn. Bạn tra hỏi một chút liền biết được vài thông tin quan trọng. Chisaki Kai không chết ở thế giới này là vì bạn đã ngăn không cho hắn hợp tác cùng liên minh tội phạm. Theo lời Eri nói, bạn nhìn được kẽ hở cũng như sự không đáng tin cậy từ hiệp ước của Liên minh nên thuyết phục Chisaki rằng không nên quá tin tưởng vào lũ đó, đồng thời chuyển căn cứ đến chỗ khác. Và dự đoán của bạn đã đúng, lũ liên minh phản bội hiệp ước, lũ anh hùng ùa vào trụ sở cũ của Bát Giáo Tử.
Nói chung là bạn đã có công lớn trong việc ngăn chặn Chisaki chết và sự diệt vong của Bát Giáo Tử. Vấn đề là làm thế nào chỉ một lời nói cùng ý kiến lấp lửng của bạn đã khiến Chisaki tin tưởng như thế?
"Tại vì chị là người yêu của ngài mà" Eri nói, tay vẫn thoăn thoắt thay hoa trong bình
Người yêu? Cái quái gì thế? Bạn còn là tội phạm nữa... Gì vậy chứ, không lẽ là bạn bị chuyển sang một thế giới kì dị khác à? Có khi nào là do bạn bị bắt cóc qua đây không? Bố mẹ vừa hôm trước nói rằng họ từ hào về bạn vì bạn là anh hùng cơ mà, bây giờ lại đùng một cái trở thành tội phạm làm bạn không thích ứng được.
Nằm dưỡng thương vài ngày, bạn để ý rằng Chisaki không thể đến thăm vào lúc sáng, có thể là do bận công việc của Bát Giáo Tử, nhưng về đêm hắn luôn đặc biệt lưu lại phòng bệnh của bạn đến tận nửa đêm. Bạn cũng dần thích nghi với cái nghịch cảnh kì dị này, dù sao cũng thầm cảm ơn trời đất vì bạn là loại người dễ dàng thay đổi theo hoàn cảnh của môi trường, nếu không chắc bạn cũng phát khùng phát dại lên với mọi thứ mất.
May mắn thay với quirk của Eri, vết thương của bạn sớm lành lặn trở lại, chẳng bao lâu bạn đã có thể tự do bay nhảy trong tổ chức Bát Giáo Tử rồi. Phòng của bạn phải nói là rất lớn, lại là dạng phòng đôi nữa chứ. Bạn thầm rủa một câu trong đầu, tên Chisaki kia đừng nói sẽ ngủ ở phòng bạn đấy? Thôi xong luôn, thế này thật sự rất phiền phức.
Eri nhìn biểu cảm khựng lại của bạn, lo lắng không biết căn phòng này có chuyện gì không ổn, con bé sợ không vừa ý bạn nên thấp thỏm kéo tay bạn
"Chị không thích nó sao? Em lập tức thay đổi cách bài trí căn phòng ngay."
Bạn khôi phục biểu cảm, có vẻ "bạn" ở thế giới này là loại cực kì đáng sợ, không vừa ý liền muốn đập phá mọi thứ như một phiên bản Bakugou khác ấy, nhưng đôi lúc lại im lặng đáng sợ. Theo đánh giá bạn nghe được từ Eri là như thế, xem như lúc nãy đã vô tình dọa con bé này rồi.
"Không sao. Dạo này ở phòng bệnh nhiều quá nên chị quên mất cách bài trí căn cứ của Bát Giáo Tử rồi, chút nữa em dẫn chị đi xem lại được không?" Bạn mỉm cười nhẹ xoa đầu Eri, con bé này bạn nhất định phải lôi kéo nó về phe mình nếu muốn trốn thoát khỏi đây.
Eri hớn hở ra mặt, liền lập tức đồng ý hẹn hôm sau sẽ đến đây đi cùng bạn. Bạn khép cửa phòng lại, nghiêm túc khám phá căn phòng kích thước lớn này. Suy đoán của bạn không sai, Chisaki sẽ ở phòng này cùng bạn. Nếu vậy chắc hẳn hắn còn để một số giấy tờ ở phòng. Bạn lập tức lục lọi mọi thứ, thành công tìm được một túi tài liệu có vẻ đã cũ, bạn mở ra, đưa mắt lướt qua thông tin của xấp giấy trong tay.
Cái này nói về tổ chức Bát Giáo Tử và nhiệm vụ gần đây. Ánh mắt bạn dừng lại ở tờ giấy được vò nhăn nhúm lẫn trong đống giấy ngăn nắp... Nhiệm vụ mà bạn thất bại khi trước là vận chuyển thuốc đến tổ chức tội phạm khác, không ngờ trên đường đi lại bị anh hùng mai phục, may mắn bạn đã kịp giấu thuốc đi nhưng lại bị thương nặng. Trên bản báo cáo lại có dòng ghi chú nhỏ rằng lần sau không được sử dụng con đường kia nữa đồng thời thanh toán tổ chức kia. Xem ra vai trò của bạn cũng không phải nhỏ, chỉ vì bị thương mà làm đến thế này. Bạn đọc tiếp đến tờ sau, trong lòng lại lấp lóe tia hi vọng nhỏ nhoi, nếu cái này thành công, bạn sẽ trốn thoát được.
Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, bạn lập tức sắp xếp lại giấy tờ, và giấu vào ngăn kéo như cũ. Từ từ ra ngoài mở cửa, không phải Eri.
"Anh vừa đến phòng bệnh không thấy em lẫn Eri, anh còn tưởng em cảm thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài phá phách gì rồi." Chisaki thảnh nhiên nhìn bạn, "Xem nào, không muốn cho anh vào phòng sao?"
Bạn lập tức tránh sang một bên để hắn đi vào, lưu loát khép cửa phòng lại. Hắn lục lọi trong tủ đồ một lúc rồi nắm lấy khăn bông được treo bên cạnh, trực tiếp đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách cùng mùi xà phòng hương bạc hà dễ chịu phả vào trong không khí, bạn rảnh rỗi đi loanh quanh trong phòng tìm tòi một lúc nữa cho đến khi tiếng nước ngừng lại.
Chisaki bước ra ngoài, trên người chỉ khoác hờ cái áo choàng tắm trắng tinh, mái tóc màu nâu sẫm của hắn còn hương vài giọt nước. Hắn có vẻ bất ngờ khi thấy bạn ngồi im trên sopha nhìn chằm chằm hắn, bạn không biết thế nào, có vẻ là phản ứng tự nhiên của "bạn" ở thế giới này, bạn liền đứng lên, nhẹ nhàng nói một câu mà bạn thề suốt đời bạn cũng chẳng muốn nói ra ở thời điểm này đâu
"Tóc anh còn chưa khô kìa, lại đây em sấy tóc cho."
Trời ạ! Vậy là bạn thật sự sấy tóc cho người kia. Bạn cảm nhận cảm giác ẩm ướt cùng mềm mại khi chạm vào tóc của hắn cùng hơi nóng của máy sấy phả vào mu bàn tay. Cảm giác sấy tóc cho người yêu đúng là loại cảm giác kì dị khó tả. Cho đến lúc tóc khô hết thì bạn mới ngưng, trước khi tắt máy lại còn vò tóc của hắn mấy cái nữa.
Xin thề, cái này hoàn toàn là bản năng đấy, bạn có mười lá gan cũng chẳng dám làm việc này đâu! Chừng nào còn ở đây bạn thì bạn vẫn phải đóng giả làm [Y/N] ở thế giới này mới có thể tồn tại được.
"Anh đi ngủ chưa?" Bạn không nói nhiều, lập tức nhảy lên giường lăn một vòng. Phải nói cảm giác êm êm của giường này đúng là thoải mái.
"Em ngủ trước đi, chút nữa anh ngủ sau."
Bạn chùm chăn kín mít, trong đầu bắt đầu suy tính kế hoạch tỉ mỉ rồi ngủ đi lúc nào không biết. Chưa ngủ được bao lâu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa lóc cóc, bạn khó chịu mở mắt. Tầm nhìn lại hiện lên yết hầu rõ ràng của hắn, ôm chặt bạn như thế, thảo nào bạn cứ thấy nóng nóng cơ. Có vẻ hôm qua hắn thức quá khuya, bạn không muốn đánh thức hắn nên nhẹ nhàng rón rén mở cửa.
"Em còn tưởng chị có chuyện gì, gần 9h sáng rồi vẫn chưa thấy chị nên em hơi lo." Eri đứng trước cửa
"Thôi chết, chị quên mất sáng nay có hẹn với em, chờ chị một chút." Bạn xoay vào phòng, thoăn thoắt vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, đến lúc vừa đặt tay lên chốt cửa thì bị tiếng sột soạt đằng sau kéo lại.
"Eri à?" Chisaki ngái ngủ hỏi, hắn ngáp dài một cái, mệt mỏi dụi mắt, "Sáng sớm tìm em làm gì?"
"Em hẹn con bé ra ngoài một chút, anh cứ ngủ thêm đi, hôm qua đã thức khuya như thế rồi."
Nhìn hắn gật gù đi vào phòng tắm, bạn mới thở phào một hơi mà ra ngoài. Eri dẫn bạn loanh quanh một vòng trong trụ sở, bao gồm cả lối thoát hiểm và nhiều thứ khác. Cấu trúc ở nơi này không lòng vòng nhưng vấn đề ở chỗ là phòng nào cũng giống nhau nên sơ ý một chút là sẽ bị lạc. May mắn thay bạn vẫn luôn là người ghi nhớ khá tốt và dễ thích nghi. Trong gần hai tuần mà đã dần làm quen với cảm giác đóng kịch giả tạo này rồi.
Khi bạn về lại phòng, Chisaki mới bắt đầu ăn sáng, có vẻ hắn quyết định rời giường lúc nãy. Bạn cũng ăn chung với hắn. Lại tiếp tục suy nghĩ đến nhiệm vụ kia, nếu không nhanh chóng giành nhiệm vụ thì sợ cái đó sẽ do người khác hoàn thành mất.
"Cái nhiệm vụ mới ấy ạ, anh cho em thực hiện được không?" Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì bạn cũng quyết định nói chuyện thẳng thắng với hắn, dù gì hắn cũng biết bạn đụng đến tài liệu rồi.
"Em khỏe hẳn chưa?" Hắn ngưng ăn bánh, đưa mắt thăm dò nhìn bạn một lượt từ trên xuống dưới, "Anh sợ cái này quá sức với em."
Bạn gật đầu, "Đã khỏe hẳn rồi, em cũng không phải là loại yếu ớt dưỡng bệnh đến mấy tháng liền."
Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý cho bạn nhận nhiệm vụ, Chisaki đưa cho bạn một xấp giấy nói về việc bạn cần làm lúc này rồi đi ra ngoài mất. Bạn chậm rãi nghiên cứu phân tích tổng quan. Cái này sẽ bắt đầu vào hai ngày nữa, việc bạn cần làm chính là bắt mục tiêu mang về cho Chisaki. Cũng không khó lắm.
Bạn trực tiếp kiểm tra quirk của bản thân có bị thay đổi gì nhiều hay không, có vẻ nó được mở rộng hơn, bao gồm cả việc tác động đến tương lai quá khứ của bức ảnh nữa. Chắc là để thích nghi với đời sống tội phạm đây mà. Bạn tính khi làm nhiệm vụ, sẽ giả bộ để phía anh hùng biết, đặc biệt là phía của Nejire. Nói gì thì nói, lần này bạn phải trốn thoát được.
Những điều bạn không ngờ được, chính là khi bạn gặp lại Nejire, chị lại nhận ra bạn, không phải là dạng xem bạn là kẻ thù như trong dự đoán. Nejire có vẻ cũng bị dịch chuyển sang thế giới này, chỉ là ở đây hai người khác phe mà thôi. Chị không màng đến hiện trường thảm khốc trước mắt, dù gì đối tượng nhiệm vụ cũng bị bạn nhốt vào trong ảnh rồi mạng về tổ chức Bát Giáo Tử rồi. Nhân khi mọi chuyện còn đang loạn cào cào, chị kéo tay bạn chạy đi mất.
"Cuối cùng cũng gặp được em." Nejire thở dốc, cùng bạn lẩn vào một con hẻm tối. "Không biết sự tình ra làm sao, em lại trở thành người của Yakuza nên việc tìm thấy em cũng bất khả thi."
Trong lòng bạn dâng lên cảm xúc khó tả, người chị này thật lòng lo lắng cho bạn như chị ruột. Suốt mười tám năm cuộc đời làm con một của mình, bạn chưa từng trải qua cảm giác được quan tâm như thế, chị còn luôn hỏi bạn muốn làm gì, muốn thế nào, Nejire thật sự xem bạn như em gái.
"Bên bát giáo tử có gây khó dễ cho em không? Lần này cứ trốn ở nhà chị, hắn không tìm được em đâu."
Bạn đồng ý, dù gì cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hắn nhất định sẽ cho rằng bạn muốn đi chơi một chút thôi. Kéo dài thời gian lâu dần, lúc hắn phải hiện ra thì bạn đã cao chạy xa bay rồi. Bạn ở nhà của Nejire, vừa phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa vừa tính toán xem làm thế nào để không bị hắn phát hiện được.
Vậy mà kẻ kia chưa đến một tuần liền tìm được bạn! Lại còn mang người muốn đoạt bạn đi nữa.
"[Y/N], qua đây, tao cho mày một phút. Đừng làm tao điên lên." Chisaki gằn giọng, trong câu nói đều mang sát ý muốn hủy diệt mọi thứ ở đây.
Nejire không nói gì, kéo bạn ra đằng sau, một lòng muốn che chắn bạn. Tay chị nắm chặt bạn không buông, trong lòng bạn không tránh khỏi việc dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Nhưng mà bạn biết rõ nếu bạn không ngoan ngoãn nghe lời hắn, Chisaki sẽ thật sự phá hủy căn nhà này và giết Nejire. Vậy bạn sẽ chọn sự sống của chị, hay là tự do của mình đây?
Sự kiên nhẫn của Chisaki cực kì thấp, hắn còn chẳng đợi bạn suy nghĩ cho kĩ càng, lập tức như hổ đói vồ tới. Bạn không kịp suy nghĩ gì, theo quán tính kéo Nejire lui đằng sau, đồng thời kéo cái bàn che trước mặt. Không ngoài dự đoán, cái bàn vỡ nát thành từng mảnh. Chisaki thật sự muốn giết cả hai.
Tầm này thì không thể đùa được nữa, Nejire còn chẳng mang trang bị của anh hùng, thật sự bây giờ cả hai như con kiến chọn voi.
Bạn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay chị như muốn trấn an. Sau đó kiên cường quay người lại, hướng về phía Chisaki mà đi.
"[Y/N], em..." Tiếng chị thất thanh, như muốn kìm bạn lại, ôm vào lòng bảo vệ thật chặt. Bạn lắc đầu, lờ đi cái cảm giác nhộn nhạo trong lòng. Hướng Chisaki mà đi, không quay lại nhìn chị một lần.
Chisaki vẫn còn tức giận, dứt khoát kéo tay bạn đi ra ngoài. Đến cửa, bạn vẫn là không kìm lòng được, quay lưng lại nhìn người mình xem như chị ruột lần cuối. Nở nụ cười thật tươi với chị, trái tim rung khẽ, có lẽ sau lần này bạn không thể gặp chị thêm giây phút nào nữa rồi.
"Cảm ơn chị vì tất cả, em rất quý chị, Nejire."
Chisaki quăng mạnh bạn lên giường, cảm giác chấn động mạnh truyền từ gáy sang toàn thân làm bạn rùng mình. Tên điên này! Bạn chống tay xuống nệm, định ngồi dậy thì lại bị đè xuống một lần nữa, bạn bất mãn đưa mắt liếc nhìn con quạ tức giận nào kia. Tức cái gì chứ, chỉ là trốn đi có vài ngày thôi, đây chưa chạy sang nước ngoài là may đấy.
Hắn cúi đầu xuống, trực tiếp gặm cổ bạn, hắn cắn mạnh đến mức bạn cảm nhận sự nóng hổi của máu từ miệng vết cắn chảy ra.
"Cái quái..."
Hắn lại cắn thêm một cái nữa, lần này còn mạnh hơn
"Đau." Bạn khó chịu kêu lên, "Ngươi làm cái gì thế?"
Không thèm trả lời bạn, hắn cúi đầu ấn môi hắn lên môi bạn. Bạn cảm nhận được vị tanh mặn của máu, kinh quá. Bạn vật hắn lại, dùng một tay chế ngự hắn, tay còn lại bóp chặt lấy cổ Chisaki. Tính ra kinh nghiệm rèn luyện thể lực của bạn không ra đi công cốc. Để xem, có nên bóp chết hắn không.
Lúc bạn đang phân vân, hắn nở nụ cười ma mãnh nhìn bạn làm bạn sởn da gà. Tức thì bạn bị ghìm chặt xuống giường, lần này thì thật sự không thể cựa quậy làm gì được nữa. Hắn thật sự muốn giết bạn.
"Xem nào," Giọng hắn khản đặc, ánh mắt màu vàng kim của hắn hằn đầy tia máu. "Trốn chạy khỏi tao, lại còn ở nhà con ả đó một tuần."
"Mày nghĩ xem tao nên xử mày thế nào đây?" Hắn tàn nhẫn buông một vài ví dụ, "Giết mày rồi đem đi cho quạ đen rỉa thịt, hay là tao phân rã mày ra? Cảm giác từng thế bào bị róc ra khỏi cơ thể cũng rất thú vị. Tao muốn nghe cái giọng gào thét của mày."
Bạn rùng mình, không nói gì cả. Bỗng nhiên hắn buông tha cho cổ của bạn, điều không ngờ nhất là hắn ôm bạn vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu bạn. Bạn mở to mắt, cách đối xử gì vậy nè?
"Không nên, nếu làm thế mày sẽ hận tao mất."
"Tao nên làm gì mày đây?" Hắn ghé sát vào tai bạn, thoải mái thì thầm, "Tao rất trông chờ vào biểu cảm của mày khi bị tao ăn sạch đấy. Thế nào, Atsuya [Y/N] của thế giới khác?"
"Làm sao ngươi biết?" Bạn giật mình, theo phản xạ cách xa hắn một chút.
Hắn cười ha hả, "Chẳng có gì khó cả, vì chính tao đã giết chết [Y/N] của thế giới này mà."
"Nhưng mà." Chisaki trầm giọng, nước mắt rơi lã chã xuống đất "Tao thật sự vui mừng khi [Y/N] còn sống, mặc kệ là nó hay là mày."
Cái tính cách tâm lý vặn vẹo gì thế này. Bạn thật sự không biết làm thế nào cả, cơ thể cứ như bị dính chặt vào thành giường. Bạn nên làm gì bây giờ đây, hắn thật sự đã giết "bạn" ở thế giới này, nếu bạn trốn đi thì sẽ bị chết, ở lại đây cũng chết. Lúc này cơ thể bạn tự nhiên di chuyển, xích đến gần hắn, tiếng ma sát chăn gối vang lên êm tai. Bạn nghe được giọng nói của mình vang lên trong căn phòng, kì lạ lại không phải là do bạn nói.
"Nào đừng khóc," 'Bạn' ôm hắn, vỗ về, "chẳng phải anh đã dạy em rằng nước mắt hiện thân cho sự yếu đuối của bản thân mình sao?"
"[Y/N]?"
"Vâng, em đây." 'Bạn' mỉm cười với hắn, một nụ cười xinh như hoa làm bạn cũng phải cảm thán.
Bạn cảm thấy đầu đau như búa bổ, choáng váng, bạn 'nhìn thấy' trong cơ thể mình xuất hiện một phiên bản khác, một phiên bản chứa đầy sự tự do và phóng khoáng mà bạn luôn ao ước. Phiên bản ấy cười tươi chạy đến nắm tay bạn, thân thiết cảm ơn.
"Làm phiền cậu suốt thời gian qua rồi."
"Không có gì." Bạn khô khốc nói, chẳng biết phải sử lý tình huống này thế nào cả.
"Việc này cứ để tớ lo, cậu tạm thời ở yên quan sát nha."
"Cậu là chủ nhân của cơ thể này?"
Phiên bản kia khựng lại, cười trừ, "Ừ, là chủ nhân cũ. Bây giờ cậu là tớ và tớ là cậu, hai chúng ta đều là Atsuya [Y/N] không phải sao?"
"Tớ đã chết rồi, vậy nên cơ thể này là của cậu. Tớ chỉ có thể xuất hiện trong tâm trí của cậu thôi."
Bạn im lặng không đáp, nhìn hình bóng của 'mình' biến mất trong tâm trí. Mở mắt một lần nữa thì mọi chuyện đã êm xuôi, không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thẫn thờ nhìn xung quanh, mắt có cảm giác hơi ran rát, nơi gò má có hơi ẩm ướt, xem ra hôm qua bạn đã khóc nhiều lắm. Bạn nhìn xuống Chisaki đang say ngủ bên cạnh, mỉm cười xoa đầu hắn ta.
Hắn nhíu mày rồi chậm rãi mở mắt quan sát bạn, đôi con ngươi màu vàng kim của hắn hơi khựng lại. Rồi hắn đưa tay lau đi nước mắt còn vương trên má bạn, nhẹ giọng an ủi:
"Gì đây, sáng sớm mà khóc lóc cái gì?"
Bạn không nói gì, để hắn lau khô nước mắt của mình. Không biết đã qua bao lâu, bạn mới mở miệng:
"Cậu ấy..."
"À." Hắn ngân dài, cắt ngang lời bạn, "Em ấy vẫn còn trong cơ thể em đúng không?"
Bạn gật đầu, "Nhưng mờ nhạt lắm."
Hắn nở nụ cười thê lương, lầm bầm trong miệng, giá như lúc đó tao còn bình tĩnh.
Bạn lại cảm thấy trong tim có gì đó là lạ cứ như gai nhọn chọc vào ngứa ngáy khó chịu. Thật là, bây giờ bạn nên làm gì đây? Cứ như chen một chân vào mối quan hệ của hai người bọn họ. Lúc này trong tâm trí lại vang lên giọng nói của 'bạn'
"Cậu không chen chân vào đâu, đây mới chính là tương lai của cậu."
Bạn không hiểu nhìn cô ta, tương lai?
"Lúc còn nhỏ, tớ đã vô tình đến thế giới của cậu rồi sử dụng quirk của bản thân. Cậu nhớ chứ? Sau đó cậu bị chính bố mẹ mình áp đặt trở thành anh hùng..." Cô ấy thở dài, "Thật ra tớ không biết việc này có thể trở thành ngã rẽ trong tương lai của cậu."
Đoạn, cô ấy phấn chấn trở lại, tươi cười nắm lấy tay bạn, dịu dàng xoa nắn lòng bàn tay của bạn.
"Đây chính là tương lai ban đầu của cậu, là tớ đã vô ý thay đổi nó. Sau này tớ thật sự cảm thấy hối tiếc cho nghề nghiệp, sở thích cùng như sự tự do của cậu. Vậy nên đã đến lúc tớ trả lại mọi thứ cho cậu rồi."
"Nhưng mà, đây cũng là cuộc sống của cậu mà?" Bạn nhíu mày, cảm giác như cô gái trước mặt đây mới là người thua lỗ hơn.
"Tớ đã chết rồi." Cô ấy nở nụ cười thê lương, "Xem như là tớ đền bù cho cậu ở thế giới kia đi."
Bạn gật đầu, xem như là thế. Bạn chú ý rằng hắn vẫn nhìn bạn không rời, trong lòng không khỏi rung động một chút.
"Em lại suy nghĩ gì rồi?"
"Không gì ạ. Chỉ là em cảm giác anh yêu 'cậu ấy' chứ không phải em...."
Chisaki bật cười, ôm lấy bạn vỗ về, "Hai đứa đều là một thôi, anh yêu tâm hồn và tính cách của em chứ không phải là con người mang tên 'Asaji [Y/N]' đâu."
"Nên là dù có là em ở thế giới này hay là thế giới kia đều là em, không phải sao?"
Bạn không đáp, trong lòng được phủ một tầng ấm áp khó tả. Xem ra, bạn cũng có hơi chút cảm mến hắn rồi.
____________________________________
Troi oi kết lãng xẹt thật sự huhuh ;;-;; req của bạn mint_chow nhaa, xinloi vì cái end kì cục này cũng như vì đã để cậu chờ lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro